Chương 1: Vãn Lai Thiên Dục Tuyết

Chương 1. Sơ kiến

1,843 chữ
7.2 phút
215 đọc
1 thích

Đầu tháng mười hai, tuyết rơi không ngớt, phủ kín đất trời. Cây cối đã trụi hết lá, nặng nề khoác lên mình một bộ áo trắng ảm đạm. Đảo mắt khắp nơi không một mống chim muông, chỉ có dòng người vẫn tấp nập khắp mọi ngõ ngách nơi kinh thành.

Nhà nào nấu rượu, khói bốc lên thơm nức cả một vùng.

Nguyễn Thuần Nhiên vừa đặt chân đến kinh thành không lâu, bất đắc dĩ chọn một khu không quá sầm uất ở phía Đông để ăn xin qua ngày. Hắn liên tục chà hai lòng bàn tay vào nhau hòng xua đi bớt cái lạnh, nhưng xem chừng không có tác dụng. Nhìn người đi đường quần là áo lượt, vải bông, lông cừu ấm áp, lại nhìn đến bộ y phục rách tả tơi dính đầy bùn đất cùng máu tanh trên người mình, hắn thầm thở dài.

Vốn dĩ Nguyễn Thuần Nhiên nghe nói ở chốn này có một vị đô đốc họ Hạ sẵn sàng thu nhận những người như mình, liền tìm đến kinh thành muốn gia nhập quân ngũ. Không ngờ tới, đợt tuyển binh gần nhất là vào mùa xuân năm sau, hắn chân ướt chân ráo đến đây tạm thời không thể kiếm được một công việc để làm, bất đắc dĩ phải chọn cách này tạm bợ vài ngày.

Thực ra nói đến ăn xin, Nguyễn Thuần Nhiên cũng coi như "có kinh nghiệm". Hắn là cô nhi, hồi nhỏ bị vứt ở khu nhà hoang, may mắn được một lão khất cái nhặt về. Hai người một già một trẻ xin ăn qua ngày, bất tri bất giác qua được vài năm. Mặc dù điều kiện không có, lão khất cái kia vẫn quan tâm hắn hết mực, thậm chí coi như con đẻ mà chăm sóc. Thời trẻ lão từng đọc sách, cảm thấy hắn vừa thông minh lanh lợi vừa hồn nhiên, bèn chọn hai chữ "Thuần Nhiên".

Đến bây giờ, cái tên này áp lên một con người bẩn thỉu như hắn, nhìn thế nào cũng thấy không xứng.

Năm Nguyễn Thuần Nhiên bảy tuổi, lão khất cái kia đã gần bảy mươi, tuổi cao sức yếu, đi xin ăn cũng vô cùng khó khăn. Hắn cảm thấy cần làm gì đó cho lão, cuối cùng tìm được công việc làm một chân chạy vặt trong tửu quán. Ông chủ thương hắn, đồ ăn thừa mỗi ngày đều để hắn gói mang về. Mấy ngày đó trôi qua có thể nói là khá an ổn.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Tuổi già không còn dẻo dai bền bỉ, mùa đông vừa tới, lão khất cái đã ngã bệnh.

Suốt tám năm ở bên lão, Nguyễn Thuần Nhiên chưa bao giờ thấy người này bị bệnh, hoặc có lẽ, người này chưa bao giờ nói cho hắn biết mình bị bệnh. Phong hàn nặng, không có thuốc thang, lão khất cái đến hơn một tuần đã nguy kịch.

Năm đó cũng như năm nay, tuyết rơi rất dày, dân chúng không trồng trọt làm ăn được, mất mùa. Ông chủ ở tửu quán kia cũng bất đắc dĩ phải giảm bớt nhân khẩu, tất nhiên một đứa trẻ như Nguyễn Thuần Nhiên là đối tượng đầu tiên bị đuổi. Đồ ăn thậm chí cũng không còn, hai người một già một trẻ lúc này dường như vô duyên với sinh kế. Không một nơi nào tình nguyện nhận Nguyễn Thuần Nhiên vào làm nữa, hắn đành tiếp tục lưu lạc đầu đường xó chợ, ngửa tay xin tiền.

Lúc thiên hạ an ổn số tiền xin được cũng chỉ đủ ăn, nay mất mùa, còn ai chịu bố thí cho hắn? Mà lúc này, lão khất cái kia đã rất gấp rồi, nếu không có thuốc sợ là sẽ cứ như vậy buông tay lìa đời.

Cuối cùng, Nguyễn Thuần Nhiên trộm của một gia đình giàu có hai văn tiền, mua một thang thuốc cho lão. Hắn không ngờ, gia đinh nhà đó lại phát hiện ra chuyện này, vài người kéo nhau đến, nhất quyết muốn đưa hắn lên quan phủ.

Nói đi nói lại, quan phủ cũng chỉ là cái cớ. Bọn chúng chủ yếu là chướng mắt Nguyễn Thuần Nhiên, muốn tìm đến gây sự, không nói lời nào đã xông vào đánh đấm hắn túi bụi. Một đứa trẻ tám tuổi không chịu được đòn roi nhường ấy, thoáng chốc trên người đã đầy vết bầm tím và máu tươi. Lão khất cái quỳ xuống hết lời van xin nhưng không được, lao vào che chắn cho hắn.

Người già đang bệnh, vốn là dấu cạn đèn tắt, chịu mấy chưởng đã không còn hơi thở. Đám gia đinh thấy có người chết liền sợ hãi đi mất, bỏ lại Nguyễn Thuần Nhiên với một thân chi chít vết thương ôm một thi thể lạnh lẽo. Trước khi hoàn toàn ra đi, lão khất cái có đưa hắn một mảnh kim loại, sau đó cũng không kịp trăn trối lời nào.

Đối với cái chết của một lão ăn xin, sẽ không có quan phủ nào chịu nhúng tay vào. Nguyễn Thuần Nhiên quỳ trước phủ huyện một ngày, quỳ ở chợ một ngày, sau đó tiếp tục quỳ ở nha môn một ngày. Không có ai cho hắn hai chữ "công bằng", càng không có ai cho hắn lấy một xu mai táng. Cuối cùng, hắn đành tay không đào một cái hố nhỏ chôn thi thể đang phân hủy kia vào, kiếm một mảnh gỗ mục làm bia mộ.

Nhớ lại đoạn quá khứ này, Nguyễn Thuần Nhiên chưa bao giờ khóc. Hắn chỉ buồn cười. Cười hai văn tiền, ở kinh thành này chỉ đủ để người ta mua một cái bánh bột mì nướng.

Mạng người, có chăng, cũng chỉ đáng giá ngần ấy...

Trời đã gần tối. Nguyễn Thuần Nhiên nhìn chỗ tiền được bố thí, đây có lẽ đủ để ăn cả ngày mai. Giờ này khó có thêm thu nhập, hắn cẩn thận gói ghém mấy đồng xu đầy vết ố ấy lại, định đi tìm chút gì đó lấp cái bụng đói đã nhịn ba ngày.

Trời lạnh, quán xá không mở cửa nhiều. Nhìn một lượt bảng giá, Nguyễn Thuần Nhiên lắc đầu. Nhiêu đây tiền, trừ chỗ dành cho ngày mai, còn lại chỉ đủ để mua một cái bánh nướng. Hắn ôm bánh nướng nóng hổi về miếu hoang, tìm đến ổ rơm gần đó muốn ngồi nghỉ một lúc. Trời đã tối, Nguyễn Thuần Nhiên kiếm được hai hòn đá đánh lửa, miễn cưỡng tạo ra được một chút hơi ấm và ánh sáng.

Thoải mái dựa vào ổ rơm, tay Nguyễn Thuần Nhiên vừa chạm xuống đất đã cảm nhận được có một chất lỏng gì đó hơi ấm. Hắn đưa tay lên nhìn.

Dưới ánh lửa bập bùng le lói, màu đỏ kia vẫn chói mắt vô cùng. Là máu!

Nguyễn Thuần Nhiên giật mình quay đầu lại. Không biết từ bao giờ, ở đó đã có một người đang nằm, sắc mặt trắng bệch. Quần áo y dính toàn máu khô, chuyển thành màu nâu sậm, dưới ánh lửa trông càng doạ người. Không biết dùng cách nào, dù máu khô trên người rất nhiều, nhưng vết thương của y xem chừng lại không chảy quá nhiều máu.

Nếu không phải là có cách cầm máu, vậy thì đó là máu của người khác!

Vừa nghĩ đến giả thiết này, ánh mắt Nguyễn Thuần Nhiên nhìn người kia càng thêm đề phòng. Hắn đưa tay ra thử, người kia vẫn còn hơi thở, tuy rằng hơi yếu ớt.

Người kia hình như cũng không hôn mê sâu, thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, đưa mắt nhìn Nguyễn Thuần Nhiên. Xác định hắn không có địch ý, y mới mở miệng. Đôi môi khô khốc, cổ họng đau rát như bị cháy, cuối cùng chỉ bật ra được một chữ rất nhỏ:

"Nước..."

Nguyễn Thuần Nhiên vội đưa hắn bát nước bên cạnh. Người kia ở trong tư thế nằm, vừa uống nước liền bị sặc. Nguyễn Thuần Nhiên đành thở dài đỡ y dậy, cẩn thận để y uống từng chút một.

Người kia có sinh khí hơn một chút, nói với hắn:

"Ở đây có chỗ nào kín đáo một chút..."

Nhìn thương thế trên người y, Nguyễn Thuần Nhiên đoán y bị đuổi giết, câu này hẳn là muốn tìm một chỗ trốn tạm. Trong đầu hắn nảy ra một đống suy nghĩ. Người này có khi nào dây dưa với một đám sát thủ trên giang hồ, hay vừa gây ra án mạng? Hoặc y là tội phạm bị truy nã chẳng hạn? Nghĩ đến đây, sống lưng hắn chợt lạnh.

Cũng không phải, quần áo trên người y thoạt nhìn không giống hạng tầm thường...

Nghĩ một hồi, cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, Nguyễn Thuần Nhiên đưa người kia vào một cái hầm nhỏ bên dưới pho tượng trong miếu. Hầm nhỏ này rất khó phát hiện, hắn cũng chỉ tình cờ biết được. Trước khi ra ngoài, hắn còn tốt bụng đưa y bánh nướng vừa mua cùng một bình nước.

Đưa người vào xong, hắn lau qua chỗ đất y vừa nằm, ném mấy cọng rơm dính máu vào lửa thiêu. Không lâu sau, một nhóm người ập đến, kẻ nào cũng mặc y phục dạ hành, che mặt. Nếu quan sát kỹ một chút, bọn họ hình như cũng bị thương không nhẹ.

Kẻ cầm đầu đi lên trước, hỏi hắn:

"Tên ăn mày, ngươi có nhìn thấy một người trên người dính đầy máu đi qua đây không?"

Đối tượng mà gã ám sát đã trọng thương, theo lý không thể trốn quá xa, cũng không kịp tẩy rửa một thân đầy máu hay băng bó vết thương. Gã nghĩ không khó để tìm ra y, thậm chí khả năng cao là y ở trong miếu này.

Nguyễn Thuần Nhiên hoàn toàn bình thản lắc đầu. Tức thì, một cây đao kề vào cổ hắn:

"Người anh em, nghĩ kĩ lại rồi trả lời một lần nữa."

Không biết là mùi kim loại hay mùi máu trên đao, tanh tưởi đến buồn nôn. Nguyễn Thuần Nhiên vờ tỏ ra hoảng sợ, run rẩy đáp:

"Không có, kẻ hèn thật sự không nhìn thấy. Ngôi miếu này trước nay chỉ có một mình tôi ở."

Gã kia nghe vậy cũng không thu đao về, lệnh cho mấy người còn lại lục soát một lần. Một lúc sau, bọn họ tay trắng đi ra, không tìm được gì.

Lúc này gã thất vọng quan sát toàn bộ miếu, không có gì khả nghi, đành dặn Nguyễn Thuần Nhiên không được kể chuyện hôm nay với ai, rồi kéo thủ hạ rời đi.

Nguyễn Thuần Nhiên thở phào, xem ra tạm giữ cho người kia một cái mạng.

Bạn đang đọc truyện Vãn Lai Thiên Dục Tuyết của tác giả duri_coco. Tiếp theo là Chương 2: Cơ hội