Chương 6: Vanilla

Chương 6. Chương 6

1,445 chữ
5.6 phút
197 đọc
7 thích

Một năm kể từ khi rời vùng đất Elf, ta đang sải bước trên một vùng sa mạc rộng lớn, nơi là địa phận của những con giun cát khổng lồ.

Ở trên cái vùng đất nóng như chảo lửa này, thỉnh thoảng đi một đoạn sẽ gặp vài rặng dừa để nghỉ mát, hái ít dừa để uống và ngồi xem bọn giun cát đánh nhau, rất giải trí, rất thư giãn. Ta nghĩ nên bắt một con để mang theo, coi như là thú cưng vậy.

Thật vậy, những con giun cát này thoạt nhìn trông khá là gớm ghiếc, một phần cũng là do hàm răng sắc nhọn và hàng chục con mắt đảo liên tục trên đầu của chúng. Nhưng khi tiếp xúc với chúng một thời gian thì ta lại thấy chúng rất thân thiện và ngoan ngoãn, càng lâu lại càng thấy dễ thương.

Loài giun này cũng như bao loài động vật khác, chúng đều có con đầu đàn, ta gọi nó là Giun Đế , nghe tên gọi khá là buồn cười, nhưng có vẻ nó cũng thích cái tên ta đặt cho.

Ta gặp giun đế vào một lần đang nghỉ mát ở rặng dừa phía tây sa mạc. Lúc đó ta đang nằm trên chiếc ghế dài tự chế từ phép thuật, có mái che và thưởng thức cốc nước dừa thanh mát ngọt lịm, thì từ dưới cát trồi lên con giun đế và bốn con giun thợ theo sau. Cát bụi bay mù mịt hòa lẫn vào cốc nước của ta, đáng lẽ ta cũng không tức giận gì đâu, nhưng vì bọn chúng cứ rít lên những tiếc kêu chói tai, rút cục ta đã phải động tay, động chân một chút...

Gió cát thổi mạnh, đi một bước lại lùi hai bước, ta không biết bao giờ mới có thể ra khỏi sa mạc rộng lớn này. Mặt cuốn khăn kín mít để lộ mỗi hai con mắt, trông ta hiện tại thật ngầu.

Chít Chít...

Nghe tiếng gì không? Đó là tiếng giun cát đấy. Ta mang theo một con giun cát con trên vai, và nó là con của giun đế. Trước khi rời đi, nó đã gửi gắm con của nó cho ta, với mong muốn được đi xa hơn, biết đây biết đó, để trưởng thành hơn, và ta đã gật đầu đồng ý. Dù sao bản thân ta cũng cần một con thú cưng bên cạnh.

Chít Chít...

"Ngoan nào, lát ta cho uống nước dừa."

Thật sự rất dễ thương, nó đang làm nũng ta kìa, cứ như ta là cha của nó vậy. Loài giun cát này, con trưởng thành bình thường sẽ dài mười mét, có khi hơn một chút, còn con đầu đàn như giun đế kia thì sẽ dài đến tận hai mươi lăm mét. Đặc điểm chung của bọn chúng là có những hàm răng sắc nhọn, cắn vỡ cả sỏi đá, có bộ da cứng hơn cả sắt thép và khứu giác cực kì nhạy bén. Ta mang theo bé con này, không biết mai sau lớn lên, nó mạnh mẽ đến thế nào nhỉ?

Sau hai ngày lang thang trên sa mạc, cuối cùng ta cũng tìm được một ốc đảo nhỏ để nghỉ ngơi, bé giun trên vai ta cũng đã mệt vì đói rồi.

Chít Chít Chít...

Nó đang đòi ăn kìa, để ta vào ngồi dưới gốc cây dừa kia đã. Chỗ này rất thoải mái và mát mẻ, có những bụi dừa, bụi chà là, bụi cọ, vân vân và mây mây, đặc biệt còn có một hồ nước nhỏ ở giữa ốc đảo, hồ nước đó làm cho bé giun vui đến độ quên cả ăn mà ra đó bơi lội.

Chít Chít Chít...

Gì vậy? Hình như bé giun đánh hơi được thứ gì đó ở dưới hồ thì phải, để ta ra xem nào...

...

...

...

Ta tỉnh dậy vào một đêm lạnh giá, nhìn lên bầu trời dường như ta có thể thấy được cả vũ trụ, những ngôi sao băng đang bay, những giải ngân hà đang chuyển động không ngừng, thật rộng lớn và đầy bí ẩn.

Ta tự hỏi bản thân đã bất tỉnh được bao lâu rồi, tại sao ta lại bất tỉnh đột ngột như vậy, phải chăng nó có liên quan đến viên đá ở trong hồ nước kia? Ta cũng không biết nữa.

Ngồi dậy đánh giá tình hình xung quanh, mọi thứ đã thay đổi. Cây cối xung quanh thưa thốt hơn rất nhiều, những cây còn lại đang chết dần chết mòn, còn hồ nước kia thì vẫn như vậy, trông nó chẳng hề thay đổi gì so với trước, vẫn ngập nước như vậy.

Ta nhớ lúc đó, khi ra đến chỗ hồ nước để xem bé giun phát hiện được cái gì, thì thứ ở trong hồ nước đó là một viên đá màu tím sáng rực, nó tỏa ra một luồng năng lượng cực mạnh và dường như vô tận. Ta bảo bé giun đi xa nơi này ra để ta nhặt nó lên xem, sau đó ta không còn biết gì nữa và tỉnh dậy như hiện tại đây. Dấu vết duy nhất để lại đó là vết sẹo tròn trên ngực của ta, thật là một điều kì lạ.

Đi vòng quanh ốc đảo một hồi, ta chẳng tìm thấy được gì, không biết suốt thời gian ta bất tỉnh, bé giun đã đi đâu, liệu nó sống có ổn không? Ta vén áo lên sờ vào vết sẹo trên ngực, ta cứ ngỡ bản thân đã trở nên bất hoại, không gì có thể làm trầy xước, nhưng không hề như vậy. Vết sẹo này từ đâu mà ra?

Chít Chít Chít...

"Tiếng này là...?"

Một con giun khổng lồ đang chạy về phía ta, ta cảm nhận được thứ gì thân quen tỏa ra từ nó, ta cảm nhận được cảm xúc của nó, cảm xúc vui mừng và hạnh phúc đang được tỏa ra. Ta biết rồi, đó là bé giun của ta, nó đã trưởng thành và thật to lớn, lớn hơn rất nhiều so với cha của nó, giun đế.

Nó chạy đến và mang theo cơn gió bụi mù mịt, điều đó đã làm khung cảnh này thật là nên thơ. Ta cảm thấy buồn cười vì một con người mà lại làm bạn với giun, theo nghĩa bóng thôi. Cuộc hội ngộ ở cái hình dạng này làm ta vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối, tiếc nuối vì không nhìn thấy được quá trình trưởng thành của nó, và vui mừng vì nó vẫn bình an sống tốt.

Ngồi nghe bé giun kể hết những chuyện xảy ra trong mười hai năm qua, đúng vậy, ta đã bất tỉnh suốt mười hai năm, rất lâu. Lần đó khi ta cầm viên đá lên, nó liền phát sáng dữ dội, ánh sáng trắng bao trùm cả một vùng rộng lớn, mọi sinh vật đều chết khi ánh sáng đó chạm vào, bé giun may mắn thoát nạn vì chui được vào lòng đất. Sau khi ánh sáng tắt thì ta đã bất tỉnh từ khi nào, còn viên đá thì chui vào trong ngực của ta và để lại vết sẹo như bây giờ.

Trong suốt thời gian bất tỉnh, bé giun luôn chăm sóc cho ta từng li từng tí một, nào là vệ sinh cơ thể giúp ta, che chắn ta khỏi những cơn bão cát rồi còn hát cho ta nghe, thực sự là một con giun ngoan mà.

Ta nên đặt tên cho nó, không thể gọi bé giun mãi được, mọi thứ đều cần phải có tên riêng.

"Uni, đó là tên của con, ta sẽ đặt tên cho con là Uni. Con có biết nó nghĩa là gì không? Đó là thứ trên bầu trời rộng lớn kia, với ước mong con sẽ bay thật cao, bay qua những đám mây, vươn tay ra khỏi rìa biên giới và đưa bản thân đến những vùng đất mới. Tên của con nghĩa là Vũ Trụ."

Nhìn kìa, Uni đang rất hào hứng với cái tên mới, nó quẫy đuôi làm cho cát bụi mù mịt cả lên. Ta ngồi lặng nhìn nó, ta nghĩ sẽ thật kì lạ khi một con giun lại có thể bay được, suy nghĩ này của ta thật kì dị, nhưng rất có thể điều đó sẽ thành hiện thực, bởi trên đời này, điều gì cũng có thể xảy ra được...

"Uni!"

Chít Chít Chít...

Bạn đang đọc truyện Vanilla của tác giả MissingYou. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7