Chương 1: Vì Anh Là Cuộc Đời Của Em

Chương 1.

4,334 chữ
16.9 phút
320 đọc
2 thích

Những cơn gió thoảng mơn man trên những lọn tóc, làm cô cảm thấy chưa bao giờ dễ chịu như lúc này. Cô nhấp nháy một chiếc bánh mì đang gặm dở. Miếng bánh mì ngọt giòn tan trong miệng, xua tan cảm giác đói từ sáng đến giờ. Đây là lần đầu tiên cô ăn ở trên bờ sông, một cảm giác lạ và tuyệt vời!

- Ào!

Một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Mặt cô lấm la lấm lét vì nước bay vào mặt. Cô chưa kịp tận hưởng những giây phút đẹp trời thì đã phải chịu những phút giây địa ngục. Cô ngước nhìn chiếc xe vừa chạy qua, và chỉ kịp nhận ra đó là một chiếc xe màu xanh nhãn hiệu Toyota. Chủ nhân chiếc xe dừng lại bên vỉa hè, ngoài lại qua cửa sổ

- “Cô có làm sao không? Tôi xin lỗi nhé. Tôi đang bận, nếu có dịp thì tôi sẽ hậu tạ sau nhé”. Rồi anh ta cười với cô với một nụ cười tỏa nắng.

Xong đó, anh ta vẫy tay chào rồi phóng xe đi mất. Một chút bực mình không hề nhẹ, cô lấy giấy ở trong túi, lau qua những vết bẩn trên mặt và quần áo. Cô hứa với lòng mình. Nếu cô mà bắt gặp anh ta thì cô nhất định sẽ trả thù cho bằng được.

Sau khi lau xong, cô vội vàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ ba mươi. Hôm nay, cô có buổi phỏng vấn quan trọng, đây là một công việc cô hằng mong ước từ thủa nhỏ. Một nhân viên tín dụng ngân hàng.

Phải làm gì bây giờ, quần áo đã bị bẩn, khuôn mặt trang điểm mà cô phải dành hai tiếng đồng hồ soi đi soi lại để nó trở thành hoàn hảo, giờ cũng tan theo những vết nước.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Cũng đúng thôi, để có ngày hôm nay, cô đã phải dành thật nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy mà, mọi cố gắng của cô hôm nay thành công cốc. Đây cũng là lần thất bại thứ mười trong công cuộc tìm việc của cô. Trước buổi hôm nay, cô đã vất vả vượt qua hơn một trăm ứng viên khác để giành lấy cơ hội này. Giờ tất cả mọi thứ đã sụp đổ ở trước mắt cô.

Cô thở dài: "Thôi đành chấp nhận số phận đen đủi này vậy, lần sau mình mà gặp tên kia thì mình sẽ bắt hắn trả giá".

Cô gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má. Cô vội vàng phóng chiếc wave cà tàng của mình đi về nhà. Trời bỗng nhiên lại đổ cơn mưa rào. Cô mặc kệ cho những giọt mưa xả thẳng vào mặt, để nó nhòa cùng khóe mắt cay của mình cô. Trời như thấu hiểu lòng người, mưa lại càng ngày càng nặng hạt.

***

Tạ Mẫn ngồi trên chiếc xe của mình, anh phóng như điên về cơ quan. Hôm nay có buổi phỏng vấn quan trọng. Cơ quan anh đã dành rất nhiều thời gian để có thể thi và phỏng vấn rất nhiều ứng viên. Vì đợt tuyển dụng này, còn có rất nhiều chi nhánh khác cùng tham gia phỏng vấn và lựa chọn nhân tài nên anh cũng phải hối hả chọn cho mình một ứng viên tài năng cho chi nhánh mình.

Đây là đợt phỏng vấn lớn nhất ngân hàng anh, tính đến ngày hôm nay, cơ quan đã phải tổ chức tổng cộng hai đợt thi viết và hai đợt phỏng vấn,và đây là đợt cuối cùng để các chi nhánh như anh chọn người.

Nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt, anh lại chợt nghĩ đến cô gái lúc nãy. Nhìn cô gái trong bộ mặt đáng thương khi chiếc xe anh hất nguyên cả xô nước vào người cô, làm cô ta ướt như chuột, trông thật thảm hại. Nếu hôm nay có nhiều thời gian hơn thì anh sẽ đàng hoàng dừng xuống, xin lỗi cô. Nhưng hôm nay vì tranh giành ứng viên với các chi nhánh khác nên anh phải thất lễ như vậy. Anh tự nhủ với lòng mình, nếu có cơ hội và thời gian thì anh sẽ xin lỗi cô.

Thời gian cũng trôi qua đến tám giờ ba mươi sáng. Cả gian phòng phỏng vấn chật cứng hơn mười người trong hội đồng phỏng vấn. Từ hồi đi làm đến nay, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một hội đồng phỏng vấn đông như thế này. Có lẽ nếu đây là lần đầu tiên anh đi phỏng vấn, chắc nhìn cả mười một người kể cả anh thì chắc có lẽ anh phải run như cầy sấy mất mà chẳng dám nói nên lời cũng nên.

Hội đồng phỏng vấn gồm một trưởng phòng nhân sự, hai chuyên viên nhân sự và tám giám đốc chi nhánh trên địa bàn Hà Nội. Hôm nay, mọi người đều có vẻ căng thẳng. Chắc cũng là tâm lý chung của tất cả các chi nhánh trên địa bàn khi mới gần đây,tổng giám đốc có chỉ đạo quyết liệt các chi nhánh phải đẩy mạnh các chỉ tiêu kinh doanh, trong đó có tăng trưởng cho vay, đẩy mạnh việc huy động vốn. Để thực hiện những kế hoạch đó, rất nhiều các chi nhánh bỗng nhiên thiếu hụt nhân sự khi các nhân sự cũ không chịu được áp lực mà nghỉ việc hàng loạt, làm cho việc kinh doanh của chi nhánh rơi vào tình trạng rất thảm hại. Do đó, để nhanh chóng cải thiện việc kinh doanh, các giám đốc chi nhánh nhanh chóng đề nghị Khối quản trị nguồn nhân lực nhanh chóng tìm và săn lùng người.

Hội đồng nhân sự đã đông người, thì ứng viên lại còn đông gấp bội. Cả dòng người ngồi trên hàng ghế nhân sự đã chuẩn bị, nhìn sơ sơ, chắc cũng phải khoảng hơn trăm người. Một con số khổng lồ khi mà trước đó, các thí sinh này đã phải vượt qua hơn 4 vòng.

Tạ Mẫn cố gắng nhìn lướt qua một loạt các ứng viên,hi vọng hôm nay anh có thể tìm cho mình được một ứng viên thích hợp. Tuy nhiên, có lẽ quá đông và đang vội vàng nên anh gần như chưa tìm được người sáng giá. Anh vội vàng vào chiếc ghế ở hàng cuối cùng của mình, sửa sang lại quần áo và bắt đầu công việc phỏng vấn.

Thời gian cứ nhanh chóng trôi qua, cứ ba thí sinh vào một lượt. Rồi những câu hỏi phỏng vấn từ quen thuộc đến xa lạ, từ dễ đến khó, từ cụ thể đến đa dạng,...mà Tạ Mẫn vẫn chưa chọn cho mình được ứng viên phù hợp. Thấm thoắt thời gian đã gần trưa, lượng thí sinh ngày càng ít, các giám đốc chi nhánh cũng gần như đã lựa chọn được một hai người thì anh vẫn chỉ là con số không.

“Kiểu này thì tệ quá rồi, tháng năm này biết làm ăn cái gì đây khi mà không có người làm”. Anh tự nhủ với lòng mình. Lan man với những suy nghĩ lo lắng, anh chợt nhìn trên tập hồ sơ ứng viên của mình thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Anh thốt lên: “Cô gái này...! cô gái này...! chẳng phải cô gái này mình vừa gặp ban sáng, chẳng lẽ cô ấy cũng phỏng vấn lần này. Để xem nào, cô gái này tên là Võ Hoàng Lan, nghe cũng ấn tượng đấy chứ. Cô này học Học viện ngân hàng, các điểm số phỏng vấn và thi rất cao, chỉ tiếc là chưa có kinh nghiệm. Thôi có còn hay không, cứ nhận về rồi đào tạo sau”

Chờ đợi đến giây phút cuối cùng mà Tạ Mẫn vẫn không thấy xuất hiện cô gái mà anh gặp sáng nay. Buổi phỏng vấn kết thúc với niềm hào hứng của các giám đốc chi nhánh khi tuyển được ứng viên phù hợp. Còn Tạ Mẫn ,mặt anh buồn rầu. Hôm nay, anh không tuyển được ai. Ngay cả cô gái anh hi vọng được phỏng vấn cũng không xuất hiện. Tạ Mẫn nhìn đống hồ sơ xin việc mà lắc đầu ngao ngán. Một suy nghĩ trong đầu anh, chắc có lẽ cô gái vì mình hất nguyên cả đống nước vào mặt nên cô gái ấy đã không thể góp mặt trong buổi hôm nay. Anh tự nhủ: “ Chắc có lẽ mình sẽ đề xuất nhân sự được phỏng vấn riêng trước vậy,hi vọng mọi thứ sẽ đúng như yêu cầu của mình”

***

Thời gian đã về tối, Hoàng Lan thả hồn theo những tiếng nhạc du dương của quán cà phê mà cô thường hay lui tới khi có những điều không vui đến. Những bài hát nhạc trịnh như đi sâu vào lòng người, êm ái, nghe thật thanh cao.

“ Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi

Về giữa trời về hót giữa đời tôi

Hôm nay tôi nghe

Tôi cười như đứa bé

Mới lớn lên giữa đời sống kia

Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió

Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá.

Tôi thấy lòng thật lạ

Xao xuyến từng nỗi nhớ.

Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề

Những con tim bạn bè bao lạ

Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ

Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ

Ðêm bước về thật nhẹ

Sương khoác mềm vai phố.

Hôm nay tôi nghe – Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn”

Cô nhâm nhi từng giọt cà phê, tận hưởng từng phút giây. Từng bàn tay gõ nhẹ theo từng nhịp điệu, đầu lắc lư theo lời bài hát. Những giai điệu làm cô thấy lòng tĩnh lặng. Mọi lo lắng, âu lo đều tan biến theo những khúc nhạc.

Đang du dương theo điệu nhạc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, ngồi ngay bàn đối diện, làm dậy lên từng đợt sóng trong lòng cô. Một bóng dáng người đàn ông, anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo cavat đen, khuôn mặt tròn, đầu cắt ngắn. Ấn tượng nhất là đôi mắt to và xanh dương làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai. Anh ta ngồi một mình và gọi một cốc capuchino nóng.

“ Chính là hắn ta, người đàn ông biến mình thành kẻ thất bại hôm nay, đúng là trời không phụ lòng người”

Hoàng Lan như trở thành một con người khác. Một ý tưởng đen tối nảy sinh trong cô, đó là phải bằng mọi cách trả thù, trả thù cho những gì mà cô phải gánh chịu hôm nay.

Mọi ý tưởng đều được nghĩ đến, từ việc đóng giả người phụ bàn để giả vờ đổ đồ uống lên áo, cho đến giả vờ đi qua rồi rơi cốc vào đầu, hay là nhân lúc anh ta không để ý nhổ nước miếng vào cốc cà phê. Bao nhiêu ý nghĩa xấu xa nhất đều được cô nghĩ đến. Sau những phút đắn đo, lựa chọn phương án thì cuối cùng cô quyết định hành động.

Phương án của cô chọn chính là giả vờ làm người yêu của anh ta rồi bất ngờ chạy tới và hất nguyên cả ly cà phê vào mặt anh ta, đồng thời mắng anh ta là kẻ phụ tình, chắc anh ta sẽ có màn bất ngờ lắm đây. Cô vừa nghĩ vừa thầm cười cho kế hoạch trả thù của mình.

Nghĩ là làm, cô quan sát tất cả mọi động thái của anh chàng để chờ cơ hội tấn công. Sau mấy phút quan sát, cuối cùng cơ hội của cô cũng đến. Anh ta có tin nhắn và đang rất chăm chú đọc. Cô đứng dậy, đến từng bước một lặng lẽ đến bên Tạ Mẫn. Cô cầm chiếc cốc lên và đang chuẩn bị hất vào mặt anh ta thì bỗng nhiên cô phục vụ bàn của quán không quan sát tông thẳng vào mông cô, làm cô mất thăng bằng, ngã nhào lên người Tạ Mẫn. Lúc ngã, theo phản xạ tự nhiên, cô ôm chân vào anh để khỏi ngã. Nhưng không may cho cô, đôi môi của cô đã đặt thắng lên má của Tạ Mẫn. Mặt cô lúc này đỏ như gấc, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế này. Cô bối rối, nằm yên cứng đơ như khúc gỗ.

Tạ Mẫn đỡ Hoàng Lan ngồi dậy, lấy giấy lau lên tóc cô, và một phần trên áo. Còn Hoàng Lan, cô đứng im lặng nhìn từng cử chỉ hành động của anh. Hành động của cô lúc này chỉ là nói:

"Cảm ơn anh!" Rồi lập tức cô chạy ra khỏi quán và không dám quay mặt nhìn lại.

Tạ Mẫn nhìn theo cho đến khi cô đi khỏi tầm mắt mình. Anh cười. Thật kỳ lạ ! Hôm nay mình đã gặp cô gái này trong hai tình huống thật oái ăm. Mà trông cô gái này cũng rất xinh đó chứ. Một khuôn mặt hình trái xoan và mắt bồ câu sáng trong. Trông cô ấy trong lúc bối rối thật là thú vị! Quả là một ngày thú vị! Tạ Mẫn cười.

***

Hoàng Lan chạy một mạch ra chỗ để xe, cô không thể tin được là lần nào cô gặp anh chàng kia đều gặp xui xẻo. Hết bị vấy bẩn áo, không thể tham gia buổi phỏng vấn, rồi lại đến hôm nay, nghĩ bao nhiêu kế để trả thù thì gặp ngay tình huống khó đỡ. Cả đời cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy. Vậy mà hôm nay lại gặp phải tình huống khó đỡ như thế.

Từ bé cô đã là một cô bé cá tính, mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào ai. Trong khi các bạn cùng trang lứa đều cố tìm cho mình một bờ vai để nương tựa, để yêu thương , còn cô thì không. Cô thích độc lập sống theo ý mình, thích cuộc sống tự do. Dù gia đình hay bạn bè nhiều lần khuyên nhủ nhưng cô vẫn không thay đổi. Chính vì vậy, đến nay cô đã hai mươi lăm tuổi mà chưa được nếm trải cảm giác ngọt ngào của tình yêu, nếm trải hơi ấm, một bờ vai của người đàn ông. Có đôi lúc cô nhìn mọi người có đôi có cặp, đôi khi cô cũng thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, tính cô vẫn thế từ bé nên cô cứ mặc kệ đến đâu thì đến.

Tuy có hơi bực tức vì kế hoạch thất bại nhưng không hiểu sao trong lòng mình, cô lại cảm thấy có chút gì đó gờn gợn. Cái khung cảnh đó, cái giây phút đó đôi khi cứ tại hiện lại trong đầu, tua đi tua lại như muốn chọc tức cô. Và cứ nghĩa đến đó thì má cô lại ửng hồng, có chút gì đấy nữ tính trong cô bùng cháy chăng?

Thấm thoắt hai tuần cũng trôi qua, cô lại vật lộn với công cuộc tìm việc của mình. Tính đến hôm nay, cô đã được ba ngân hàng nữa mời phỏng vấn, trong đó có cả ngân hàng mà cô đã không thể tham dự lần trước. Chẳng hiểu sao, từ sau hôm đấy, cô cảm thấy mình khá là thuận lợi trong công việc, chắc ông trời cũng không đến nỗi tệ bạc với cô. Cô nghĩ thế.

Trong suốt hai tuần vừa rồi, cô đã cố gắng tìm hiểu thêm nhiều kiến thức thực tế của ngân hàng, đồng thời nắm rõ chắc hơn nữa các lý thuyết về nghiệp vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, cô cũng truy lùng tung tích của anh chàng “thù địch”đó. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cô càng kiếm tìm thì thông tin về anh chàng lại càng biệt tăm biệt tích. Dường như anh chàng kia đã đi biến khỏi thế giới này.

Lại thêm một tuần nữa qua đi, cô dường như đã quên bóng dáng của anh chàng kia. Hôm nay cô được hẹn một buổi phỏng vấn quan trọng. Hôm nay cô dậy từ rất sớm.Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô đến rất sớm. Cô còn chuẩn bị một bộ quần áo để thay nếu gặp sự cố ngoài ý muốn.

Thời tiết hôm nay thật là đẹp! Trên trời, những đám mây trắng trôi lơ lửng giữa những nền xanh nhẹ. Trinh thoảng xuất hiện những cánh chim bay lượn trên bầu trời. Dưới đất, những chồi non đang nhú lên, vươn mình khỏi những cành cây, hưởng những giọt sương mai. Còn con người, những cụ già vươn vai, hít thở, đón những tia nắng sớm mai. Một số anh thanh niên thi chạy bộ dọc bờ hồ. Phía dưới lòng đường, những dòng người chậm rãi đi theo những chỉ dẫn của anh cảnh sát giao thông. Một khung cảnh thật êm đềm!

- "Cô Lan, mời cô vào phòng giám đốc. Giám đốc chi nhánh sẽ trực tiếp phỏng vấn cô. Năm phút nữa, buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu. Cô hãy chuẩn bị cho thật tốt ". Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, cắt đi những dòng suy nghĩ của cô.

- " Vâng, em cảm ơn chị nhiều" Cô đáp lại bằng một nụ cười.

Chi nhánh này là một trong chi nhánh lớn của ngân hàng, nằm ở trong trung tâm thành phố Hà Nội, bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Phòng của giám đốc chi nhánh nằm ở trong cùng, khi đi, phải qua sáu dãy bàn dài xếp ngăn nắp. Cả văn phòng được trang trí bởi tông màu xám trên nền màu trắng. Ở giữa là chữ lô gô thương hiệu của ngân hàng được thắp sáng bằng đèn led, làm nổi bật cả văn phòng. Các dãy bàn và máy tính được sơn màu trắng sữa, trong khi đó,những chiếc ghế thì được bọc bằng vải màu xanh lá cây.

Hoàng Lan vừa đi vừa nhìn mà trầm trồ vì sự thiết kế tuyệt mỹ của căn phòng. Cô đi chậm rãi như muốn được tận hưởng cảm giác thật càng lâu, càng tốt, và dường như giấc mơ được làm trong văn phòng này của cô sẽ thành hiện thực nếu cô hoàn thành xuất sắc trong buổi phỏng vấn sắp tới.

Cô gõ cửa.

“ Mời vào” Một âm thanh trầm bổng phát ra từ trong căn phòng.

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, quang cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là vị giám đốc kia đang nhìn vào chiếc máy laptop, mà không hề bận tâm về sự xuất hiện của cô. Anh ta vẫn cúi đầu, cắm cúi gõ cạch cạch vào chiếc bàn phím.

Hoàng Lan cảm thấy hơi khó xử. Cô chăm chú nhìn vị giám đốc và cầu mong một lời mời ngồi xuống. Ba phút trôi qua. Cô vẫn đứng đấy. Hình như bóng dáng người đàn ông trước mặt cô trông quen quen, nhưng giây phút bối rối nay, cô không thể nhớ đã gặp vị giám đốc này ở đâu.

“ Thưa ngài, tôi có thể ngồi xuống được không ạ” Như không thể chịu nổi tình cảnh này, cô lên tiếng.

Tạ Mẫn mỉm cười. Vốn dĩ anh cũng không có công việc gì bận rộn cả. Đây là một trong những thử thách đầu tiên anh đưa ra để phỏng vấn ứng viên. Nếu ứng viên chỉ rụt rè, không dám lên tiếng trong vòng năm phút thì ứng viên đó thường không tự tin, còn nếu ứng viên quá vội vã ngồi xuống trong vòng phút đầu thì ứng viên đó tính cách khá nhanh nhảu, dễ hỏng việc, đồng thời thiếu lịch sự. Và với cô gái đứng trước mặt anh, ba phút là vừa đủ.

“ Mời cô ngồi, xin lỗi vì công việc của tôi đang hơi bận rộn” Anh ngẩng mặt lên nhìn cô.

Hôm nay cô gái đứng trước mặt anh, không thể tin được, có lẽ anh chưa bao giờ thấy ngoài đời một cô gái xinh như vậy. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, chiếc mui cao khá tây và đôi môi chúm chím. Cô có nước da trắng hồng, tóc dài tết để một bên. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ thắt một chiếc nơ màu tím.

“ Cô có thể ngồi chiếc ghế bên phải” Anh nói với giọng hơi bối rối

Khi nhìn thấy khuôn mặt Tạ Mẫn, Hoàng Lan đứng sững lại.Những hình ảnh trong quá khứ hiện về. Người đàn ông đã hất nguyên cả đống nước vào người cô. Người đàn ông trong quá café mấy tuần trước mà cô đã có những giây phút đụng chạm. Người đàn ông mà cô đang tìm kiếm để trả thù. Thì nay, không phải ai khác mà chính là người đàn ông sẽ phỏng vấn cô ngày hôm nay. Cô cảm thấy quá bất ngờ, cô không thể nhấc chân ra khỏi chỗ. Dường như tất cả như dừng lại. Cả hai người nhìn nhau và không nói gì.

“ Xin lỗi, hôm nay tôi không thể tham gia buổi phỏng vấn” phút giây yên lặng kết thúc và Hoàng Lan là người nói trước.

Cô mở cửa ra và quay lưng bước ra khỏi căn phòng, nơi nó làm cho cô bối rối. Từ khi gặp người đàn ông này, cô không thể hiểu được con người mình. Mạnh mẽ là thế, tự tin là thế nhưng khi gặp phải thử thách như vậy, cô lại chẳng thể thốt nên được lời nào. Có lẽ cô không có duyên với ngân hàng này.

Tạ Mẫn đứng bật dậy, chạy đến nắm lấy tay cô và nói: “ Cô còn chưa bắt đầu cuộc phỏng vấn cơ mà, sao cô lại vội vã rời đi như thế. Cô nỡ lòng nào bỏ đi ước mơ của mình như vậy.”

Hoàng Lan quay lại nhìn anh, cô gạt tay của Tạ Mẫn, như cố tỏ ra lạnh lùng để dập tắt những biến động trong lòng: “ Xin lỗi anh, hôm nay tôi không có được tâm trạng tốt nhất. Tôi thành thật xin lỗi đã làm mất thời gian quý báu của anh”.

Nói xong, Hoàng Lan chạy nhanh ra khỏi cửa, bước chân của cô tiến nhanh về phía trước, vượt ra khỏi căn phòng đó. Cô chạy một mạch ra khỏi hành lang mà không ngoảnh nhìn những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Tạ Mẫn đứng yên, nhìn theo những bước chân của Hoàng Lan. Anh thở dài và đóng cảnh cửa lại.

***

Dưới tán lá cây bàng, Tạ Mẫn ngồi bên quán cafe quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Anh gọi một chiếc bánh mỳ kẹp với trứng và một cốc cafe sữa đá. Dù nắng hay mưa, dù mùa hè hay mùa đông, anh vẫn gọi thế, đó là một thói quen từ thời sinh viên. Giờ tuy đã có điều kiện hơn nhưng anh vẫn không thể bỏ được cái thói quen này. Vẫn ngồi quán cafe cóc, gặm chiếc bánh mì và nhâm nhi vị ngọt và đắng của cafe sữa, anh trầm ngâm về những hành động lạ lùng của cô gái kia. Không hiểu sao, cái ấn tượng về buổi gặp hôm đấy không thể xóa nhòa trong trí óc của anh, tất cả cứ hiện về trong những thước phim quay chậm. Anh tự hỏi lòng mình, liệu đó có phải là tình yêu sét đánh chăng. Vẫn là một cảm giác kỳ lạ mà đã từ lâu rồi anh không được nếm trải.

Hồi sinh viên, anh cũng yêu một cô gái. Tuy nhiên vì nhà anh quá nghèo nên bị gia đình của cô ấy đã ngăn cấm hai người đến với nhau. Dù đã rất cố gắng vượt qua nhưng vì những khó khăn trong những năm đầu ra trường, cô gái đó đã quyết định rời xa anh để tìm đến một người đàn ông khác có điều kiện hơn anh. Những năm tháng đau khổ vì thất tình, anh đã lao đầu vào công việc. Anh bắt mình phải vật lộn với những con số, những mối quan hệ. Và trái tim anh cũng đã chai sạn đi theo thời gian.

Và hôm qua, dường như đã có một chút gì đó khác lạ. Những tảng băng trong tim anh đang bắt đầu tan chảy. Cứ nghĩ đến những khoảnh khắc đó, anh lại thấy một chút gì đó rung động. Anh cầm chiếc điện thoại lên và gọi điện.

“ Như tôi đã gửi email cho các anh, các anh hãy giúp tôi có được tất cả các thông tin về cô gái đó”

“ Không thành vấn đề, trong một tuần tới, chúng tôi sẽ gửi bản chi tiết, đầy đủ nhất đúng như anh yêu cầu” Giọng nói từ đầu bên kia trả lời

“ Tuy nhiên, anh hãy thực hiện chuyển khoản cho chúng tôi như chúng tôi đã email”

“ Ngày mai tôi sẽ chuyển khi các anh có những thông tin đầu tiên của cô ấy”

“ Ok! Cuối giờ ngày mai, anh sẽ nhận được những thông tin đầu tiên”

“ Ok, chào anh”

Anh ấn nút tắt cuộc gọi. Trong đầu anh đã có một kế hoạch, một bản kế hoạch sẽ được vạch sẵn

Bạn đang đọc truyện Vì Anh Là Cuộc Đời Của Em của tác giả Phan. Tiếp theo là Chương 2