Chương 4: Vạn Xuân

Chương 4. Chiến đấu

1,400 chữ
5.5 phút
129 đọc

Nàng đang ngồi trong thuyền xâu chỉ thêu, tỳ nữ Hoa bưng bát thuốc hớt hải chạy vào, giọng khẩn trương:

- Hoàng hậu, quân Lương đánh tới rồi. Bên ngoài đang rất loạn người đừng có ra ngoài. Thuốc an thai người mau uống khi còn nóng.

- Sao mà nhanh như vậy! Tình hình bên ngoài sao rồi? – Nàng đang ngồi liền đứng phắt dậy, tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi bất an, chưa bao giờ nàng cảm thấy như vậy. Trước đây, mỗi lần vua ra trận nàng sẽ theo bên cạnh người, nhưng từ khi trở thành Hoàng hậu vua không cho nàng theo nữa, lần này nàng đang có mang nên lại càng không thể bước ra ngoài.

- Em cũng không rõ, chỉ thấy các thuyền đều tiến về phía trước hết rồi, chỉ có vài thuyền ở lại bảo vệ chúng ta mà thôi. Nhưng người đừng quá lo, khí thế quân ta rất mạnh lại có Bệ hạ thống lĩnh, nhất định sẽ chiến thắng. – Hoa đáp lại, cô biết nàng đang lo lắng nên trấn an.

Gần hai canh giờ trôi qua, tiếng gươm giáo cùng tiếng la hét ngày càng rõ hơn, rõ ràng là địch đã tiến sâu vào trong hồ rồi. Mưa vừa ngớt chưa tới một canh giờ lại tiếp tục trút nước. Nàng sốt sắng đi qua đi lại suốt gần nửa canh giờ.

- Hoàng hậu người đừng đi tới đi lui nữa, người ngồi xuống nghỉ chút đi. Bệ hạ anh dũng thiện chiến, lại có Triệu Thái phó bên cạnh nhất định chúng ta sẽ an toàn thôi. – Lan thấy bộ dạng của nàng cũng không khỏi lo lắng, bèn lên tiếng.

Lan vừa nói xong thì thuyền động, hỏi lính canh thì hắn nói là lệnh của Bệ hạ cho thuyền rời đi trước, hỏi phía trước có chuyện gì thì hắn ậm ừ nói không rõ. Nàng thấy có điều không ổn, nếu là trước đây có những người như Phạm Tu, Triệu Túc, Lý Công Tuấn thì nàng có thể miễn cưỡng rời đi, nhưng bây giờ bên cạnh người chỉ còn lại Triệu Quang Phục, Trịnh Đô, Tam Cô, nhất định là sẽ có nhiều nguy hiểm. Nghĩ tới đây nàng liền chạy ngay vào khoang thuyền cởi áo choàng ngoài ra, mặc nhanh bộ võ y thường ngày vào, cầm lấy thanh kiếm rồi chạy ra ngoài lệnh cho một tên lính dẫn nàng tới chỗ Bệ hạ.

Trời còn đang mưa to, tên lính do dự chưa kịp lên tiếng thì chiếc thuyền bên cạnh có tiếng đâm chém cùng tiếng la hét, một tên lính Lương xuất hiện. Thuyền lúc này đang di chuyển, nàng lợi dụng lúc hai chiếc thuyền tới gần nhau thì nhảy vọt qua, hướng về phía chiến tuyến. Mấy tên lính thấy vậy liền chạy theo bảo vệ, hai tỳ nữ không đủ sức theo kịp nàng chỉ có thể chạy tới mạn thuyền kêu nàng hãy cẩn thận. Phía trước thuyền lớn thuyền nhỏ đều rất hỗn loạn, địch ta lẫn lộn lại thêm mưa lớn ảnh hưởng tầm nhìn. Bỗng một tên địch leo từ dưới mạn thuyền lên, nàng không do dự chạy tới vung một kiếm chém chết. Bên dưới còn hai tên nữa, chúng đi bằng ghe tới, nàng không nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống giết được hai tên kia rổi ném xác chúng xuống nước. Nàng khoát tay lệnh hai tên lính xuống thuyền, một người chèo thuyền một người yểm hộ cho nàng tiến về phía trước.

Thuyền chỉ huy là chiếc thuyền lớn nhất đang được quây xung quanh bởi rất nhiều chiếc thuyền lớn khác, thuyền nào cũng đều có địch, cảnh tượng hỗn chiến vô cùng ác liệt. Cách đó hơn mươi trượng là đội thuyền của địch, bên đó hỗn loạn không kém bên này, tiếng hò reo cùng tiếng trống nổi đùng đùng liên hồi điếc cả tai, một chiếc lâu thuyền rất lớn ở trung tâm, hẳn là thuyền chỉ huy của chúng. Nàng bơi thuyền nhỏ khó khăn lách qua những khe thuyền lớn tiến vào trong, thuyền chỉ huy rất lớn nên phải dùng thang dây để leo lên. Lúc sắp tiếp cận được thuyền chỉ huy thì có tiếng pháo hiệu ở phía sau, là tín hiệu báo nguy hiểm của hậu quân, chính là vị trí thuyền của nàng khi nãy. Lên tới nơi khi nàng nhìn thấy vua vẫn an toàn mới cảm thấy hơi yên lòng. Nàng xuất hiện khiến vua thoạt đầu là bất ngờ, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy người mới thấy tín hiệu báo nguy hiểm ở phía sau, còn đang nghĩ cách xử trí thì nàng đã bình an tới đây.

- Sao nàng lại ăn mặc thế này? Nhưng nàng không sao là tốt rồi, từ giờ hãy ở bên cạnh ta, không được rời khỏi ta nửa bước biết chưa! – Vua bước nhanh tới phía nàng vừa mừng vừa sốt sắng nói.

Một lát sau tin tức từ hậu quân báo tới phía sau đã an toàn, toàn bộ địch đã bị giết, vua cũng bớt lo lắng phần nào rồi điều thêm một nửa binh lực từ hậu quân tiến lên chi viện. Lúc trước bố trí một lực lượng khá lớn ở phía sau nhằm bảo vệ Hoàng hậu nhưng giờ không cần nữa, hiển nhiên có thể tăng thêm nhân lực tiến công. Nhưng cũng chỉ cầm chừng thêm gần một canh giờ, tình hình lâm vào thế nguy cấp, vua lập tức lệnh cho rút quân. Từ khi lên thuyền này nàng luôn theo sát vua nên mọi sẽ nàng đều thấy rõ. Khi nãy lúc nàng mới tới thỉnh thoảng có vài tên địch nhảy vào tấn công và đều bị giết sạch, nhưng đã qua gần hai khắc mà chẳng thấy tên nào nữa. Địch rõ là đang dần chiếm ưu thế sao lại không tăng cường tấn công chiếc thuyền này chứ? Các thuyền xung quanh vẫn chiến đấu rất ác liệt.

“Đùng!”. Thuyền bị rung lắc nhẹ, ai nấy đều cảm thấy rõ là đã có thứ gì đó đập vào.

- Báo! Thuyền chúng ta bị tấn công, là bị bắn đá. – Một tên lính chạy tới quỳ trước mặt vua bẩm báo tình hình.

Vua cau mày chưa kịp lên tiếng thì một tiếng “Đùng” nữa vang lên. Đá nhỏ không thể gây ra tiếng và động lớn như vậy, chỉ có khả năng là địch dùng máy bắn đá bắn tới, chúng đang muốn đập nát thuyền của ta.

- Mau truyền lệnh, rút lui! – Vua kêu lớn ra lệnh.

Thuyền đi chưa được bao xa thì tiếp tục rung lắc, nhưng không có tiếng bị đá đập tới, rung chấn là từ phía dưới.

- Báo! Thuyền của ta bị đục, nước đang tràn khoang lái vào rất nhanh. Chúng ta làm sao đây Bệ hạ? – Một tên lính khác chạy tới cấp báo, người này phụ trách chỉ huy đội chèo thuyền.

- Chúng bắn đá rồi đục thuyền rõ ràng muốn đánh chìm thuyền của ta. Chúng ta phải lui về bờ trước khi thuyền bị đắm, bằng không tất cả sẽ đều phải bỏ mạng. – Vua gằn giọng tức giận ra lệnh nhanh chóng rút lui.

Ngay lúc đó Triệu Quang Phục cũng từ ngoài chạy tới:

- Bệ hạ! Thuyền bị đục rất nhiều lỗ lớn, sẽ không kịp về tới bờ. Phải chuyển qua thuyền khác ngay thưa Bệ hạ.

Nghe vậy, vua lập tức sai người đưa những thuyền còn nguyên vẹn tới. Các thuyền bên cạnh thuyền chỉ huy đều đã bị đục thủng, lại toàn là thuyền lớn nên thuyền bên ngoài tới cứu viện không thể tiếp cận thuyền chỉ huy. Hai chiếc thuyền bên cạnh đã nghiêng ngả dữ dội chuẩn bị chìm. Trời vừa ngớt mưa được ít lâu lại tiếp tục trút nước xuống. Thuyền chỉ huy bắt đầu rung lắc nhiều hơn, đạn đá vẫn không ngớt rơi xuống đập tới.

- Mau cho thuyền nhỏ tới đây, mau lên. – Triệu Quang Phục thấy tình thế không thể kéo dài thêm nữa hô lớn ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện Vạn Xuân của tác giả Y Tịch. Tiếp theo là Chương 5: Ly biệt hay đoàn tụ