“Ngồi lại đây, lại đây, lại đây mà nghe kể về một trường sử của những kẻ bất nhân, của những tội đồ thiên bất dung gian và về những chuyện chưa từng có tiền lệ trước đây. Chư vị, hãy đến và thưởng thức. Chỉ cần đến đây và lắng nghe cẩn thận. Nghe xem ngươi có nhớ hay không?”
Thiếu niên ngồi xuống ở góc khuất sau đám người say rượu, nghe con người đang đứng trên bục cao mở quạt “xoạt” một cái, lên giọng xuống giọng vô cùng thu hút, lôi kéo tất cả ánh mắt nhìn về duy nhất một người rồi bắt đầu kể chuyện từ xa xưa những tưởng chưa hề tồn tại.
Câu chuyện khởi đầu bằng góc nhìn của nhân vật dẫn truyện giả dối và không một nhân vật nào trong câu chuyện trên là nhân vật trung tâm cả, bất kì ai cũng có cảm nhận riêng của mình. Kể đến hồi lâu, người đứng trên bục cao kia đột ngột đổi giọng, đổi luôn cả bối cảnh cùng nội dung của câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác nhưng chung quy là vẫn quay về lại cốt truyện ban đầu.
"Hay! Hay! Rất hay!"
"Đúng là đặc sắc chưa từng có tiền lệ!"
Thiếu niên vỗ tay theo tiếng của những người còn lại nghe kịch, mặc cho những lời tán dương đang được vang lên đều đang chê bai khinh khi. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, thiếu niên đã rời đi mất dạng, chỉ để lại một câu:” Chuyện vô lý như vậy, đến giờ nghe lại vẫn cảm thấy thật mơ hồ nhưng cũng thật sảng khoái.”
“Vậy ngươi sẽ ngồi xuống để nghe ta kể hết chứ?”