Khí tức kèm theo ma khí của cảnh giới Địa Viên Thánh bát trọng ngay lập tức trấn an được dòng biểu tình của toàn thể học viên có mặt tại đây, dù muốn phản kháng nhưng trước sức mạnh , khí tức áp đảo như vậy , tất cả mọi học viên liền ngay lập tức yên lặng không nói gì thêm
Sau khi thấy mọi người đã không còn phản kháng , viện trưởng Lang Huyết Ngọc lên tiếng :
- Hồ Ngạo Thiên , ngươi là con trai trưởng của Hồ Kinh , gia chủ của tộc Hồ ở Hàn Lâm Thành phải không ?
Hồ Ngạo Thiên nghe viện trưởng nhắc đến mình và phụ thân liền dõng dạc trả lời :
- Đúng vậy thưa viện trưởng
Lang Huyết Ngọc vẫn điềm nhiên trả lời :
- Ta nhớ rằng phụ thân ngươi không phải là kẻ không biết nhìn xa trông rộng , thế mà lại có một tên hài tử không biết trời cao đất dày như ngươi
Hồ Ngạo Thiên nghe vậy tuy có tức giận nhưng hắn biết người đứng trước mặt mình chính là viện trưởng Lang Huyết Ngọc , và còn là gia chủ của tộc Lang , tộc đứng đầu trong mười đại gia tộc , nên cũng chỉ biết câm lặng không nói gì thêm
Thấy Hồ Ngạo Thiên không có phản ứng , Lang Huyết Ngọc tiếp tục nói :
- Nếu ngươi đã không phục với kết quả này , ta cho ngươi một cơ hội kiểm chứng
Hồ Ngạo Thiên nghe vậy liền ra vẻ khó hiểu bèn hỏi lại:
- Ý của viện trưởng , học viên chưa hiểu ?
Lang Huyết Ngọc chầm chậm giải thích:
- Bây giờ ta sẽ cho ngươi được quyền thách đấu với Lam Phong , nếu ngươi thắng , ta sẽ theo ý của ngươi , công nhận hắn không có thực lực vào Đại Ma Tinh Vân tu luyện , tùy ý ngươi xử lý , nhưng nếu ngươi thua , thì từ giờ về sau phải một lòng đi theo hắn , phò trợ , phục tùng và nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn , ngươi đồng ý không ?
Đôi mắt của Hồ Ngạo Thiên bổng sáng rực lên với câu nói của viện trưởng Lang Huyết Ngọc , rằng sẽ cho hắn được quyền thách đấu với Lam Phong
Nhưng Lang Huyết Ngọc lại không biết rằng Ngạo Thiên lúc này đã bị cơn tức giận che mờ lý trí , hắn chỉ quan tâm đến những ý đầu tiên trong câu nói của viện trưởng
Mà không thèm đếm xỉa đến những điều kiện mà Lang Huyết Ngọc đưa ra trước đó , Ngạo Thiên với sự tự tin tuyệt đối rằng hắn sẽ đánh bại được Lam Phong
Nhưng mãi sau này Ngạo Thiên mới biết rằng lựa chọn lúc đấy chính là một sự sai lầm vô cùng ngu xuẩn của mình
Được sự cho phép của viện trưởng Lang Huyết Ngọc , Ngạo Thiên càng mạnh dạn
bước về phía trước mà lên tiếng thách thức với Lam Phong :
- Ta là Hồ Ngạo Thiên , người đứng đầu của Hồ Sơn hội trong học viện này , ta muốn khiêu chiến với ngươi, Lam Phong
Lam Phong đứng trên bục đài mà nhìn xuống hắn , Lam Phong thừa sức biết rằng mục đích của hắn chỉ là lấy cớ việc phân chia lớp tu luyện không phù hợp để trả thù cho sự việc ngày hôm qua Lam Phong đã đánh bại Hồ Ngọc , làm mất mặt Hồ Tiếu Lăng , khiến cho Ngạo Thiên tức giận nên hôm nay lợi dụng việc này để trả thù lại
Suy nghĩ một hồi lâu , Lam Phong mới lên tiếng đáp :
- Tại sao ta lại phải chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi , ta không có lý do gì để chiến đấu với ngươi cả
Ngạo Thiên nghe Lam Phong từ chối không chấp nhận lời khiêu chiến của mình liền tức giận:
- Ngươi…… ngươi biết ta là ai không ?
Lam Phong nhẹ nhàng đáp:
- Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta !
Ngạo Thiên nghe xong càng thêm tức giận , nhưng vẫn cố gắng gượng ra vẻ mặt điềm tĩnh của mình mà nói tiếp
- Ta chính là Hồ Ngạo Thiên , con trai trưởng của Hồ Kinh , chủ gia tộc Hồ ở Hàn Lâm Thành này!
Lam Phong vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm những gì mà Ngạo Thiên nói :
- Thế thì sao ? ngươi nói ra thân phận của ngươi cho ta làm gì ! điều đó cũng không làm cho ta thay đổi suy nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận đánh với ngươi một trận
Ngạo Thiên lúc này càng tức thêm , khuông mặt hắn đã đỏ lên vì giận dữ , đúng là Lam Phong có quyền từ chối lời khiêu chiến của Ngạo Thiên, đang không biết phải làm sao thì phía sau lưng có một tên học viên đi tới thì thầm to nhỏ vào tai của Ngạo Thiên
Ngạo Thiên nghe xong , môi liền nở một nụ cười nham hiểm , toàn bộ những biểu cảm vừa rồi đều đã được Lam Phong thu vào trong tầm mắt , lúc này Ngạo Thiên tiếp tục lên tiếng :
- Lam Phong , ta nghe nói bên cạnh ngươi có một cô nương rất xinh đẹp phải không ?
Lam Phong nghe Ngạo Thiên nói liền biết ngay ý định của hắn , hắn đang muốn nhắm đến Lâm Hân để cho Lam Phong có thể đồng ý chiến đấu với mình , Lam Phong nhíu đôi mày lại trả lời :
- Ý ngươi là gì ?
Ngạo Thiên tiếp tục nói với vẻ giễu cợt :
- Lam Phong , nếu ngươi chấp nhận lời khiêu chiến của ta thì ta sẽ thả cô gái bên cạnh ngươi ra !
Lam Phong ngay lập tức nhận thức được có chuyện chẳng lành , liền quay mặt về hướng nơi mà Lâm Hân khi nãy vừa đứng thì bất ngờ phát hiện , cô đã không còn ở đó nữa
Lam Phong lúc này mới biết rằng mình đã đánh giá sai mức độ gian xảo của tên Ngạo Thiên này , liền tức giận mà quát to lên :
- Hồ Ngạo Thiên …. Ngươi bắt Lâm Hân đi đâu , mau thả cô ấy ra , nếu không ngươi sẽ phải hối hận !
Ngạo Thiên vẫn ra vẻ bình thản mà trả lời :
- Ngươi yên tâm , ta thực sự không có ác ý hay ý đồ gì với cô nương của ngươi cả , ta chỉ muốn ngươi chấp nhận lời khiêu chiến của ta mà thôi , ta cũng không có ngu dại đến mức giứa một rừng người như vậy mà đi bắt cóc cô nương của ngươi làm con tin , cô ta đang ở ngay đây
Nói Xong , Ngạo Thiên đưa tay ra hiệu cho đám học viên phía sau dẫn Lâm Hân từ từ bước lên , trông cô vừa đi vừa cúi gầm mặt , ra vẻ rất có lỗi
Thấy Lâm Hân vẫn bình yên vô sự bước lên phía trước , lúc này Lam Phong mới nhẹ nhõm trong người , quay sang phía Ngạo Thiên mà lên tiếng nói :
- Ngươi làm vậy không sợ bị tất cả học viên ở đây chê cười hay sao ?
Ngạo Thiên nhún hai vai nhàn nhạt trả lời :
- Ta không làm gì sai cả , ta không bất cóc cô ấy , ta không uy hiếp cô ấy , ta không làm tổn thương cô ấy thì tại sao ta lại sợ mất mặt ?
Lam Phong tiếp tục chất vấn hắn :
- Vậy tại sao Hân nhi lại ở trong tay các ngươi ?
Ngạo Thiên thản nhiên nói :
- Sao không tự đi mà hỏi cô ta ?
Lâm Hân bên cạnh liền ra vẻ hối lỗi , như rằng cô đã làm điều gì đó sai với Lam Phong , cô lên tiếng nói :
- Phong ca , ta … ta ……ta đang đứng chờ huynh thẩm định bổng , ta hơi đau bụng một xíu , định rằng sẽ giải quyết nhanh xong quay lại , nhưng ta không may bị lạc đường , do đông người quá ta bị mất phương hướng và không biết vị trí lúc ban đầu , đang loay hoay không biết như thế nào thì có một cô nương đến hỏi ta sự tình , sau khi biết ta là cô gái hay đi bên cạnh huynh nên mới dẫn ta vào đây , trùng hợp ngay lúc huynh và Ngạo Thiên đang tranh cãi , ta…..ta xin lỗi
Lam Phong nghe những lời Lâm Hân vừa nói từ tức giận chuyển sang bất lực , hắn vổ nhẹ vào tráng mình và tự thì thầm :
- Ôi trời ơi ! Cô nàng ngốc nghếch này , sao lại tự đi nộp mình và hang cọp vậy chứ ! muội thật là biết cách làm ta phải lo lắng mà !
Nhưng Lam Phong lúc này cũng đã bình tĩnh hơn , tuy có hơi tức giận và lo lắng nhưng cuối cùng thấy cô vẫn an toàn thì cũng đã bình tĩnh lại, may mắn là Ngạo Thiên không phải là dạng người làm mấy chuyện vô sỉ như vậy
Với lại Lam Phong cũng không cần phải lo lắng gì nhiều , nếu thật sự Lâm Hân gặp nguy hiểm thì bên cạnh vẫn còn có Lang Tẩn đang ẩn nấp trong bóng của cô sẽ xuất hiện ngay lập tức
Quay trở lại vấn đề hiện tại , Lam Phong đau đầu không biết phải như thế nào , thật sự bản thân Lam Phong không muốn trong ngày đầu tiên nhập học lại phải ra tay đánh nhau nên cũng đang rất lưỡng lự
Viện trưởng Lang Huyết Ngọc lúc này đã dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Lam Phong :
- Thiếu chủ, ngài cứ chấp nhận lời khiêu chiến của hắn đi , ta tin với thực lực bây giờ của người , chắc chắn sẽ giành chiến thắng
Lam Phong lại bất lực thêm một lần nữa mà nghe theo , hắn biết mục đích của viện trưởng Lang Huyết Ngọc làm như vậy là đều có lý do cả , nhưng hắn thì lại không muốn phiền phức , nhưng cũng không còn cách nào khác , dây dưa mãi cũng không phải cách , liền lên tiếng :
- Được ! Hồ Ngạo Thiên , ta đồng ý lời khiêu chiến của ngươi , chúng ta sẽ đấu một trận
Ngạo Thiên thấy Lam Phong đã đồng ý với mình , trên môi liền nở ra một nụ cười , mà nghĩ thầm trong lòng :
- Hừ, Lam Phong , ta sẽ đòi lại mặt mũi cho Hồ gia , ngươi hãy chờ đó , ta sẽ khiến ngươi hối hận khi đã chọc vào người của Hồ gia bọn ta
Cả quảng trường lúc này đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn ra , các học viên ai nấy cũng đều hăng hái , tràn đầy sự phấn khích vì sắp được chứng kiến một trận đấu mà từ trước tới giờ chưa từng có ở học viện này
Một người là thủ lĩnh của một thế lực lớn trong học viện , đã nhập học vào đây từ rất lâu , một người là học viên mới , chỉ mới là ngày đầu tiên nhập học , cuộc chiến không cân sức này khiến ai cũng nghĩ rằng người thua cuộc chính là Lam Phong
Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí , Ngạo Thiên lập tức quay người lại về hướng đi đến đấu trường để bắt đầu trận chiến, cả Lam Phong cũng đã bước xuống quảng trường và đi phía sau Ngạo Thiên
Viện trưởng Lang Huyết Ngọc thấy cả hai đang đi về phía đấu trường thì lên tiếng can ngăn:
- Hai ngươi khoan hãy đi !
Cả hai người Lam Phong và Ngạo Thiên ngay lập tức dừng bước quay người lại nhìn về phía viện trưởng vừa nói với thái độ chưa hiểu chuyện gì thì viện trưởng tiếp tục nói :
- Các ngươi sẽ không cần tới đấu trường để chiến đấu nữa !
Câu nói vừa phát ra khiến cho Lam Phong , Ngạo Thiên và toàn thể học viên có mặt ở đây ngơ ngác , khó hiểu , Ngạo Thiên lên tiếng thắc mắc :
- Thưa viện trưởng , nếu không đến đấu trường thì làm sao thi đấu
Lam Phong cũng có thắc mắc giống như vậy nhưng không nói ra , hắn nghĩ viện trưởng nói như vậy là có lý do , Lang Huyết Ngọc nghe Ngạo Thiên hỏi thì thản nhiên trả lời :
Các ngươi cứ đấu ngay tại đây đi !
Câu nói này phát ra từ viện trưởng khiến toàn bộ mọi người có mặt sốc toàn tập , ai nấy đều ngơ ngác không hiểu ý trong câu nói vừa rồi thì cảnh tượng tiếp theo khiến ai nấy càng thêm sợ hãi , viện trưởng quay sang phía các vị trưởng lão đang ngồi rồi lên tiếng ra lệnh :
- Mị Hoặc , ngươi phụ trách tạo ra hóa cảnh ngay tại đây , chín người còn lại lập tức thi triển ra kết giới bao trùm cả quảng trường này , tránh việc chiến đấu làm bị thương các học viên khác
Mười vị trưởng lão nghe viện trưởng ra mệnh lênh liền cung kính đứng dậy :
- Rõ thưa viện trưởng!
Ngay lập tức cả mười vị trưởng lão bay lên không trung , mỗi người đứng một vị trí cách xa nhau , ở phía trên một chút là Mị Hoặc , cô đứng ở vị trí trung tâm của chín người , thi triển ra hóa cảnh
Khi hóa cảnh được tạo ra , cả quảng trường ngay lập tức rơi vào một sự im lặng , một lúc lâu sau đó mới lấy lại nhận thức liền hò reo phấn khích , không ngờ còn có thể sử dụng cách này để tạo ra một nơi để chiến đấu
Trước khi hóa cảnh được hình thành hoàn chỉnh , Lâm Hân đi đến bên cạnh Lam Phong lên tiếng lo lắng :
- Phong ca, huynh phải hết sức cẩn thận , đừng cố gắng quá sức , muội tin huynh sẽ chiến thắng nhưng muội cũng rất lo lắng cho huynh sẽ gặp nguy hiểm !
Lam Phong thật sự không biết nói gì với cô nhóc này , chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô và xoa nhẹ :
- Không sao , huynh tự biết bảo vệ bản thân mình, nhất định sẽ không làm điều gì ngu ngốc nguy hiểm đến tính mạng của mình, muội cứ ở bên ngoài này chờ ta
Lâm Hân mặc dù rất lo lắng cho sự an nguy của Lam Phong nhưng cô cũng không thể làm gì hơn , cô tự trách bản thân:
- Do ta không đủ mạnh , không đủ khả năng để giúp đỡ cho huynh
Lam Phong cười dịu dàng , nắm lấy bàn tay cô và nói với giọng trìu mến:
- Muội ngốc , đúng ra phải là ta bảo vệ muội chứ , không lẽ muội muốn sau này ta mang tiếng là được một nữ nhân bảo vệ , chỉ biết núp sau váy con gái hay sao
Lâm Hân đỏ mặt ngượng ngùng nói :
- Ta…..ta …..ta không có ý đó , huynh ….. huynh mau đi đi , hóa cảnh mở ra rồi kìa , nhớ cẩn thận đấy
Lam Phong mỉm cười nhìn cô nàng rất dễ bị vài lời nói ngọt ngào làm cho xấu hổ này :
- Đáng yêu chết mất hihi
Khuôn mặt Lâm Hân ngày càng đỏ hơn , cô không biết làm như thế nào trong tình cảnh này liền vội đẩy Lam Phong về hướng mà hóa cảnh đang sắp được hình thành
Hóa Cảnh vừa tạo ra , Lam Phong và Ngạo Thiên ngay lập tức đi vào bên trong kết giới của hóa cảnh, hóa cảnh lúc này là một khi rừng rộng lớn
Xung quanh là những bụi gai , cây cổ thụ to lớn , ở giữa khu rừng còn có một dòng sông nhỏ chảy qua , như là ranh giới chia cắt hai bên
Ngạo Thiên đứng một bên với vẻ mặt vô cùng tự tin rằng sẽ đánh một trận thật nhanh , lấy sức mạnh của Tiên Linh cơ ngũ trọng áp đảo Lam Phong chỉ mới là Tiên Linh cơ nhất trọng , hắn nhủ thầm :
- Lam Phong ơi là Lam Phong , hôm nay ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là không biết tự lượng sức mình , cả gan dám làm mất mặt Hồ gia bọn ta
Phía bên kia , Lam Phong cũng đang chuẩn bị cách để ứng chiến với Ngạo Thiên , bản thân Lam Phong biết rằng , nếu không đánh hết sức thì sẽ không thắng được Ngạo Thiên
Chênh lệch về tu vi quá cao , cách nhau tận năm trọng cảnh , Lam Phong đang bị rơi vào tình thế vô cùng khó khăn
Đây chỉ mới là trận đấu thứ hai của hắn khi tới Ma Giới này , mặc dù Lam Phong sở hữu một khả năng tu luyện có thể nói là nghịch thiên , yêu nghiệt nhất từ trước đến giờ , nhưng cái gì cũng cần có thời gian toi luyện , mài dũa , đúc kết kinh nghiệm thì mới phát huy được sức mạnh của hệ thống
Lam Phong dùng thần thức để nói chuyện với Hiền Triết :
- Hiền Triết ! ngươi có ý kiến gì khả quan không ?
Hiền Triết im lặng hồi lâu thì lên tiếng :
- Đối thủ của chủ nhân là một Tiên Linh cơ ngũ trọng , sử dụng hệ chiến đấu , nên chủ nhân cứ hãy chiến đấu như lúc ngài đánh với Hồ Ngọc hôm qua, sau đó quan sát đối thủ như cách mà ta đã hướng dẫn ngài , đây cũng có thể là một trận chiến giúp ngài tiến bộ hơn, tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu sau này hơn , ta không thể việc gì cũng giúp ngài , như vậy ngài sẽ ỷ lại vào ta mất
Lam Phong nghe câu trả lời của Hiền Triết xong chỉ muốn ngất ngay tại chỗ :
- Tên này hôm nay lại biết trả treo với ta nữa cơ đấy , haizzz thôi đành phải tự lực gánh sinh vậy !
Lam Phong đang đứng tại vị trí suy ngẫm về điều gì đó , thì lúc này có một giọng nói vang lên tư phía đối diện:
- Lam Phong , ngươi đang chuẩn bị đánh với ta mà còn có thời gian đứng đó để suy nghĩ hay sao ! đang suy nghĩ xem ta sẽ đánh ngươi thê thảm như thế nào hay sao! Haha haha
Lam Phong cũng không vừa gì , lên tiếng mỉa mai :
- Ta tưởng ngươi sợ đến mức không dám đánh với ta chớ ! đợi nãy giờ mới mò tới , chậm chạp quá đó !
Ngạo Thiên nghe Lam Phong chế giễu mình thì cũng nở một nụ cười, nhưng là nụ cười của sự giận dữ :
- Ngươi muốn chết ?
Lam Phong biết mình trước sau gì cũng phải đánh một trận , tuy không đến mức kẻ sống người chết nhưng cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến vấn để tu luyện sau này , nhưng đã đến mức này rồi , nói mấy lời hòa giải cũng vô ích
Lam Phong hừ lạnh một tiếng rồi nói :
- Lên đi , chúng ta bắt đầu !
Phía bên ngoài kết giới , mọi người đều có thể chứng kiến toàn bộ hành động , lời nói từ bên trong , thấy trận đấu đã chuẩn bị sắp bắt đầu , toàn bộ học viên bắt đầu hò reo vang dội , nhưng hầu như chủ yếu là cổ vũ cho Hồ Ngạo Thiên
Không ai dám hô tên hay động viên cho Lam Phong cả , mọi người vẫn cứ tin chắc rằng Lam Phong trong trận chiến này sẽ thua thảm hại dưới tay của Ngạo Thiên , nên không một ai dám đứng về phía Lam Phong
Riêng chỉ có Lâm Hân và Vương Khả đứng quan sát và luôn động viên trong lòng rằng Lam Phong nhất định sẽ thắng nhưng thật sự cuộc chiến này sẽ vô cùng khó khăn đối với hắn
Phía bên dưới quảng trường , Ưng Tiếu Sơ vẫn thản nhiên ngồi gác chân lên tại vị trí và thưởng thức trận đấu một cách vô cùng thích thú , bên cạnh là Lan Thủy Si và Ninh Mộc Hoa cũng đang đứng quan sát chắm chú , bổng Thủy Si lên tiếng:
- Mộc Hoa tỷ tỷ , trận chiến này coi bộ tên Lam Phong kia sẽ thua rất thảm đấy , kỹ năng chiến đấu ,sức mạnh và tu vi của Ngạo Thiên đều lớn hơn teaan Lam Phong kia rất nhiều, trận chiến này vốn không cân sức
Ninh Mộc Hoa trầm ngâm gì đó rồi lên tiếng nói :
- Không hẳn , chúng ta cũng chưa biết được khả năng của tên Lam Phong kia là như thế nào , không thể xem thường hắn được ! ta nghĩ trận chiến này chắc chắn sẽ rất khốc liệt
Ưng Tiếu Sơ bên cạnh nghe thế cũng xen vào :
- Ồ ! Mộc Hoa cô nương cũng có hứng thú với tên này sao ?
Mộc Hoa không còn dè dặt nữa mà lên tiếng cảnh báo :
- Ta không hứng thú với hắn , nhưng ta cảm giác hắn là kẻ mà dù bốn chúng ta hợp sức lại cũng không thể chống lại hắn , ta có thể tưởng tượng ra được thế lực đứng phía sau hắn , một thế lực mà cho dù mười đại gia tộc cũng không thể làm gì được hắn
Ưng Tiếu Sơ nghe Mộc Hoa nói mà cứ như đang nghe một câu chuyện cười :
- Hahaha , có phải ngươi ở trong Ninh Mộc Đường lâu quá , không ra bên ngoài nên bị ngu người rồi không , bổn thiếu gia đây mà lại đi sợ một tên học viên mới như hắn hay sao ?
Mộc Hoa chỉ nghe và không nói gì thêm , chỉ thầm nghĩ :
- Ngu ngốc thì chỉ có tự chuốc lấy hậu quả
Xong cô quay qua nói với Thủy Si :
- Thủy Si muội , sau trận đấu này , dù kết quả như thế nào ! tuyệt đối không được gây sự với tên Lam Phong này , nếu được thì hãy kết thân làm bạn , tránh đối đầu với hắn !
Thủy Si ngơ ngác chưa hiểu gì cả nhưng vẫn trả lời :
- Muội biết rồi Mộc Hoa tỷ tỷ
Phía bên trong hóa cảnh , trận chiến đã bắt đầu diễn ra , Ngạo Thiên không chần chừ mà lập tức thi triển Vĩ Hồ Hộ Thân , hai bàn tay được bao phủ một lớp linh lực tạo ra một bộ Vuốt Hồ U Minh , ngay lập tức lao thẳng về hướng Lam Phong với một tốc độ kinh hoàng
Lam Phong lúc này cũng đã thi triển ra bộ giáp Hắc Kim Long của mình và thanh Xích Trọng Đao để ứng phó , thấy Ngạo Thiên đang lao về mình với tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp chỉ biết thốt lên hai từ :
- Nhanh quá !
Sau đó là âm thanh hai vũ khí va chạm vào nhau, keng keng vang lên làm rung động mọi cảnh vật xung quanh , Lam Phong chỉ kịp nhìn thấy được tàn ảnh của Ngạo Thiên khi chuẩn bị tấn công mình nên mới có thể kịp thời đưa thanh đao ra chống đỡ
Cục diện trận đấu đang nghiêng về Ngạo Thiên với những đòn tấn công liên hoàn tới Lam Phong , đánh cho Lam Phong càng ngày càng lui bước về sau
Thấy Lam Phong chỉ biết chống cự mà đỡ đòn của mình Ngạo Thiên lên tiếng mỉa mai :
- Ngươi chỉ biết có chống cự vậy thôi sao ? vậy cũng dám khiêu khích đối đầu với Hồ gia bọn ta ! hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Hồ gia là người mà ngươi không thể đụng vào
Tiếp ngay sau đó Ngạo Thiên nhảy vọt lên không trung thi triển bí pháp của mình :
- Thức thứ hai : Trảo Ma Vô Ảnh
Lam Phong biết đoán trước được rằng Ngạo Thiên sẽ tung chiêu này tiếp theo , vì đây thuộc trong những bộ kỹ năng chiến đấu gia truyền của Hồ gia , tốc độ , sức tấn công của chiêu này vô cùng nhanh và mạnh
Không suy nghĩ nhiều, Lam Phong ngay lập tức cắm thanh Xích trọng đao của mình xuống đất , hành động này khiến cho Ngạo Thiên vô cùng bất ngờ :
- Chưa gì đã bỏ cuộc sớm vậy rồi sao ? nhưng đã quá muộn rồi , ngươi hãy nhận lấy đòn này của ta đi!
Dứt lời , Ngạo Thiên hóa ra nhiều tàn ảnh , nhiều gấp đôi số lượng tàn ảnh mà Hồ Ngọc đã thi triển hôm qua chỉ có hai phân ảnh , đằng này Ngạo Thiên đã có thể thi triển ra tới năm phân ảnh , chắc chắn hắn đã tu luyện thức thứ hai này vô cùng khốc liệt
Nhưng khi Ngạo Thiên đang tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng ở đòn này thì bất ngờ Lam Phong ngước mặt lên nhìn về phía hắn với một nụ cười :
- Muốn ta thua , về luyện thêm mười năm nữa đi
Lam Phong vừa nói xong, không chần chừ mà giơ hai tay ra đưa về hướng của Ngạo Thiên đang lao tới , miệng khẽ niệm chú:
- Hỏa Cầu Ma Viêm
* Hỏa Cầu Viêm Ma là một kỹ năng của hệ Ma Thuật , cho phép người thi triển có thể tùy ý tạo ra vô số quả cầu lửa màu đỏ, nhưng bí pháp này còn phụ thuộc vào nguồn ma lực trong cơ thể
Ngay sau khi câu nói của Lam Phong , lập tức ngay phía sau hiện ra vô số quả cầu lửa xuất hiện , nhắm thẳng vào Ngạo Thiên và những tàn ảnh đang lao đến
Ngay phút chốc , toàn bộ hỏa cầu lao đến phía Ngạo Thiên , do quá bất ngờ và không có sự phòng bị từ trước , Ngạo Thiên và những tàn ảnh bị dính trọn toàn bộ những Hỏa Cầu Ma viêm của Lam Phong và bị đánh bật ngược lại phía sau
Tất cả mọi người bên ngoài hóa cảnh chứng kiến cảnh này đều như muốn nổ tung đầu óc , không thể tin được những gì mình vừa trông thấy, một người sở hữu kỹ năng chiến đấu còn có thể sử dụng bí pháp của hệ ma pháp
Điều này khiến tất cả mọi người choáng váng ngay tại chổ , và chỉ biết thốt lên rằng :
- Hắn … hắn là người sở hữu cả hai phương pháp tu luyện , không thể nào , sao hắn lại có thể ……….