Ở một nơi khác tại nhà họ Hạ, trong phòng của mợ ba Trang Đài. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu gỗ, trên tay cầm một cọ mực đang nắn nót từng chữ, từng chữ một trông vô cùng uyển chuyển và mượt mà. Dường như cô đang viết thơ, một bài thơ như đang miêu tả về cuộc đời của chính bản thân mình. Nét chữ của Trang Đài đã tạo nên những vần thơ hay do chính cô sáng tạo bằng trí thông minh của mình, nó đã tạo được một làn sức hút vô cùng mãnh liệt dành cho người đọc. Điều đó là dĩ nhiên bởi vì cô xuất thân là một tiểu thư đài cát con nhà gia giáo, từ nhỏ cha Trương của cô vô cùng khắt khe trong chuyện học tập của cô con gái út. Mời nhiều thầy từ những vùng miền xa xăm, tuổi thơ của Trang Đài toàn là sách với vở chẳng có mấy bạn bè, mỗi lúc cô buồn bã, Trang Đài thường lấy cọ và giấy để sáng tác thơ ca cho vơi đi nỗi buồn. Điều đó nó đã theo cô đến khi lớn lên, mỗi lúcTrang Đài cảm thấy nhàm chán, cô sẽ ngồi tại đây và sáng tác thơ kịch.
Một lát sau, con Trúc từ ngoài đẩy cánh cửa đang được khép hờ rồi bước vào trong, lúc vừa bước vào phòng nó cũng chẳng quên đóng cửa lại sao cho kín đáo. Trên tay nó đang bưng một thau nước âm ấm có phần sắp nguội hẳn đi. Tiến về phía của mợ ba Trang Đài, nó cất giọng:
- Mợ ba ơi! Em nấu xong nước rồi nè, mợ ngâm chân đi, để cảm thấy dễ chịu.
Trang Đài dừng viết, buông cọ nhẹ nhàng xuống mặt bàn, xoay qua nhìn Trúc, nói:
- Ừm.
Trả lời xong, mợ ba ngay lập tức đứng lên rời khỏi chiếc ghế đẩu mà từ nảy đến giờ cô ngồi tại đây làm thơ để quên hết những nỗi muộn phiền. Tiến đến chiếc giường, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Con Trúc cầm theo thao nước ấm đó cũng từ từ lui đến vị trí của Trang Đài đang ngồi.
Nó để thau nước ấm xuống nền đất cạnh chiếc giường, Trang Đài đưa đôi bàn chân trắng nỏn ngâm xuống mặt nước ấm. Con Trúc lúc này bóp chân cho mợ ba, để mợ có thể có cảm giác dễ chịu nhất. Khoảng năm phút trôi qua, con Trúc cầm thau nước vừa rồi ngâm chân cho mợ ba, giờ đây cũng đã nguội hẳn. Nó mang ra khỏi phòng rồi đi mất khuất, mợ ba ngửa mình nằm xuống. Một tay đặt lên trán, ánh mắt nhìn đăm chiêu lên trên mái ngói như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.
Tại phòng của Lành, cô cũng đã rời khỏi phòng của mợ cả tự bao giờ. Ngoài trời lúc này cũng đã về đêm, tiếng quạ kêu rít lên nghe vô cùng chói tai, những cơn gió thổi hiu hiu khiến cho các tán cây ngoài sân đung đưa qua lại. Lành đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ánh mắt hiện rõ điều cô đang nghĩ suy. Lành nhớ lại tất cả những điều mà mợ cả nói với cô, nhớ lại hình ảnh của một đứa trẻ đang lặn sâu trong một chất dịch có màu vàng đục. Nhớ lại từng mảnh da non của đứa bé ấy dần đang bị loại dung dịch lạ ăn mòn đi để lộ khúc xương trắng tinh bên trong, nhớ đến mà cô chỉ có rùng mình và khiếp sợ với bài cách giữ mãi vẻ đẹp trường tồn.
Trong lúc vẫn còn ngồi nhớ lại mọi chuyện. Hứa Văn cũng đã trở về, Lành lật đật ngồi dậy tiến đến bên Hứa Văn, đôi môi nở một nụ cười:
- Anh về rồi đó à? Đưa áo khoác của anh đây, em cất hộ cho.
Văn cởi bỏ áo khoác đưa nó cho Lành:
- Ừm.
Sau khi cầm lấy, Lành ngay lập tức lui đến cạnh giường rồi ngồi xuống để dễ dàng xếp áo cho chồng, nhanh chóng Lành cũng đã xếp nó trở nên vuông vắn rồi cất vào tủ đồ.
Canh 2, cả nhà họ Hạ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lành lại tiếp tục nằm mơ, cô nhìn thấy Tuyết, Tuyết khi này vẫn con đang bị nhốt trong một căn nhà tranh rách nát, cô ngồi ở bên trong chỉ biết ngồi khóc mà chẳng thể làm gì để trốn thoát khỏi đây, không biết rằng Tuyết đã phạm vào gia quy gì mà khiến cho cô phải ra nông nổi thế này. Một lúc sau, bỗng cô nghe thấy có tiếng ai đó đang mở cửa. Đó là dì Tư, dì ấy liền nói:
- Mợ hai, tui đến đây để cứu mợ nè.
Tuyết tiến đến cạnh dì Tư.
- Dì Tư, sao dì lại làm như vậy? Cha mà biết được là lớn chuyện đó dì.
- Không sao đâu mợ, bây giờ ông hội với ông Dinh không có ở đây, mợ lẹ chân mà chạy trốn đi.
- Nếu chuyện này mà cha biết được, thì dì cũng không yên với ổng đâu.
- Không sao đâu mà mợ, thân già này còn sống được bao lâu nữa đâu mà sợ.
Tuyết khi này đột ngột ứa nước mắt tuôn ra hai dòng:
- Con cảm ơn dì, con sẽ không bao giờ quên ơn của dì. Con đi nha dì Tư.
- Ừ con đi đi, đi lẹ đi.
Tuyết vắt chân liền bỏ chạy, vừa chạy ra khỏi cổng, không may ông hội quay trở về đúng lúc này, ông ngay lập tức ra lệnh cho bốn tên gia nhân bắt Tuyết lại. Cô khi này quỳ xuống gào khóc trong vô vọng, với quyết tâm đanh thép của ông. Ông Giáp cũng chẳng động lòng mà tha thứ. Ông quắc tay ra dấu hiệu đưa Tuyết vào lại nơi cũ, rồi giam lại.
Lành lại bất chợt thức giấc lúc nửa đêm, cô ngồi bật dậy, đầu đau nhói. Lành thầm suy nghĩ về giấc mơ và số phận bi kịch của cô Tuyết mà Lành vừa mơ thấy.
- Làm thế nào mà cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, làm thế nào mà giấc mơ nó lại có sự liên kết với nhau? Liệu rằng cô Tuyết đã phạm phải tội gì? Cô ta tại sao lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình một cách miên man đến thế?
Khoảng mấy tuần lễ trôi qua, Lành lúc này đang dạo quanh căn bếp cùng với chị Duyên, vô tình mùi tanh tưởi của cá bốc đâu đó quanh đây, nó xộc vào mũi cô. Một cảm giác buồn nôn mà Lành cảm nhận được, cô nhanh chóng che miệng lại mà lẹ làng chạy đi nơi khác. Chị Duyên vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lập tức đuổi theo phía sau Lành, những gia đinh có mặt tại đây họ cũng chứng kiến mà ngó theo hướng hai người vừa rời đi. Sau khi Duyên đã kịp thời chạy đến vị trí của mợ hai.
- Mợ... mợ không sao chứ mợ?
Lành cố giữ lấy bình tĩnh:
- Em không sao, cá tanh quá nên em cảm thấy nôn mửa, với bây giờ, em thấy có chút hơi choáng váng.
Gương mặt Duyên biểu hiện rõ sự lo lắng cho an nguy của mợ hai:
- Mợ không sao thiệt đó chứ?
- Thiệt mà.
- Hay bây giờ tôi dìu mợ vào phòng nghỉ ngơi để nhanh chóng khỏe lại.
Lành khẽ gật đầu đồng ý. Duyên nhẹ nhàng cầm lấy tay Lành, bước từng bước tiến vào gian phòng. Không lâu sau đó mợ cả cũng đã biết tin, cô nhanh chóng đi đến phòng em hai:
- Lành, em không sao đó đa!
Thấy mợ cả xuất hiện Duyên khẽ cúi đầu chào mợ rồi đi ra khỏi phòng, Lành đang nằm trên giường, gương mặt lờ đờ. Khi nhìn thấy chị cả đến thăm, cô cố gắng gượng sức bật người ngồi dậy, giọng đuối sức nói.
- Chị đến chơi hả chị cả?
Mợ cả đi vào trong, ngồi cạnh bên Lành, gương mặt hiện rõ sự quan tâm, lo lắng cho an nguy của Lành:
- Em không sao đó chứ? Lành.
Giọng Lành thều thào đáp:
- Em không sao? Nằm nghỉ chút là khỏe hà.
- Em không sao là tốt rồi, nhưng để chắc chắn hơn, chị sẽ mời thầy Lang đến khám bệnh cho em.
Một lúc sao thầy Lang Luật cũng đã có mặt, ông ngồi cạnh giường Lành để bắt mạch, tìm kiếm nguyên nhân khiến Lành phải mệt mỏi thế này. Không lâu sau đó, thầy Luật cũng đã chốt, gương mặt ông nở một nụ cười xoay qua nói với mợ cả Cẩm Tú:
- Dạ thưa mợ cả, chúc mừng, mợ hai nhà mình đang mang thai, nghĩ ngơi một hồi là sẽ khỏe hẳn.
Thông báo tin vui xong, ông liền cầm lấy túi đồ nghề, đứng lại cúi chào mợ cả và mợ hai rồi ông rời đi. Mợ cả khi này chắp hai tay lại khấn vái cảm tạ thần linh, cảm tạ đất trời. Lúc này, Lành chầm chậm dốc toàn sức lực ngồi dậy, mợ cả đi đến ngồi cạnh Lành. Đôi môi nở một nụ cười như rất hạnh phúc:
- Lành! Thầy Luật vừa mới bảo chị, lí do em bị như thế này... là em đang mang thai đó Lành.
Nghe được tin này từ chính cửa miệng chị cả nói ra, hóa ra cô đang mang trong mình dòng máu của nhà họ Hạ. Lành nở một nụ cười vui sướng trông vô cùng hạnh phúc vì điều này đến quá sớm với cô, tay rờ xuống bụng nở một nụ cười nhẹ và khẽ. Mợ cả tiếp tục cất tiếng:
- Em bây giờ cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn đó đa.
- Dạ chị, em cảm ơn chị, vì chị luôn cạnh bên chăm sóc em. Trong căn nhà này, chỉ có một mình chị là đối xử tử tế với em, em vui lắm.
- Thế em đã chuẩn bị sắp làm mẹ chưa?
Lành chỉ biết cười để cho qua câu hỏi của chị cả. Chị cả lại nói tiếp:
- Thôi, từ giờ tới đó cũng còn rất lâu. Việc em đã chuẩn bị hay chưa vẫn còn là một quãng thời gian dài. Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi, cho sớm khỏe lại.
Mợ cả đỡ giúp Lành nằm xuống:
- Giờ chị sẽ kêu con Duyên đi nấu canh hạt sen để em tẩm bổ cho mình, với cả... đứa trẻ trong bụng.
Mợ cả xoay qua ngó ra phía ngoài cánh cửa của gian phòng, hét lớn lên:
- Duyên ơi! Duyên!!!
Nghe thấy tiếng gọi, Duyên lập tức từ ngoài hớt hải chạy vào:
- Dạ, mợ cả kêu tôi.
- Bây giờ cô đi nấu canh hạt sen cho mợ hai tẩm bổ đi.
- Dạ! Mợ cả.
Nghe thấy mệnh lệnh do mợ cả đưa ra, Duyên ngay lập tức đi ra ngoài phòng để tự tay làm canh hạt sen cho mợ hai Lành tẩm bổ để nhanh chóng bình phục. Mợ cả cũng rời đi, để Lành có một không gian thật sự yên tĩnh.
Nửa tiếng trôi qua như một thước phim ngắn ngủi, nó trôi đi rất nhanh. Duyên trên tay đang bưng một bát canh nóng. Đi vào trong gian phòng, cô đặt bát canh xuống mặt bàn sau đó tiến đến phía mợ hai, nói:
- Mợ ơi! Tui nấu xong canh hạt sen cho mợ theo đúng yêu cầu của mợ cả rồi ạ. Mợ ăn nhanh đi, nó đang còn nóng, ăn sẽ ngon hơn đó mợ.
Giọng nói thều thào của Lành cất lên:
- Cứ để đó đi chị, lát em ăn liền.
- Vậy bây giờ, tôi đi ra ngoài nha mợ.
- Ừm.
Nói xong, Duyên liền rời khỏi phòng mợ hai rồi đi mất khuất. Lành chầm chậm dốc toàn sức bật người ngồi dậy, đứng lên lê những bước đi nặng trịch rời khỏi chiếc giường. Tiến đến gần bát canh hạt sen, Lành cầm nó lên trên tay, một tay kia nắm lấy cái muỗng. Lành hạ người ngồi xuống ghế gỗ, dùng thìa vớt từng hạt rồi bỏ vào mồm, húp nước canh cạn kiệt, dần sức khỏe có sự biến đổi. Cô đã cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều so với lúc ban đầu.
Giữa trưa, bà Liên cũng hay tin mà vội chạy đến thăm Lành, bà đi cùng ông hội. Lúc này, bà hỏi:
- Lành! Con thấy sao rồi?
Nhìn thấy cha mẹ chồng xuất hiện một cách bất thình lình, Lành nằm trên giường mà gắng sức ngồi dậy:
- Dạ! Thưa cha... thưa mẹ, mới tới ạ.
Ông Giáp hỏi nhưng sắc mặt lạnh băng:
- Cha có nghe nói, về việc con đang mang thai của giọt máu nhà này đúng không?
Lành đáp, giọng đứt quảng:
- Dạ cha, đúng là như vậy ạ.
Ông Giáp tiếp tục cất tiếng nhưng với một thái độ coi thường Lành:
- Sời! Nhà này có một quy định, nhất quyết bằng mọi cách gì đều phải sanh một đứa cháu trai để nói dõi tông đường. Còn sanh vịt trời, thì chỉ có vứt.
Nghe thấy những lời đanh thép của ông hội nói ra. Lành như muốn rụng rời mà không sao đỡ nổi trước lời nói kiên định của cha. Bà Liên liền nói thay Lành:
- Ông à! Đừng có quá gắt gỏng trong việc tìm kiếm một đứa cháu đích tôn. Con Lành nó cũng rất mệt mỏi khi đang mang thai, ông nói như vậy, nó biết phải làm sao chứ đa!
- Tôi không cần biết, nhưng mà tôi cũng đã nói rồi, dù bất kể như thế nào là phải sanh cháu trai để nói dõi, để mà còn tiếp quản cái gia phả nhà họ Hạ tráng lệ thế này.
Dứt câu ông liền rời đi.
Bà Liên an ủi Lành:
- Không sao đâu con à! Ổng nói gì kệ ổng, con nào thì cũng là con, cháu nào thì cũng là cháu, đừng có bận tâm suy nghĩ những lời ổng nói mà sinh tâm bệnh. Có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con, không việc gì phải sợ ai nói gì cả.
Lành đưa đôi mắt nhìn má chồng:
- Dạ mẹ.
- Con đã thấy trong người khỏe hơn chưa đấy? Cũng không có tốt nếu cứ nằm ườn trên giường hoài đâu, con nên đi ra bên ngoài, hít thở khí trời đi.
Lành khẽ gật đầu đồng ý.
Khoảng xế chiều, nơi bờ sông, Duyên đang ngồi rầu rĩ tại đây và nhớ lại mọi việc mà ông Giáp đã trừng trị cô, bởi thối nhiều chuyện của mình. Cô nhớ lại, lúc đó là một đêm vắng vẻ, cô bị nhốt tại căn nhà tranh lụp xụp, một đám thanh niên dân thường xông vào hãm hiếp cô một cách thái quá. Tất cả đều là do ông Giáp sai họ, suốt đêm đó cô phải chịu đựng bị chúng cưỡng hãm, một mình cô làm sao có thể chống nổi cơ chứ. Mọi chuyện cứ lập đi liên tục cho đến đêm thứ ba, ông hội đã xuất hiện:
- Thấy sao nào, sợ lắm chứ gì, mày đã bỏ được cái tánh đó chưa?
Chân tay Duyên run rẩy, nhưng cô vẫn cố bình tỉnh quỳ xuống bên chân ông Giáp, không ngừng nài nỉ van xin tha tội:
- Ông ơi! Con biết con sai rồi... mong ông tha lỗi cho con, con hứa kể từ giờ con sẽ không như vậy nữa, con xin ông. Mong ông tha lỗi cho con.
Ông hội đá ngay phía bụng Duyên, khiến cô không trụ nổi mà ngã ra phía sau, gương mặt ông vẫn giữ một thái độ nghiêm nghị, hay tay đan chéo phía sau lưng. Ông, khẽ cất tiếng:
- Không phải do là mày là cháu gái của ông Dinh, thì tao đã giết mày từ lâu rồi.
Duyên lập tức dập đầu tạ ơn, máu từ trên trán từ từ rỉ ra:
- Dạ! Con đội ơn ông, con đội ơn ông.
Ông Dinh từ ngoài chạy vào trong, đau lòng khi thấy cháu gái trán toàn là máu. Khi ông Dinh vừa xuất hiện, thì ông Giáp cũng lập tức rời đi sau khi nhìn thấy tình bác cháu đầm thấm này.
Cô chỉ kịp khơi lại quá khứ chỉ bấy nhiêu đây, nó cũng đủ thấy được. Duyên đã phải trải qua những ngày như thế nào, và hình phạt đắng mà cô phải nhận lấy.
Đến tối, Lành tiếp tục nằm mơ thấy Tuyết, không biết rằng nguyên do là như thế nào mà Lành lại có thể thường xuyên mơ thấy Tuyết một cách triền miên đến thế. Lành lại nhìn thấy một căn nhà tranh như thường lệ, hiện tại bên trong gồm có ba người là ông hội đồng, ông Dinh quản gia và cô Tuyết. Tuyết lúc này hai chân đã đầm đìa máu, trên tay ông Dinh là một khúc gỗ to nhuốm đầy huyết đỏ tươi của Tuyết đã đông đặc lại bám trên thân gỗ, trên khúc gỗ ấy có vô vàn gai nhọn hoắt. Tuyết khi này đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo để chịu sự trừng phạt do lệnh của ông Giáp. Ông hội lại cất tiếng:
- Đánh nó tiếp!
Theo mệnh lệnh của ông hội đồng, ông Dinh ngay lập tức vung tay lên cao dùng khúc gỗ ấy tiếp tục đánh ngay chân của Tuyết một cách thật mạnh, cảm giác đau thấu trời xanh, máu dần túa ra nhiều hơn, gương mặt ông hội vẫn toát lên một sự lạnh lùng đến rùng rợn khi thản nhiên nhìn ngắm sự trừng trị cô con dâu một cách tàn nhẫn đến thế. Tiếng đánh đập vang ngày một to hơn. Cơn đau đớn dội lên nhiều hơn, một hồi sau Tuyết cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa mà ngất lịm đi chìm vào cơn mê. Khi những tia sáng không còn tồn tại, và đó cũng là lúc màn đêm u tối bao trùm cả một bầu trời cao to, rộng lớn. Ông hội lại xuất hiện nơi Tuyết bị nhốt, tiếng mở cửa vang đến tai Tuyết, cô sợ hãi mà lùi vào trong vách lá, đưa ánh mắt nhìn về hướng cánh cửa, chân tay run cầm cập. Khi thấy sự xuất hiện của ông Giáp ngay lúc này, cô hoảng sợ mà cố nép lưng vào vách lá. Bước vào bên trong, ông nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, tiến đến phía cô con dâu. Ông hội, cất giọng hỏi:
- Mày đã biết được những gì rồi?
Chưa hiểu hết mọi sự tình của câu chuyện là như thế nào, Lành lại giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm trăng tròn, những pha thức giấc nữa đêm dạo này, không phải là do Lành nằm mơ gặp ác mộng. Mà lần này, cô cảm giác như có ai đó vừa chạm vào cơ thể cô, nhìn qua phía bên cạnh, Hứa Văn vẫn chưa trở về. Anh đã đi đâu suốt cả ngày hôm nay chứ. Lành đã có vẻ thấy bất an và lo lắng. Giờ cũng đã là canh 3, Lành đưa tay xuống bụng rờ xem đứa con của mình để tự trấn an tinh thần. Cô cau mày lại hồ nghi câu chuyện về Tuyết: "Bằng cách nào, bằng cách nào mà cô ta có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình? Điều này thật là kỳ lạ".
Băn khoăn một hồi, Lành cũng mệt mỏi mà nằm xuống, đột nhiên một loạt hình ảnh về một người làn da già cỗi cứ ùa vào trong tâm trí cô. Một cách đứt đoạn toàn bộ chỉ diễn ra dang dở, lưng chừng. Lành thấy cơ thể bà, càm dưới móc vào sợi dây thừng, đang treo lơ lửng, gương mặt móp lại, đôi môi khô ráp đi, lâu dần dòi bu chi chít trên mặt khuôn mặt đó. Lành thấy ông Dinh, lão ta trùm xác bà ấy quanh một chiếc chiếu rồi vất vả đặt lên xe kéo, sau đó ông gồng hết sức bình sinh kéo xác bà đi mất khuất giữa màn đêm thanh tĩnh. Lành lại thấy ông ta đào một cái huyệt lơ thơ, sơ sài. Và xác của bà ấy được ông chôn tại đây. Nơi đây là một mảnh đồng hoang hiu quạnh. Xung quanh có những cây to vạn trượng, những tảng đá lớn đổ xô tại đây vô bờ, gió thổi ào ạt khiến từng chiếc lá va đập vào nhau phát ra một âm thanh xì xào đến rợn gáy. Thế nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây, nó lại càng khiến cho Lành phải thắc mắc động não suy nghĩ về sự thật đằng sau câu chuyện này. Rốt cuộc đó là chuyện gì, tại sao bà ấy lại phải chọn con đường tự vận ấy, mà bà ta là ai? Hay bà đã biết điều gì mà bị ai đó hăm he đe dọa. Lành chỉ biết gác tay lên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng lên chiếc màn ngủ mà ngẫm ngợi nghĩ suy. Rồi thì Lành cũng dần cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt lim dim nhanh chóng lịm sâu vào cơn mê man.
Ở một nơi khác, tại gian phòng của mợ cả Cẩm Tú, những tia nến lúc này vẫn còn tỏa sáng chói, cô đang ngồi đối diện chiếc gương. Để soi hình bóng của mình bên trong, nhìn ngắm một dung nhan trời phú thế này.
Mợ cả tay cầm chiếc lược ngà chãi từ trên xuống đuôi tóc. Cô vừa soi vừa nở một nụ cười mãn nguyện. Càng ngắm mình trong gương, Cẩm Tú càng thích thú với vẻ đẹp của mình nhiều hơn. Một nét đẹp của tuổi đôi mươi, biết bao người con gái ao ước có được. Lúc này, cậu cả Gia Thế bỗng thức giấc, nhìn thấy vợ vẫn còn đang mải mê chăm chuốt sắc đẹp giữa đêm khuya thế này, anh liền bật người ngồi dậy, đưa chân rời khỏi giường đặt xuống nền đất. Ánh mắt nhìn về phía vợ, cất giọng hỏi:
- Làm cái gì mà khuya thế này rồi mà mở đèn sáng trưng không cho ai ngủ?
Cẩm Tú chẳng thèm xoay qua mặt đối mặt với chồng:
- Nhìn ngắm nhan sắc, không được sao?
- Có một chút nhan sắc, suốt ngày ngắm miết.
Dường như câu nói này, đã động trúng Tú, cô liền xoay qua đối diện với chồng:
- Anh nói sao chứ? Nhan sắc của tôi như thế nào thì tôi tự biết, không đến lượt anh phán xét.
- Được thôi, coi như là vậy đi, tôi không đôi co với cô nữa.