Tôi ngồi vẩn vơ trên bệ đá giữa bìa rừng vắng vẻ và nhạt nhẽo. Thực ra không phải là bìa rừng thực sự vắng vẻ, chỉ là... cách thể hiện sự cô đơn trong trái tim tôi mà thôi.
Tôi là Ephar Orchid, một tinh linh hơn hai nghìn năm tuổi và đã sống ở khu rừng này cũng đã gần chín trăm năm. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại sống lâu đến vậy, ban đầu tôi nghĩ thật xui xẻo khi sống lâu đến độ chứng kiến những người thân của mình mất đi, còn bản thân vẫn sống sờ sờ ra như vậy.
Nhưng dần dần mọi thứ lại đâu vào đấy, tuổi thọ của tộc tinh linh rơi vào khoảng năm trăm năm là sự sống của họ sẽ tự kết thúc, không đau đớn hay mệt mỏi, đơn giản họ sẽ rơi vào giấc mộng với những kí ức đẹp nhất của cuộc đời, không bao giờ tỉnh lại. Còn tôi thì lại tìm được thú vui cho bản thân, đôi khi sống lâu cũng là phước phận của thần linh ban cho, mình phải biết tận dụng.
Tôi đi lang thang khắp các châu lục, gặp gỡ các chủng tộc khác nhau, thưởng thức những thứ ngon của lạ, từ tộc thấp kém như yêu tinh cho đến chủng tộc vĩ đại nhất là tộc rồng. Nhưng biết gì không? Có một chủng tộc đã hằn sâu trong kí ức và trái tim tôi, đó là loài người, một chủng tộc xinh đẹp và đầy lòng vị tha. Đó cũng là nơi tôi gặp được định mệnh của đời mình ở tuổi tám trăm chín mươi, một cô gái loài người.
Ngẩng mặt lên trời nhìn nỗi nhớ nhung. Suốt những năm tháng qua, không ngày nào tôi không nhớ về cô ấy, nhớ về lần hẹn hò đầu, nhớ về những cái nắm tay đầy ngại ngùng và e thẹn, nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất.
Mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc. Tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, ngay từ ban đầu bọn tôi yêu nhau đã chẳng hề đúng với quy luật của tự nhiên rồi.
Cả hai đã lựa chọn xa nhau để tìm cho bản thân một bến đỗ khác, đúng đắn hơn. Tôi khi đó rời xa cô ấy để đi khám phá tiếp các vùng đất lạ, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng không phải vậy.
Suốt những năm tháng qua, cô ấy chẳng hề tìm cho mình một người nào khác, một mình sống cô đơn buồn tẻ cho đến lúc già, và rồi khi tôi quay trở lại, trước mặt tôi chỉ còn ngôi mộ và bức thư của cô.
Có lẽ tôi nên cúi mặt xuống, nhìn lên trời thực sự chẳng làm bản thân vui lên chút nào, chỉ thêm hiu quạnh sầu khổ và có chút hoa mắt nữa.
Có thật là tôi đang bị hoa mắt không? Trước mắt tôi là ai kia? Một người con gái loài người sao? Kia là...
"Cô kia, cô là ai vậy? Sao lại ăn nấm độc..."
Tôi hét lên, không thể tin vào mắt mình được nữa, một cô gái loài người đang ăn nấm độc, một loài nấm mang độc tố mạnh đến nỗi có thể hạ gục được hẳn một con rồng khổng lồ.
Cô ấy là ai vậy? Một người con gái nhỏ nhắn và thực sự rất xinh đẹp.
Nhìn theo những vết chân và bộ dạng thì có lẽ cô ấy đến từ vùng băng giá kia. Một loài người đến từ khu vực khắc nghiệt nhất hành tinh, nó kinh khủng đến độ loài rồng vĩ đại cũng không dám bén mảng đến mà một loài người nhỏ bé lại bước ra từ đó. Thật kì lạ.
Tôi đến gần và giới thiệu bản thân, đương nhiên rồi, phải giới thiệu trước để giữ lễ nghĩa, có lẽ cô ấy là một thiên tài của loài người, một người biết phép thuật cao siêu.
Làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng và một giọng nói ngọt ngào ấm áp. Cô gái này làm tôi liên tưởng đến Vanilla, người con gái định mệnh của đời tôi, họ thực sự rất giống nhau.
Bọn tôi cùng về nhà và tôi nấu cho cô ấy bữa ăn mà mình tâm đắc nhất, cùng trò chuyện, kể về những ngày tháng cô ở vùng băng giá. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh đó tôi càng trở nên yếu lòng, tôi dần dần tự đánh lừa bản thân mình rằng, đó chính là Vanilla, người con gái của cuộc đời tôi.
"Vanilla!"
Sao vậy cơ chứ, tôi đã nói ra cái tên đó ngay sau khi cô ấy bảo rằng cô không có tên, sao vậy cơ chứ.
Tôi cảm thấy bản thân thật tệ, chẳng hề tử tế một chút nào, chẳng lẽ tôi đang lợi dụng cô ấy để làm bản thân bớt cô đơn đi sao? Nhưng sao cô lại cảm thấy hài lòng với cái tên đó vậy, vẻ mặt đó là sao, vẻ mặt bừng lên sức sống và vui mừng.
Vanilla là tên của một loài hoa mọc trên cây thế giới Yvygas, loài hoa thơm nhất và đẹp nhất trong khu rừng này. Tại sao một con người lại mang tên loài hoa của tiên tộc cơ chứ, phải chăng là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp? Đó là điều tôi trăn trở suốt mấy trăm năm qua, và bây giờ lại gặp được một người giống hệt cô ấy.
Nhưng dù sao cho đến hiện tại, ngay trước mặt tôi bây giờ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi đang hiện hữu sâu trong trái tim. Tôi sẽ tận hưởng những phút giây này chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi rồi tôi sẽ để mọi thứ quay lại như ban đầu. Không thể mắc sai lầm chỉ vì tính ích kỉ của bản thân được.
Tôi và cô ấy cùng nhau vào làng tinh linh. Tôi nói là tôi có việc cần làm ở đó nhưng thật ra thì không phải, đơn giản tôi chỉ muốn tạo cho cô ấy một lòng hứng khởi khi nhìn thấy những thứ mới mẻ, tạo ra cái ước mơ bên trong tâm trí và cô ấy sẽ rời đi để tìm kiếm hạnh phúc thực sự. Niềm hạnh phúc với tri thức và những chuyến phiêu lưu.
"Tôi biết phép thuật."
Cô ấy nói như vậy, chắc chắn là vậy rồi. Tôi vui mừng vì suy nghĩ của mình đã đúng, và rồi tôi vội nắm lấy tay cô ấy đưa đi gặp Telias, con gái của tôi.
Đương nhiên không phải là con gái ruột, chỉ là một cô bé mồ côi tôi nhận nuôi nhưng sâu bên trong, con bé là một người đầy tài năng và lanh lợi.
Khi đến nơi gặp Telias tôi mới chợt nhận ra là mình đang nắm tay Vanilla, tôi vội rụt tay lại và nhìn cô ấy, đôi mắt long lanh ngại ngùng với hai má đỏ ửng, tôi đã làm gì thế này...
Telias và Vanilla rất hợp nhau, tôi thấy vậy. Bọn họ trò chuyện với nhau rất nhiều, chẳng biết họ đang nói về cái gì cả, chỉ biết rằng câu chuyện đó đã khiến cả căn phòng rực sáng, trái tim tôi cũng vậy.
Tôi nhìn gương mặt Vanilla và đôi môi căng tròn đó, cô ấy luôn đẹp như vậy sao? Nghĩ lại lúc trưa ở trong khu rừng, mọi muông thú, chim chóc đều vây xung quanh Vanilla, điều này thật lạ và thú vị, lần đầu tiên tôi thấy có một người được cả khu rừng chào đón.
Ngày rồi qua ngày, tôi và Telias chăm chỉ tập trung và điều khiển năng lượng nguyên tố trong người. Nguyên tố chính của tôi và con bé đều là nguyên tố gió, còn các nguyên tố khác nhỏ hơn nhưng cũng là nguyên tố thiên nhiên, rất tiện lợi và mạnh mẽ.
Thời gian trôi qua như vậy, tình cảm của tôi với Vanilla càng ngày càng sâu đậm, và tôi cũng cảm nhận được tình cảm của cô ấy. Việc này thực sự là không nên, tôi phải tự giải thoát tâm trí của mình và đưa lời khuyên dành cho cô ấy, lời khuyên để rời xa nơi này.
"Tình yêu chỉ làm chậm bước tiến của cô thôi, Vanilla. Nếu cô muốn bước xa hơn trên con đường đã chọn, thì không nên dính vào nó."
Chỉ là một người giống một người thôi, tôi không nên lợi dụng tình cảm của người ta như vậy, nhất là khi cô ấy còn chẳng biết bản thân mình là ai. Nhưng cô biết không, Vanilla, tôi thích cô, không chỉ là cô giống người tôi đã từng quen mà cô còn cho tôi những cảm xúc tuyệt vời trong những tháng ngày qua.
Hãy đi khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu mọi chủng tộc, thưởng thức đặc sản ở khắp nơi, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trên thế giới này. Tôi sẽ đợi cô hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, tôi vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào cô trở lại nơi đây và tôi sẽ thổ lộ hết lòng mình rằng...
Tôi yêu em.
Tôi...
------
------
------