Ta mở mắt ra thì trời cũng đã chập tối, những luồng năng lượng trong ta cuối cùng cũng hòa làm một.
Ta nghĩ mãi không ra, viên đá thứ hai từ đâu mà có, rõ ràng chỉ có một viên chui vào người lúc còn ở sa mạc. Còn kì lạ hơn nữa là những viên đá này đang không ngừng gia tăng sức mạnh cho ta, nó tuôn ra những nguồn năng lượng thuần khiết không ngừng, chảy qua mạch máu và bồi dưỡng khắp cơ thể.
Mở cửa bước ra ngoài, bầu trời đêm thật tĩnh mịch, xung quanh không một tiếng động, nơi đây có thể tuyệt với ta nhưng có lẽ là ngục giam đối với một số người.
Ngồi ở hiên trước cửa phòng ta là đức vua Arence Lancer, ông ấy ngồi đó một mình và chẳng có lấy một người lính bên cạnh để bảo vệ. Ta không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của ông ấy, vì lúc ở trong phòng ta đã cảm nhận được khí tức của ông rồi.
"Cô dậy rồi à?"
Ông ta nhẹ nhàng nói với ta nhưng đầu vẫn nhìn về phía trước chứ không hề quay lại, nhìn từ đằng sau có thể thấy đây là một người đàn ông mang trong mình nhiều nỗi suy tư và những nỗi buồn không thể tả hết. Ta lại gần ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí mát mẻ của ban đêm rồi im lặng nhìn về hướng mà đức vua đang nhìn.
"Tôi không ngủ, thưa ngài." Ta đáp lại lời của ông ấy thật nhẹ nhàng và đầy tính tôn trọng.
"Vậy sao?" Lancer quay lại nhìn.
Đức vua ngạc nhiên quay lại nhìn ta, câu trả lời đó gây bất ngờ đến thế sao? Ta mỉm cười không nói gì, và ông ấy cứ nhìn ta chăm chăm như thể trên mặt ta có gì đó.
"Cô có thể gọi ta là Lancer, không nhất thiết phải gọi là đức vua hay ngài đâu."
Vậy cũng được thôi, ta thấy như thế sẽ thoải mái hơn trong giao tiếp. Ta gật đầu và chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện, những câu chuyện về bản thân ta và Lancer, những gánh nặng trên vai ông ấy và cả những nỗi cô đơn.
Lancer kể về người vợ đã khuất của ông, cô ấy tên là Lenka Kripac, một người con gái xuất thân từ gia đình nông dân nghèo. Trong một lần cải trang đi vi hành, trực tiếp theo dõi cuộc sống của người dân, Lancer đã gặp Lenka ở một ruộng lúa nhỏ bên ngoài thành, ông liền lại gần bắt chuyện hỏi han và từ đó hai người nên duyên vợ chồng.
Lancer vừa kể vừa mỉm cười hạnh phúc, ta nhìn ông ấy mà ghen tị, ta cũng muốn có được một người yêu mình thật lòng bên cạnh.
"Cô có người cô thương không?" Lancer hỏi.
"Tôi sao?" Ông ấy hỏi thật bất ngờ, ta cũng chẳng biết trả lời sao nữa, ta có hay không nhỉ, người con trai ở khu rừng tinh linh đó đối với ta là gì nhỉ.
"Tôi không..." Ta chỉ biết trả lời như vậy, ta nghĩ dù sao xa mặt cũng cách lòng, trong suốt thời gian qua có lẽ Ephar cũng phải tìm một người con gái khác, chứ chờ ta thì đến khi nào.
Lancer quay mặt về phía trước rồi tiếp tục kể về người vợ đã khuất. Ông kể rằng, sau khi đẻ ra hoảng tử Arence Henry thì vợ ông mắc một căn bệnh lạ. Ban đầu chỉ xuất hiện những triệu chứng như sốt và mệt mỏi, nhưng về sau còn xuất hiện cả các vệt phát ban và mụn nước, có những chỗ còn bưng mủ. Mặc dù được các y sỹ cứu chữa tận lực nhưng vẫn chẳng thể nào chữa khỏi được căn bệnh kì quái này. Rút cuộc ông phải chọn cách giải thoát cô ấy khỏi những cơn đau đớn dai dẳng, tự tay cho cô uống thuốc độc.
"Cô thấy trên bầu trời đầy sao kia không, những vì sao đang lấp lánh trên màn đêm tĩnh mịch, nhưng lại chẳng hề có lấy một ánh trăng."
Ta vẫn im lặng lắng nghe và ta hiểu câu vừa rồi ông ấy nói. Nhưng ta lại không hiểu được cảm xúc đó như thế nào, bởi vì ta chưa từng trải qua và ta cũng không phải là ông ấy.
Ta và Lancer ngồi yên một lúc khá lâu, cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn vào những vì sao trên trời và tận hưởng những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua. Ta nghĩ thỉnh thoảng như thế này sẽ làm dịu đi nỗi buồn và làm tâm hồn thanh thản hơn, nhưng với điều kiện phải có người ngồi cùng.
Một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc vàng kim của Lancer, mái tóc dài óng mượt khe khẽ bay để lộ rõ vết sẹo ở gần mang tai, nhưng đó không phải là thứ ta quan tâm lúc này mà đó là đôi mắt của ông ấy. Đôi mắt xanh ngọc bích đang nhìn về phía xa xa, nó như rực sáng trong màn đêm u tối...
"Ơ..." Ta chợt giật mình nhận ra bản thân đang nắm tay Lancer từ lúc nào, ta muốn buông nhưng tay ta không cho phép làm thế, ta bắt đầu đỏ mặt và ông ấy bắt đầu quay mặt nhìn về phía ta. Đôi mắt xanh ngọc bích đó nhìn chằm chằm vào ta như đang muốn nói lên điều gì đó. Phải chăng là muốn nói ta bất kính hay sao?
"Tôi xin lỗi..."
Ta vội rút tay lại rồi cúi đầu tạ lỗi, nhưng thay vì giận dữ thì Lancer lại đưa tay lên, vuốt mái tóc của ta ra phía sau.
"Không sao đâu." Lancer nói.
Khung cảnh lúc này thật khó tả, đôi mắt chạm nhau lần nữa, hai tay nắm chặt lấy nhau, tim của ta đang đập rất mạnh, hơi thở của cả hai càng lúc càng dồn dập hơn. Ta có thể nhìn thấy đồng tử mắt của Lancer đang dãn ra và...ta cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được bờ môi mềm mại, ta nhắm chặt mắt lại cảm nhận và thưởng thức.
"Nàng còn bữa tiệc đang chờ đó, Vanilla." Lancer mỉm cười nói.
Ta từ từ mở mắt ra và nhìn thẳng vào Lancer, ông ấy đưa ngón cái quẹt qua đôi môi của ta như là lau thứ gì đó. Khoảng khắc vừa nãy vẫn khiến tim ta đập liên hồi và choáng ngợp, ta đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi vội chạy đi, để lại Lancer phía sau đang ngơ ngác nhìn một cách khó hiểu.
Ta một mình đến bữa tiệc trong cung điện, bữa tiệc này được mở để chào đón ta. Đứng bên ngoài nhìn vào, nơi đây thật xa hoa tráng lệ. Ánh đèn lấp lánh, người người tấp nập đi ra đi vào, có những cặp đôi quý tộc đang nâng ly rượu và có cả những người say rượu đang nôn mửa.
"Cô không nên như vậy."
Một giọng nói thì thầm ngay bên tai làm cho ta giật mình mà quay lại, đó là hoàng tử Arence Henry. Hắn khoanh tay nhìn ta bằng đôi mắt sắc lẹm, hắn nhìn cái gì cơ chứ, thái độ như thế kia là sao? Thật là rất thô lỗ đấy.