"Đây là đâu?" Một câu hỏi ở trong khoảng không rộng lớn đen tối
"Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi! nguồn gốc của tai ương!" một bóng đen khổng lồ hiện ra
"Aaaa! Đau quá!" tiếng hét thất thanh phá tan khoảng không đen tối
Hàng loạt tia sáng giống như những chòm sao xuất hiện chiếu vào bóng đen khổng lồ khiến nó bị đẩy lùi. Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều người xuất hiện, một cậu thanh niên tay cầm một tấm thẻ bài chỉ vào người đã phát ra tiếnh hét chói tai và nói...
"...Tiên...Phong..."
...
Hà Nội, Việt Nam, vào lúc nửa đêm, tại một căn phòng trong bệnh viện
Một thân ảnh đang từ trong cơn mơ đột nhiên bật dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi
"Con trai? con không sao chứ?" Người phụ nữ thấy con trai mình bật dậy trong cơn mê liền ân cần hỏi
Gã thanh niên vừa từ trong cơn mê ra nghe được câu hỏi liền sững sờ:"Đây? Đây là đâu vậy mẹ?"
Người phụ nữ liền thở dài và nói:"Haizz, con đi giữa trời mưa quá lâu nên dẫn đến việc bị sốt cao và ngất, khiến cả nhà phải đưa con vào viện"
Vừa nói xong bỗng nhiên cửa mở, một cô gái đi vào nhìn thấy gã thanh niên trên giường bệnh đã tỉnh dậy thì liền lên tiếng quát mắng:"Dậy rồi sao? em có biết em khiến cả gia đình phải lo lắng cho em đến mức nào không? chỉ vì một người con gái mà làm đến mức phải nhập viện có đáng không?"
Người phụ nữ liền đứng ra khuyên can:"Thôi nào Thiên Hoa, Thiên Hy nó cũng vừa mới tỉnh dậy, đừng để nó kích động mà khiến bệnh tái phát"
Gã thanh niên:"Chị cả! em đã suy nghĩ kỹ rồi... nó không đáng một chút nào! mặc dù là từ nhỏ cho tới hiện tại thực sự không đáng, em quyết định... sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy nữa!"
Cô gái nghe vậy thì buông lỏng sự tức giận:"Hừ! Chị mong là em hoàn toàn buông bỏ con bé đó! nó thực sự không có một chút gì tốt đẹp cả!"
Gã thanh niên thở dài và nói:"Haizz! chị cả, mẹ! con cần ở riêng đêm nay, hai người cứ về trước đi"
Người phụ nữ nghe vậy liền cùng cô gái ra khỏi phòng trước khi đi không quên căn dặn:"Nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu mọi việc ổn thỏa thì mẹ sẽ cho con xuất hiện trong ngày mai"
Gã thanh niên nghe vậy liền gật đầu, căn phòng lại quay về sự yên tĩnh vốn có sau tiếng đóng cửa
"Chết tiệt! giấc mơ đó là cái gì vậy?" Gã thanh niên đổ mồ hôi lạnh tựa hồ như bước ra từ cõi chết
"Tai ương? khốn khiếp, cái thứ to xác đấy sao lại nói mình như vậy?" Hắn cảm nhận lại những câu nói từ trong giấc mơ vừa rồi
Sau vài phút suy nghĩ về giấc mơ đó, cơ thể hắn một lần nữa chìm vào giấc ngủ, có thể việc bị bệnh đã khiến cơ thể hắn trở nên yếu đi quá nhiều
...
"Lại cái quái gì nữa vậy? sao mình lại mơ đến cái nơi chết tiệt này một lần nữa vậy?" Trong khoảng không đen tối một tiếng nói vang lên
Nhưng không có một ai đáp lại, trong bóng tối vô hạn , một thân ảnh hiện lên trước mặt người cất lên tiếng nói, dường như mọi thứ đều ngưng đọng
"Cậu là ai vậy?" một câu hỏi và người kia không hề đáp lại
Bỗng nhiên một tấm thẻ bài trong tay người kia hấp thụ năng lượng từ khoảng không xung quanh
Rắc! một tiếng vỡ nứt vang lên khiến người đưa ra câu hỏi không kịp suy nghĩ, toàn bộ không gian vỡ vụn
Thân ảnh ngã xuống, rơi tự do trong khoảng không đen tối, tấm thẻ bài từ trong tay của người bất động kia rơi xuống như muốn đuổi kịp thân ảnh đang rơi tự do
...
"Aaaaa!" Một tiếng hét thất thanh vang lên vẫn từ căn phòng trong bệnh viện hiện đại
"Mẹ kiếp sao lại mơ 2 lần cũng một vị trí vậy?" Gã thanh niên một lần nữa thở dài và nhìn ra xung quanh thấy trời có vẻ đã sáng, hắn đứng dậy mở cửa phòng bệnh, thấy người người đi lại trong hành lang bệnh viện
Hắn bước đến vị trí lễ tân và hỏi:"Tôi ở phòng bệnh 751, làm ơn cho tôi biết tôi có thể xuất viện được không?"
Lễ tân thắc mắc hỏi:"Xuất viện luôn? điều này có quá gấp gáp không? ý tôi là cậu mới tỉnh dậy sau 1 ngày hôn mê mà?"
Gã thanh niên:"Tôi cần xuất viện sớm vì có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý"
Lễ tân:"Haizz! thôi được rồi, dù sao viện phí của cậu đã xong, làm ơn cho tôi xin thông tin cụ thể một lần nữa"
Gã thanh niên:"Tôi là Trần Thiên Hy, Nam, 16 tuổi, CCCD..."
Lễ Tân:"do xuất viện đột xuất khi không có thân nhân nên tôi sẽ cần thông tin thân nhân của cậu là ơn khai báo chính xác"
Trần Thiên Hy trả lời:"Bố là Trần Thiên Hải, 45 tuổi, Mẹ là Lục Thị Hà, 44 tuổi. 3 người chị gái lần lượt là Trần Thiên Hoa, 22 tuổi, Trần Thiên Hương , 21 tuổi và Trần Thiên Hạ 20 tuổi"
Sau khi khai báo thành công hắn chính thức được xuất viện, vừa đi xuống sảnh chính, Trần Thiên Hy liền đụng mặt một người thân
"Thằng nhóc, sao lại đi xuống dưới này?" một giọng nói từ đằng xa
Trần Thiên Hy toát mồ hôi:"Ặc! chị ba, tha em"
Trần Thiên Hạ chạy tới véo tai Thiên Hy và nói:"em đang không khỏe không được chạy lung tung, mau quay lại phòng bệnh mau"
Trần Thiên Hy:"em xuất viện rồi chị ơi, em muốn về nhà"
Trần Thiên Hạ nghe vậy liền véo tai Thiên Hy mạnh hơn:"Sao lại tự ý xuất viện mà không báo với người nhà, em muốn bị ăn đánh lắm rồi hả?" mặc dù trách móc nhưng Trần Thiên Hạ cũng có ý định đưa Trần Thiên Hy chở về nhà trong hôm nay, dù gì ở nhà vẫn hơn ở viện
Sau một hồi trách móc Trần Thiên Hy, Trần Thiên Hạ dẫn cậu em của mình đi tới bãi đỗ xe sau đó cả hai cùng đi về nhà, gia cảnh của Trần Thiên Hy quá lớn mạnh, khi nắm giữ rất nhiều tài lực ở Thủ đô cũng như miền Bắc
Trần Thiên Hy trì chuyện với Trần Thiên Hạ khi trên đường đi rất nhiều cho đến khi một chương trình quảng cáo ở màn hình hiện lên
"Chào các bạn, chúng tôi là nhà phát hành tựa game SOF - Space of fantasy, đây là một trò chơi Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (Game nhập vai thực tại ảo trực tuyến nhiều người chơi - VRMMORPG). Người chơi sẽ được đưa vào một thời không kỳ ảo với rất nhiều hành tinh khác nhau, mỗi người chơi sẽ là những "Người Tiên Phong" du hành khắp khác vì sao, khám phá và đi tìm những vùng đất mới, hoặc là chinh phạt những lãnh thổ, ngoài ra game còn có vô vàn tính năng như nghề đời sống, cơ chế đấu tay đôi, sinh tồn tự do và hơn thế nữa SOF còn đưa cơ chế MOBA trở lại và cải tiến nó thành 10vs10. Và còn vô số điều thú vị đáng mong chờ, nhanh tay đăng ký để cùng nhau khám phá thời không kỳ ảo nào!"
Thấy Trần Thiên Hy chăm chú nghe quảng cáo, Trần Thiên Hạ liền hỏi:"Em hứng thú với cái trò chơi này à?"
Trần Thiên Hy thực ra nghe đến một câu... Người.. Tiên Phong ... chẳng phải trong giấc mơ hắn đã nghe thấy nó một lần rồi sao, không nhẽ có liên quan đến thực tại
Trần Thiên Hạ thấy Thiên Hy sững sờ người liên đá cho hắn một phát
Trần Thiên Hy giật minh sau cú đá liền hỏi:"Sao vhij lại đá em vậy?"
Trần Thiên Hạ:"Cái tội không trả lời chị mày!"
Trần Thiên Hy:"Trả lời cái gì vậy chị?"
Trần Thiên Hạ:"Hmm , thôi! có vẻ em không có hứng thú với nó"
...
Trong khoảng không đen tối nào đó
"Thời khắc khởi nguyên sắp đến..."
"Những kẻ tiên phong...tai ương hay... sự cứu rỗi? thời gian sẽ trả lời! Ke ke~"
...