Chương 11: Vanilla

Chương 11. Chương 11

1,055 chữ
4.1 phút
199 đọc
5 thích

"Ý ngài là...?" Ta không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng nhìn ánh mắt soi mói của hắn ta cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.

"Cô có biết gì về lời tiên tri không?" Henry nói.

Lời tiên tri? Ta cũng không biết nữa. Chẳng lẽ trong lời tiên tri còn điều gì khác ngoài việc đề cập đến sự xuất hiện của ta hay sao?

"Tôi không biết thưa ngài." Ta lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt của hắn để tìm câu trả lời.

Kết thúc buổi tiệc, ta đứng ngoài ban công của cung điện, nhấp một ly rượu nho và nghĩ về lời hoàng tử Henry đã nói. Hắn nói với ta về những gì còn lại trong lời tiên tri, đó là về một ngôi đền thờ các vị thần của Speace và lời tiên tri đã nói ta phải đến đền thờ đó để gặp bọn họ.

Được thôi, ta sẽ đến ngay bây giờ, có lẽ ta sẽ tìm được lời giải đáp về thân phận này. Một bước nhảy khe khẽ ra khỏi ban công, ta bay dưới ánh trăng và hướng thẳng đến ngôi đền trên đỉnh núi cao nhất thế giới, ngôi đền được loài rồng vĩ đại canh giữ.

Đứng trước ngôi đền, ta không khỏi bàng hoàng vì kích thước của nó. Ngôi đền này phải to gấp đôi cung điện của Seaa và đứng xung quanh là hàng tá con rồng khổng lồ gầm gừ như muốn cắn xé ta vậy.

"Xin thứ lỗi vì đã mạo phạm. Tôi đến đây theo lời tiên tri mách bảo." Ta cúi đầu rồi nhìn xung quanh, nơi đây gió rất mạnh, tuyết rơi không ngừng và hầu như không thấy một loài thực vật nào sống ở đây ngoài những bông hoa trắng kì lạ.

"Ngươi có thể vào, Vanilla. Ngài ấy đang đợi."

Ta ngước lên nhìn con rồng to nhất đang nói chuyện với ta, hẳn nó là con đầu đàn. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đó, nếu để so sánh thì có lẽ hắn mạnh hơn ta rất nhiều.

Cánh cửa từ từ mở ra, ta chậm rãi bước vào trong. Nơi đây thật ấm áp, trong không khí có thứ gì đó đang bổ trợ cho sức mạnh của ta, nó đang gia tăng không ngừng.

Ta dừng lại rồi nhìn về ngai vàng phía trước và mỉm cười, thật không ngờ lại là người ấy, ta còn tưởng ông ta chỉ là lão già bói toán lừa đảo cơ chứ.

"Ngài thật biết làm người khác ngạc nhiên đấy, ngài bói toán." Ta mỉm cười quỳ xuống cúi chào cũng như chờ ngài ấy nói ra điều gì đó.

"Ngươi cũng không cần câu nệ đâu, Vanilla."

Đột nhiên một tia sáng bay thẳng về phía ta, đây là một nguồn năng lượng ta không thể chống đỡ. Trong phút chốc, cơ thể ta dường như mất hết sức mạnh, hơi thở càng ngày càng chậm lại và thời gian cũng đã ngừng trôi. Trước mắt ta bây giờ là một khoảng trắng vô tận, ta bước đi lần mò tìm kiếm dấu vết nhưng chẳng thấy gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên chân ta thôi không bước nữa mặc dù ta đã cố lết nó đi. Xuất hiện trước mặt ta là vô số những hình ảnh của một người đàn ông và những trận chiến, ta biết người đó là ai, ta biết hình ảnh đó là gì, đó là kí ức của ta, những khí ức đã bị chôn vùi.

Ta thức giấc trong cơn bão tuyết, nó đã vùi lấp một nửa người của ta. Ngôi đền đã biến mất và chỉ còn lại con rồng đầu đàn đứng bên cạnh.

"Lên đây ta đưa ngươi về." Con rồng nói.

Ta nhìn hắn rồi lại tự nhìn bản thân. Hiện giờ ta không cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể nữa, một chút cũng không. Có lẽ phải nhờ hắn đưa về thật.

"Cảm ơn..." Ta cúi đầu rồi trèo lên cổ hắn. Trên quãng đường trở về, hắn tự giới thiệu tên hắn và người hắn thờ phụng, đó là một vị thần tối cao của vũ trụ và người vừa nãy chỉ là sứ giả của vị thần đó.

Ta biết vị sứ giả đó là ai, và ta cũng biết vị thần tối cao của vũ trụ, chỉ là chưa gặp được ngài ấy mà thôi. Giờ đây ta đã trở về hình dạng thật, không còn là một thiếu nữ nữa mà là một chàng trai trạc tuổi ba mươi, râu ria lồm xồm trông cũng khá bảnh so với lúc ở vùng băng giá.

Ta chào tạm biệt Astrocius và gửi lời chúc đến con trai sắp chào đời của ngài.

Ta ngồi bệt trước cửa phòng rồi thở dài. Hóa ra mọi việc xảy ra từ trước đến giờ đều là hình phạt của vị thần tối cao, mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Hàng nghìn năm trước, ta đã là một vị thần cai quản năm nguyên tố tự nhiên của thế giới này, nhưng vì tính tò mò và hiếu thắng của mình mà ta đã phạm phải một sai lầm tai hại, đó là tìm đường đến gặp thần Sani, vị thần tối cao của vũ trụ. Mặc cho các vị thần khác ngăn cản nhưng ta vẫn cố gắng bước qua các chiều không gian cho đến khi gặp được một vị thần khác, đó là sứ giả của vị thần tối cao - thần vũ trụ Limo.

Ngài đã tước đi sức mạnh và đày ta xuống thế giới này rồi giao cho ta một nhiệm vụ, đó là thay đổi thế giới. Việc mất trí nhớ cũng là một phần trong kế hoạch, đó là thử thách con người của ta, nếu ta có tình cảm với con người thì mọi thứ sẽ được làm lại từ đầu và cứ thế cho đến khi ta không còn phát sinh được cảm xúc trần tục nữa.

Ta bước vào phòng, nhắm mắt lại và chuẩn bị đối mặt với ngày mai. Ta thở nhẹ nhàng, từ từ chìm trong giấc ngủ và...

Bạn đang đọc truyện Vanilla của tác giả MissingYou. Tiếp theo là Chương 12: Chương 12