Chương 14: Vì Anh Là Cuộc Đời Của Em

Chương 14.

2,347 chữ
9.2 phút
258 đọc

Trong cuộc đời, khốn nạn nhất là khi miếng bánh đã đến trước mắt mà không được ăn, đó chính là tâm lý bây giờ của Kiều. Cô đã lên kế hoạch rất chi tiết để chiếm đoạt Tạ Mẫn nhưng cuối cùng lại thất bại ở phút cuối. Cô không thể ngờ lại có một cuộc tấn công có quy mô như vậy. Trước khi rời khỏi quán, cô vẫn kịp nhìn với theo bóng dáng Tạ Mận. Lúc đó thì anh vẫn đang nằm trên sàn nhà.

Với lệnh của cô, năm chàng trai trẻ mặc những chiếc áo trắng được triệu tập. Họ là những người được xác định là ở những phút cuối cùng. Kiều mặt đanh thép ngồi trên bục ghế cao của quán. Cô lạnh lùng nhìn từng người một như soi xét từng hành động của họ xem họ có trung thực không. Cô lấy ảnh đưa cho người hầu bên cạnh bảo chuyển đến cho từng chàng trai ở phía dưới.

Kiều nói: Mọi người có nhận ra người trong bức anh không?

Một chàng trai ở trong số nói: Thưa cô, đây là người mà tôi được cô ra lệnh mang rượu đến cho anh ta.

Kiều nói: Tốt, vậy lúc xảy ra hỗn loạn thì anh ta ở đâu.

Chàng trai đó tiếp tục nói: Sau khi uống rươu một lúc thì anh ta có dấu hiệu lờ đờ, rồi nằm gục dưới sàn nhà. Nơi anh ta nằm xuống chính là nơi mà lũ đeo mặt nạ tấn công. Nên sau lúc đó, thì gần như tôi phải ra giúp đỡ các khách hàng khác rời khỏi quán. Vì vậy, tôi không thể biết tình trạng anh ta lúc đó như thế nào.

Kiều nói: Đáng ghét, thế còn ai có thông tin gì khác không?

Một chàng trai khác đeo kính nói: Tôi có chứng kiến anh ấy được một cô gái đến và dìu đi. Cô gái đấy hình như là ngồi cùng bàn với sếp Bá Kiệt. Khi xảy ra xung đột ở quán, cô ấy được Bá Kiệt giao cho Long hỗ trợ.

Chàng trai tên Long lúc này lên tiếng: Vâng, tôi được ngài Bá Kiệt yêu cầu giúp đỡ cô gái kia mang chàng trai trong bức anh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Kiêu giật mình, Kiều không thể ngờ cô lại là người mang cơ hội đến cho họ đến với nhau. Kiêu bực mình, ném chiếc cốc ra phía cửa. Chiếc cốc văng ra xa và rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người im lặng, không ai dám nói gì.

Kiêu quay sang hỏi Long: Vậy chàng trai kia và cô gái đi đâu?

Long nói: Tôi xin lỗi, sau khi giúp họ ra khỏi quán thì tôi lại tiếp tục vào trong để đưa khách hàng khác ra ngoài. Nên tôi cũng không biết được họ đi đâu. Theo tôi được biết thì họ cũng chỉ đi bộ về phía bắc thành phố thôi.

Một chàng trai khác nói: Tôi là người ở ngoài cùng khi mọi việc diễn ra. Tôi thấy cô gái đã dìu chàng trai đi khá xa, vì lúc đó không có taxi để đi. Sau khi họ đi về phía xa thì tôi cũng không còn thấy gì nữa.

Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói: Ngày hôm đấy, cả thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn, việc tìm một chiếc xe taxi là rất khó, một khả năng duy nhất là họ đi bộ và tìm một khách sạn hoặc một nhà nghỉ nào đó ngay gần đó thôi.

Kiều ngồi xuống và lấy máy điện thoại ra gọi. Cuộc gọi đầu tiên không thể kết nối được. Kiều bực mình và nói: Chết tiệt, ông này đi đâu mấy ngày nay mà không thể liên lạc được mấy hôm rồi.

Kiếu bấm máy cho số điện thoại thứ hai. Một lúc sau thì đầu giây bên kia cũng bắt máy.

Kiều quát: Lúc cần, các người ở đâu mà không thể lien hệ được là sao. Đi ra nhanh đây, ta có việc giao phó.

Đầu giây bên kia: Vâng, thưa tiểu thư, tôi có việc do lão đại giao phó nên có gì tiểu thư thong cảm.

Kiều tiếp tục quát lớn: Lên đây ngay, việc của lão ta mà bằng việc của ta à. Nhanh! Ta có người năm phút để xuất hiện ở đây.

Đầu giây bên kia rối rít: Vâng, tôi đến ngay ạ

Năm phút sau, một người đàn ông trong bộ đồ đen, khuôn mặt nổi bật với vết sẹo trên mặt bước nhanh về phía Kiều. Hắn ngước nhìn Kiều, rồi cúi đầu xuống và nói: Tiêu thư có gì căn dặn với tôi ạ.

Kiều nói: Ta thấy tên hình xăm đi đâu mà mấy hôm nay ta không thấy nó

Gã mặt sẹo nói: Thưa tiểu thư, tôi cũng không nắm được. Lần cuối cùng tôi gặp nó là ở quán ăn với một cô em rất nóng bỏng. Tư hôm đấy nó biết mất một cách bí ẩn, tôi đang hỏi một số anh em nhưng không có ai biết.

Kiều nói: Hay hắn là bị cớm bắt.

Gã mặt sẹo cười: Tiểu thư cứ đùa, nơi đây, chúng ta là bá chủ. Cảnh sát muốn bắt ai cũng phải báo cho chúng ta một câu, không dễ dàng bắt đâu. Ở đây, tôi và hắn là cánh tay đắc lực, và là hiện diện của hội tại nơi đây, không bao giờ cảnh sát dám đụng đến chúng tôi. Khả năng hắn làm một việc gì đó bí mật cho lão đại nên tạm thời mất tích.

Kiều nói: Người gọi cho lão đại chưa?

Gã mặt sẹo nói: Thưa tiểu thư, ở đây không ai dám như thế cả. Thực sự cũng không phải ai cũng dễ dàng liên hệ cùng lão đại. Với mọi người, lão đại như là một huyền thoại sống. Ở hội, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ được diện kiến trực tiếp với ngài.

Kiều nói: Cũng đúng, cũng chẳng ai biết bố ta là ai. Mà như anh ta bảo thì mọi việc trong tổ chức phải bí mật. Ta không được quyền gọi lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Ta chỉ gọi cho các người.

Gã mặt sẹo cui đầu cung kính nói: Vâng, tiểu thư cần chúng tôi làm gì ạ

Kiều đặt một tay lên trên, suy nghĩ và nói: Ta muốn các người đi khắp tất cả các nhà nghỉ của nơi đây, tìm cho ra người đàn ông và người phụ nữ này.

Vừa nói, Kiều vừa đưa hai chiếc ảnh của Hoàng Lan và Tạ Mẫn cho gã mặt sẹo. Hắn tiếp nhận lấy chiếc ảnh, nhìn chăm chú vào nó. Hắn mỉm cười và nói: Tưởng tiểu thư bảo kiếm ai, chứ những người này đã nằm trong kế hoạch của lão đại rồi.

Kiều mắt nhìn ngơ ngác gã mặt sẹo. Cô dường như chưa tin vào những điều gã mặt sẹo nói. Cô thốt lên một giọng ngạc nhiên: Cái gì, lão ta cũng biết ta cần gì sao.

Gã mặt sẹo cười nói: Chẳng phải ngay từ đầu, tiểu thư đã uốn chúng tôi giành lại người đàn ông đó cho tiêu thư sao. Lão đại đã cho tôi một bản kế hoạch cho tiêu thư mà. Chỉ có là tự nhiên không may phát sinh chuyện hôm qua nên kế hoạch có lỡ giở một chút. Nhưng tiểu thư cứ yên tâm, lão đại đã tính toán hết cho tiểu thư rồi. Lão đại cũng nói đây là món quà tuyệt vời cho tiểu thư mà.

Kiều nói: Lão kia mà cũng suy nghĩ thấu đáo vậy ạ

Gã mặt sẹo cười và không kèm theo câu nói xu nịnh: Tất nhiên, việc của tiêu thư là việc lớn ở đây mà.

Kiều nói: Thôi ngay cái giọng xu nịnh đó đi, nói cho ta biết kế hoạch của các người như thế nào. Nói cho các người biết là ta đang sốt ruột lắm đấy. Việc cỏn con lần này của ta mà cũng không xong thì các người thật kém. Ta về sẽ bảo lại với cha ta là thay hết các người đi.

Kiều bước đi bước lại, kèm theo nụ cười nham hiểm: Việc của ta đã không xong lại thêm cái việc ngày hôm qua nữa thì cha ta nghĩ về các người như thế nào nhỉ?

Gã mặt sẹo biến sắc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: Tiêu thư cứ yên tậm. Mọi việc đã có sắp xếp cả rồi, tiêu thư chỉ cần dợt kết quả nữa thôi.

Kiều ngoảnh đầu lại hỏi: Vậy các người định làm như thế nào?

Gã mặt sẹo cười: Xin lỗi tiểu thư, việc cũng cơ mật, xin tiểu thư hãy xem tin tức thời sự hôm nay và chờ kết quả đi ạ. Tôi xin phép tiểu thư được ra ngoài để thu xếp công việc và sớm báo tin mừng cho tiểu thư.

Kiều đanh mặt lại: Vậy các người không cho ta biết sao?

Gã mặt sẹo nói: Xin thứ lỗi, nếu tôi nói cho tiểu thư mà công việc thất bại thì tiểu thư không nên trách mắng chúng tôi. Xin tiểu thư hay tin tưởng vào chúng tôi như các lần trước

Kiều nói: Được rồi, ta tạm thời tin các ngươi mang tin tốt về đây cho ta.

Kiều nói xong, vội vàng đi vào trong nhà, không quên cầm chiếc điều khiển. Bây giờ chắc cũng đã có tin tức ngày hôm qua. Cô đặt lung xuông, nằm lên giường và bật chiếc tivi lên. Một màn hình đầy màu sắc được hiện lên với đẩy đủ các chuyển động, kèm theo những âm thanh của đủ loại tiếng ồn, đó là tin tức nóng hổi của truyền hình báo tin ngày hôm qua:

“ Chào tất cả quý khán nhà nghe đài, tôi là Kiều My, phóng viên đài truyền hình kênh RB, vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị những tin tức cực kỳ nóng hổi, cập nhập nhất trong ngày hôm nay.

Theo tin đã đưa ngày hôm qua, một cuộc tấn công có quy mô giữa các băng đảng xã hội đã được diễn ra trên mảnh đất thân yêu của chúng ta. Theo thống kê được biết, đã có 6 cơ sở làm ăn bị đập phá. Nơi đây được biết đến là nơi tập trung ăn chơi, giải trí bậc nhất thành phố. Chúng tôi coi đây là một vụ khủng bố. Theo các nhân chứng ngày hôm qua thì lần đầu tiên trong đời họ được thấy một sự kiện như vậy.

Ông Hà – người sống gần đó – cho biết: Tối hôm đó, tôi đang ngồi ở trước của nhà, tôi thấy một đám thanh niên đeo mặt nạ, họ cầm theo gậy gộc và xông thắng vũ trường. Họ hồ hào gì đó, tôi nghe mang máng như là “Phượng Hoàng”. Như linh tính mách bảo, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc. Tôi nghe ở bên đó là những tiếng hét, tiếng la ó, rồi tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị đập phá.

Anh Lai - người có mặt trong vũ trường – kể lại rằng: Thật kinh hoàng! Chúng tôi đang vui chơi, thì một nhóm thanh niên đeo mặt nạ xông vào, họ bắt đầu đập phá quán. Lúc đó chúng tôi không biết làm gì ngoài cố gắng xô đẩy nhau để tìm đường thoát ra ngoài. Có lẽ đây là điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi

Theo thống kê của cơ quan chức năng, ước tỉnh tổng giá trí thiệt hại về tài sản lên đến một trăm linh hai tỷ đồng, rất may là không ai chết, chỉ có khoảng mười người bị thương do dẫm đạp.

Đây là một điều đáng tiếc cho thành phố du lịch của chúng ta, chưa bao giờ có một cuộc tấn công như vậy xảy ra tại đất nước này. Đây là một điều ô nhục cho chính quyền của thành phố cũng như đất nước này.

Theo một thông tin mới nhận được từ cơ quan điều tra, chúng tôi đã có một, hai bức hình được cho là có dính líu, là chủ mưu của cuộc khủng bố này. Và chúng tôi xin được công bố với tất cả quý vị đang theo dõi trên truyền hình. Chúng tôi rất hi vọng, quý khán giả xem truyền hình có thể xem và báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện ra hai đối tượng này.”

Kiều nhìn lên hai bức hình, cô không khỏi bất ngờ, tại sao cơ quan điều tra lại có thể lựa chọn Hoàng Lan, Tạ Mẫn làm người tinh nghi trong cuộc tấn công ngày hôm qua. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mà cơ quan điều tra lại cho đăng hai bức hình này lên truyền hình. Rõ ràng cô hiểu rằng, cuộc tấn công hôm qua không thể là do hai người này được. Đây chẳng phải lý do mà gã mặt sẹo bảo với cô là cô sẽ bắt ngờ. Mà đúng là cô thực sự bất ngờ vì tin tức này.

Cô bật dậy ra khỏi giường, cô gọi điện cho gã mặt sẹo: “ Vậy ra đây là tin tức mà các người mang đến cho ta sao”

Đầu dây bên kia trả lời: “ Tiểu thư cứ yên tâm, ngồi đợi, tại thành phố này, không một ai có thể qua khỏi tay lão đại. Tiêu thư cứ ngồi yên và chờ đợi. Miếng mồi béo bở của tiêu thư sẽ được mang đến tận tay cho tiểu thư”

Kiều cười thỏa mãn: “ Được. Ta chờ tin tức từ các người”

Bạn đang đọc truyện Vì Anh Là Cuộc Đời Của Em của tác giả Phan. Tiếp theo là Chương 15