Chương 1: Vì Đó Là Em

Chương 1. Chương 1:Lần đầu chạm mặt

950 chữ
3.7 phút
25 đọc
2 thích

Trần Lâm là tên tôi,tôi là giáo viên tiểu học,đã ly hôn,sống cùng con trai là Gia Khánh.Sau khi ly hôn vì không muốn chạm mặt gia đình chồng,cùng hàng xóm hay đặt điều nên tôi dẫn theo con trai vào nam lập nghiệp,cũng muốn sống thật với chính bản thân mình.Trước khi lấy chồng tôi thuộc cộng đồng LGBT ,tôi sống khá hướng nội,nên chỉ có người bạn thân Tú Anh biết.Tôi cũng được bạn bè nhận xét là chỉ cần có anh nào nhìn thấy sẽ tìm cách tán tỉnh tôi,tôi xinh đẹp cao 1m70,thân hình chuẩn,ít nói,hiền lành,nhưng tôi không quan tâm.suốt những năm đi học tôi cũng yêu đơn phương chị khóa trên,đến khi gần ra trường tôi lấy hết dũng khí tỏ tình nhưng nhận lại là ánh mắt kinh hãi,ghê tởm của chị dành cho tôi.Từ đấy tôi sống càng khép kín hơn.

Sau khi ra trường,bố tôi lâm bệnh vì muốn vui lòng ông tôi đã lấy anh cùng xã,cách nhà tôi 5km.Tôi cũng cố gắng để làm tròn bổn phận làm vợ,tôi sinh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh,nhưng mỗi lần anh muốn tôi rất sợ hãi luôn tìm cách trốn tránh.Anh có hỏi lý do nhưng tôi không biết trả lời anh sao,và ngày ấy cũng đến anh ngoại tình muốn ly hôn với tôi vì cô bồ đang mang thai.Tôi đồng ý,ngày nhận giấy ly hôn từ tòa hàng xóm chỉ trỏ vào mặt tôi là làm giáo viên mà không biết giữ chồng...Tôi chỉ biết cười và sau đó dẫn theo con trai rời quê vào thành phố.

Tôi thuê một nhà trọ nhỏ,tôi đăng ký cho con học trường công cách chỗ ở 20p' chạy xe,còn tôi xin được vào làm ở vinschool cách nhà 5p' nhưng hướng ngược lại với trường của con.Sau khi ly hôn tôi cũng được bồi thường một khoản kha khá nhưng ở cái thành phố đất chật người đông này tôi cần lên kế hoạch cho hai mẹ con để giảm bớt chi phí.Con tôi vào học lúc 7h30p' ,còn tôi là 7h45p' . Sáng nào tôi cũng dậy sớm xem qua bài dạy,chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con,đưa con đến lớp rồi mới quay lại đi làm.Cậu bé cũng rất hiểu chuyện,không mè nheo,tự giác,được cô giáo khen ngợi nên tôi cũng rất yên tâm.Vì yếu tố công việc nên tôi thường đón con muộn nhất lớp,trừ những hôm buổi chiều không có tiết tôi mới đón thằng bé đúng giờ.Có mấy lần đón con muộn tôi có gặp một cô bé khá xinh xắn ,đeo ba lô đón cháu cùng lớp với Gia Khánh nhà tôi.Chúng tôi cũng chỉ chào hỏi qua,không có tiếp xúc nhiều.

Thời gian cứ thế trôi,công việc của tôi cũng suôn sẻ hơn.Chiều hôm ấy cô giáo gọi điện cho tôi,bảo..

Chào chị:Tôi là giáo viên của cháu Gia Khánh,sáng nay cháu có đánh nhau với một bạn nam trong lớp.bạn nam chỉ bị vết thương nhẹ nhưng phụ huynh yêu cầu gặp chị để nói chuyện.Em xin lỗi nhưng chiều mong chị tới đón cháu đúng giờ được không ạ!

Tôi:Dạ!cảm ơn cô đã thông báo,tôi sẽ tới đúng giờ ạ!

Sau khi cúp máy,tôi như ngồi trên đống lửa.Tôi xin phép hiệu trưởng để về sớm hơn,tôi lái xe trên đường không tập trung suýt gây tại nạn.Người tôi suýt tông phải là cô bé tôi gặp khi đón con,sau khi hỏi mới biết cô bé cũng tới dón cháu.Tôi có ấn tượng rất tốt với cô bé,là một người của thế hệ trẻ rất hoạt bát,lễ phép.Chúng tôi một trước một sau đi vào lớp,lúc này phụ huynh cũng đón các cháu gần hết.Tôi chào giáo viên và chạy lại ôm con mình xem có vấn đề gì không,thấy con mình không sao tôi đứng dậy vừa lúc bắt gặp ánh mắt của bố bạn nam bị đánh.Tôi đánh giá bạn nhỏ bị đánh,thấy bị xây xát một tí ở má chắc do móng tay cào phải.Tôi nói:

- Chào anh!tôi là mẹ của Gia Khánh,tôi có nghe cô giáo nói qua,tôi thay mặt cháu xin lỗi anh và bạn nhỏ.Trẻ con chơi với nhau xảy ra xô xát là chuyện bình thường,mong anh thông cảm.

- À!chào cô,tôi cũng không muốn làm lớn chuyện,chỉ mong cô về bảo ban cháu.Tôi cũng sẽ về chỉ bảo con tôi.

Hắn cười cười,muốn bắt tay với tôi,tôi cũng vui vẻ bắt tay lại.Hắn chào tôi và cô giáo rồi dẫn con đi,tôi cũng tính chào cô rồi dẫn con về nhưng khi quay lại thấy con tôi đang được một bé gái nắm tay hỏi có sợ không.Tôi bất tri bất giác đứng nhìn,cô bé kia cũng vậy ,hai chúng tôi nhìn nhau cười.Cô bé kia cúi xuống trò chuyện với hai bạn nhỏ...

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ,bạn Gia Khánh vì giúp con nên mới đánh bạn nam kia.Bạn kia tranh đồ chơi với con nên bạn Khánh giành lại cho con.Là lỗi tại con đó cô,con xin lỗi.

- Gia Khánh: là bạn kia con trai không biết nhường bạn nữ

Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói với hai bạn nhỏ

- Không sao là bạn kia không đúng ,lần sau có thế nào cũng không được đánh bạn,con có thể đi nói với cô để cô giải quyết không mình nhường bạn mình tìm cái khác để chơi ha, giờ cô dẫn hai đứa đi mua đồ chơi nha.

- Dạ được ạ! bạn nhỏ nói.

Cậu bé nhìn lên mẹ mình với ánh mắt dò hỏi,được tôi gật đầu nó vui vẻ cười nói với cô bạn kia.

Bạn đang đọc truyện Vì Đó Là Em của tác giả xu1993. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: