Một cô dân nữ đã may mắn, sắp sửa mang cho mình một thân phận mới, và là vợ của cậu hai Hạ Hứa Văn, biết bao nhiêu cô gái mong ước. Không lâu sau đó, cũng đến ngày thành hôn. Trong gian phòng ấm cúng cùng với những ngọn đèn dầu tỏa sáng chập chờn trong một không gian tĩnh lặng. Một tiếng động nhỏ cũng có thể phát ra âm thanh nghe đến rõ rành mạch. Nguyễn Thị Lành, cô khi này đang ngồi cạnh bên chiếc gương cũ mang một sắc thái bi ai, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt gương mờ mờ ảo ảo, bầu không khí chìm trong não nùng. Có lẽ chăng điều khiến Lành đau xót nhất giờ đây, là cô sẽ phải cách xa người mẹ già của mình để đi làm dâu ở xứ người xa lạ. Người mẹ luôn chịu nhiều những bệnh tật, dày vò thể xác suốt những năm tháng trời nhưng đến tận lúc này vẫn chẳng tìm được phương thuốc chữa trị triệt để mà giờ đây cô phải đi lấy chồng. Điều này càng khiến lòng đứa con hiếu thảo như Lành càng thêm chua xót. Một lúc sau, mẹ của Lành bước chân đến đây, bà được con gái út dìu vào, tuy đang mang trong người những căn bệnh quái ác, đi đứng cũng khá khó khăn. Thế nhưng bà vẫn không vì điều đó làm cản bước mà không thể đến gặp cô con gái ngay cái ngày vui nhất trong đời. Vì sau lần gặp này, bà có lẽ sẽ khó có thể được gặp con gái sau khi bước chân vào làm dâu nhà họ Hạ có tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng.
Nơi mà Lành sắp được gả vào, là nhà của một ông hội đồng giàu nức tiếng khắp vùng Nam Kỳ lục tỉnh. Tuy nhiên, không lấy làm xa lạ của những hình ảnh nhà họ Hạ. Hội đồng Giáp luôn ra tay tàn độc với những phận gia nhân nghèo hèn, thấp cổ bé họng, coi mạng sống của họ như cỏ rác và chẳng đáng được sống trên cõi đời này hoặc chỉ phù hợp để làm đầy tớ cho người khác. Tuy nhiên, tục lệ nhà họ Hạ cho đến ngày nay vẫn như là một luật lệ thép đá, theo thời gian nhưng nó vẫn không mài mòn vơi bớt phần nào.
Bà đặt tay lên vai Lành, giọng khan khan nói:
- Lành con! Sau khi con đến nhà người làm dâu, con nhớ đừng làm phật lòng cha chồng mẹ chồng... và cả chồng của con nha. Về đó rồi, con phải ráng tự chăm sóc bản thân. Mẹ không còn ở cạnh con được như những ngày trước nữa, nên hãy nhớ tự chăm chuốt bản thân mình ở xứ người lạ nước lạ cái.
Lành xoay qua ngước nhìn mẹ, khóe mắt cô rưng rưng, đáp:
- Liệu con đi rồi, mẹ còn có thể tự chăm sóc bản thân? Con chỉ mong mẹ sống vui vẻ, là con đã cảm thấy ấm lòng rồi?
- Cái con nhỏ này, có gì thì vẫn còn hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, còn có cả con út nó lo cho mẹ nữa mà, con yên tâm mà đi lấy chồng đi, con gái lớn thì phải đi lấy chồng chứ.
Lành xoay qua, đứng lên khỏi ghế, hai tay nắm lấy hai tay em út, dặn dò:
- Út à! Chị hai đi lấy chồng, em nhớ ở nhà phải chăm sóc cho mẹ biết chưa, cũng vì thế mà đừng có quên bản thân mình.
Con út bỗng òa lên, nó ôm lấy chị hai lần này, và nó cũng không biết, vào một ngày nào đó, út mới được tiếp tục ôm hai như vậy:
- Hai ơi!!!
Lành vỗ về an ủi:
- Em nín đi, đừng có khóc nữa, dù gì thì em cũng 19 tuổi rồi, em đừng có khóc như một đứa con nít vậy được không, em của hai lớn rồi mà. Em phải vui lên chứ, vì hôm nay là ngày trọng đại của hai mà.
Chỉ vừa dứt câu, từ khóe mắt Lành, những giọt lệ chảy ra như nước tràn bờ.
Giờ cũng đã là canh 4, đàn trai cũng đã sắp qua đón dâu. Khoảng một lúc lâu sau, đàn trai đã có mặt tại đây. Mẹ của Lành đưa cô con gái đang diện trên người một chiếc áo màu đỏ vô cùng rực rỡ đi ra bên ngoài, sau đó cô được đưa lên xe hoa, Lành bước vào bên trong xe rồi ngồi xuống cạnh bên chú rễ Hạ Hứa Văn. Trên tuyến đường đến nhà họ Hạ, Lành cứ nhìn qua mặt kính xe ngắm những bông hoa đang nở rực chốn đây. Ong bướm nô đùa trên những nhụy hoa. Tiếng chim hót ríu rít trên cành.
Khoảng nửa canh giờ sau, Lành cũng đã được đưa đến nơi của gia môn họ Hạ. Lành bước chân ra khỏi buồng xe. Sau đó cô đặt chân vào gia môn, bỗng khi này Lành cảm nhận được một luồng không khí vô cùng quỷ dị phảng phất đâu đó quanh đây. Nhưng Lành cũng chẳng thèm để ý gì nhiều mà gạt bỏ ý nghĩ tò mò sang một bên, Lành bước đến gần gia tiên của nhà họ Hạ cùng cậu hai Hạ Hứa Văn rồi làm lễ kết nạp vợ chồng kể từ đây.
Mấy ngày sau sau khi hoàn thành những hủ tục để trở thành người của nhà họ Hạ. Lành đã được mẹ chồng cử một cô hầu riêng là chị Duyên để hầu hạ cô riêng biệt. Chị Duyên là một người vô cùng ít nói, nhưng sai gì thì chị đều cố gắng hoàn tất cho xong nhanh nhất nếu có thể. Lành hiện giờ đang quanh quẩn xung quanh dưới căn bếp cùng những tên gia đinh. Phát hiện ra sự hiện diện của mợ hai Lành, Hiền lập tức cúi đầu xuống, thưa:
- Dạ! Con chào mợ hai, con sơ ý con không thấy mợ, mong mợ thông cảm.
Lành cất tiếng, một chất giọng trong trẻo và vô cùng ngọt ngào:
- Dạ không có sao đâu chị! Em xuống đây là để xem mọi người có gì cần giúp đỡ không, để em phụ một tay, chứ em ngồi không cũng buồn. Em ngày xưa cũng đã từng làm ba cái công việc như thế này rồi, nó không có khó gì đối với em hết.
Chị Hiền liền trả lời:
- Không có được mợ, làm như vậy là ông bà chửi tụi tui chết.
Từ đâu mợ ba Trang Đài xuất hiện, người là vợ của cậu ba Hạ Gia Minh. Hiện giờ chồng cô cũng đã rời căn nhà này hơn 2 tuần nay. Mợ ba đi cùng một con ở tên là Trúc, trên tay cầm một cây quạt vải nhung được khắc họa bởi Long Phụng với những áng mây mờ mờ tuyệt đẹp, mợ ba cầm nó và làm những động tác vẩy vẩy tạo ra luồng gió nhè nhẹ từ đó phả vào gương mặt thanh tú:
- Thân phận là bần nhân, được gả vào gia môn quyền thế như vậy mà không biết hưởng thụ. Vậy mà, lại muốn ôn lại quá khứ nghèo khổ, rách rưới, bần hèn của xã hội hay sao?
Lành liền đáp lại lời nói xỉa của em ba:
- Em ba, em đang nói cái gì vậy?
Mợ Ba không trả lời mà ngoảnh mặt rời đi. Dì Tư đang đứng cạnh bên Lành khẽ an ủi:
- Tính mợ ba đó giờ là vậy rồi mợ hai à. Mỗi người mỗi tính, mợ ba tuy khẩu xà nhưng tâm Phật. Mợ đã từng thấy tui bị thương ngoài da. Chính mợ là người đã tặng tui lọ thuốc đắt tiền, nhờ có như vậy mà tui đã khỏi hẳn một cách nhanh chóng. Cho nên, ngòai miệng thì mợ ba nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu mợ, nên mợ đừng có chấp dứt những lời mà mợ ba nói ra.
Lành bặm môi khẽ gật đầu sau đó đáp:
- Con biết rồi dì Tư. Thôi bây giờ con đi nha dì. Mọi người ở đây làm việc vui vẻ.
Lành bước chân rời đi, đi ngang qua một căn phòng thờ tổ. Cô lại nghe có tiếng đập cửa: "Rầm rầm". Lành khựng người lại và từ từ xoay qua nhìn. Bỗng lúc này như có một thế lực vô hình nào đó khiến Lành chăm chú đoái hoài đến căn phòng đó. Lành tiến đến gần hơn, hai tay áp lên cánh cửa gỗ. Lành khẽ nhìn qua khe cửa. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai Lành khiến cô giật nảy mình, Lành liền ngoái lại nhìn và thật may mắn cho cô người đó là thằng Lử. Nó bảo Lành:
- Mợ hai, mợ muốn chết hả, sao mợ lại đến đây. Nơi đây ông cấm bất cứ ai có hành vi nhìn trộm. Bằng không sẽ phải trả là một cái chết.
Lành lập bập hỏi:
- Sao... sao chứ?
Thằng Lử nói:
- Tôi cũng không biết, mà tôn ti của cái nhà này là phải giữ im lặng, càng không bép xép thì càng sống yên ổn trong gia đình này. Nhiều chuyện là sẽ bị cắt lưỡi. Lúc trước cô Duyên là một người miệng mồm ra rả và vô cùng tọc mạch. Có chuyện gì mới mẻ về nhà họ Hạ, cô ấy cũng kể cho tất cả người ở đợ trong nhà nghe. Rồi một ngày, cô ấy mải lo kể mà chẳng để ý ông hội đã xuất hiện từ đó bao giờ. Bầu không khí lúc đó ai cũng không dám cất lên nửa lời. Ông đã ngay lập tức bước đến cạnh cô Duyên và tát một cú trời giáng, cô Duyên ôm mặt nhìn ông hội, đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi. Sau đó, ông túm lấy tóc cô Duyên lôi đi đâu thì tôi không biết. Ba ngày sau cô Duyên xuất hiện là một con người hoàn toàn khác, ít nói, gương mặt lúc nào cũng vô cảm, nhiều khi hỏi tới cô ấy cũng không thèm trả lời mà làm lơ rồi bỏ đi. Tôi cũng không biết, cô ấy đã trải qua sự trừng phạt của ông như thế nào mà nó đã khiến cô ấy thay đổi đến thế. Có lẽ như cô Duyên đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh hoàng suốt 3 ngày 3 đêm.
Lành chau mày, mặt hiện rõ sự bất an:
- Là vậy sao?
- Đúng rồi mợ.
- Thôi, cậu đi làm gì thì đi làm đi, tôi thấy hơi mệt tôi cần đi vào phòng để nghỉ ngơi.
Lành bước một mạch tiến thẳng vào trong gian phòng ngủ của cô và chồng Hạ Hứa Văn. Lành ngồi xuống chiếc giường, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. Bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên: "Đoàng". Khiến cho Lành giật mình một phen, cô liền rời khỏi chiếc giường đang ngồi mà nhanh chóng đi ra xem chuyện gì vừa mới diễn ra. Bước ra, Lành trông thấy Duyên đang ngồi nhặt từng mảnh sứ vỡ tan tành vương vãi khắp nền. Nó là một bát canh mà chị Duyên tự làm dâng đến cho Lành nhưng cô vô ý mà đã làm rơi nó từ hai lòng bàn tay đang bưng. Nước canh thấm và khô dần trên nền gạch. Lành ân cần hỏi han xem chị Duyên có bị gì không:
- Chị Duyên, chị có bị làm sao vậy? Có bị thương gì không?
Chị Duyên ấp a ấp úng ngước lên nhìn Lành trả lời:
- À.... à... không có gì..... để tui ngồi ở đây nhặt hết mấy cái mảnh vỡ này.
Vừa trả lời, hai bàn tay chị Duyên vừa nhặt những mảnh sứ nháo nhào trên mặt đất, vô tình nó đã khiến tay chị Duyên chảy máu ngay ngón trỏ phải. Lành hốt hoảng:
- Chị Duyên, tay chị bị chảy máu rồi kìa.
Lành ngồi xuống nhặt tiếp tay chị Duyên. Duyên nhìn Lành với một cặp mắt như muốn toát ra lời cảm ơn nhưng vẫn giấu nhẹm trong lòng mà chẳng nói ra. Vì giờ đây tật tọc mạch ngày xưa của Duyên mà đã khiến cho cô phải trở nên vô hồn vô cảm như này, thật sự suốt ba ngày ba đêm đó, Duyên đã trải qua những gì mà cho đến tận bây giờ nó đã khiến cô phải lo sợ, bất an điều gì đó tại nhà họ Hạ thần thần bí bí này. Một hồi ức về sự kiện kinh hoàng khi xưa mà Duyên trải qua nó lại hiện diện trong đầu cô. Đêm đó là một đêm trăng sáng chói, ánh trăng mập mờ lập lòe chiếu xuống giữa cánh đồng hoang vu vắng vẻ. Gió thổi nhè nhẹ nhưng vẫn làm lay động những tán cây trên cành. Tiếng quạ đêm nghe vô cùng đáng sợ. Duyên phải chịu cảnh lao lí trong một căn nhà tranh xập xệ, không lối thoát hiểm. Nhìn hé qua khe cửa, Duyên giật mình khi thấy có tận tám gã đàn ông đang tiến đến gần phía cô. Bất giác có điềm nguy hiểm, Duyên lẹ làng lùi ra phía sau.
"Cụp" ai đó đã mở cửa, tám gã đàn ông hí hửng mà xông đến bên Duyên, Duyên thét lên: "Áaaaaaa........ á".
Thoát khỏi quá khứ ám ảnh kinh hoàng đó. Lành cũng đã nhặt xong và gom gọn nó đặt về một phía, khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Duyên. Lành bèn hỏi:
- Chị Duyên, chị không sao đó chứ?
Từ đâu ông hội đồng xuất hiện, dáng ông gầy gầy, khi Duyên trông thấy sự hiện diện này của ông, nhìn vào vẻ mặt oai nghiêm đó của ông, toát lên nỗi khiếp đảm. Duyên cuống cuồng như đang hoảng sợ điều gì đó mà nhanh chóng đứng phắt dậy, nói:
- Dạ! Con chào ông... con chào ông.
Có lẽ những lúc đối mặt trực diện với ông, Duyên dường như mang một nổi sợ của quá khứ khi chạm mặt ông Giáp.
Ông hội xoay qua nhìn Lành, bảo cô con dâu mới này:
- Vừa mới được thay đổi danh đổi phận. Con đã hiểu hết tôn ti trật tự của cái nhà họ Hạ này chưa?
Lành trả lời:
- Dạ cha, con cũng đã hiểu được một vài điều rồi ạ.
Ông hội hai tay đan chéo vào nhau đặt phía sau lưng, đôi mắt lạnh băng giọng hừng hực trả lời:
- Chắc ta vẫn chưa dặn con, là phía nhà sau có một căn phòng, đó là nhà thờ tổ tông của gia môn họ Hạ, bằng mọi giá cũng không được phép léo hánh xung quanh khu vực đó. Nơi đó chỉ có duy nhất một mình ta hoặc ông quản gia, những người ta tin tưởng nhất mới được phép đến nhà thờ tổ tông thôi. Kể cả vợ và các con trai của ta cũng bị cấm mạng phép bước đến. Ta nói vậy con cũng đã hiểu rồi chứ, ta nghĩ rằng cho chưa đến đó và nhìn trộm vào trong đúng không. Ngoài căn phòng đó, nếu vào đêm khuya, tuyệt đối bằng mọi giá không được rời khỏi phòng mình... Đã hiểu chưa?
Ánh mắt Lành nhìn cha chồng với vẻ có chút sợ trong lòng mà ấp úng đáp:
- Dạ.... dạ... con, hiểu rồi ạ.
Ông hội gật đầu nhẹ liên tục, bặm môi lại sau đó nói:
- Tốt, sống trong nhà này mà không biết thân biết phận. Những chuyện trong gia đình mà bép xép cho người đời họ biết được. Thì đừng trách sao cái lưỡi nó lìa khỏi cái miệng, rồi bảo sao ta không nhắc trước.
- Dạ cha.
- Ta chỉ nhắc con nhiêu đó thôi, bây giờ ta phải đi ra ngòai có chút chuyện.
Đề nghị điều cấm xong, ông hội bước chân rời đi, lúc này Duyên có vẻ đã ổn định tinh thần hơn sau khi ông hội đồng đã rời khỏi, vừa rồi đó cũng chỉ là một quá khứ kinh hoàng mà Duyên chỉ nhớ lại, mọi thứ diễn ra giữa chừng chẳng hết một câu chuyện, làm não lòng người. Không biết rằng Duyên đã phải trải qua những gì khi thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ của tám gã đàn ông đó. Mà chính ông Giáp đã ra lệnh cho bọn họ, một sự trừng trị đã khiến cho Duyên ám ảnh đến mức như thế, và quả thật ông hội đồng đã thật sự thành công, để xử đi tội miệng lưỡi thóc mách như Duyên.
Khi này, Lành nắm lấy tay Duyên dắt cô vào bên trong phòng của mình, lục lội tủ đồ tìm kiếm một lọ thuốc trị sưng. Ngón trỏ của Duyên vừa rồi bị thương bỗng giờ đây sưng tấy lên và vô cùng nhứt nhối, không cầm được mà thốt lên:
- Á!!
Lành bỏ việc tìm kiếm sang một bên, xoay qua hỏi:
- Chị không sao chứ?
Lành đi đến vạch ra xem ngón tay bị thương của Duyên mà cau mày lại lo lắng, nói:
- Không được rồi chị ơi, nó sưng ngày càng một nặng hơn rồi. Hay bây giờ em mời thầy Lang đến đây khám cho chị.
Duyên đáp:
- Không cần đâu, chỉ cần sứt thuốc khoảng chừng hai ba hôm là tôi sẽ khỏi, không cần phải xa hoa như vậy đâu mợ hai à.
- Như vậy có khi nó nặng hơn đó!
Nói xong, Lành xoay lại và bắt đầu tiếp tục công việc tìm kiếm lọ thuốc đó. Không lâu sau Lành cũng đã kiếm ra được, cô nở một nụ cười nhẹ rồi bảo với Duyên đến gần chỗ mình. Lành ngồi xuống chiếc giường. Duyên đứng cạnh bên Lành đưa ngón trỏ tay phải vừa rồi mới bị thương trước mặt Lành. Bàn tay trắng nỏn nuột nà vặn nắp lọ thuốc rồi lấy ra một ít bôi vào vết thương. Cảm giác đau thấu da thịt, Duyên nhăn mặt mà khẽ hét:
- A!!! Đau quá.
Lành thấy được biểu cảm đang chịu đau chịu đớn của Duyên, cô hỏi:
- Chị đau hả? Thế để em làm nhẹ nhàng hơn, chị ráng chịu thêm một chút là nó sẽ lành lặn nhanh hơn thôi.
Lành từ tốn chậm rãi bôi vết thương giúp Duyên, dần dần cơn đau cũng tan biến. Lành chăm chú miệt mài sứt thuốc cho Duyên. Duyên dường như giờ đây đã cảm nhận được, một cảm giác được người khác coi trọng, và chăm sóc chu đáo như thế, đối với cô lúc này, mợ hai Lành chính là người duy nhất có thể bảo vệ cô giữa cái bể rộng nhà họ Hạ.
Khi màn đêm buông xuống, Lành nằm kế bên chồng Hứa Văn. Anh dường như đã rơi vào giấc mộng tự bao giờ. Đêm nay trằn trọc, Lành không thể ngủ được. Cô đành phải ngồi dậy, vén tấm màn ngủ lên rồi chui ra bên ngoài. Bây giờ mọi thứ xung quanh Lành chỉ có một màu đen u ám. Trên tay cô đang cầm một ngọn đèn dầu tỏa sáng lặp lòe giữa trời đêm lạnh giá. Đi ra phía sau nhà, bỗng Lành nghe có một tiếng như ai đó bẻ xương cốt. Lành nuốt nước bọt, từ từ xoay qua nhìn. Lành trợn trừng đôi mắt vì thứ đang hiện ra trước mặt Lành là một con quỷ già cỗi, gầy gò trơ xương, làn da khô đét, thối rữa, một nửa mặt trái lở loét, những con dòi bò ngoe nguẩy lút nhút trên da thịt, hàm răng sắc nhọn đâm chỉa loạn xạ, nó đang bò lê lết trên mặt đất kéo theo cặp chân dần đang bị phân hủy mà lấn tới như muốn nuốt trọn lấy Lành.
Lành hoảng sợ té ngã xuống mặt đất làm rơi bình đèn dầu xuống nền cỏ, con quỷ đó nó trườn về phía Lành. Lành sợ hãi lùi về sau với một tốc độ chậm chạp. Không lâu sau ngay lúc này nó bò như một cơn gió đến vị trí Lành. Nó áp gương mặt kinh tởm đầy dòi ngoe nguẩy của nó vào mặt Lành, Lành không dám nhìn mà nhắm mắt lại. Cho đến khi mở mắt ra mọi thứ đã biến mất, dường như thứ vừa rồi nó chỉ là ảo giác mà thôi. Lành thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn còn đập thình thịch như muốn rớt ra luôn bên ngoài. Cô ngồi dậy sau đó nhanh chóng bước vào nhà rồi đi vào gian phòng tiến thẳng lên giường. Chồng cô thấy Lành từ bên ngòai đi vào trong bèn hỏi:
- Em làm gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này lại đi ra bên ngòai thế? Sương đêm lạnh lắm đó.
Lành run rẩy trả lời:
- Em... em... vừa.
Chồng cô gặng hỏi:
- Sao lại chân tay run bần bật thế kia?
- Anh à! Anh có bao giờ hiểu hết về nhà họ Hạ không?
- Em nghĩ sao vậy, anh ở đây từ bé đến lớn, sao anh không hiểu được.
- Thế anh đã thấy điều gì bất thường về nhà họ Hạ chưa?
- Điều bất thường, sao em lại hỏi như vậy?
- Em... em vừa thấy quỷ.
Bỗng bầu không khí trở nên căng thẳng đến lạ thường, Hạ Hứa Văn đáp:
- Anh sống ở đây từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa thấy huống chi em chỉ vừa mới về làm dâu được mấy ngày, sao nó lại hiện lên cho em thấy được. Chắc có lẽ em mệt mỏi rồi thấy những thứ linh ta linh tinh vậy thôi. Chứ không sao đâu, bây giờ em nằm xuống nghĩ ngơi đi, để sớm phục hồi sức khỏe.