Chương 3: Về Giữa Cơn Bão

Chương 3. Vẻ đẹp và quyền hạn

827 chữ
3.2 phút
43 đọc

Đến cuối ngày, họ phải gia hạn thời gian thuê phòng vì cơn bão đang có dấu hiệu lớn hơn. Nói cách khác, Thành và Mân sẽ mắc kẹt ở đây với thời hạn không xác định.

Và không dự đoán trước nên họ không đem đủ vật dụng cần thiết, thiết bị điện tử duy nhất mà họ có là điện thoại. Hơn nữa, bão đang quay cuồng ngay sát bên nên sinh hoạt của cả hai cũng bị hạn chế. Mặt đối mặt với nhau có lẽ là cách tốt nhất mà Mân và Thành có thể làm và lúc này.

Ngày Thành phải tập thở khác đi cũng là ngày Mân thêm rụt rè trước anh. Lưng cậu thường cong lại gần như mọi lúc vì lo cho vết khâu trên thân người nọ. Cả chuyển động tay cũng khác đi. Sau một năm giải nghệ, bàn tay của Mân đã khác đi, số gân lồi lên và lượng cơ bắp đã giảm đi đáng kể. Dù vậy, các vết chai không bao giờ biến mất, và chúng thô cứng nên đủ khả năng làm một vết thương trở nên nghiêm trọng. Thế là “chúng” nhẹ bẫng và run rẩy mỗi khi phải bôi thuốc cho Thành.

Bộ dạng hiện tại của Mân lọt hết vào tầm mắt của Thành.

“Đẹp thật…” Anh không thể ngừng cảm thán.

Trong ký ức và cảm nhận của Thành, bộ dạng của Mân luôn đặc biệt hơn các vận động viên bóng chuyền khác mà anh biết. Mái tóc cậu đen nhưng sáng bóng, từng sợi đều dày như nhau và luôn có mùi của một thứ thuốc dưỡng da đầu nào đó – thứ hương thơm mà anh chưa bao giờ thấy gắt hay hăng như những dầu gội đầy chất hóa học trong siêu thị. Còn làn da của cậu, nó trắng, có đôi chỗ hồng như được đánh phấn. Và gương mặt của Mân – thứ được xem là dễ nhận diện nhất – luôn khác đi mỗi khi anh lọt vào tầm mắt cậu. Hoặc là mắt cậu sẽ mở to như bé trai gặp được siêu anh hùng của mình, không thì ngũ quan sẽ nhíu lại khi anh không được ổn.

Trước cảnh tượng này, Thành trở nên mất kiểm soát. Và anh biết thế, càng không thèm kiềm chế vì biết bản thân có quyền hạn đặc biệt trong thế giới của Mân.

Đầu tiên là hôn lên má cậu, sau là ôm chặt lấy cậu, rồi đè cậu lên futon, cuối cùng là sờ nắn và xâm nhập vào những chỗ riêng tư nhất của Mân.

Đôi khi Thành lấy lại được lý trí vì cơn đau nhói ở bụng và lồng ngực. Nhưng rồi lại đâu vào đấy vì hai mảng đùi trong của Mân đang kẹp chặt vào hông của anh.

“Đừng cắn môi. Anh muốn nghe giọng của em.” Thành cố thốt lên điều làm mà mình khó chịu hơn cả cơn đau ở bụng.

“Nhưng người bên phòng khác sẽ nghe được…” Cũng giống như người phía trên, Mân đang cố gắng nói tròn một câu. Mặc dù đã nửa năm nhưng trọng lượng của Thành vẫn không thấp hơn con số tám mươi lăm cân, cộng với cơn khoái cảm càng làm những cú thúc của anh mạnh hơn.

“Nếu nghe được thì giá thuê đã không đắt như vậy.”

Biết lời nói của mình không đủ thuyết phục nên Thành dồn vào hành động. Thân trên của anh ngừng áp sát và ôm ấp người phía dưới. Đổi lại, anh quỳ thẳng lên rồi thúc những cú đúng trọng tâm nhất có thể. Họ đã sống với nhau đủ lâu để Thành biết phải làm thế nào để thỏa mãn Mân. Vậy nên, khiến Mân quên mất bản thân đang ở đâu rồi phát ra những âm thanh bản năng nhất có thể là sở trường của anh.

Trong góc nhìn của Thành, vùng hông của Mân đang cao hơn đầu. Nhờ thế, cơ thể cậu đã chạm đến mức hoàn hảo. Phần đùi rõ từng đường nét của Mân đang kẹp chặt lấy anh và phía trên, đôi khi cái bụng gập lại do được chạm vào chỗ cần được chạm nhất. Hơn cả là phần da ở cổ đã ửng đỏ. Đây là bộ phận mà Thành thích chạm vào nhất, chỉ cần là lúc chỉ còn lại hai người, anh có thể chạm vào nó khi cũng được. Những lúc như thế, phần yết hầu bên trong sẽ di chuyển làm vẻ ngoài lúng túng của Mân trở thành hoảng loạn. Nghĩ thế, Thành lại ôm chặt người phía dưới. Để những tiếng rên rỉ của người phía dưới trở nên lớn hơn, và những khi cậu bị anh đẩy lên phía trên, cơ thể cậu sẽ ngay lập tức trở về chỗ cũ vì anh đã ôm chặt cậu.

Bạn đang đọc truyện Về Giữa Cơn Bão của tác giả Trân.. Tiếp theo là Chương 4: Bông tuyết và sự nhẹ của nó