Chương 22: Vãn Lai Thiên Dục Tuyết

Chương 22. Lửa hoang

2,109 chữ
8.2 phút
138 đọc
1 thích

Từ sau lần nhận được báo cáo, quân đội đã nhiều lần thăm dò, nhưng không tìm được nhóm người xuất hiện ở bờ sông kia nữa. Đêm nay đã là đêm thứ ba không thu được thứ gì. Nguyễn Thuần Nhiên đau đầu bảo binh sĩ đi nghỉ, tự mình ra sông dò xét.

Màn đêm u ám bao trùm lấy toàn bộ khung cảnh. Gió đìu hiu thổi làm dịu đi cái nóng bức khi mặt trời chưa lặn. Trời cao vời vợi, mảnh trăng treo lơ lửng hờ hững nhìn xuống nhân gian. Bên bờ, một loại hoa không biết tên tỏa hương ngào ngạt, đem đến cảm giác nhẹ nhàng khó tả.

Nguyễn Thuần Nhiên quả thực có nhìn thấy người, nhưng chỉ có một người. Người này ăn mặc không giống bách tính trong trấn, trên đầu đội đấu lạp, không nhìn ra dung mạo. Bên cạnh y có một con chó hoang vừa chạy đến gần bờ sông, uống nước ở đó. Không rõ vì lý do gì, y cưỡng chế đổ mấy cánh hoa kia vào miệng con chó, muốn ép nó ăn.

Một loạt hành động này của y thực sự... vô cùng phá hoại phong cảnh.

Dường như người nọ đã phát giác Nguyễn Thuần Nhiên đang đến gần, nhưng y vẫn điềm nhiên tiếp tục, không mảy may ngoảnh lại; mà Nguyễn Thuần Nhiên sau khi dừng lại cũng không biết mở lời thế nào, im lặng nhìn y.

Khi y xong việc, phủi tay đứng lên đối mặt với hắn, cả hai đều sững sờ.

"Vị đại nhân này, có gì muốn tra xét thảo dân?" - Hồi lâu, y khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Nếu ngươi là người ở đây, hẳn phải biết trong trấn vừa có dịch bệnh? Nhánh sông này đã bị quan phủ phong tỏa, một người không liên quan như ngươi đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ không có gì đáng tra xét sao?" - Nguyễn Thuần Nhiên đáp. Hắn cao hơn người nọ nửa cái đầu, nhưng không hiểu sao khi đối diện vẫn có cảm giác bị áp bức đến kỳ lạ. Thời khắc này, hắn thật muốn biết rốt cuộc trên gương mặt y đang có biểu cảm gì, nhưng tấm màn kia đã ngăn cách tất cả, tựa như núi cao sông dài, cuối cùng chẳng thể đổ về một chốn.

"Thảo dân chỉ là một lang trung tình cờ đi qua vùng này, vô tình phát hiện ra thứ có thể chữa dứt điểm bệnh. Ngài thấy đấy, con chó hoang đằng kia vừa uống nước sông." - Y đáp.

"Vậy nên ngươi ép nó dùng loại cánh hoa kia là để tránh bị nhiễm độc?"

"Như ngài nghĩ."

Dứt lời, y vận khinh công rời đi. Nguyễn Thuần Nhiên mơ hồ nhìn theo. Loại khinh công trác tuyệt như vậy...ngoài sư phụ ra, hắn chưa từng thấy ai khác luyện được. Không, công bằng mà nói, người này xương cốt nhẹ như chim yến, công phu của y thậm chí còn cao hơn Hạ Trầm Dư. Nếu y đã muốn chạy, với khả năng của một mình Nguyễn Thuần Nhiên không thể nào giữ lại được.

Đột nhiên nghĩ đến Hạ Trầm Dư, trong lòng Nguyễn Thuần Nhiên quặn lại.

Tại sao hắn cứ có cảm giác mình vừa đánh mất thêm một thứ gì đó?

***

Quân sĩ không hiểu tại sao tướng quân nhà mình lại đột nhiên mang một con chó hoang về quân doanh, sau đó cả ngày ngồi thẫn thờ. Hiện tại, Nguyễn Thuần Nhiên đang viết quân báo gửi về kinh, con chó kia chềnh ềnh nằm trên án thư, vô cùng ngứa mắt. Trạch Dương thẳng tay xua nó xuống, thò đầu vào xem Nguyễn Thuần Nhiên đang viết gì. Nguyễn Thuần Nhiên giật mình, vội vo nát tờ giấy ném đi, nhưng những chữ "Hạ" lặp đi lặp lại vẫn không qua nổi mắt tên cú vọ họ Trạch kia.

Trạch Dương là người đã ép Nguyễn Thuần Nhiên tỉ thí khi hắn mới vào quân doanh bốn năm về trước. Trận chiến với Bắc Ly, do nhà có tang sự lớn nên gã không xuất chinh, song từ khi Nguyễn Thuần Nhiên khải hoàn trở về đến bây giờ, gã vẫn luôn đi theo làm phó tướng dưới trướng hắn, quan hệ giữa hai người rất tốt.

"Khụ" - Nguyễn Thuần Nhiên hắng giọng, cố giảm bớt sự lúng túng của mình - "Ngươi có nhớ thời gian phát bệnh của một người vào tầm bao lâu không?"

"Tầm ba ngày." - Trạch Dương trả lời hắn. Gã đang định trêu đùa Nguyễn Thuần Nhiên, nhưng nhớ ra chữ "Hạ" kia là cấm kị trong lòng hắn, đành im lặng.

Ba ngày... Xem ra tên lang trung ngày nọ không nói dối.

Quả nhiên, sau khi cho người nhiễm độc dùng thứ hoa kia tán thành bột sắc thuốc, sức khỏe của họ về cơ bản đều được phục hồi. Chuyện bệnh dịch coi như tạm ổn, Nguyễn Thuần Nhiên nghĩ mình đã bớt đi một việc phải đau đầu, bỗng nhiên triều đình cử hắn xuôi nam do thám. Thì ra không chỉ vùng Tây Bắc, dọc theo lưu vực sông, nguồn nước đều bị nhiễm độc. Đáng nói là, thượng nguồn của con sông này nằm ở nơi địa hình vô cùng hiểm trở, hoang vu, ngoài thú vật ra không có ai sinh sống.

Năm nay có nạn châu chấu, kéo theo rất nhiều quan lại. Nguyễn Thuần Nhiên là võ quan, thông thường sẽ không làm mấy việc này, song những quan lại phẩm tước cao có liên quan trực tiếp đến khu vực bệnh dịch hầu như đều đang đánh lộn với đám châu chấu, thành thử trách nhiệm rơi xuống đầu hắn.

Tuy có dẫn theo một ít binh, nhưng Nguyễn Thuần Nhiên quyết định chia ra xuất phát, tránh đánh rắn động cỏ. Xưa nay chưa từng có chuyện nước sông tự nhiên phát độc, trừ khi có kẻ nhúng tay vào.

Con sông này nói lớn thì không lớn, hơn nữa rất ngắn, chỉ đủ cung cấp nước cho một vài vùng lân cận từ phía tây nam đổ về thành Bắc . Chỉ trong hơn một tháng Nguyễn Thuần Nhiên đã đặt chân đến huyện lị gần với thượng nguồn nhất. Trời đã ngả bóng, hắn định đi tìm một nơi nghỉ tạm. Chật vật cả buổi, cuối cùng hắn cũng tìm được một nhà trọ tồi tàn.

"Ông chủ, còn..." - Nguyễn Thuần Nhiên chưa nói hết câu, một vị khách khác đã xuất hiện ở cửa. Người này vận bạch y, đội đấu lạp, không mang vũ khí, dáng người mảnh khảnh, ngoài tên lang trung hôm trước thì còn ai vào đây nữa?

"Trùng hợp thật." - Y cảm thán một câu, coi như chào hỏi. Nguyễn Thuần Nhiên gật đầu đáp lễ, trong lòng thầm nghĩ, làm gì có chuyện "trùng hợp" kiểu này?

Chưởng quỹ tuy không hiểu chuyện gì, nhưng có thể nhận ra hai người đã quen biết trước, tự cho mình là thông minh nói: "Hai vị trọ một phòng hay chia hai phòng?"

"Hai phòng" - Hai người đồng thanh đáp.

Chưởng quỹ nghe vậy cười trừ, lập tức đi sắp xếp. Nguyễn Thuần Nhiên và người kia ngồi chờ tạm ở sảnh, không nói với nhau câu nào.

Trời càng tối càng âm u. Mây đen kéo đến che đi một chút ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn, tô điểm lên sắc xanh một màu ảm đạm. Bên ngoài, một vài người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng sạp hàng, số khác vội đi cất quần áo đang phơi. Đâu đó có tiếng quát tháo lũ trẻ còn đang nô đùa ầm ĩ, đuổi chúng vào nhà.

"Haizzz, xem ra lại sắp có mưa lớn" - Một tiểu nhị bưng đến cho hai người ấm trà, than thở. Nguyễn Thuần Nhiên lúc đó không biết tại sao sắc mặt tiểu nhị lại chán nản như vậy, nhưng đến nửa đêm, hắn đã rõ.

Đêm ấy, trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Xui xẻo thay, phòng của Nguyễn Thuần Nhiên bị dột, chăn đệm đều ướt hết. Chủ trọ xem xét một lượt, ái ngại nhìn hắn: "Khách quan, cả nhà trọ chỉ có năm phòng, ba phòng kia đã cho một nhóm thương nhân buôn vải thuê ở và để hàng hóa rồi. Nếu ngài và vị ở phòng bên cạnh đã quen biết nhau...có thể xem xét ghép phòng ở chung không?"

Đã về khuya, nói như vậy là không khắc phục được, ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác. Phòng người kia vẫn sáng đèn, Nguyễn Thuần Nhiên hơi do dự, cuối cùng đưa tay lên gõ cửa. Không lâu sau đã có người ra mở, nhưng y vẫn che mặt, không có ý bỏ mũ ra.

Kỳ lạ - Nguyễn Thuần Nhiên không thể không tò mò - Rốt cuộc y có lai lịch gì?

"Phòng ta bị dột nặng, không thể ở, có thể nhờ một đêm không?" - Hắn mở lời.

Người kia thản nhiên "ồ" một tiếng, trả lời vô cùng dứt khoát: "Không."

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, để một Nguyễn Thuần Nhiên bơ vơ bên ngoài, sắc mặt cực kì tệ.

Chủ trọ áy náy vô cùng: "Tệ xá điều kiện có hạn, hay là ngài ngủ cùng với tiểu nhị ngoài sảnh, tiền phòng chúng tôi không lấy..."

***

Sáng sớm, sảnh chính của nhà trọ đã mở cửa. Tiếng gà gáy ở nhà bên cạnh vọng sang ầm ĩ lôi Nguyễn Thuần Nhiên tỉnh dậy. Mặt trời còn chưa lên hẳn nhưng mưa đã tạnh, sương sớm tản mát tràn vào.

Đáng ngạc nhiên là, cái người áo trắng hành tunh bí ẩn kia hình như còn đi sớm hơn hắn, đã không thấy tăm hơi đâu.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Nguyễn Thuần Nhiên nhận lấy bữa sáng đơn giản từ tay tiểu nhị, sau đó vội vàng xuất phát.

Theo lời của người dân sống quanh huyện, trước kia ai muốn đi vào rừng phải thuê người dẫn đường, tuy nhiên sau vài lần cả nhóm người dẫn và đi đều một đi không trở lại, hiện tại không có ai dám nhận công việc này nữa.

Nghe đồn gần thượng nguồn con sông kia có ma quỷ, đã từng có thợ săn đi qua đó, nhìn thấy rất nhiều xương người, thậm chí có cả xác người chưa phân hủy hết. Thợ săn nọ sau khi trở về, nửa đời còn lại hoá thành kẻ điên dại, cuối cùng lên cơn động kinh mà chết.

Nguyễn Thuần Nhiên không tin vào chuyện ma quỷ. Lời đồn này đương nhiên có thể chỉ là thêu dệt, nhưng nếu là thật... Xương cốt tập trung hết ở một nơi như vậy không thể do thú hoang làm, trừ phi có cả bầy đàn sinh trưởng ở đó. Tuy nhiên, xung quanh khu vực thác có rất ít hang động, hơn nữa tính từ bìa rừng đi vào không quá sâu, không phải là nơi những loại thú ăn thịt lớn thường sống. Liên hệ với chuyện độc dược, bảy tám phần là...chắc chắn có bàn tay của con người.

Ra giá cao thế nào cũng không được, Nguyễn Thuần Nhiên thở dài, tự mình rời đi.

Địa hình so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Trong rừng toàn là cây cổ thụ âm u, sáng ngày cũng khó mà nhìn thấy ánh mặt trời. Thi thoảng có một vài con rắn trườn qua, ngoe nguẩy cái đuôi dài, ánh mắt lăm le như thể muốn phun nọc độc bất kỳ lúc nào. Nguyễn Thuần Nhiên tuy đã mang theo rất nhiều bột hùng hoàng để tránh rắn nhưng vẫn không khỏi lo sợ. Cát lún khá nhiều, hắn chật vật một lúc lâu mới đại khái nhìn ra quy luật. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Nguyễn Thuần Nhiên chỉ đi được một đoạn ngắn.

Chợt hắn nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng phía trước. Không rõ người nọ di chuyển kiểu gì, thoắt ẩn thoắt hiện, không xác định được quỹ đạo. Nguyễn Thuần Nhiên quát lớn:

"Ai?"

Bóng dáng kia sau khi nghe thấy âm thanh thì phản ứng cực nhanh, dừng lại, quay lưng tiến gần về phía hắn. Người nọ lên tiếng chào hỏi, vẫn là giọng điệu dửng dưng như hai lần trước:

"Lại gặp ngài ở đây rồi!"

Truyện Vãn Lai Thiên Dục Tuyết đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!