Chương 3: Vanilla

Chương 3. Chương 3

1,661 chữ
6.5 phút
227 đọc
8 thích

Tiếng chim hót, nghe gió thổi, lá đung đưa, chân bước từng nhịp, ta cảm thấy như được cả khu rừng chào đón, mà đúng là vậy, ta đang được cả khu rừng vẫy tay chào đón.

"Cô thật là một người đặc biệt."

Đúng vậy, ta cảm thấy ta là một người đặc biệt y hệt Ephar nói, kể cả lúc ở vùng băng giá cho đến bây giờ, mọi muông thú trong rừng này đang dõi theo ta, những con sóc bước theo chân ta, những chú chim đậu trên vai và những con bướm xinh đẹp bay lượn xung quanh. Ephar bảo đây là một cảnh tượng chưa từng có kể từ lúc anh sống ở đây đến bây giờ.

"Cô thắc mắc High Elf là gì sao?" Ephar mỉm cười nói - "High Elf chính là cách gọi một tinh linh sống lâu năm như tôi vậy, nói cách khác tôi chính là High Elf đầu tiên trên thế giới này."

"Có lẽ là còn lí do khác ngoài sống lâu nữa nhỉ, Ephar?". Ta nghĩ đâu chỉ mỗi sống lâu thôi đâu, có lẽ còn nhiều thứ khác để có được cái tên High Elf đó.

"Đúng vậy. Sống lâu cũng là một phần nhưng chưa phải là tất cả, tôi đã sống được hai nghìn năm rồi, đi khắp nơi trên thế giới, gặp mọi chủng loài khác nhau, thu thập tri thức từ mọi nơi. Đó chính là lí do tôi được gọi là High Elf, một cái tên được người dân đặt cho."

Trên đường đi đến ngôi làng, bọn ta đã nói chuyện rất nhiều. Từ tuổi thọ của con người ngắn đến mức nào, ta khác lạ ra sao, Ephar còn bảo rằng vùng băng tuyết đó trước giờ chưa hề có con gấu nào bởi nó quá lạnh để có thể tồn tại. Ta cũng không biết nữa, có lẽ con gấu đó là một trường hợp ngoại lệ.

Ephar mang theo một cây cung thật đẹp, nó được làm rất tỉ mỉ và công phu, từng đường nét hoa văn cho đến độ cong hoàn hảo để trở thành một cây cung độc nhất vô nhị, ta nghĩ một lúc nào đó bản thân cũng phải sắm một cây cung y hệt như vậy.

"Ephar, sau khi đến ngôi làng, tôi muốn có một cây cung như của anh, tôi muốn học bắn cung nữa."

"Được thôi, tôi sẽ làm cho cô một cái."

Ephar mỉm cười trả lời yêu cầu của ta, anh ấy thật đẹp. Mái tóc thơm ngát bồng bềnh trong gió, nụ cười làm ấm áp trái tim ta, ta biết cảm xúc này là gì nhưng như vậy có đúng hay không, mặc dù hình dạng của ta bây giờ đang là một thiếu nữ xinh đẹp.

"Sắp đến rồi, qua lùm cây trước mặt là tới ngôi làng của tôi." Ephar chỉ tay về phía trước.

"À vâng..."

Sắp đến ngôi làng Elf, ta nhận thấy chim chóc thú rừng không còn ở bên mình nữa, không còn ríu rít tiếng chim, không còn những ánh mắt long lanh dõi theo, không còn những cánh bướm bay lượn, cảm giác có chút nhớ nhung.

Trái tim ta đập liên hồi, lồng ngực căng ra vì hưng phấn, ta mỉm cười mãn nguyện bởi trước mặt ta là một ngôi làng rộng lớn, ngôi làng của Elf.

Ta cùng Ephar bước vào trong làng, nhìn xung quanh khung cảnh thật nhộn nhịp, người thì buôn bán, người thì hát ca, trẻ con nô đùa chạy dọc chạy xuôi, cảm giác thật sự rất hứng khởi. Điều đặc biệt hơn là mọi người ở đây từ trai đến gái đều rất trẻ trung và xinh đẹp, không hề có người già, đúng như Ephar nói, họ không hề bị lão hóa theo thời gian.

Chà, biết nói sao đây. Bây giờ trước mặt ta là khung cảnh rất đáng kinh ngạc, mọi người dân trong làng đang quỳ trước Ephar, họ gọi anh ấy là "Ngài" và có một thái độ rất tôn trọng và tôn thờ, như kiểu anh ấy là một vị thần vậy.

Ephar cúi đầu mỉm cười rồi bảo bọn họ đứng lên, anh ấy bắt đầu giới thiệu ta với mọi người trong làng và đương nhiên bọn họ cũng rất kinh ngạc khi thấy ta, một con người được chính High Elf cao quý dẫn đến. Ta nghe Ephar kể mối quan hệ giữa loài người và Elf không được tốt lắm nhưng biết sao bây giờ, ta vẫn phải mỉm cười mặc dù phải đối mặt với nhiều ánh mắt không mấy dễ chịu.

"Cô không sao chứ?" Ephar hỏi.

"Vâng, tôi không sao. Anh biết không, nơi đây thật đẹp, từ khung cảnh cho đến con người. Tất cả mọi người ở đây da đều rất trắng, đôi mắt long lanh, có đôi tai nhọn và mái tóc bồng bềnh óng mượt, y hệt như anh vậy."

Nghe ta nói vậy, Ephar bật cười và nói đó là lẽ đương nhiên bởi đó chính là điểm đặc trưng của tộc Elf, một chủng loài cao quý chỉ sau loài rồng.

"Rồng sao?"

Ta rất ngạc nhiên khi nghe Ephar nói về rồng, anh ấy kể rằng loài rồng như là một hiện thân của sự cao quý, của sức mạnh vượt trội. Loài rồng có thể dùng phép thuật mà chưa có một giống loài nào có khả năng đó, họ đứng trên đỉnh của muôn loài. Loài rồng, họ lại không thích giao lưu với thế giới xung quanh, nơi họ sinh sống ở tận trên những đỉnh núi cao chọc trời, họ ích kỉ và không thích sẻ chia.

"Phép thuật sao? Tôi biết phép thuật, Ephar à ". Ta thấy năng lượng nguyên tố tiềm ẩn hiện hữu ở mỗi người trong làng này, nhất là Ephar, năng lượng của anh ấy thật dồi dào và thuần khiết. Nên dạy mọi người phép thuật để cuộc sống tốt hơn, tiện lợi hơn, ta không thể ích kỉ giữ nó chỉ cho bản thân được.

"Chờ chút, tôi biết mà. Tôi nghi ngờ từ lâu rồi, một cô gái có thể tồn tại ở vùng băng tuyết và ăn nấm độc thì biết phép thuật là lẽ đương nhiên, và giờ cô nói tôi đã chắc chắn mình không hề sai khi nghĩ vậy."

Ephar có vẻ rất hào hứng khi biết ta biết phép thuật, anh ấy liền dẫn ta đi gặp một cô nhóc tầm tám tuổi tên là Telias, cô bé trông thật đáng yêu và ta cũng cảm nhận được nguồn năng lượng cực lớn đang chảy trong người cô bé.

"Vanilla, đây là Telias, con gái tôi. Con bé là thiên tài ở trong ngôi làng này, vậy nên mong cô có thể dạy phép thuật cho nó, tôi biết điều này hơi quá đáng với cô nhưng tôi thực sự cần điều này để tộc có thể phát triển hơn, vươn xa hơn." Ephar vội vàng giải thích.

Ephar à, dù anh không nói tôi cũng sẽ dạy phép cho mọi người mà, tôi sẽ dạy cho con anh và cả anh nữa. Vẻ mặt của Ephar hiện giờ thật buồn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy cầu xin một người chăng?.

"Đương nhiên rồi, anh cũng đã nói sẽ dạy tôi bắn cung mà, tôi sao từ chối được chứ."

Ephar dẫn ta vào nhà của anh ấy, ngôi nhà khá to ở giữa ngôi làng. Cách bài trí y hệt căn nhà trong rừng, cũng mùi thơm ấy làm ta cảm thấy thật hoài niệm.

Ephar mang ra một tách trà mà anh ấy gọi là trà "Chiều tím". Một loại trà hoa màu tím và chỉ có thu hoạch vào buổi chiều mới có thể giữ được hương vị đặc trưng của nó. Ta cầm chén trà lên nhìn ngắm vẻ đẹp của nó, nước trà tim tím cùng làn khói tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Uống một ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị đầu tiên một cách rõ nhất. Chan chát ở đầu lưỡi, ngọt thanh khi xuống cổ họng, cảm giác sảng khoái ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, đây thực sự là vua của các loại trà.

Ephar và con anh ấy nhìn ta một cách lạ lùng, có lẽ ta đang phản ứng thái quá sao? Nhưng sự thật là nó rất ngon mà.

"Chúng ta có thể bắt đầu học phép thuật bắt đầu từ sáng mai, Ephar à". Ta ngỏ ý trước để tránh anh ấy ngại ngùng trong việc nhờ vả.

Ephar cúi đầu để tỏ vẻ biết ơn, một chủng loài cao quý đang cúi đầu trước loài người, thật sự làm ta ngại ngùng mà.

Sau một hồi nói chuyện, ta biết được rằng Telias không phải con ruột của anh ấy. Anh nhận nuôi cô bé từ bốn năm trước sau khi gia đình cô bé bị một sinh vật lạ tấn công, mọi người trong nhà đều mất mạng, chỉ còn cô bé may mắn sống sót và được anh nhận về nuôi.

"Telias, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn trong người em, ta mong sau khi học phép thuật, em sẽ cùng bố dẫn dắt cả bộ tộc lên một tầm cao mới, mạnh mẽ hơn và vĩ đại hơn."

Telias gật đầu lia lịa và mỉm cười, cô bé thật sự rất dễ thương. Ta sẽ ở đây dạy cho mọi người phép thuật và ta cũng sẽ học hỏi ở đây nhiều điều hơn nữa. Xong xuôi mọi thứ ta sẽ rời khỏi đây để đến những vùng đất mới, gặp những chủng tộc mới và nhất là gặp loài rồng, một chủng tộc kiêu hãnh biết phép thuật.

------

------

------

Bạn đang đọc truyện Vanilla của tác giả MissingYou. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4