Cả một quãng đường gần một cây số, Hoàng Lan cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi để đưa về khách sạn. Cả quãng đường dài, các cảnh sát đã gần như phong tỏa toàn bộ các tuyến đường khiến cho các taxi không thể vào nơi cô đứng. Sau một hồi đắn đo, thì cô quyết định mang Tạ Mận đi tìm taxi.
Chiếc taxi mang cô về khách sạn lúc đồng hồ điểm một giờ sáng. Sau khi lấy chìa khóa phòng tại lễ tân, cô đưa Tạ Mận về phòng mình. Anh vẫn trong tình trạng mê man chưa tỉnh. Sau một hồi vật lộn với anh, cô cũng đặt anh xuống được chiếc giường. Nơi này mới hôm qua cô còn được trong vòng tay anh nói lời ân ái. Hôm nay anh vẫn ở đây nhưng với tình thế khác.
Hôm nay với nhiều điều xảy ra với cô. Nó chỉ có hai mươi tư tiếng nhưng với cô như cả năm trôi qua đi, với nhiều chuyện đã xảy ra. Với một cô gái bé nhỏ như cô thực sự là quá tải. Cô tựa vào ghế nhìn Tạ Mẫn, nhìn anh lặng lẽ. Trông anh lúc nằm thật ngoan. Cô đến dần đến bên anh, đặt một nụ hôn lên má.
“Nước”
Tiếng anh nói yếu ớt. Dường như Tạ Mẫn đã tỉnh một chút.
“Nước”
Hoàng Lan vội mở tủ lạnh, cầm một chai nước khoáng và rót nước cho vào cốc đưa vào miệng cho Tạ Mẫn.
Tạ Mẫn uống một hơi, ánh mắt anh khẽ hé mở. Trong đầu anh lúc này mông lung, anh nhìn xung quanh, không phải là không khí ồn ào của quán bar mà là khách sạn. Có chuyện gì đang xảy ra với anh, anh không thể nhớ. Anh chỉ nhờ là khi anh uống ly rượu xong là anh nằm gục trên bàn. Phải chăng là do mình say rượu? Sao lại vô lý như thế, mình đâu có say, chẳng lẽ trong đó có thuốc mê? Ai đã cho thuốc vào cốc của mình?
Khi anh vẫn đang mê man với những câu hỏi, Hoàng Lan hỏi: Anh đã tỉnh chưa? Anh có khoẻ không?
Tạ Mẫn nhìn về phía giọng nói phát ra. Anh nhìn thấy hình bóng người mình yêu. Anh chợt gọi: Hoàng Lan, là em?
Hoàng Lan cười: Là em chứ là ai nữa?
Tạ Mẫn hỏi: Chuyện gì xảy ra vậy?
Hoàng Lan kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong lúc suốt thời gian anh mê man. Trong lúc đang kể, Hoàng Lan thấy Tạ Mẫn có nhũng biểu hiện khác lạ. Mặt anh trở nên đỏ gắt, hơi thở trên nên phập phồng. Cô hỏi thấy anh vậy ngừng kề, cô hỏi anh: Anh có thật sao không vậy?
Tạ Mẫn lúc này cảm thấy một cảm giác rất lạ. Có một cái gì đó trong anh đang làm anh nóng lên, cảm giác râm ran chạy khắp các thớ thịt của mình. Khi nhìn Hoàng Lan, anh thấy cô lúc này sao hấp dẫn vậy. Mỗi lời nói của cô, từng nhịp thở của cô như mời gọi anh.
Giờ này trong mắt anh lúc này, tai anh lúc này chỉ có hình ảnh Hoàng Lan đang vẫy tay anh lại gần cô. Đôi môi như muốn gợi mở một điều gì đó. Mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào cặp đùi trắng nõn của Hoàng Lan. Không hiểu sao lúc này anh cảm thấy khao khát cô, không hiểu sao anh không thể điều khiển được ý nghĩa của mình. Lúc này anh chỉ muốn và muốn cô.
Hoàng Lan cảm thấy có một điều gì đó không phải là anh. Trong ánh mắt anh lúc này như một con thú. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chú như một con sói đang chuẩn bị vồ mồi. Cô chợt thấy sợ hãi, cô lùi lại. Cô nói: Anh bị làm sao vậy? Đừng làm em sợ.
Tiếc rằng anh lúc này không còn chính là anh, Tạ Mẫn không nói gì, đôi mắt anh hết cô từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới và dừng lại bờ ngực đang phập phồng của Lan. Như một con hổ đói khát mồi, ảnh vồ nhanh lên Lan. Hoàng Lan chẳng kịp phản ứng, cô đã bị Tạ Mẫn ôm và quăng lên giường.
Hoàng Lan kêu lên: Anh làm gì vậy?
Tạ Mẫn chẳng nói gì, anh nhảy bổ lên người cô, đè cô xuống giường. Anh bắt đầu hôn lên môi, rồi từ từ xuống cổ. Chiếc tay của anh di chuyển khắp người cô, đến khắp mọi nơi và ngóc ngách. Hoàng Lan bất ngờ, cô chẳng kịp phản ứng. Tạ Mẫn bắt đầu hôn từ cổ xuống phía dướ. Đôi tay mạnh mẽ của anh túm lấy áo cua cô, bắt đầu xe toạc ra. Những chiếc ao mong manh của Lan bị rách bướm trước sự hưng bạo của Tạ Mẫn. Đầu óc Lan lúc này túng quấn. Cô vội vàng chống cứ, cô dùng tay đẩy mạnh Tạ Mẫn ra nhưng bất lực.
Tạ Mẫn quá khoẻ, anh giống như một con thú giữ, quật ngã con mồi và bắt đầu chén thịt. Tạ Mẫn lột tung chiếc áo ngực của cô, bắt đầu hôn, cắn, xe lên bờ ngực mong manh và nóng hổi của Hoàng Lan. Chiếc tay của Tạ Mẫn càng hung bạo hơn, nó đi đến đâu là quần áo cô tàn hoang. Hoàng Lan tiếp tục chống cự yếu ớt.
Cô cố gắng tìm xung quang tim một cái gì để ngăn điều này lại nhưng không có cái gì cả. Trong khi Tạ Mẫn vẫn tiếp tục chơi đùa với cơ thể của Hoàng Lan. Hoàng Lan dướng như không thể chống cự được nữa, cô bất lực và buông xuôi.
Giọng cô yếu ớt: Đừng anh, em không muốn? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao?
Tạ Mẫn bỗng ngừng lại trong giây lát. Bờ môi anh khát nước. Đôi mắt anh dường như bớt đỏ hơn. Tạ Mẫn nhìn lại tỉnh cảnh bây giờ.
“ Cái gì thế này”
Anh hoang mang nhìn Hoàng Lan, anh vừa làm điều gì tồi tệ vậy. Tạ Mẫn lui ra xa, anh ôm đầu, ôm tai kêu lên: Tôi đang làm gì thế này?
“ Có chuyện gì xảy ra với tôi thế này”
“ Tại sao tôi không thể kiểm soát mình thế này”
Hoàng Lan nhìn Tạ Mẫn với cảm xúc khó diễn tả. Tạ Mẫn đang vò đầu, bứt tai, đi đi lại lại như đang cố tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Cô vội lấy chiếc chăn mỏng trắng, quàng lên ngực và cô nhìn hành động của Tạ Mẫn và chợt nhớ đến ánh mắt của Kiều khi mời mọi người uống rượu. Phải chăng đây là một kế hoạch đã được vạch ra từ trước, phải chăng trong rượu có thuốc, cô đã từng được nghe các cô gái nói chuyện ở trên xe. Và cô bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện lại.
Tại sao khi cô yêu Tạ Mẫn thì lại bị bọn xã hội đen đe doạ? Tại sao các đối tượng không hề làm gì cô mà chỉ có yêu cầu cô phải rời xa Tạ Mẫn? Tại sao chúng lại lên kế hoạch để bắt cô phải hẹn hò với Bá Kiệt? Bá Kiệt có liên quan gì đến họ không? Tại sao lại phải hẹn họ với anh ấy? Tại sao Tạ Mẫn uống rượu xong thì gục ngã mà trong khi người khác thì không? Tất cả các cầu hỏi của cô đều chỉ có một câu trả lời, đó chính là cô gái tên Kiều. Cô ta có thể là người đe doạ đến cô để nhằm chiếm đoạt tinh yêu của cô.
Và có nghĩa là cô ta cũng là người liên quan đến bọn xã hội đen đó, và cũng chính cô đã lên tất cả các kế hoạch nhằm đẩy cô vào tinh thế như hiện nay khi phải lảng tránh Tạ Mẫn. Và hôm nay dường như cô ta muốn tiến nhanh hơn, đó chính là trong khi cô hẹn hò với Bá Kiệt để làm Tạ Mẫn ghen thì cô ta cho thuốc vào rượu để nhằm chiếm đoạt anh. Có lẽ Tạ Mẫn đã bị cho thuốc.
Tuy nhiên hôm nay, mọi chuyện xảy ra dường như không theo đúng ý đồ của cô ta. Một vụ tấn công ngoài kế hoạch đã làm thay đổi mọi hành động của cô ta. Và giờ đây nó đang như thế này với cô.
Tạ Mẫn lúc này dường như lại bắt đầu không tự chủ được nữa. Anh bắt đầu gào lên, tay vò đầu mạnh hơn. Dường như không đỡ, anh ấy bắt đầu đập đầu vào tường. Khuôn mặt anh đỏ ửng, chân tay quờ quạng. Anh nằm xuống sàn nhà, vật vã như kẻ nghiện đang đói thuốc. Hoàng Lan nhìn anh mà thấy đáng thương. Vì cô mà anh đang bị hành hạ như vậy. Mình phải làm gì đây? Cô đau xót về sự đau khổ của anh.
Cô đã từng đọc truyện hay xem phim, thì thuốc trong rượu để kích dục như vậy, nếu không được hoà hợp âm dương thì dẫn đến người uống thuốc sẽ bị điên loạn vì không thể làm chủ được hành vi và ham muốn của mình. Thậm chí là nặng nhất là thuốc đó có thể giết chết người dùng.
Bây giờ cô phải làm gì đây để kết thúc chuyện này. Cô nghi đến những cảnh các nhân vật trong phim bị rơi vào hoàn cảnh này. Và có lẽ cách duy nhất là cô phải trao thân cho anh. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ ửng và e thẹn. Cô không ngại trao cái này cho Tạ Mẫn, nhưng trao trong thời điểm này thực sự là điều cô không muốn. Theo quan điểm của cô thì việc kết thân chỉ nên diễn ra sau khi đã trở thành vợ chồng. Nhưng bây giờ cũng không thể làm gì hơn, trao cho người mình yêu cũng không phải là điều gì tệ hại.
Tạ Mẫn vẫn tiếp tục đập đầu liên tục vào tường. Máu đã xuất hiện lên trán của anh. Những giọt máu loang lỗ khắp mặt anh, trông thật ghê rợn. Đôi mắt màu đỏ, những sợi gân trên trán nổi lên, trông anh thật đáng sợ. Phải chăng Tạ Mẫn đang phải chịu một điều rất khủng khiếp, điều đó là cô thêm ý chí quyết định. Cô không thể để anh đau đớn thêm nữa. Cô không thể anh bị đien hay bị chết. Cô quyết định hành động. Cô tiến lại gần anh và cố ngăn anh tiếp tục đập đầu vào tường.
Tạ Mẫn quay lại nhìn Hoàng Lan, gạt cô ra, gằn lên từng chữ: Em hãy tránh xa anh, anh không thể điều khiển được mình. Anh không muốn làm hại em. Anh xin lỗi. Em hãy ra ngoài đi. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy chạy đi em.
Hoàng Lan nhìn anh, từng giọt nước mắt nóng chảy lên khuôn mặt ửng hồng. Cô nhìn sâu trong mắt anh. Dường như mắt anh cũng nhạt nhoà lệ rơi. Lúc này, cô cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết. Cô ôm chầm lấy anh. Hai con tim đang cùng hoà chung nhịp đập. Tạ Mẫn lúc nãy tinh lặng. Anh không biết làm gì lúc này. Giờ đây anh chỉ một phần thú và một phần người. Dường như lúc này phần người đã chiếm lấy được thân xác anh
Hoàng Lan nói khẽ vào tai Tạ Mẫn: Anh đã bị uống thuốc và hãy để em giúp anh.
Hoàng Lan lúc này không để ý trên người cô không có một mảnh vải che thân. Đôi ngực trần chà lên thân xác Tạ Mẫn. Khi chợt nhận ra, mặt cô trở nên ửng hồng. Cô chủ động nằm xuống giường và bắt đầu gỡ bỏ tất cả những gì trên người xuống. Thân hình nõn nà và trắng muốt với ánh hồng làm cô trở nên thật quyến rũ.
Một tuyệt tác trần gian đang diễn ra trước mặt Tạ Mẫn. Tạ Mẫn lúc này lại tinh lặng đến kỳ lạ. Anh không làm gì cả. Tất cả mọi hanh động của anh là đứng đó và nhìn. Lúc này thực sự anh không biết làm gì. Dường như anh đã lấy lại được ý thức của mình. Chứng kiến một thân thể tuyệt mỹ của Hoàng Lan, anh không biết làm sao.
Hoàng Lan nhìn Tạ Mẫn, cô nghi sau khi cô nằm xuống thì Tạ Mẫn phải vồ vập cô như một con mồi chứ như hiện tại anh chẳng làm gì mà đứng đó. Hoàng Lan cảm thấy kỳ lạ. Không biết anh ấy đang bị làm sao thế. Hoàng Lan kéo tay Tạ Mẫn lại và nói: Anh còn chờ gì nữa, hãy để em giúp anh loại bỏ nó.
Tạ Mẫn nhìn Hoàng Lan, đầu óc trống rỗng. Anh chỉ biết nói: Thực sự là em muốn làm vậy.
Hoàng Lan cười: Em tự nguyện rồi anh còn không làm đi.
Tạ Mẫn ôm lấy Hoàng Lan, từng dòng máu trong người đang lan chảy khắp người. Anh hôn lên bờ môi đỏ mọng của Hoàng Lan. Đôi môi và lưỡi cứ thế quyện vào nhau như chẳng muốn rời xa. Sự hoà quyện đó không làm thoả mãn được khao khát của Tạ Mận. Bàn tay của anh bắt đầu di chuyển nhiều hơn, anh khẽ vuốt nhẹ song lưng cô. Trong nụ hôn ngây ngất của Tạ Mẫn, Hoàng Lan cứng đơ người, mỗi sự đụng chạm làm cô ngây ngất.
Như hòa từng nhịp thở, hai con người ấy cứ quấn lấy nhau, môi kề môi, tay kề tay. Tạ Mẫn không còn mạnh bạo như lúc nãy. Từng cử chỉ của anh nhẹ nhàng, nâng niu cô trong từng giây phút. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi dậy những khao khát bản năng trong sâu thẳm linh hồn cô.
Cô nhắm mắt lại tận hưởng từng đụng chạm, từng đê mê. Trái tim cô vừa hồi hộp lo lắng, vừa khao khát chờ mong. Từng cảm giác mon men lan toả khắp từng thớ thịt của cô. Đôi chân cô, bàn tay cô khép chặt, ôm lấy anh, rướn lên theo từng nhịp chạm. Hơi thở hai người bắt đầu nhanh hơn, các cử động cũng nhanh hơn. Tạ Mẫn mạnh bạo hơn, anh đưa tay xuống dưới, bắt đầu tháo dần từng miếng vải cuối cùng trên người cô.
Cô mở mắt ra, nhìn từng hành động của anh. Ánh mắt cô ngại ngùng, đôi má ửng hồng. Tạ Mẫn đưa đôi môi mơn trớn bờ ngực mềm mại của cô. Chiếc lưỡi điệu nghệ của anh lả lướt trên làn da trắng hồng của cô đưa cô như tiến sâu về miền cực lạc. Tạ Mẫn tiến sâu hơn phía dưới. Chiếc lưỡi của anh uốn dẻo hoà theo từng cử động của Hoàng Lan.
Đôi mắt Hoàng Lan nặng trĩu, nhắm nghiền lại. Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Cánh tay cô như mất ý thức bấu víu lấy anh không hề muốn buông ra. Tạ Mẫn đứng dậy, anh bế cô lên đầu giường, kề một chiếc gối trắng lên đầu cô. Anh ôm lấy cô, ghì sát vào tai cô và thì thầm:
“ Anh yêu em”
“ Đêm nay hãy là của anh em nhé”
Hoàng Lan nhìn Tạ Mẫn âu yếm. Cô ngại ngùng không nói gì nhưng đầu cô khẽ gật.
Tạ Mẫn hôn lên môi với nụ hôn đầy khiêu khích, từng hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm và sau vành tai cô. Anh cắn lên tai cô làm cô giật mình vì đó là nơi tập trung nhiều dây thần kĩnh mẫn cảm. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác thật khó chịu. Đôi tay anh nắm lấy tay cô. Đôi môi anh hôn lên ngực cô, mút nhẹ đình đồi nhạy cảm. Đầu lười cùng đôi môi xoay tròn, một cảm giác khó tả lan toả khắp người cô. Hoàng Lan như mất hết sức lực, cánh tay trở nên vô lực. Mắt cô nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác đê mê. Hơi thở cô dồn dập và khẽ rên nhè nhẹ.
Đông tác của Tạ Mẫn trở nên mạnh mẽ hơn trước sự kích thích đó, đầu lưỡi ướt nóng liếm trên cơ thể trần truồng của Hoàng Lan. Hoàng Lan cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, miệng trở nên khô khốc, cô ôm lấy Tạ Mẫn, ghì nhẹ Tạ Mẫn xuống giường. Như hiểu ý cô, Tạ Mẫn nằm xuống giường và đỡ Hoàng Lan lên người mình. Hoàng Lan bắt đầu hành động.
Cô thực hiện từng động tác giống như bộ phim mà cô đã từng xem. Đó là lần đầu tiên cô cùng với cô bạn thân cùng học và trải nghiệm cái gọi là tình dục khi cô bạn chuẩn bị lấy chồng. Những động tác có đôi chút ngờ nghệch, lúng túng của Lan khiến cho Tạ Mẫn trở nên kích thích. Lan nhích người vào lòng Tạ Mẫn, chạm nhẹ lên thứ nóng bỏng trên cơ thể anh, anh cũng khe run lên.
Cô khẽ thì thầm vào đôi tai anh: Hãy chiếm lấy em. Hôm nay em là của anh. Hãy làm người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em.
Trong cảm xúc dâng trào, với những khát khao, với sự kích thích của thuốc trong người, Tạ Mẫn chồm dầy, anh nằm đè lên người cô, ôm ghì lấy người cô. Cái thứ nóng bỏng trên người bắt đầu hành động. Anh đưa nhẹ nhàng nó tiến sâu vào người Lan. Anh biết rằng lần đầu tiên luôn rất đau đớn nên anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
“A”
Một cơn đau xuất phát từ phía dưới làm Hoàng Lan khẽ kêu lên. Một giọt máu nóng chảy ra. Tạ Mẫn dừng lại một chút, rồi tiếp tục đẩy sâu vào trong. Vì anh hiểu rằng nếu để như thế sẽ làm Hoàng Lan bị đau. Anh phải mang lại cho cô cảm giác của sự tuyệt vời thì mới làm cho cô không còn đau đơn. Cái đó vẫn tiếp tục lầm lũi, nhẹ nhàng đi sâu vào trong.
Hoàng Lan cố gắng chịu đựng cái sự đau đơn ở phía dưới, đi kèm đó là những cảm xúc lạ lùng, vừa đau nhưng vừa thấy thoải mái. Cô cảm nhận thấy phía dưới đang trở nên chật chội. Sự hoà nhập và hoà quyện giữa người đàn ông và người phụ nữ đang làm cho không khi căn phòng trở nên nóng bỏng. Từng giọt mồ hôi thấm ướt trên từng bộ phận của con người đó.
Thời gian như chậm chạp lại, đầu óc Hoàng Lan lúc này trở nên hỗn loạn với đủ loại cảm giác: đau có, sung sướng có, khó chịu có, đê mê có,…Tạ Mẫn tiếp tục nâng người đẩy sâu vào trong và kéo ra theo từng nhịp. Bây giờ không còn là đau đớn, chỉ có sự sung sướng đến mức lâng lâng người, đến mức mất cả tri giác. Mồ hôi Hoàng Lan túa ra, bờ môi khẽ run lên, phát ra những âm thanh nhè nhẹ thật kích thích. Cảm giác trống rỗng chấm dứt bằng một khoái cảm long trời lở đất, bùng nổ, kịch liệt đang lan toả ở hai người họ.
Họ ôm ghi lấy nhau, cùng tận hưởng những cảm xúc muôn màu đỏ. Từng cơn co rút ở phía dưới của hai người mang đến cảm giác rất tuyệt vời. Có trải qua cảm giác này thì mọi người mới hiểu thế nào là yêu. Trải qua đỉnh cao của tinh dục chính là đỉnh cao của tinh yêu. Nơi đó họ cho nhau tinh yêu, cho nhau những xúc cảm, cho nhau sự yêu thương, sự nâng niu, sự quan tâm, cho nhau cả khao khát, những trải nghiệm. Nơi đây chỉ còn có hai con người họ, dù thế giới có như thế nào thì họ vẫn sẽ mãi là của nhau.
Thế mới hiểu rằng, trong câu chuyện cổ xưa kia, chàng trai A dam và cô gái e va sẵn sàng bỏ qua cuộc sống bất tử và thiên đường để khao khát đến bên nhau và cùng nếm trái cấm. Tình dục luôn là một chất xúc tác quan trọng để mang lại sự gắn bó của hai con người yêu nhau. Nếu không có nó, có lẽ không có một tinh yêu nào đẹp có thể gắn bó keo sơn mãi mãi.
Tạ Mẫn dừng lại, lặng lẽ nhìn Hoàng Lan, bàn tay anh vuốt nhẹ lên đôi má cô, anh khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“ Anh yêu em, ước gì cuộc sống sau này sẽ luôn có em bên cạnh”
Hoàng Lan chớt mắt, nhìn sâu thẳng vào trong mắt anh, cô thấy một tia cảm xúc chứa những khát khao dược ẩn dấu tận sâu trong nội tâm của Tạ Mẫn. Cô nhìn người đàn ông mình yêu, bây giờ thực sự là người mình yêu. Hôm nay cô đã trao hết tất cả những thứ quý giá nhất cho anh bằng một tinh yêu nồng cháy và cuồng nhiệt.
Lúc này đây, cô không biết nói gì, đầu óc trống rộng. Cái cảm giác khác lạ mà lần đầu tiên cơ thể cô nếm trải. Như một chất có thể gây nghiện, một cảm xúc tuyệt vời. Nó khiến đầu óc cô ham muốn, thúc đẩy cô hành động thêm. Cô tiếp tục ôm lấy anh, bờ môi mong nước chạm lên người anh, tiếp tục kích thích những xúc giác trên cơ thể anh.
Cảm xúc cô, cơ thể cô giống như một ngọn núi lửa. Sau bao năm âm ỉ, hoạt động âm thầm bên trong thì nay nó được thoát ra, bùng nổ, xoá tan đi hết những rào cản đang bao quanh nó. Tất cả như muốn nổ tung ra, một khao khát được vượt ra khỏi những định kiến để đến với những sự tận hưởng.
Có người đã từng nói: “ Đàn bà là một thứ phức tạp nhất của thế giới này, không ai có thể hiểu hết được một phụ nữ”.
Thời gian thấm thoắt đã trôi qua đến gần sáng, hai con người họ với những khao khát đã giành cho nhau suốt mấy canh giờ, quần quật bên nhau. Hai cơ thể ấy cứ quấn quýt bên nhau không muốn tách rời. Chỉ đến khi cả hai đã trở nên mệt như kiệt sức thì họ mới dừng lại. Nhưng cả hai vẫn ở đó, họ ôm ghì lấy nhau, cùng nhau chìm vào trong giấc mộng đẹp.