Mùa hè năm 2022, tại thành phố Z quả thực rất nóng nực. Mặt trời trên cao chiếu xuống như muốn làm tan chảy tất cả mọi thứ. Hai bên đường ngay cả không khí dường như cũng bị bóp méo vì quá nóng.
Trên màn hình tivi bên đường, một vị phát thanh viên đang đọc tin tức:
- Bây giờ là 10 giờ sáng. Hiện nay các nhà khoa học đã ghi nhận tháng 6 năm nay là thời điểm nóng nhất trong những năm vừa qua. Dù mới có 10 giờ sáng nhưng nhiệt độ đã tiếp cận 38 độ C... Đó có thể là tác hại do con người phá hoại môi trường gây ra.
Đường cái cũng lưa thưa dáng người qua lại. Bây giờ có thể trốn ở trong nhà thì có kẻ ngu nào lại bước ra đường.
Giữa trung tâm thành phố Z, nơi được coi là phồn hoa nhất của đất nước Đại Việt. Trong một căn phòng trọ nhỏ tuy không được đẹp đẽ gì nhưng lại có đầy đủ mọi thứ, giá cũng rẻ phù hợp với sinh viên nghèo.
Hiếu nằm trên giường, tay vắt lên trán nghĩ ngợi những thứ sẽ phải làm tiếp theo.
- Nóng như này mà có điều hòa thì sướng.
Phòng trọ nơi cậu đang ở không phải nhà nghỉ hay khách sạn cao cấp gì mà có điều hòa mà có thì cậu cũng chẳng bật. Cùng lắm cậu chỉ thuê phòng ở nhà nghỉ 1 tiếng rồi nằm điều hòa. Mỗi lần như vậy nhân viên cũng thấy quen thuộc, giờ cậu dắt bạn gái đến mới là chuyện đáng kinh ngạc.
Cuộc sống sinh viên vốn đã nghèo khó rồi, phải lo từ tiền thuê nhà, tiền điện, tiền ăn lo tất cả mọi thứ. Tuy có chu cấp hàng tháng bố mẹ gửi lên nhưng cậu vẫn đi làm thêm để bố mẹ đỡ phải gửi thêm tiền.
Nằm chán chê rồi cậu lại nghĩ: “Đã lâu rồi không về nhà hay nhân cơ hội nhà trường cho nghỉ 1 tuần về mấy hôm vậy”.
Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về thời gian trước khi còn ở nhà với bố mẹ thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Điện thoại: Có khi nào… có khi nào… ở nơi đâu đó nhìn về….
Là mẹ cậu gọi cho cậu. Cầm điện thoại lên Hiếu có chút thắc mắc chẳng phải lúc nãy mẹ cậu đã gọi cho rồi sao. Chẳng nhẽ lại có việc gì quan trọng.
- Alo! Con của mẹ đấy à. - Giọng người phụ nữ ở tuổi trung niên rất rõ ràng. Gần như là đang dán thẳng vào điện thoại và nói to.
Mẹ của cậu điển hình cho một người mẹ tốt yêu thương con nhưng không cưng chiều con quá mức. Thực hiện theo lời nói của cha ông: "Thương cho roi cho vọt / Ghét cho ngọt cho bùi" mà tuổi thơ của cậu không thiếu những trận đòn roi của mẹ.
Những ngày bố đi làm xa mẹ cậu luôn là trụ cột trong nhà. Mỗi khi nhớ đến những kí ức ngày trước thì cậu lại muốn trở về tuổi thơ.
- Dạ vâng con đây mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?
- À lúc nãy thằng cha con có bảo lâu rồi con chưa về nhà. Xem xét thế nào về nhà mấy bữa được không con? Ổng nhớ con lắm.
Bỗng giọng của một người đàn ông trung niên vang lên:
- Này này cái bà kia bà đừng có thêm mắm thêm muối vào câu chuyện chứ. Đừng nói là bà không nhớ con đấy.
Bố của cậu vẫn vậy, vẫn giống như ngày nào, vẫn là người đàn ông vẻ ngoài cứng rắn bên trong lại rất yêu thương vợ con mình.
- Hahaha. Vâng con cũng nghĩ vậy. Ngày mai con sẽ bắt xe về luôn ạ.
Cha mẹ cậu nghe thấy vậy thì cũng rất mừng rỡ. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cậu cũng cúp máy để thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Trong ví chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu rưỡi, 500 nghìn tiền xe về, còn lại chắc mua cho đứa em mấy món mô hình
Em cậu năm nay 14 tuổi nghe bố mẹ bảo dạo này có hứng chơi mô hình nên cậu cũng muốn mua một món quà về tặng em. Lái xe đến cửa hàng khá có tiếng về chất lượng cũng như sản phẩm ở gần đó để mua. Cái gì thì cái chứ mấy món đồ chơi kiểu này không phải hàng chính hãng thì cũng vứt.
Lúc đi mua thì tưởng nó rẻ lắm trước đến giờ cậu cứ nghĩ nó tầm khoảng 200 đến 500 nghìn nhưng mà khi đi mua nó khiến cậu phải hết hồn. Con nhìn vừa đẹp vừa giá hơi thấp ở đấy cũng phải 800 nghìn. Nhịn nỗi đau lòng như cắn nuốt, Hiếu cuối cùng cũng dứt khoát mua nó trước sự khinh thường của nhân viên.
Chẳng trách ai được chỉ trách cái phận sinh viên nghèo khổ thôi. Mua cho đứa em một món đồ chơi cũng xảy ra cuộc đấu tranh giữa lý trí với con tim khó khăn như vậy.
Tám giờ tối thành phố cũng đã về đêm, ngoài trời cái nóng oi bức vẫn còn chỉ là đã giảm đi rất nhiều. Buổi tối ở thành phố rực rỡ ánh đèn điện sáng trưng lộng lẫy và xa hoa, vẻ phồn hoa rực rỡ trên khắp các con đường lớn.
Hiếu đi bộ chậm rãi trên phố đi bộ để cảm nhận vẻ đẹp của thành phố lần cuối rồi cậu sẽ về quê. Quê cậu khá xa ở một tỉnh nhỏ, muốn đi lên thành phố của tỉnh thì rất xa và cũng không có đẹp như ở thủ đô của đất nước.
Quay trở lại căn phòng trọ đã là chín giờ mười phút tối. Lấy cây chổi lau nhà vắt thật sạch rồi sẫm nước tiếp đó lau khắp căn phòng. Bật gió quay đi quay lại làm cho căn phòng mát lên rất nhiều, rất dễ ngủ, kiểm tra đồ đạc lại một lần nữa rồi cậu mới tắt đèn đi ngủ.
Dãy nhà trọ cậu ở chủ yếu cũng là sinh viên, người thì đang học, đi chơi hoặc về nhà rồi nên xung quanh rất tĩnh lặng hầu như không có 1 tiếng ồn. Có thì cũng chỉ là tiếng ve kêu hay tiếng thằng cạnh phòng reo lên sung sướng vì thắng được trận game.
Hơi mát tỏa ra từ nền nhà làm xua tan đi sự nóng nực của mùa hè. Tầm 5 phút sau Hiếu liền lâm vào giấc ngủ say. Một ngày mệt nhọc vất vả của cậu đã qua.
Bảy giờ sáng cả khu nhà trọ những người phải đi làm cũng đã thức dậy đi làm. Đây là khoảng thời gian ồn ào náo nhiệt nhất của khu nhà trọ. Đôi khi còn có tiếng chim kêu trên những hàng cây.
Trong căn phòng nhỏ của Hiếu. Đột nhiên cậu giật mình tỉnh dậy.
- Hộc… Hộc… Giấc mơ quái quỷ gì thế này. Mà bây giờ là mấy giờ rồi?
Phòng của cậu có một chiếc đồng hồ treo tường Hello Kitty. Nó là món quà của cô em họ lần trước lên chơi tặng cho cậu. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã là bảy giờ khiến cậu hoảng sợ.
- Duma nó! 7 giờ rồi. Phải nhanh lên không muộn mất.
Bật dậy khỏi cái chiếu Hiếu vội gấp lại chăn màn rồi mặc quần áo, cuối cùng là khóa lại cửa nhà. Lúc này một chú ở cùng dãy nhà trọ của cậu sắp đi làm tiến đến hỏi:
- Đi đâu vậy cháu? Có cần chú đưa đi không? Nhìn mày thì biết sắp muộn giờ rồi.
Người nói chính là chú Long, một người cũng từ quê lên thành phố để tìm kiếm công việc. Tướng chú thì cao nhưng lại rất gầy gò, hồi mới lên mặt chú trông xanh xao đến phát sợ, bị đồn là dân "nghiện". Nghe bảo chú chạy lên thành phố sống vì trốn nợ nhưng chú là con người sống rất có tình cảm. Đây chính là thực hư của câu nói: "Người nghiện người ta sống tình cảm lắm." sao.
Thấy thế thì lòng cậu reo lên vì vui sướng, khuôn mặt không khỏi toát lên sự hồ hởi. Nói với chú Long hàng xóm về trạm xe buýt mà cậu sắp đi thì cũng thật may là tiện đường với chú ấy.
Nói thật một điều được đi nhờ xe đúng lúc gấp gáp nhất là chuyện cực kì may mắn. Nhưng mà chú Long lái xe ẩu quá. Trình độ lái xa của chú ấy còn thượng thừa hơn cả mấy đứa bạn của cậu. Sang đường, rẽ bánh, vặn max tay ga chú lao như con chiến mã trên đường. Hiếu ngồi sau xe chỉ biết than trời trách đất.
- Chậm! Chậm thôi chú ơi.
Sau mười phút phóng xe trên đường cuối cùng cũng đến trạm xe số 10. Cố kìm nén cơn buồn nôn, Hiếu quay ra chào chú Long tốt bụng. Rồi cậu tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ đi nhờ xe chú ấy nữa, dù có vội đến đâu thì cũng không.
Ngồi trên chiếc ghế tựa dài, uống nước để giải khát thì cậu mới chợt chú ý đến người bên cạnh mình. Đó là một cô gái nhìn thì chắc 18 đến 20 tuổi. Rất xinh đẹp toát lên một vẻ hồn nhiên trong sáng.
Thấy có người, cô gái cũng ngước lên nhìn Hiếu. Cậu vốn là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nét mặt rạng ngời chính trực, thân cao m8 nên cũng rất được các cô gái yêu mến. Không gian chìm ngập trong sự im lặng và xấu hổ. Chợt cô gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Dạ chào anh!
Nhận thấy sự thất thố và vô lễ của mình. Hiếu lấy lại sự bình tĩnh.
- Ừm! Chào em. Anh tên là Hiếu.
- Em tên là Lan ạ. - Cô gái cũng rất lễ phép đáp lại cậu.
Điều đó khiến cho cậu mừng rỡ không thôi. Thật may không phải mấy cô gái không thèm để ý đến cậu.
Khúc nhạc dạo đã qua, không gian lại lâm vào im lặng. May là xe đã đến trạm để giải thoát cả hai khỏi sự kìm nén ngột ngạt.
Ngồi yên vị trên xe buýt cậu chợt nhớ về giấc mơ quái quỷ ngày hôm qua. Thường những giấc mơ sẽ chóng quên nhưng nó lại khắc sâu vào trí nhớ của cậu, giống như nó đã từng xảy ra vậy.
Trong giấc mơ, cậu thức dậy ở một nơi hoang vu, rừng rậm bao quanh cậu. Thời gian lúc đó là buổi đêm tăng thêm sự kỳ bí và đáng sợ của khu rừng.
Ở đấy, đa số cây đều được gọi là cổ thụ vì kích thước gốc cây phải ba đến năm người ôm mới vừa. Điều quái lạ hơn là trên trời xuất hiện mặt trăng màu đỏ to lớn hơn rất nhiều so với bình thường.
Sự kì lạ chưa dừng lại ở đó. Cậu bị một đám thỏ rừng vây quanh. Bọn chúng có một màu lông trắng tinh, đôi mắt long lanh màu đỏ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng chúng lại bắt đầu tấn công cậu.
Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật. Những con thỏ bỗng nhiên trở nên hung tợn, chúng mọc ra những móng vuốt sắc bén và cặp răng dài nhọn hoắt.
Chúng rất nhanh nhẹn, nhảy qua nhảy lại lúc kịp định hình thì nó đã đến trước mặt rồi. Trong mơ, Hiếu chống trả vô cùng ác liệt nhưng tiếc rằng đám thỏ quá lợi hại.
Không đến năm phút đồng hồ, cậu đã bị đám thỏ xơi tái. Cảm giác đau đớn rất chân thật, từ tay cho tới chân rồi khắp cả người.
Nghĩ lại mà cậu cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cậu có cảm giác không lành về giấc mơ lần này. Từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua rất nhiều giấc mơ đáng sợ. Lúc thì phiêu lưu trong hang động đen tối, lúc thì phiêu lưu trên những cánh đồng hoang rộng lớn hoặc là cầm quân chiến đấu hoặc là khung cảnh bị quái vật, người khác giết chết.
Trải qua nhiều giấc mơ như vậy mà bản thân cậu rèn luyện được một tinh thần mạnh mẽ và một trái tim của người dũng cảm không sợ hãi với mọi thứ. Hầu như là vậy.
Lộp bộp… Lộp bộp… Tiếng những hạt mưa rơi trên tấm kính của xe ô tô. Đã 1 tuần trôi qua mới có mưa. Cơn mưa mỗi lúc càng lớn, càng nặng hạt. Nó xuất hiện và dập tắt cái nóng chói chang, oi ả của mùa hè.
Cơn mưa mang đến sự khoan khoái và mát lạnh. Ngồi trong xe khiến cho Hiếu vô cùng dễ chịu và thoải mái. Nhân lúc này Hiếu chợp mắt một lúc vì quãng đường về nhà còn rất dài.