Chương 3: Vạn Dặm

Chương 3. Chương 3

4,225 chữ
16.5 phút
284 đọc
1 thích

Nhưng tôi chưa dám nói với em, mà tôi sợ phải nói với em. Tôi sợ em sẽ sợ hãi, sẽ bảo tôi bị khùng như mỗi lần tôi đùa em bảo em là đồ khùng, tôi sợ, em sẽ rời bỏ tôi, sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Mà tình cảm này, nó cứ đang lớn dần, lớn đến nỗi, tôi chẳng thể nào ngăn cản, không thể kiểm soát được nữa.

~o0o~

Đã có lần một sẽ có lần hai, sau lần đầu tiên đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi webcam với nhau. Có đôi khi, tôi không chiếm được máy có webcam thì chỉ có tôi ngắm em thôi. Tôi cũng đã chụp lén em rất nhiều ảnh, ngoài những hình ảnh của webcam, em cũng đã chia sẻ cho tôi khá nhiều ảnh mà em đi chụp, tôi đều up lên trang photobucket (*), để lưu giữ những hình ảnh về em. Đôi khi em bận, chúng tôi không thể nói chuyện, thì tôi lôi những đống ảnh đó ra để nhìn ngắm. Ảnh tôi chụp trộm em có nhiều lắm, có những lúc em cau có, có lúc em cười híp mắt, có lúc em nhăn mày khó chịu thậm chí có cả lúc em cười điệu cười nhếch mép mà người xem chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt kia… Và có cả những cái ảnh, nếu người nào không biết tưởng tôi rơi vào hội những – chàng – trai – yêu – nhau cũng nên…Vì mấy cái ảnh nó nhìn em không khác gì một thằng con trai (_ _|||).

(*) Photobucket: một trang web cho phép lưu trữ hình ảnh và clip.

Sau một thời gian tiếp xúc, tôi chợt phát hiện em càng giống con trai. Em còn kể với tôi về dàn vợ của em…Nghe nói cũng toàn gái xinh (_ _|||). Thi thoảng trong lòng tôi tự nghĩ, sao tôi lại thích một cô nàng..quái dị và…biến thái như vậy. Phải chăng đây là do thói quen đọc truyện tranh Nhật Bản từ khi biết đọc ư? Tôi thật sự không biết được >_<. Là một thằng con trai mà phải thú nhận một điều, nhiều khi em còn “manly”, “đẹp trai” hơn cả những thằng bạn tôi mà tôi quen. Phải chăng đây là…tôi đã bị yểm bùa trong truyền thuyết?

Từ ngày tôi quen em, tôi đã thay đổi rất nhiều. Người khác có thể không biết nhưng thằng Mía bạn tôi thì không thể không biết.

Đã nhiều lần nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, khó chịu có cả đe dọa, như kiểu dọa rằng tôi mà không thành thật thì nó sẽ nghỉ chơi với tôi.

Không phải tôi không muốn nói với nó, mà tôi chẳng biết nói với nó ra sao. Nói về em, tôi biết nói sao về em? Một người ảo!

Hôm nay nó hẹn tôi ra bờ biển, chỉ có hai đứa mà thôi.

- Nô, mi đang giấu tau chuyện gì rứa?

- Mi bị khùng hả, tau có làm sao đâu?

- Đừng nói dối, dạo này mi lạ lắm… cứ như một thằng bị khùng á, cười một mình…như kiểu đang yêu.Nói xong, nó cũng giật mình vì câu nói của mình, quay sang nhìn tôi, như có chút gì đó hơi sợ hãi. Tôi thầm nghĩ, tôi có phải thằng dở hơi, lụy tình hay là vũ phu đâu mà nó nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi trả lời:

-Ừ, tau đang yêu!Rồi sau đó, tôi vứt bỏ hết những rào cản, những đắn đo, kể cho nó nghe về em. Nó nhìn tôi, tôi không biết nó nhìn thấy gì, tôi chỉ biết nó rất ngạc nhiên mà thôi.

Nó với tôi, nó chưa từng thấy tôi vui đến thế, khi nhắc về em bằng cả sự trân trọng, dịu dàng mà nó chưa từng thấy trước đây, nó bảo nó không biết nên vui hay nên buồn khi thấy tôi vì một người ảo mà như vậy, nó sợ em đang lừa dối. Tôi bảo tôi tình nguyện bị lừa vậy thì đã làm sao. Hơn nữa, tình cảm này là đơn phương mà thôi. Em không hề biết tôi yêu em.

EM CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN TÌNH CẢM KHÁC LẠ MÀ TÔI DÀNH CHO EM!

***

Trong cuộc đời có hai điều không thể giấu, một là khi yêu, hai là khi say. Bây giờ, giây phút này tôi đang có cả hai.

Tôi chẳng biết mình làm sao nữa hôm nay tôi lại uống say, và trong cơn say người ta sẽ nói thật. Tôi bấm số của em, cũng chẳng biết kia có người nghe không tôi đã tự lẩm bẩm một mình: “J à, mi biết không. Ta bị điên mất rồi. Ta đã thích một người ta không thể thích. Thích người ta chỉ vì cách nói chuyện rồi đến giọng nói. Ta đã tự nhủ sẽ không thích, nhưng thích ruyện với ta nữa, sẽ quên mất ta, ta sẽ không có cách nào chạm được vào mi cả. Không thể nào. J ơi, mi xa ta quá, quá xa ta rồi. Ta đã cố gắng để không thích mi, nhưng sao mi lại đáng yêu như vậy, cứ làm ta phải nhớ. J ơi, ngày nào ta cũng nhớ đến mi, nhớ rất nhiều. Ta rất ích kỷ nên cứ giữ tình cảm cho riêng mình. Đừng bỏ lại ta…”

Rồi sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cả người đau nhức, đầu tôi ong ong, rất khó chịu. Tôi cũng chẳng nhớ gì đến những lời nói hôm qua cả. Cho đến khi tôi online, và nhận được tin nhắn của em:

[siunhan_clan]: hôm qua mi say à?

[siunhan_clan]: hôm qua mi làm ta sợ quá trời luôn…

[siunhan_clan]: hôm qua mi còn nói mi thích ta…

Chỉ mới đọc đến đây, tôi thấy đầu mình như trống rỗng, má ơi, đêm qua tôi đã thổ lộ với em. Rốt cuộc là tình cảm này bị đè nén như thế nào mà tôi lại thổ lộ với em cơ chứ... Tôi hơi sợ, kéo thanh trượt xuống đọc tiếp những dòng tin nhắn còn lại của em.

[siunhan_clan]: Thật ra, không chỉ có mi như vậy đâu *cười*

[siunhan_clan]: Ta cũng như vậy đó.

[siunhan_clan]: Cũng như mi

[siunhan_clan]: rất lo lắng, rất sợ hãi.

[siunhan_clan]: ta chưa từng thích một ai theo cách này cả. Mi là người đầu tiên.

[siunhan_clan]: ta cũng thích mi, Nô ạ :x

Đọc được những dòng em viết, thật sự tôi rất muốn hét thật to lên, nhưng đành kiềm chế. Tôi chẳng reply (*) lại gì nhiều, tôi chỉ nhắn lại một cái icon “:x” tôi nghĩ, chỉ như vậy là em đã đủ hiểu rồi.

(*) reply: nhắn tin trả lời, hồi đáp tin nhắn

***

Sau ngày hôm đó, tình cảm chúng tôi dành cho nhau đã khác, cảm giác cũng đã khác. Chúng tôi vẫn xưng hô như cũ, không thay đổi, nhưng tự đáy lòng tôi biết mọi thứ đã khác.

Giờ tôi mới biết, em thật là nói nhiều. Thi thoảng tôi làm sai, hay biết tôi bỏ học em sẽ cho một ‘bài ca’ thật dài, thật là hơn cả má tôi. Nhưng tôi cũng không ghét, tôi còn thấy thích thú. Thì ra em quan tâm đến tôi như vậy.

Em cũng hay giận dỗi vu cơ những tôi nói đùa hay lỡ lời gì đó quá chớn, em không thích nên sẽ tỏ vẻ. Lúc nào tôi cũng là người xin lỗi, nhưng nói thật tôi không thấy mình sai tôi còn cảm thấy trêu em, khiến cho vẻ mặt luôn hờ hững của em thay đổi là một thú vui khó bỏ.

Phút đầu của tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào, ngọt lợ, nhưng mà không khiến người ta chán ngấy mà còn khiến người ta thèm thuồng.

Bây giờ tôi mới biết, mình là một đứa hay ghen. Tôi thật sự ghen tị với những người xung quanh em, những người được nhìn thấy em hàng ngày, được cười đùa với em, được nghe thấy tiếng em nói, được chạm vào em…Tôi ghen tị, thật rất ghen tị.

Tôi sẽ bỗng nổi cáu với em khi em kể có thằng con trai nào đó chạm vào người em, hay em nói chuyện với một thằng nào đó. Tôi biết điều đó là không nên, nhưng chỉ nghĩ đến tôi đang ở xa xôi mà không thể đối mặt cùng em thì ngoài kia lại có bao nhiêu kẻ ‘may mắn’ được làm điều đó, khiến lòng tôi thêm khó chịu.

Em là luôn thấu hiểu, em cũng hiểu, và rồi, thi thoảng chúng tôi vẫn cãi nhau về những chuyện vụn vặt.

Sau những lần cãi nhau, tôi thấy mình là một thằng tồi, rằng chuyện cũng chẳng có gì, em cũng phải giao tiếp với những người khác, em không thể tự kỷ, cô đơn một mình được. Dù lí trí thét gào như vậy, nhưng trái tim vẫn luôn có dục vọng chiếm giữ quá mạnh, tôi thấy mình thật bất lực.

Yêu xa đúng là một tình yêu ngọt ngào đến tận xương và đau đớn đến tận tim!ồi lại yêu mất rồi. J ơi! Ta phải làm sao? J ơi ta yêu mi! Mi biết không, ta rất sợ hãi, ta không dám nói ra tình cảm này, ta sợ, sợ mi sẽ nghĩ ta bị khùng. Mi sẽ không bao giờ nói ch

***

Tôi lại tự châm cho mình một điếu thuốc, những đoạn phim ngắn trong đầu đang tua dần lại, tôi cảm thấy mình như đang ở cảm giác của ngày đó.

Cái giá phải trả cho sự ích kỷ, ngốc nghếch ngày đó là một vết thương rạch vào lòng tôi, vào tim tôi và cả của em nữa. Một vết rách luôn rớm máu, khi sắp lành lại bị tôi hay chính em rạch vào, cảm giác đau đớn thật đáng sợ, nhưng…như bị ám ảnh, chúng tôi sẽ vô tình tự tay rạch vết thương đó ra.

“Vạn dặm đi. Vạn dặm nhớ , vạn dặm anh mong vạn dặm chờ

Con tàu anh đang lái ngày càng khuất bờ

Hình ảnh em đứng nơi kia ngày càng lu mờ

Con tim em như ngọn hải đăng thiếu ánh đèn

Không tìm được lối đến

Anh lạc giữa biển đêm

Lênh đênh nhiều tháng

Đất liền như mất hút

Chỉ còn mình anh với con tàu cứ để mặc anh một phút

Biển cả mênh mông như đè nặng lên anh

Cơn bão đang đẩy anh lao không phanh

Cố gắng bẻ bánh lái những anh không thể

Gió giật khi anh mất lái anh không thấy đường về

Ẩn hiện đằng kia dãy đá ngầm không nhìn rõ

Đêm tối mịt mùng con tàu lao nhanh về phía nó

Cố gắng vượt qua vạn dặm đại dương mênh mông anh tìm về một nơi nào đó anh cũng không biết….”

***

Năm đó, cả hai chúng tôi mới chỉ 18 tuổi. Một độ tuổi đẹp nhất của con người, từ thiếu niên trở thành người trưởng thành với những quyền và nghĩa vụ trách nhiệm lớn lao. Nhưng, khi đó chúng tôi cũng quá non nớt, mọi thứ đều bị cảm xúc chi phối, nên những vết thương lòng cứ rách, và chúng tôi cứ đau đớn mãi không thôi.

Tôi vẫn thường hỏi em về những dự định sau khi em thi đại học xong, tất cả dự định đều có, mà sao lại không có tôi?

Tôi thầm tự hỏi mình vì sao lại không có tôi? À, tôi sẽ tự an ủi mình rằng, khi đó em chưa biết tôi.

Tình yêu thời niên thiếu biết bao mộng mơ và đã vỡ tan thành khi sóng gió chợt ập đến.

Chúng tôi dần xa nhau, những cuộc trò chuyện thưa dần, những dòng tin nhắn không có hồi âm.

Em phải bận ôn thi, thi xong thì em nhập học, cuộc sống chúng tôi trái nhau.

Sáng tôi đi học, em ở nhà, chiều em đi học, tôi ở nhà, tối em và tôi cùng phải lao đầu vào đống bài tập, học thêm.

Tôi biết, sức học của mình chỉ ở mức trung bình nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thi đỗ vào đại học, để được ba má cho phép ra ngoài Hà Nội. Tôi muốn gặp em.

Kế hoạch ban đầu của tôi không hề có em. Khi tôi mới học lớp 11, ba má đã muốn tôi sang Mỹ ở cùng anh chị bên đó, tôi cũng đã đồng ý, và giờ kế hoạch đó sang ngang là vì em. Vì em ở nơi này, tôi muốn ở lại đây cùng em, có thể không cùng một chỗ, nhưng ít ra chúng tôi ở chung một quốc gia, nói chung một thứ tiếng, cùng chung một múi giờ. Vậy là đủ rồi!

Khi đó tôi đã nghĩ như vậy, thế giới của tôi chỉ cần có em là đủ rồi!

Em đã quên mình trong những cuộc vui, trong những bộn bề cuộc sống và rồi em cũng dần quên mất tôi.

Những dòng tin nhắn vội vàng, những cuộc gọi chẳng còn nhiều, tôi biết điều gì đang xảy ra…tôi thấy đau!

Chuyện tình yêu vốn dĩ sẽ như thế, có yêu thương rồi sẽ có xa cách, không phải ai cùng với ai cũng đi được đến phía cuối con đường.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm tôi quen em, có lẽ đây là một ngày mà suốt cuộc đời này tôi cũng không thể quên.

Tôi lặng lẽ ngồi hút thuốc, và rồi tôi gửi đến em một dòng tin nhắn: “Mình chia tay nhau nhé!” Em chỉ trả lời: “Được”.

Không có câu hỏi vì sao, không có trách móc, không có giận hờn..Tất cả đều không có…

Em hiểu, tôi cũng hiểu, cả hai chúng tôi đều hiểu vì sao.

Tôi chẳng biết cảm giác thế nào, chỉ lấy trống rỗng, nặng nề. Tôi cứ nghĩ nói lời chia tay em, tôi sẽ có thể bật khóc vì quá đau đớn, nhưng sao giờ đây tôi chẳng cảm thấy gì, tất cả chỉ là sự trống rỗng khó hiểu.

***

Sau ngày đó, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau. Tôi không biết em như thế nào, em đã đổi yahoo, khóa blog, thay số điện thoại. Em đã biến mất khỏi thế giới của tôi như vậy.

Tôi cũng quyết định rời khỏi nơi này, đến một nơi xa xôi. Tôi muốn quên đi em.

Ngày đó, khi lên máy bay, tôi đã gửi cho em một lá thư vào hòm mail cũ của em, tôi không biết bao giờ em mới đọc được, nhưng tôi vẫn gửi cho em. Kèm theo lá thư là những món đồ xinh xắn, những món đồ mà từ khi quen em, nói lời yêu em, mỗi lần nhớ tới em, tôi đi lang thang thấy đáng yêu, nghĩ là em sẽ thích tôi tôi đề mua rồi gửi cho em.

Lá thư mà tôi viết cho em:

“ Huế…

Đây là lá thư đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là cuối cùng mà anh viết cho em!

Ngồi, nhìn ngắm, và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh! Thời gian, trôi qua thật nhanh em nhỉ, chắc là do anh cảm thấy vui.

Đã bao lâu rồi nhỉ, mới đây thôi anh còn nghĩ nó rất đẹp…

Bao lâu rồi nhỉ ? Để có thể nhớ lại những kỷ niệm…

Mặc dù....chỉ là những lời nói !

Những nụ cười, những cảm xúc........

Nhưng nó là thật em ạ !

Chỉ quen biết bằng những câu nói và những nụ cười!

Thích ! vì em đặc biệt....và yêu em bởi giọng nói....

Và giờ đây ! Cuối cùng là....nước mắt.

Cứ cho nó là giả tạo,chẳng thể là thật và nó chỉ là ảo.

Nhưng sao.....đôi mi lại ướt !?

Gió ngoài kia bắt đầu thổi ! Vào đông rồi đấy...

Mùa đông đang đến.....

Kỷ niệm....hai đứa có không nhỉ ?

Chắc là có...nhưng không phải là những lúc gần bên nhau.

Không phải là được sưởi ấm bằng đôi bàn tay, không phải là cái ôm ấm áp.

Cũng chẳng phải vì những cái nắm tay!

Những thứ ngọt ngào đó....anh không nhận được !

Vì nó không có....

Xa !

Xa quá....

Hai con người, hai thế giới, hai cách nghĩ…

Khác nhau thì làm gì có điểm chung ?

Uhm ! là thế đấy...

Thêm một niềm tin....đang biến mất trong đôi mắt này.

Muốn khóc lớn lên quá !!!

Nhưng làm sao khóc được ? Khi chẳng có một bờ vai, không có ai có thể giúp mình đứng lên...

Vì giờ anh.....chẳng có em.

Để tiếp tục cho anh một niềm tin đơn giản để sống.

Em đã đến với anh như là một tia nắng ấm áp, sưởi ấm tim anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn hiu quạnh, anh chỉ mong mình có được một cuộc tình an lành, nhưng tại sao cuộc tình này không thể nào chấp cánh.

Đã nhiều đêm tự hỏi "Có bao giờ em thật sự yêu anh?"

Chắc không có nhỉ !

Chắc cũng chỉ là thích thôi....đơn giản là thích !

Cứ xem tất cả là mơ nhé !!!

Cố sống tốt lên nhé.....Đừng tự làm mình đau nữa…”

***

Ngày tôi đi, Hà Nội đã vào mùa đông lạnh lẽo. Tôi không thể nói gì hơn, tôi chỉ biết mong sao em đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự làm mình đau, vì em thấy đau tôi cũng đau đớn.

Ngày đó khi ra đi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ quên được em thôi. Và ở nơi xa xôi kia, tôi sẽ chúc phúc cho em như những người bạn…

Ở Mỹ, tôi cố gắng hòa đồng vùi mình để học tập, để quên đi em. Nhưng thật lạ, càng muốn quên càng thấy nhớ, càng ở nơi xa tôi lại càng nhớ rõ những điều về em.

Những đêm dài ở nơi đó, tôi vẫn ngồi nghe những bản thu âm của em, lòng tôi lại vẫn thấy đau đớn khó tả.

Tôi nghĩ, tình cảm mờ ảo đó rồi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng, sẽ đi ngang qua đời tôi không một chút dấu vết, chẳng còn chút kí ức nào về em. Nhưng…

1 tháng…2 tháng…6 tháng…9 tháng…tôi vẫn đang nhớ về em. Không phải nỗi nhớ của những người yêu cũ dành cho nhau, tôi nhớ em…vì tôi vẫn còn yêu em.

Tôi bắt đầu thấy sợ, đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện cùng với em, đã bao lâu rồi tôi không nghe em tỉ mỉ tâm sự…

Tôi sợ, sợ rồi em cũng đã quên đi tôi, quên mất đi những gì chúng tôi đã có với nhau…

Tôi biết, nếu em quên đi là một điều tốt, nhưng còn tôi thì sao? Tôi yêu em như vậy, tôi chẳng thể quên đi em, nếu một ngày em thật sự quên mất tôi thì tôi phải làm thế nào?

Vậy là, tôi lại quyết định viết mail cho em, trước đây đôi lúc tôi cần một người tâm sự, tôi vẫn muốn viết mail cho em, và chưa một lần tôi ấn gửi đi…Tất cả đều vào trong mục thư nháp. Thật lạ, dù không được nghe những lời an ủi từ em, chỉ cần nghĩ những lá thư đó đã được gửi đến em, tôi lại thấy lòng thoải mái hơn nhiều…

Tôi viết thư và gửi thư vào mail cũ của em, tôi cũng không biết bao giờ em mới lại đọc được lá thư này, nhưng tôi vẫn viết, vẫn gửi và vẫn chờ đợi.

Kiểm tra hòm mail là việc tôi làm hàng ngày mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Tôi vẫn đợi dòng thư hồi âm từ em.

Ngày qua ngày, tôi đã muốn bỏ cuộc và rồi, khi hòm mail báo có thư mới, tôi thấy đó là địa chỉ mail của em, tôi đã vui sướng đến mức nhảy lên và hét ầm ĩ.

Từ đó, vài tháng tôi lại gửi mail cho em, những chuyện đơn giản, tâm sự cho nhau nghe, cả hai chúng tôi đều không nhắc về tình cảm đã qua. Tất cả chỉ như chúng tôi chỉ là những người bình thường mà thôi…

***

Làm thế nào để quên một người?

Là cất hết những ký ức đã qua vào một ngăn tủ để khóa kỹ?

Làm sao để thôi không nhớ một người?

Cứ nhớ đi, nhớ cho cạn nỗi nhớ, rồi sẽ quên mà thôi…

Nhưng sao tôi chưa bao giờ quên, chỉ càng ngày càng thấy nhớ…

Tôi biết, hai chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng của mình, nhưng tôi không thể quên em, tình yêu dành cho em vẫn luôn đong đầy…

Tôi đã cố thử quen ai đó, nhưng rồi chợt nhận ra, những cô gái mà tôi muốn tán tỉnh đều có nét gì đó giống em…

Tôi không muốn tìm thế thân, và rồi, tôi lại tự nghĩ, thời gian trôi qua nhanh thôi, rồi tôi sẽ quên…

4 năm sau, tôi quyết định trở về Việt Nam. 4 năm qua, tình yêu kia chưa từng phai nhòa mà còn khắc sâu hơn.

Đã có lúc hình ảnh em mờ nhạt, mờ nhạt đến mức tôi chẳng nhận ra, nhưng rồi sau đó, khi nghe lại chiếc mp3 đã cũ có chất chứa về em, hình ảnh lại rõ ràng, giống như em đang ở trước mắt tôi vậy…

Em hỏi tôi vì sao lại muốn trở về Việt Nam.Tôi nói với em là vì nhớ ba má, nhớ anh em…nhưng thật ra còn một điều muốn giấu, điều duy nhất tôi tiếc nuối ở Việt Nam chính là em..Tôi trở về Việt Nam vì em.

Tôi đã nghĩ, nếu ở một nơi xa xôi, một khoảng thời gian dài tôi chẳng thể quên em, vậy hãy trở về…cố gắng để có em một lần nữa…

Ngày đó trở về tôi mang theo hi vọng, nhưng tôi lại vội quên mất, thời gian, mọi thứ vẫn vậy nhưng lòng người đã thay đổi…

***

Tôi quen em 7 năm, và yêu em đã 6 năm đợi em 5 năm. Sau suốt nhiều năm, ghim giữ hình bóng của em trong tim mình. Vậy mà giờ đây khi nhìn thấy em trong tay cùng một người khác. Đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui, nụ cười rực rỡ như tôi đã từng thấy, thì lòng tôi đã chẳng còn đau nữa.

Mà như là một sự giải thoát.

Tôi đã nghĩ, hẳn là sẽ rất đau đớn, tôi đã yêu em nhiều như vậy, lâu như vậy... Mỗi một nhịp thở cũng khiến tôi nhớ đến em... Khi quyết định dừng lại tình cảm này...Tôi đã đau, rất đau, và suốt một thời gian dài tôi mất phương hướng rồi lại chơi vơi...

À thì ra, tôi đã đợi em lâu như vậy. Tôi chẳng có cách nào yêu thương một ai khác.Vì tôi sợ…

Khi em bị tổn thương, em sẽ quay lại...Và rồi...tôi không còn ở đó nữa...Sẽ không ai chữa lành được vết thương cho em…Tôi cứ như vậy mà chờ em thôi. Vẫn luôn đứng đó chờ em quay đầu lại.

Lần này thì em đã đi thật rồi, em mãi tiến về phía trước, bỏ lại tôi ở phía sau. Người sóng vai cùng em nào phải tôi.

Tôi không trách em, chúng tôi, đến với nhau, cứ mang nhiều vết thương theo nhau, có lẽ tình cảm tôi dành cho em từ lâu đã không còn là tình yêu đó chỉ là sự cố chấp theo đuổi giấc mơ hạnh phúc năm nào mà thôi…

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa, tôi kéo rèm ra, quyết định đi ra về phía biển.

Tôi cầm theo chiếc mp3 đã cũ theo tôi suốt bao nhiêu năm qua, đã cùng tôi trong đêm dài, trong sự chơi vơi lạc lõng vượt qua nỗi nhớ em… Tôi hôn lên chiếc mp3 và ném mạnh về phía biển xa xôi.

Tôi nhìn về nơi xa xôi, về phía mặt trời đang lên. Ừ phải rồi, đêm dài đến mấy rồi cũng sẽ qua, con đường tối tăm nào không có ánh sáng. Người tôi yêu thương nhất đã được hạnh phúc vậy tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Tôi thì thầm như muốn gửi vào trong gió: “Tạm biệt J!”

***

Ở Hà Nội, gió thổi qua làn tóc của cô, hôm nay là một ngày đặc biệt với cô, voan cài tóc và tóc bay phất phơ, cô bỗng ngẩn người, người bên cạnh cô vẫn kéo tay cô đi về phía trước, cô quay lại phía sau mình, nhìn vào một khoảng không vô định, khẽ thì thầm: “Tạm biệt Nô!”

Truyện Vạn Dặm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!