Chương 1: Vết Xước Màu Rêu

Chương 1. Vết Xước Màu Rêu

2,938 chữ
11.5 phút
289 đọc
6 thích

Anh từng kể tôi nghe một truyền thuyết, những vạt rêu chỉ nở hoa một lần trong đời. Sớm bình minh, ánh mặt trời buông rũ những giọt nắng xuống thế gian, sắc biêng biếc vươn mình đón nhận toàn bộ sức nóng rồi dần dần trổ hoa. Vượt lên nỗi đau khôn tả, đám rêu xanh lịm dần, nhành hoa trắng muốt xõa nở giữa bốn bề, và sắc trắng ấy tinh khôi, thuần khiết hơn bất kỳ loài hoa nào. Vẻ đẹp vươn lên khỏi ranh giới của sự sống, vẻ đẹp được đánh đổi bằng cả sinh mệnh khiến cả thế gian phải yên lặng ngắm nhìn.

...

Trong một ngôi nhà cổ kính bỏ hoang trong rừng Taiga nước Nga, những rễ cây khô bò lổm nhổm trên nền đá bị nứt, anh ôm tôi vào lòng và khẽ hôn lên khóe mắt. Ở một góc khuất của cánh rừng xanh bạt ngàn, bất tận, tôi tựa đầu vào vai anh và nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ non biếc. Vạt áo xám của anh, cùng màu rêu thẫm trên áo tôi như hòa làm một. Rêu sẽ mãi ở lại với đá, đó vốn đã là quy luật. Những bức từng trải qua bao niên đại, dây leo phủ quanh, sắc non tơ tiếp màu mây thắm liền rũ xuống khung cửa sổ. Vắng lặng, u trầm thấm sâu vào từng độ xanh của mảnh rêu, nơi đây không ai hay biết, chỉ âm thầm và lặng lẽ vẽ nên chuyện tình của tôi và anh.

Anh hôn lên môi tôi, nụ hôn thấm quyện bao tâm tình. Anh ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc, thì thầm nói:

"Đêm qua anh mơ, hai chúng ta tựa đầu vào nhau, tóc bạc da mồi, lặng lẽ nhìn năm tháng, chầm chậm già đi."

“Thế khi nào anh cưới em?”

Anh chỉ nở một nụ cười tựa nắng mai, nói một câu bông đùa: “Khi nào dải rêu trổ hoa anh sẽ dạm ngõ hỏi cưới em.”

Ngày ấy, tôi không biết rằng lời nói đùa ấy đã xuyên qua cả cuộc đời của tôi và anh.

---

Cánh rừng Taiga chuyển mình thấm quyện bao giọt thời gian, ngôi nhà ấy chỉ còn là một đất miền ký ức trong tôi. Trời xanh, mây trắng, sắc biếc vẫn buông mình, thế nhưng... đã vắng anh.

Bị gia đình phát hiện, họ kiên quyết chia rẽ chúng tôi thành đôi bờ. Ở thế giới này, ai phúng điếu cho một mối tình đồng tính? Với nền tảng là một gia đình quân đội, anh bị bắt trở về Việt Nam, tống vào căn cứ quân sự nơi biên giới. Còn tôi, cha mẹ giam vào một góc phòng.

Qua những lá thư nối liền Liên Bang Nga – Việt Nam, những dòng chữ buông dài thổn thức mang theo nỗi nhớ thương của anh về mảnh đất trăm năm xanh biếc và cả nỗi hoài mong của tôi nơi khói phủ sương mờ. Có những mùa đông lạnh giá, tuyết ngập đến đầu gối, tôi vẫn lội ra ngoài bưu điện để nhanh chóng nhận được thư của anh. Những sớm đầu đông, pha nên tách trà ấm nóng, đọc từng dòng chữ tâm tình anh gửi trao từ nơi xa xôi cách biệt, trái tim tôi như một hòn đá giữa tuyết bão được giọt xuân nơi anh tưới tẩm vào, đá dần trổ ra vô vàn rêu biếc. Tôi tự hỏi sao chuyện tình này lại giản đơn đến vậy, chỉ đôi ba dòng chữ đến khiến đôi tim loạn nhịp. Hạnh phúc cô đọng lại trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng làm cho người ta vương vấn một đời.

Và rồi một hôm sớm cuối đông, những chồi non dần xuất hiện để đón bình minh, mùa xuân đang nhẹ nhàng đến bên khung cửa. Tôi vẫn đứng trước hiên nhà, đợi sự bình yên từ lá thư phương xa và ngắm nhìn sắc xuân đang chữa lành những tâm hồn rạn vỡ. Lá thư đến, nhưng...

"Nguyên... anh sẽ kết hôn vào mùa xuân, vì khi hạ đến... rêu sẽ lại phủ xanh màu, anh sẽ lại nhớ về em."

Tôi vứt lá thư xuống lớp tuyết dày, chạy một mạch đến cánh rừng Taiga. Những góc phố tôi và anh từng đi qua nay trở nên lặng im, vẻ xưa cũ như gai nhọn đâm sâu vào trái tim đã vương đầy vết xước màu rêu xanh. Cơn gió lạnh đầu mùa, cái lạnh của mùa đông nước Nga, tôi để nước bao vây lấy mình, chìm sâu hơn, sâu đến nơi thăm thẳm tận cùng. Tôi sẽ được đến một nơi không có ánh mắt trời soi rọi, nơi mà tôi có thể vĩnh viễn ngủ yên, quên đi ánh mắt của anh cùng bao kỉ niệm đẹp đang giết chết tôi trong từng khoảnh khắc. Những luồng nước lạnh thâm nhập vào trái tim tôi, chúng bủa vây như một giọt mưa tinh khiết thấm vào mảng rêu xanh và thanh tẩy đi tất cả những gì xám sẫm.

Em sẽ mãi là ký ức đúng không anh? Là sắc rêu hoài niệm bao tâm tình xưa cũ, xuân đổ nắng, hạ mưa giông, rêu biêng biếc bao lần thấm quyện âm thầm. Như một nửa hồn em mang trả về với Taiga đại ngàn xanh thẳm, nửa còn lại em chôn cùng kỷ niệm. Em đã nghe thấy tiếng anh buông dài, em đã cố đi đến tận cùng, nhưng đợi chờ em nơi đấy... chỉ có mảng rêu u hoài.

Chuyện tình ta vừa vượt qua hoàng hôn tịch mịch, lại gục chết dưới ánh bình minh ngời sáng.

Thế nhưng khi khẽ mở đôi mắt, sắc trắng của bệnh viện hiện lên. Trong phút chốc, mẹ ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Có lẽ trái tim này, hơi thở này không cho phép tôi quên anh, vậy thì nhớ mãi. Ngày ngày đứng trước bạt ngàn rừng xanh sâu thẳm, cho những dải nắng vàng ươm xuyên qua khẽ lá buông mình thắm đượm tim nồng. Trên những dải rêu xanh, tôi mang một mảnh vỡ cuộc đời gửi gắm vào. Cánh rừng, rặng cây hay những xoải dốc thoai thoải sẽ là nhân chứng cho tình yêu đời tôi.

Chân mây mờ nhạt một sắc hồng phai yếu ớt, tôi đọc lại những lá thư khi xưa anh gửi. Những mảnh giấy màu nâu gỗ thoảng hương thảo mộc đã trải qua bao đêm trăng, hàng ngàn câu chữ vẫn in đậm trong tâm trí tôi như ngày hôm qua. Anh từng gửi cho tôi bốn câu thơ trong bài “Tình trai” của thi sĩ Xuân Diệu:

“Kể chi chuyện trước với ngày sau,Quên gió đôi môi với áo màu,Thây kệ thiên đường và địa ngục!Không hề mặc cả họ yêu nhau.”

Nước mắt phản chủ chứ lăn dài trên má. Tình yêu cũng như vực thẳm vô đáy, sâu đến ngút ngàn, lỡ trượt chân rơi xuống, chỉ có bóng tối tịch liêu bao trùm. Dẫu cho vùng vẫy khàn hơi khản giọng, đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình và sự đơn côi bất tận.

Ngày rồi đêm, luân phiên xoay chuyển, thấm thoát đã ba năm. Em nhớ anh suốt ba mùa hạ, em đợi anh xuyên suốt canh dài, hạ đi thu sang đông lạnh giá, anh vẫn không về.

---

Tôi nhận được tin anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới. Anh bị thương nặng vào tháng sáu nhưng đến tận tháng chín, vợ anh mới báo cho tôi hay. Tôi trầm ngâm giữa bốn bề tịch mịch phẳng lặng, đau đớn ư? Không, cảm xúc của tôi đã chết từ ba năm trước rồi, cả linh hồn này vốn dĩ đã nằm dưới ba tấc đất. Cứ vậy, tôi sống như người không hồn suốt mười lăm năm với suy nghĩ rằng anh vẫn còn sống, anh chỉ lừa dối mọi người để trở về Nga với tôi mà thôi.

Tôi đầm đìa nước mắt, hai hàng lệ nóng hổi chảy dài trên má như con rắn nước vừa quặn mình lột da. Trời lại đổ cơn mưa tầm tã, muôn vàn hạt nước đục thủng những vòm lá xanh rì. Tôi mê mải đuổi theo sợi khói ban chiều - vì ngỡ đó là linh hồn anh. Tôi loay hoay giữa gò đất giăng đầy dương xỉ. Ấm quá! Thật sự ấm quá! Anh đang hiện diện ngay trước mắt tôi, là anh với nguyên vẹn dáng hình. Anh ôm chặt, siết lấy thân thể gầy gò đang gánh nặng trăm mối sầu.

“Tâm Thạch, giá như em là con gái, giá như em có thể cùng anh sinh con đẻ cái, có thể giúp anh nối dõi tông đường, thì cuộc đời ta đã không đớn đau như vậy.”

“Không Đài Nguyên! Dù em có là con trai anh vẫn yêu em, yêu bằng cả sinh mệnh của anh. Anh yêu em vì em là Đài Nguyên, không phải là cô gái nào khác!”

Và anh hôn thật khẽ, mang nguồn suối mặt trời nóng bỏng và rực rỡ đến quả tim xơ xác nhạt màu. Tôi hăm hở chiếm lấy ái tình dạt dào tụ lại, như đứa trẻ ngây say quả mọng chín nẫu giữa bầu tim mây trời thanh sắc. Thế nhưng nụ hôn vụn tàn, hơi ấm nhạt tan. Tôi bàng hoàng rồi thơ thẩn tìm anh, thế nhưng chỉ thấy một nấm mả hoang cỏ xanh rời rợi.

Những này sau, tôi vẫn quay lại gò mả ấy, nhưng chờ hoài chẳng thấy bóng ma nào. Trái tim tôi như một nghĩa địa lạnh lẽo tang thương. Tôi sợ rơi nước mắt, bởi nước mắt con người ẩn náu một trận hồng thủy cuộn ngược vào tim. Nếu anh là hồn ma thì chuyện tình chúng tôi sẽ tuyệt diệu, không khiến trái tim trầy xước và rướm máu như bây giờ. Nhưng bóng ma vẫn không giấu tôi đi như lần ấy, tôi không thể gặp lại anh nữa rồi.

Rừng Taiga rung chuyển không ngừng, những vòm lá biếc vương chiếc bóng dài xuống mặt đất. Tôi cúi xuống nhặt chiếc bóng buồn ai đánh rơi giữa rợn ngợp trải ngàn dặm xanh.

Khối óc này đang dùng thời gian để buộc tôi quên đi anh. Nhưng thời gian không thể nhấn chìm tất cả, kỉ niệm trong tôi, hình bóng anh trong tôi đã trở thành một đài nguyên biêng biếc tận cùng xanh mọc mãi nơi mảnh đất tâm hồn. Thời gian hay nghịch cảnh không thể thiêu đốt sắc xanh này, ngược lại còn nuôi dưỡng nó, khiến mảng rêu ngày càng lan rộng, đủ vững chãi để đón nhận phong ba. Ánh bình minh tàn nhẫn chiếu vào nhưng không đủ để chống lại bóng tối đã phủ kín, rêu xanh hoài niệm cứ thế mà mọc lên vô số nơi vực tim.

---

Vợ anh gửi cho tôi một lá thư, cô ấy xin tôi hãy đến Việt Nam và tôi đã chấp nhận.

Giọng cô ấy trầm buồn, khóe mi đong đầy nước mắt: "Mười lăm năm trước, anh ấy đã mất rồi !... Trước khi nhắm mắt, anh ấy bảo anh nhớ cậu suốt ba mùa hạ, anh nợ cậu xuyên suốt canh dài, hạ đi thu sang đông lạnh giá, anh không thể về."

Trái tim tôi đập liên hồi, run rẩy, thở không thành hơi, cố gắng cười bảo: "Không đâu. Cô thừa biết anh ấy dối gạt mọi người mà. Anh ấy có thể lừa cha mẹ, anh ấy có thể lừa cô, nhưng Tâm Thạch chắc chắn sẽ không dối tôi. Thạch chỉ quay lại Nga thôi, anh ấy đang tìm tôi, nhất định anh ấy đang tìm tôi..."

Giọt nước mắt từ khóe mi cô lăn dài thấm đẫm một bên má, cô bỗng hét lên: "Đừng tự lừa mình nữa !... Anh ấy mất cách đây mười lăm năm rồi, giờ đây nếu viếng thăm, rêu đã phủ xanh um trên mộ rồi !"

Âm thanh vang vọng trong đầu, cơn sóng bị ghì chặt bao năm nay đã dậy lên, vỗ ầm vào đài nguyên xanh biếc. Giọt nước mắt tôi trực trào rơi xuống thấm đôi bàn tay.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, lau cho tôi hai hàng nước mắt chảy ròng. Cô khẽ dẫn tôi lên phòng của anh, bảo trong đấy có một chiếc tủ thuở còn sống anh không cho ai động vào.

Đôi bàn tay run run, tôi mở cánh cửa tủ, bên trong không có gì. Nhưng sâu bên trong có một lỗ hõm nhỏ phía bên vách. Tôi đưa tay vào, lấy ra, là chiếc áo màu xám của anh thuở nào, chiếc áo lưu giữ những ngày sáng êm ấm trong cánh rừng Taiga bạt ngàn. Chiếc áo có vẻ nặng hơn bình thường, tôi lại thấy thêm một chiếc áo khác màu rêu thẫm nằm bên trong nó, cả hai được lồng vào nhau vô cùng tỉ mỉ, là hai nhưng cũng là một, đó chính là chiếc áo của tôi.

Tôi áp gương mặt vương đầy nước mắt vào lớp vải, hít nhẹ nhàng để hy vọng tìm lại mùi hương của anh thuở nào. Từ trong chiếc áo rơi ra một bức thư đã bị cháy mất nửa, ngày viết trước ngày anh cưới một hôm. Tôi sững sờ, run run đọc từng dòng :

"Áo Đài Nguyên nằm trong áo Tâm Thạch, trái tim Đài Nguyên nằm trong trái tim Tâm Thạch, từ đây về sau mãi mãi không rời..."

Tôi ôm đôi chiếc áo vào lòng, siết thật chặt để níu giữ hương thơm lỡ may còn vương lại của anh. Mùi của cánh rừng già, mùi của cơn gió lộng, mùi phiến đá thấm phủ rêu xanh,... nhưng không có hương thơm nào là thật, tất cả chỉ là dòng kí ức đọng lại trong tôi mà thôi.

Đôi mắt tôi nhòe đi, những mùi hương, hình ảnh cứ thế mà vây lấy tôi, tôi níu ghì thật chặt để không đánh rơi kỉ niệm nào. Tôi khóc, khóc cho hai thập kỉ dài giấu giếm câu chuyện tình, khóc cho hạnh phúc đời này sớm tan vỡ, khóc cho mười lăm năm ròng không thắp cho anh nén hương, để anh mãi nằm nơi đất lạnh, khóc cho chuyện tình buông dài hai thập kỉ vẫn mãi trong ký ức tôi như thuở ban sơ.

Tâm Thạch, anh đi rồi, lúc ốm đau ai sẽ lo cho em? Em buồn khóc, ai cho em dựa vào? Anh à, có phải kiếp trước em đã hái một nhành hoa rêu, kiếp này mới không thể cùng anh trường tồn xanh biếc, chẳng thể cùng anh vun đắp tổ ấm... Tâm Thạch, em nhớ anh !

...

Tôi tựa đầu vào mộ phần của anh, quả thực những dải rêu đã phủ xanh màu trên mộ. Mười lăm năm kể từ ngày anh mất, hai mươi ba năm kể từ ngày những gông cùm và định kiến vây lấy tôi và anh, ngay tại giờ phút này khóc đã mệt nhoài.

Tôi nhớ cánh rừng Taiga biêng biếc xanh kéo đến tận chân mây, nhớ hương thảo mộc khỏa thơm ngôi nhà, nhớ đôi môi ánh mắt trao nhau ngọt ngào, đằm thắm.

“Ở dưới địa ngục hạnh phúc lắm đúng không anh? Ngày đó, mẹ anh nói người đồng tính chết đi rồi sẽ bị đọa xuống âm ti. Anh ơi, nơi địa ngục ấy cũng có những người như chúng ta, những người thấu hiểu nỗi đau của chúng ta. Âm ti là thiên đàng, trần gian này mới chính là địa ngục. Anh đưa em theo nhé!”

“Hứa với em, kiếp sau ta làm vợ chồng anh nhé. Có thể đường đường chính chính dạm ngõ hỏi cưới em, có thể đan tay nhau nói lời nguyện thề nơi lễ đường. Chúc phúc cũng được, mạt sát cũng được, miễn anh còn nắm lấy tay em. Ta hẹn nhau ở một cuộc đời khác, anh nhé!”

Giờ đây, trái tim tôi đang yếu dần. Những vạt rêu xanh thấm đẫm khóe mắt tôi, khỏa lấp cả trái tim yếu đi từng hồi. Dưới ánh bình minh rực sáng, từ trái tim nóng ấm vươn lên một nhành hoa tinh khôi trắng xóa. Từng hơi thở, từng nhịp tim đều đượm màu kỉ niệm của tôi và anh. Đến hôm nay, chúng tôi đã đoàn tụ.

"Áo Đài Nguyên nằm trong áo Tâm Thạch, trái tim Đài Nguyên nằm trong trái tim Tâm Thạch, từ đây về sau mãi mãi không rời..."

...

Có ai đi qua cánh rừng Taiga bạt ngàn, bất tận, dừng chân ghé nghe câu chuyện bao đời. Chuyện kể hai chàng trai trẻ chỉ yêu một lần trong đời. Trước phong ba nghịch cảnh, trước những gông cùm và định kiến, trái tim hòa nhịp giữ lấy yêu thương. Vươn lên trên nỗi đau khôn tả, vượt qua khỏi mọi đường biên của thời đại, chiến thắng cả những bờ cõi của giới hạn, họ đã sống và chết, mãi mãi một đôi. Thứ tình yêu trong sáng nhất, thuần khiết nhất được đánh đổi bằng cả sinh mệnh khiến cánh rừng Taiga phải yên lặng ngắm nhìn. Họ đã từng thương nhau như thế.

Truyện Vết Xước Màu Rêu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!