Chương 7: Vanilla

Chương 7. Chương 7

1,463 chữ
5.7 phút
139 đọc
7 thích

Sáu tháng, bốn ngày tiếp theo trên sa mạc, nhìn từ đằng xa ta đã thấy vùng đất của loài người. Thật rộng lớn, lớn hơn cả vùng đất tiên tộc đang sống.

Theo những gì ta nghe Uni kể lại thì sở dĩ bọn họ xây bức tường thành cao và rộng như này là để phân chia lãnh thổ và bảo vệ họ khỏi sự xâm chiếm từ bên ngoài vào, nhất là những loài ở ngoài sa mạc, ví dụ như loài giun cát chẳng hạn.

Có lẽ đi khoảng một ngày nữa là đến tòa thành kia, giờ cũng khá muộn rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Buổi tối ở nơi này khá là lạnh, ta thì không sao nhưng Uni thì lại không chịu được, nó liền cuộn lại rồi chui xuống cát, để hở mỗi cái đuôi ra. Ta nhớ tầm chiều, để ý thấy lớp da của Uni đang lột dần ra, có lẽ là nó đang lột xác để trưởng thành hơn, theo ta đoán thì sáng mai nó sẽ lột xác xong, mong là nó có cánh.

"Ha ha..."

Ta vừa tự cười một mình sao? Đúng là một kẻ không bình thường mà...

Đống lửa hồng ấm áp trước mặt ta, nó đã thu hút cơ số các loài côn trùng và động vật nhỏ vây quanh, đặc biệt là loài bọ cạp con. Sở dĩ ta gọi là bọ cạp con vì chúng bé hơn những loài bọ cạp thường, những loài bọ cạp thường chúng phải to như một thanh kiếm vậy, còn những loại bọ cạp con này chỉ bé bằng hai ngón tay của ta chụm lại. Loài động vật này chỉ cần bỏ cái nọc ở đuôi ra và nướng lên, ăn rất bùi và ngậy, món khoái khẩu của ta đấy.

...

Ta nghe thấy tiếng chân đang tiến gần lại đây, rất nhiều tiếng chân nhưng ta nhận thấy chỉ có tiếng chân của hai người, còn đâu là của động vật. Khoảng năm phút nữa là bọn họ sẽ đến đây, có lẽ họ thấy đống lửa của ta đang đốt nên mới lại gần, thật hồi hộp, lần đầu tiên ta gặp con người, chủng loài của ta.

"Xin thứ lỗi..." Một người lạ mặt lại gần lên tiếng.

"Vâng!?" Ta khẽ cúi đầu mỉm cười. Chà, theo như ta quan sát thì có một người tầm trung niên và một cậu trai trẻ. Người trung niên có một bộ râu quai nón khá là đẹp, có vẻ là được chăm chút rất kĩ càng. Còn người trai trẻ kia rất cao ráo và sáng sủa, cậu ta có đôi mắt thật to và long lanh, có vẻ là có học thức.

"Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, tôi tên là Russalem Kahlap, tôi là một người buôn lạc đà và người kế bên đây là con của tôi, Ahaph Kahlap." Russsalem và con của ông ta đang cúi đầu để tỏ phép lịch sự.

"Vâng, hai người có việc gì sao?" Chắc hẳn họ đang muốn nán lại chỗ này qua đêm nay, ta thấy đàn lạc đà kia khá là mệt mỏi rồi, chỗ đó có khoảng bao nhiêu con nhỉ? Hình như là gần năm mươi con thì phải?

Thật đúng là vậy, sau một hồi nói chuyện thì ta cũng biết được rằng, tòa thành kia là của đất nước Speace, Russalem và con trai của ông ta tới từ một tòa thành khác cũng là của đất nước Speace, đến đây để làm ăn, chủ yếu là buôn lạc đà.

Cuộc trò chuyện khá là rôm rả, bọn họ cũng chẳng hỏi gì ta nhiều vả lại còn rất lịch sự. Ta đưa cho bọn họ ít bọ cạp con nướng và bọn họ tặng lại ta một túi sữa dê và bánh mì. Ấn tượng thật, con người tuyệt đến thế này sao? Sữa dê thật thơm và ngậy, ăn cùng với lát bánh mì thơm phức, thật hết xảy.

Ta tỉnh dậy giữa đêm sa mạc, mọi người đã ngủ hết, cả Uni và đám lạc đà cũng đã say giấc nồng. Ta cảm thấy đêm nay thật tuyệt, ta muốn đi dạo một lúc rồi ra đồi cát kia ngồi ngắm trăng, thật tuyệt, sáng mai là đến thành kia rồi. Họ gọi nó là gì nhỉ? Seaa à? Hình như là vậy.

"Tiểu thư không ngủ được sao?" Cậu thanh niên Ahaph lại gần rồi ngồi cạnh Vanilla, nhưng vẫn giữ khoảng cách để thể hiện sự tôn trọng.

"À không, tôi chỉ muốn ngắm trăng một lúc thôi." Chà, ta cứ tưởng cậu ấy ngủ rồi cơ, có lẽ đây là một đêm khó ngủ với cả hai ta.

Cả ta và Ahaph im lặng, mắt nhìn vào ánh trăng tròn đang tỏa sáng, thi thoảng có những ngôi sao băng vụt qua làm khơi dậy trí tò mò bên trong ta.

Ta và Ahaph ngồi nói chuyện một lúc, cậu ta kể rằng cậu đang cố gắng để trở thành một thương nhân giỏi, một người giàu có và có địa vị cao trong xã hội, do đó cậu đã theo chân bố đi đến đây để học hỏi thêm nhiều điều, có thêm kinh nghiệm. Cậu còn kể rằng, trên đường đi tới đây, cậu và bố có mang theo năm mươi hai con lạc đà nhưng bốn con trong số chúng đã bị bọn giun cát ăn mất, đây là một tổn thất khá lớn của cậu ta.

Nghe lời kể của của Ahaph ta lại nhớ đến lúc Uni kể về thực đơn hằng ngày của chúng, gồm có các loại động vật nhỏ trên sa mạc, thi thoảng có bữa ngon hơn là thịt lạc đà hoặc thịt người. Ta đã hỏi Uni vì sao chúng lại ăn thịt người thì nó nói rằng bọn nó chỉ ăn những kẻ làm hại chúng thôi, ta tin những lời Uni nói là thật. Chắc chắn vậy!

Những cơn gió buổi sáng thổi nhè nhẹ, mùi sữa dê được nấu sôi lên thật sự rất thơm. Buổi sáng thức giấc, bọn ta uống sữa dê và ăn ít ngũ cốc, đương nhiên là của họ cho ta, một bữa sáng lí tưởng cho một cuộc hành trình mới.

Trên đường đi đến Seaa, Russalem đi trước còn ta và Ahaph theo sau. Ông ấy nhờ ta phụ dắt đám lạc đà cùng Ahaph và sẽ trả công ta bằng mười đồng Ruph, một đơn vị tiền tệ của Seaa, theo ta được biết thì là như vậy. Đương nhiên là ta đồng ý rồi, kiếm được chút tiền và vào trong thành trải nghiệm, một ý tưởng khá tuyệt.

Ta đang đứng trước tòa thành Seaa thuộc đất nước Speace, trời đất, nó thật rộng lớn và uy nghi. Nhìn từ xa ta đã cảm thấy nó lớn lắm rồi mà khi lại gần thì...thật khổng lồ. Trước cổng thành có hai người lính mặc bộ giáp trông khá là chắc chắn, tay cầm thanh giáo còn hông thì dắt gươm. Ta nghĩ ở đây tân tiến hơn bên tộc Elf rất nhiều.

"Vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ rút kinh nghiệm..."

Đó là những lời mà Russalem vừa nói với hai người lính kia, rắc rối là đến từ phía ta, thật hổ thẹn.

Để vào trong thành thì phải cần đến giấy xác nhận giao thương và một số giấy tờ liên quan đến lai lịch của bản thân, mà ta lại không có mấy cái đó, và đành phải nhờ Russalem nói dối ta là bạn gái của con trai ông ấy nên mới được vào trong thành. Thật xấu hổ.

Sau khi vào được trong thành, Russalem đưa cho ta mười đồng Ruph và nói lời chào tạm biệt, ta đưa hai tay ra nhận và cúi đầu để tỏ lòng biết ơn đến với hai người họ trong suốt thời gian qua, mặc dù chỉ gặp nhau chút ít nhưng họ đã giúp đỡ ta rất nhiều.

Chít Chít...

Biết gì không? Ta đã thu nhỏ Uni lại và đặt lên vai. Giờ nó chỉ bé bằng ngón tay cái, đâu thể vác nguyên cái xác to đùng của nó vào đây, sẽ rất là náo loạn.

Chít Chít...

Uni đang vui mừng và ngạc nhiên về mức độ rộng lớn và nhộn nhịp bên trong thành Seaa này, kể cả ta cũng vậy. Những mặt hàng đa dạng được bày bán khắp nơi, hoa quả tươi ngon, gấm vóc, tơ lụa, mùi hương của thức ăn tỏa ra từ những chiếc xe kéo kì lạ kia thật làm ta phấn khích và thèm thuồng.

Bạn đang đọc truyện Vanilla của tác giả MissingYou. Tiếp theo là Chương 8: Chương 8