Chương 4: Về Giữa Cơn Bão

Chương 4. Bông tuyết và sự nhẹ của nó

717 chữ
2.8 phút
38 đọc

Không một cảm giác tội lỗi hay sợ hãi nào trong họ. Thực tế, cả hai đã đủ trưởng thành để biết mình phải chăm sóc người trước mắt đến khi cái chết chia cách bọn họ.

Riêng Thành, lúc này, anh đã câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân tự đề ra. Anh không vô lo vô nghĩ, anh chỉ không có năng khiếu trong chuyện tìm hiểu bản thân mà thôi.

Giờ đây, Thành biết mình phải có trách nhiệm với Mân. Anh yêu cậu, cậu yêu anh và cả hai đã chăm sóc nhau suốt bao năm qua dù có nhiều thứ mà cả hai không thể đáp ứng cho nhau. Thế giới có hơn bảy tỷ người, riêng Tokyo – thành phố mà họ sống bao năm qua – là gần mười bốn triệu người nhưng họ lại yêu nhau, gắn kết với nhau, chấp nhận khiếm khuyết của nhau, sau cùng là không đòi hỏi gì ở nhau. Mối quan hệ như vậy, nhiều người tìm cả đời cũng không tìm ra.

“Bây giờ em đi được không?” Bất thình lình, Thành hỏi. Ánh mắt anh kiên định và giọng nói thì vẫn như mọi khi, rõ từng từ một và chẳng có tí ngập ngừng nào.

“Hả…” Mân thoáng bối rối vì chưa hiểu gì. “Dạ được…” Nhưng rồi cũng thành thật vì cậu tin vào biểu cảm trước mặt.

“Vậy về gặp mẹ với anh. Đi taxi.” Chưa nói tròn một câu, Thành đã xốc cậu dậy rồi giúp cậu mặc quần áo. “Cứ để hành lý ở đây.”

Mân đang sốc đến mức không thể nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn vào đồng hồ và khung cửa sổ, bây giờ là chín giờ tối và tuyết đang rơi rất nhẹ, dường như mọi đường đáp đều thẳng đứng.

“Hay là sáng mai… Chuyện đó làm sao mà nói trong gấp gáp được!” Cố gắng lắm Mân mới nói được một câu.

“Cứ vờ như chúng ta không thuê được phòng. Nếu mẹ vẫn nổi giận và đuổi chúng ta đi thì anh sẽ không để bà ấy lo chuyện này nữa.”

Câu nói của Thành không rõ ràng. Luôn luôn, anh chỉ nói ra những gì bản thân nghĩ. Nhưng Mân vẫn hiểu, đúng hơn là cậu tin anh, tin rằng bạn trai cậu là một người độc lập, vậy nên nếu mẹ mình phản đối người anh yêu thì anh sẽ không để bà can thiệp vấn đề này nữa.

Và quả thật họ đã đến nhà mẹ của Thành trong gấp gáp như thế. Từng hạt tuyết rơi trên người họ trong lúc họ vội vã chạy trong sân nhà, tóc, vai áo, khăn choàng và những sợi lông của phần nón trên đầu Mân, tất thảy đều nặng trĩu.

Rồi như cái cách mà Thành gọi, bà ra mở cửa trong vội vã. Lúc bà tận mắt thấy rõ mọi thứ, ánh mắt của con trai cũng như cái nắm tay kiên định của đôi trẻ, gương mặt bà không khác đi một chút nào, cả khi cậu quý tử nói “Con với Mân đã yêu nhau được ba năm rồi” cũng vậy. Nhưng bà cũng biết mình phải bình tĩnh và thể hiện rằng bản thân đang rất vui.

“Thế à. Nhưng phải vào nhà ngay. Con đang bị bệnh, còn Mân, con cũng cũng sẽ bị cảm theo đó!” Người mẹ khó tính bước xuống bật thềm rồi cố kéo hai người đàn ông to xác trước mắt vào nhà.

Mân không phản ứng gì, đúng hơn là không thể. Cả người cậu gần như ép sát vào Thành thay vì vào nhà như thúc giục của người mẹ.

“Mân, con đang bị cảm sao?” Bà thoáng bất ngờ. Mân bà thường thấy hôm nay hơi khác lạ khi mặt cậu đỏ ửng còn gương mặt thì như sắp khóc chứ không cau có. Hơn nữa, cậu đang nép mình vào con trai bà.

Nghe thế, Thành cố nhìn Mân thật kỹ. Không chỉ vẻ ngoài, anh còn cảm nhận rõ rằng hai bàn tay cậu đang run rẩy khi chúng đang bấu chặt vào anh.

“Vậy vào nhà thôi.” Thành nắm tay cậu chặt hơn nữa rồi kéo vào trong.

Bạn đang đọc truyện Về Giữa Cơn Bão của tác giả Trân.. Tiếp theo là Chương 5: Phần 2: Thương Mân