Chương 3: Vén Màn Linh Dị

Chương 3. Bài cách dung nhan

3,645 chữ
14.2 phút
87 đọc

Nghe hết lời kể từ chính cửa miệng bà Liên nói ra, Lành cũng đã thấu hiểu được phần nào của câu chuyện về cuộc tình lương duyên đầy bất ngờ này. Cô đứng lên và nói:

- Cũng khuya lắm rồi, con xin phép mẹ con đi vào phòng ạ.

Bà nở một nụ cười tràn đầy phúc hậu đáp:

- Ừm, con đi đi.

- Dạ mẹ.

Lành rời khỏi chiếc ghế gỗ ấy rồi bước đi khoan thai, bà từ xa nhìn Lành tiến bước, trên môi niềm nở ngó theo từng bước của Lành, cho đến khi cô bước qua tấm màn được treo dài phẳng phiu gần chạm mặt đất, dần dần bóng dáng cô không còn xuất hiện tại nơi đây. Như vậy là hiện giờ chỉ còn mình bà cả, bà đưa tay cầm lấy tách trà lên rồi nấc cho hết, sau đó nhìn ra bên ngoài ngắm những khung cảnh đêm trăng tuyệt đẹp này.

Rạng sáng, cảnh hừng đông tuyệt đẹp khi mặt trời chưa mọc hẳn nhưng những tia nắng đã được hắt lên trên bầu trời rộng lớn. Cậu hai Hứa Văn đã tỉnh giấc từ lúc nào, anh tỉnh táo và đang ngồi trên một chiếc ghế trong gian phòng, hai tay đặt trên bàn và đang cầm một bức chân dung của một người phụ nữ, là Tuyết. Vẻ mặt u buồn in rõ trên khuôn mặt. Khóe mắt dần rơi hai hàng lệ vì thương nhớ da diết người vợ đã khuất này. Anh không biết rằng mọi chuyện có thật sự như thế, hay có gì ẩn khuất đâu đó trong câu chuyện này. Bởi vì hai người đã từng khắn khít với nhau hơn mười mấy năm trời, ít nhiều gì anh cũng phải hiểu tính tình của vợ. Khi này, một điều lạ thường bắt đầu diễn ra trong chính căn phòng, một không gian kín mít, ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn bỗng có chuyển động, ngọn lửa trần đang tỏa sáng vô cùng mạnh mẽ dường như có thứ gì đó thổi vào tia lửa mà khiến cho nó sắp bị dập hẳn đi. Điều này đã khiến cho Hứa Văn chú ý đến, tuy nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cầm lấy một tấm khăn đang được đặt ngay ngắn trên bàn, rồi lau chùi kỹ lưỡng cho đến khi bức ảnh chân dung của Tuyết sạch sẽ không còn một hạt bụi.

Lau chùi sạch sẽ xong, Hứa Văn đưa tay đến nắm cửa tủ bên cạnh, liền nhanh chóng kéo họp tủ ra rồi đặt bức chân dung của người vợ cũ vào trong, sau đó đóng chặt lại. Đặt bức ảnh vào bên trong ngăn tủ xong, anh tiến đến chiếc giường, nhìn ngắm vẻ đẹp của Lành trong cơn mê man rồi nở một nụ cười với cô, Hứa Văn lẹ bước leo lên giường và tiếp tục giấc ngủ cho đến tận mặt trời tỏa nắng thật sự. Có lẽ như những lúc thương nhớ, anh phải ngắm nhìn Tuyết, cô vợ đã từng ở cạnh anh suốt những chặng đường dài khi mà hai người lúc đó chỉ mới là chàng trai cô gái.

Khoảng canh 5, tiếng gà gáy rùm vang. Những phận gia đinh cũng đã dậy từ lâu mà tiếp tục những việc làm như thường lệ. Hứa Văn ngồi trên giường, hai chân đặt dưới mặt đất, hai tay đang gài nút áo. Lành chợt tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy:

- Anh tính đi đâu đấy?

Hứa Văn xoay qua nhìn vợ nói:

- Anh có công chuyện gấp, em ở nhà, rồi tối anh sẽ về.

- Dạ, em cầu mong công việc của anh trở nên suôn sẻ.

Văn đứng dậy, tay với lên áo khoác được móc ở trên bức tường, lấy nó xuống:

- Anh cảm ơn, em ở nhà có cần gì thì cứ bảo với chị Duyên. Chị ấy luôn túc trực giúp đỡ em.

- Dạ!

Hứa Văn diện chiếc áo khoác vào trong người, nhìn anh lúc này vô cùng bảnh bao và lịch lãm, đúng chuẩn công tử con nhà họ Hạ. Anh bước ra khỏi cửa phòng thì gặp ngay Duyên.

- Dạ! Tôi chào cậu hai.

Anh dừng lại bảo:

- Chị ở cạnh vợ em, nhớ chăm sóc cho cô ấy khi em không có ở nhà.

- Dạ, tôi biết rồi cậu.

Hứa Văn bước chân rời đi, Duyên liền ngó theo bóng lưng cậu hai, sau đó bước vào phòng gọi mợ.

- Mợ, mợ dậy rồi hả?

- Có chuyện gì không chị Duyên?

- Tôi có nấu nồi cháu nóng, bây giờ tôi mang vào phòng cho mợ dùng nha!

Lành khẽ khàng mà gật đầu:

- Ừm.... chị mang lên đây đi.

Duyên nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Chỉ một lúc sau, bỗng phía ngoài nhà trước, Lành nghe thấy tiếng ông Giáp đang xỉ vả một ai đó. Lành lẹ làng mà chạy ra xem sự tình đang diễn ra, hóa ra do bát cháu quá nóng, bưng được nửa chừng thì Duyên vô tình làm rơi chén cháu xuống mặt đất, khiến nó vỡ tan tành. Lành tiến đến muốn giải vây cho Duyên.

- Cha, cha đừng mắng chị ấy nữa, là do con bảo chị ấy mang bát cháu lên đây, muốn trách thì cha cứ trách con, con xin nghe.

Ông xoay qua nói với Lành:

- Con đang muốn bảo vệ nó hay sao? Mà dám đứng đây cãi lại cha?

Lành đáp lời cha chồng:

- Dạ, con không có ý muốn cãi lại. Nhưng con chỉ mong cha bớt giận mà tha tội lần này cho chị ấy.

- Được, nếu mà con đã nói thế rồi thì lần này ta tha, nếu mà còn có lần sau, thì phải chịu hình phạt là bị đánh 100 roi. Nhớ chưa.

Lành đáp lời cảnh cáo lần này của ông Giáp nhằm nói đến Duyên:

- Dạ cha.

Ông Giáp bước chân rời đi, Lành liền xoay qua ân cần hỏi han:

- Chị không sao chứ? Có lẽ ông đã làm chị sợ?

- Tôi không sao, tôi cảm ơn mợ vì đã cứu tôi.

- Không có sao, chị là người mà mẹ cử hầu riêng cho em. Thấy chị gặp khó khăn, thì em phải giúp thôi. Mà... em chỉ giúp được mỗi lần này thôi, ông đã cảnh cáo rồi, nếu lần sau có lẽ em khó có thể mà cứu được chị.

- Lần sau nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn, để tôi đi làm bát cháu khác cho mợ.

Lành liền níu tay Duyên lại:

- Dạ thôi, không cần đâu.

- Sao vậy mợ?

- Mới sáng sớm, em chưa muốn ăn liền bây giờ.

Lành nói tiếp:

- Vậy bây giờ chị xem có công việc gì thì chị đi làm đi, lát rồi em gọi chị lên.

- Vậy tui đi nha mợ.

Lành khẽ cười rồi gật đầu biểu hiện đã chấp nhận. Duyên liền lui ra sau căn bếp để phụ giúp những người gia đinh làm việc chốn đây.

Lành đi đến gian phòng khách, cô liền gặp cậu cả Hạ Gia Thế, anh là con trai trưởng của ông Giáp và bà Liên. Người sau này sẽ thừa hưởng gia tài nhiều nhất của nhà họ Hạ. Anh cả theo như Lành được biết, là một người vô cùng giỏi giang về những việc buôn hàng quán và rất giỏi văn thơ, với lại tính cách lại rất nhân hậu, hiền lành, chất phát, luôn quan tâm giúp đỡ những người có số phận nghiệt ngã. Những điều tốt này của anh cả cô biết được đều là nghe truyền miệng từ cả đám gia nhân. Và từ lúc đặt chân về làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên, Lành chạm mặt trực tiếp với anh cả Gia Thế. Lành thân phận là em dâu, cúi người chào hỏi:

- Em chào anh.

Nhìn thấy Lành, anh cả niềm nở chào hỏi:

- Chào em nha Lành.

Lành bắt chuyện:

- Anh tính đi đâu mà trông có vẻ vội vàng thế?

- Anh để quên đồ nên về lấy mà. Thôi, anh đi nha.

Cậu cả liền nhanh chóng rời đi. Lành xoay ra phía sau nhìn dáng lưng của anh cả rồi ngoảnh mặt lại bước đi.

Vào giữa trưa, trời nóng gay gắt và đây cũng là giờ giấc của nhà họ Hạ sẽ cùng nhau tụ hợp lại tại một bên bàn để vào bữa ăn trưa như những ngày khác. Mọi người đã có mặt đông đủ. Trên bàn được bày đủ thứ món ăn, tất cả đều là những món mà chỉ những nhà giàu mới có được cơ hội thưởng thức từng hương nếm vị. Lành hiện giờ đang cạnh bên mợ cả và phía còn lại là mợ ba Trang Đài. Khi này, mợ cả gắp cho Lành một miếng thịt cá giòn tan:

- Em ăn cái này đi? Ngon lắm đó.

Lành đưa bát nhận lấy:

- Dạ! Em cảm ơn chị.

Mợ cả cũng làm tương đương như vậy cho em ba:

- Nè ba, em ăn đi?

Mợ ba đưa chén bát lên, mợ cả đặt miếng cá vào bên trong:

- Em cảm ơn chị.

Tiếp tục bữa cơm gia đình, mỗi người mỗi bát, Lành từ tốn gắp cơm cho vào mồm rồi nuốt xuống. Lúc này bỗng Lành bị ngẹn cơm giữa cổ họng, cô cứ đập vào lòng ngực liên hồi. Chị cả thấy thế liền hỏi, vẻ mặt của Trang Đài nhìn Lành trông như đang lo lắng:

Mợ ba liền nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi:

- Để em đi lấy nước.

Mợ cả vừa vỗ vào lưng Lành vừa ngoái nhìn theo Trang Đài:

- Em đi nhanh nha.

Nhanh chóng Trang Đài cũng đã cầm ly nước trên tay mang đến cho Lành. Từ lúc đó, mọi người đều lo lắng cho cô, họ dừng bát đũa và nhìn về phía Lành. Hứa Văn hỏi:

- Em không sao đó chứ?

Mợ cả vuốt vuốt lưng Lành, trên tay cầm ly nước mà Trang Đài vừa rồi đưa nó cho cô:

- Em uống vào.

Mợ cả giúp cô uống nước, từ từ Lành cũng đỡ hẳn.

- Em cảm ơn.

Cậu cả nói trông vẻ mặt hết sức lo lắng cho tình trạng của Lành:

- Em không sao là tốt rồi.

Đến chiều, Lành đi dạo khắp nơi nhà họ Hạ cùng với Duyên thì gặp phải mợ ba Đỗ Trang Đài:

- Cảm ơn em vì lúc nảy.

Mợ ba trả lời với một chất giọng kiêu ngạo:

- Chị nghĩ tôi giúp chị như vậy là tôi đang quan tâm đến chị đó sao? Chẳng qua dù gì thì chúng ta cũng chỉ là chung phận dâu con. Nếu tôi giúp được thì tôi giúp. Với lại, tôi cũng không muốn chứng kiến một ai chết trước mặt tôi.

Nói xong, Trang Đài lập tức rời đi. Vẻ mặt Lành trầm ngâm một hồi, sau đó cô cũng chẳng thèm để tâm chi những lời nói tiêu cực từ chính miệng của em ba nói ra.

Lành bước đi, đi đến cửa buồng chị cả, Lành khẽ đưa tay lên gõ nhẹ: "Cốc... cốc". Một lúc sau, chị cả mở cửa, gương mặt nở một nụ cười chào đón:

- Em đến đây có cần việc gì không đa?

Mợ cả đưa hai tay vào trong, ánh mắt nhìn Lành để mời em hai vào:

- Mời em vào.

- Dạ chị. Duyên lúc này cất giọng trong khi Lành vừa mới bước được một bước:

- À mợ ơi.

Lành liền khựng lại xoay lại hỏi:

- Có chuyện gì thế chị Duyên?

- Mợ cứ nói chuyện với mợ cả đi, cho tôi xin phép tôi đi ra sau phụ giúp mọi người.

Lành gật đầu đồng ý:

- Ừm, chị đi.

Duyên cúi đầu xuống:

- Dạ! Thưa mợ cả, mợ hai, tôi đi.

Sau khi xin phép, Duyên lập tức rời đi. Lành đặt chân vào trong gian phòng của chị cả sau đó bước đi. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã được đặt tại đó từ lâu cạnh chiếc bàn nhỏ bên trên được xếp ngay ngắn các tách bao vây xung quanh ấm trà. Cũng như đợt vừa rồi Lành ghé sang phòng chị cả, đây là lần thứ hai của cô đi đến phòng của anh chị cả nhà này. Mợ cả Cẩm Tú tay bưng nước rót rồi đưa nó cho Lành. Mợ cả nhấp một ngụm rồi đặt tách xuống bàn, cất giọng hỏi:

- Hôm nay tự giác đến đây tìm chị, emmmm hai có cần chị giúp gì à?

- Chẳng qua cũng không có gì, em chỉ đang cần tìm kiếm người để trút bầu tâm sự.

- Rồi, chuyện gì, nói chị nghe?

- Em không biết, chị có biết về chuyện em sắp nói ra không, em vẫn còn rất nhiều thắc mắc về cái chết của vợ đầu tiên của anh Văn.

- Là em Tuyết đó hả?

- Dạ đúng rồi đó chị

- Xin lỗi em, chị cũng không hiểu hết về câu chuyện của em Tuyết là mấyGương mặt Lành rũ xuống như cô cũng khá thất vọng. Không lâu sau cô liền hỏi về một vấn đề khác.

- Không sao đâu ạ. À! Mà chị ơi, em không biết chị xài cách gì? Mà trông chị như gái 18 đấy.

Mợ cả Cẩm Tú đưa tay lên che môi khẽ cười:

- Em quả thật là tinh mắt lắm đa. Em thật sự có một đôi mắt biết nhìn đấy.

Mợ cả khi này ngã về phía Lành thì thầm nhỏ vào tai cô:

- Tất cả đều là do chị dùng bài cách này. Liệu em có muốn biết?

Lành gật đầu:

- Chị cứ nói, chỉ cần khiến mình trẻ trung hơn, cải tạo nhan sắc của người phụ nữ ngày càng đẹp hơn, da mặt láng mịn như chị kia, ai mà chẳng muốn biết chứ.

- Chị nghĩ rằng... Sau khi chị nói ra, em sẽ sợ mà chẳng dám thử qua dù chỉ một lần đó đa.Lành chau mày lại hỏi:

- Chị làm cho em tò mò quá. Không biết nó là cách gì mà chị phải cân nhắc em từng li từng tí của bài thuốc này?

- Chị sẽ nói thật với em, bài cách mà chị muốn nói cho em biết, nó vô cùng kinh khủng, rằng chị sợ em sẽ ám ảnh đến suốt cả cuộc đời với dạng người hiền lành, thật thà giống như em vậy đó hai.

Sắc thái của Lành có vẻ đã rất căng thẳng khi đang ngồi trước mắt mợ cả để lắng nghe từng câu từng lời do mợ cả tâm sự, để kể bài cách dung nhan gia tăng vẻ đẹp trở nên trường tồn hoặc là dung mạo được giữ vững một cách vĩnh hằng, tồn tại mãi mãi.

Mợ cả lại cất tiếng:

- Thế nào? Em có muốn biết không?

Lành khẽ gật đầu đồng ý, mợ cả liền bật người ngồi dậy, bước đi đường hoàng tiến đến gần cửa phòng rồi nhìn ra bên ngoài ngó trước ngó sau, cảm giác đã an toàn thật sự, không bóng người quanh quẩn khu này. Mợ cả liền khóa chặt cửa nẻo lại trông vô cùng chắc chắn đối với một con muỗi cũng chẳng bay lọt qua được, với lại bài cách dung nhan này không thể để cho bất cứ ai biết về bí mật thầm kín của mình, do mợ cả tin tưởng Lành là một người biết giữ phép tắc, điều cô hứa với bà chị cả, đó như là một giao ước ẩn mật chỉ riêng hai người biết và sẽ không có người thứ ba xen vào, thứ mà mợ cả đã giấu nhẹm nó suốt một thời gian dài làm dâu nhà họ Hạ, kể cả người đầu ấp tay gối với mình là cậu Thế cũng chẳng biết được chuyện này.

Lúc này bà chị cả tiến vào bên trong sau khi cô vừa thăm dò tình hình bên ngoài phòng, phải đảm bảo thật kỷ càng không có ai nhìn lén hay nghe trộm cuộc trò chuyện này giữa cô và Lành. Lúc này Lành cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóa cửa, cứ khép hờ là được thôi mà.

Chị cả xoay lại nói với Lành:

- Em ơi! Đã đây là bí mật, nó phải được giữ một cách càng kín càng tốt, phơi cánh cửa ra như vậy, chị cũng không yên tâm, kẻo có tên nào đó lén phén đâu đây sao em. Bí mật này, trong nhà không một ai biết đâu. Nhưng chỉ riêng mình em thôi đó, chỉ có một mình em là chị chịu kể cho em biết thôi. Cho dù là anh Thế, anh ấy cũng chẳng biết chị xài cách này từ lúc nào đâu em hai à.

- Cách gì có vẻ thần bí thế chị? Theo như em đang nghĩ chắc cũng chỉ là xác chết của những động vật có giá trị cho con người, đâu thể nào bí hiểm tới mức đến thế.

- Không đâu em à, nó không phải là xác của động vật. Cái bài cách này, nó còn đáng sợ hơn nhiều so với thứ em đang tưởng, em đợi chị một chút, rồi em sẽ biết... đó là thứ gì?

Lành bâng khuâng ngồi chờ chị cả tay chống lên thái dương, còn mợ cả lúc này, cô cũng đã đi đến gần tủ đồ nơi cất giữ toàn bộ bí mật của mình, sau đó cô đưa đôi bàn tay trắng nỏn của mình mở cửa tủ rồi lôi ra một chiếc hộp khá cao và nặng trịch. Chiếc hộp này được bao phủ bởi một tấm vải đỏ che kín bên trong đó là thứ gì? Vất vã lắm cô mới mang đến đặt lên trên bàn, Lành nhìn thấy gương mặt hiện lên rõ sự bất ngờ vì nó cũng khá là to, mợ cả cất giọng, tay chỉ vào vật bên trong.

- Đằng sau mảnh vải này, nó đang ẩn chứa một sự thật đến rợn người.

Mợ cả nhẹ nhàng cầm lấy mảnh vải rồi lật tung nó rời khỏi chiếc bình thủy tinh. Lộ diện thứ bên trong đó, quả thật thứ mà Lành nhìn thấy đã khiến cho cô phải giật mình vì cái bài cách kinh khủng đang được giấu kín trong chiếc bình này. Phía sau mảnh vải ấy là một chiếc bình thủy tinh trong suốt để người khác có thể nhìn rõ được thứ đang được đựng bên trong đó là một thi hài của một hài nhi đang lơ lửng giữa một chất dịch có màu vàng đục. Chứng kiến cảnh này đang hiện ngay trước mắt. Xương lưỡi của Lành dường như tê cứng lại khi nhìn thấy một xác chết của một đứa trẻ đang được chứa đựng trong một chiếc bình đầy nước, nắp đậy kín đáo. Trong đầu cô lúc này cứ vang vãng giọng nói của bà chị cả:

- Tất cả đều là do chị dùng bài cách này.

Mợ cả nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Lành:

- Em thấy rồi chứ?

Lành cau mày lại:

- Em... em.

- Em đừng có nghĩ ngợi lung tung, cái hài nhi này nó đã chết từ lúc vừa chào đời rồi, và pháp sư cũng đã làm một nghi lễ cầu cho đứa trẻ không mấy may mắn này sẽ chuyển sang một kiếp người khác.

- Vậy chị sẽ dùng nó bằng cách gì, để giữ mãi một nét đẹp thanh xuân?

Nhìn vào thân xác của một thi hài bé nhỏ, đang chìm ngập trong một chất dịch có màu vàng đục, phần da thịt ấy của thi hài đang dần dần theo năm tháng bị chất lạ ăn mòn và tan rã ra thành một chất lỏng.

Mợ cả trả lời ngay:

- Tất nhiên là mình sẽ dùng chất lỏng bên trong, chất lỏng này nó sẽ làm tan rã xương thịt, tủy cốt. Lúc đó bên trong sẽ chẳng còn đứa trẻ nữa mà chỉ còn một chất dầy đặc, mình sẽ dùng nó và đắp lên da mặt mỗi ngày một lần là sẽ giữ mãi một nét đẹp vĩnh cửu.

- Là... thật vậy sao? Em vẫn thấy có phần hơi tội lỗi.

- Lành à! Pháp sư người ta cũng đã làm phép, cầu siêu cho vong linh đứa bé về cõi Cực Lạc để sớm ngày đầu thai để chuyển kiếp sang một kiếp người khác. Vừa mới sinh ra không may chết yểu, rồi dùng làm bài cách này nè em.

- Nhưng... tại sao chị lại có nó?

- Cái cách này cũng khó lắm em à, nếu gặp phải bà mẹ tham tiền vàng vật chất. Chịu bán xác của đứa con mình với một mức giá cao chót vót. Mà hiếm lắm mới gặp được. Đây toàn bộ là bí quyết ẩn mật của chị, em hứa với chị là đừng có nói cho ai biết đi.

Lành khẽ gật đầu:

- Dạ... dạ.

- Nếu lúc nào, em muốn trẻ trung như chị, thì đến gặp chị nha.

Vẻ mặt Lành dường như chỉ cười cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện Vén Màn Linh Dị của tác giả Trungichiri. Tiếp theo là Chương 4: Mang thai