Rời khỏi Minh tâm lâu, Trần Tử Dạ nhàn nhã không vội không chậm dạo bước đi về phía Lạc Xuân đường. Trên đường đi phi thường ồn ào náo nhiệt, người đến người đi không dứt, hầu hết đều là đổ về phía Lạc Xuân đường tham gia giao dịch hội.
Lạc Xuân đường đường phố chính là Thự Quang thành một cái trứ danh đường phố, không phải bởi gì khác chỉ vì nơi đây có đủ loại cửa hàng mua sắm. Có thể nói, chỉ có ngươi bản thân không có tiền chứ tuyệt không có thứ Lạc Xuân đường không có.
Lần này giao dịch hội chính là ở Lạc Xuân đường phía trên tổ chức, nghe nói phía sau chủ trì chính là mấy cái có danh tiếng không nhỏ đại thương hội, hàng hóa bán ra cũng vì thế mà trở nên hết sức phong phú.
Giao dịch hội còn chưa mở cửa nhưng Lạc Xuân đường đã người đến người đi nối liền không dứt, đủ loại trân cầm dị thú chở chủ nhân hoặc trên mặt đất phi nhanh hoặc trên trời phi hành. Tới tham gia hội chợ cũng không ít thế gia quyền quý người, đi ra ngoài tự nhiên sẽ có yêu thú làm vật cưỡi thay đi bộ.
Trần Tử Dạ đến có chút sớm cũng không có tâm tư mù đi dạo, rất nhanh liền tìm tới một chỗ quán trà ven đường điểm một bình trà xanh ngồi xuống chờ đợi, hắn đã hẹn Lâm Mạc đợi tại chỗ này, tiểu tử kia đoán chừng cũng nhanh tới.
Cách đó không xa một đôi nam nữ đang chậm rãi sóng vai nhau đi tới. Nam chừng mười tám mười chín tuổi niên kỷ, vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, một thân áo bào trắng như tuyết càng tôn lên vẻ tuấn tiếu lịch sự. Thiếu nữ bên cạnh vừa tròn mười sáu, vóc dáng cao gầy ôn uyển, dung mạo đẹp đẽ tinh tế như tinh điêu ngọc trác, một thân lam y váy dài càng là nổi bật xuất chúng khiến thiếu nữ như hạc giữa bầy gà, đẹp có chút lóa mắt. Trên đường đi dẫn tới không ít người chú ý, người xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều ghé mắt trông theo.
Trần Tử Dạ nhàm chán ngẫu nhiên liếc mắt nhìn hướng hai người đi tới một cái, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ.
Ánh mắt của hắn cũng không xem đến thanh niên bên cạnh, chỉ nhìn thiếu nữ kia một lát rồi rơi vào trầm tư. Cũng không phải bởi vì dung mạo của thiếu nữ kia có cỡ nào đẹp mắt, hắn đường đường Tử Dạ tiên đế, cái gì nữ nhân tuyệt sắc hắn chưa từng gặp qua, lấy địa vị của hắn lúc đó, thiên địa bên trong lại mỹ lệ nữ nhân hắn đều không để vào mắt, tiện tay là có thể có được. Mà sở dĩ nhìn nhiều thiếu nữ hai mắt là vì khi nhìn đến nàng, trong lòng hắn đang dần nổi lên một đoạn cố sự.
"Tần Tư Bội!"
Trần Tử Dạ bỗng nhiên niệm lên một cái tên mà chính hắn cũng cho rằng bản thân mình đã lãng quên từ lâu. Trần Tử Dạ trong mắt lóe lên nhàn nhạt tưởng niệm, hắn nhớ lại một đoạn chuyện xưa, khi hắn chỉ mới lên 5 tuổi.
Đó là một ngày trời đông gió rét, tuyết rơi rất dày, cha mẹ hắn đều không có nhà, chỉ có một mình hắn giữa trời tuyết rơi đang đùa giỡn trong sân. Một tiểu cô nương nhà bên cũng trạc tuổi hắn lại chững chạc hơn hắn rất nhiều đang quát bảo hắn vào nhà tránh tuyết. Hắn lúc ấy còn cười toe toét gom tuyết nặn thành banh ném vào người cô bé. Cô bé tức giận hai má đỏ lên, dưới trời mưa tuyết trắng lại như trái mận chín mềm, làm người ta thấy mà yêu.
Cái đó tiểu cô nương không ai khác là Tần gia đại tiểu thư Tần Tư Bội, nhà Trần Tử Dạ lại vừa vặn cách đó không xa, cả hai cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn, âu cũng có thể coi như là một cặp thanh mai trúc mã.
Tần gia là một trong 5 đại gia tộc lớn ở Thanh Vân quận thành, trong nhà bối cảnh rất lớn. Trần Tử Dạ mặc dù cũng treo một cái Trần gia con em tên tuổi nhưng hắn lại không thế nào được gia tộc chào đón, sau khi cha mẹ hắn qua đời lại càng là rơi vào cảnh túng quẫn.
Thời điểm đó Tần Tư Bội tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần cũng không thèm để ý thân phận của Trần Tử Dạ, hai người chơi chung thân thiết, về sau cũng từng yêu đương qua lại suốt 2 năm trời.
Ban đầu Trần Tử Dạ thiên phú không kém, thi vào Thự Quang học viện càng là đỗ đầu, tương lai tươi sáng. Tần gia thấy vậy cũng không ngăn cấm hai người qua lại, đảo mà còn có ý tứ tác hợp. Cha mẹ Trần Tử Dạ qua đời thời điểm còn không ít giúp đỡ hắn lo ma chay tang sự.
Chỉ có điều thế sự xoay vần, lòng người không bao giờ mãi mãi như vậy thuần khiết trong sạch. Trần Tử Dạ đã không còn là Trần Tử Dạ thiên phú hơn người thiên tư tung hoành, Tần Tư Bội cũng không còn là Tần Tư Bội ngây thơ trong sáng năm nào.
Tần Tư Bội lớn lên dung mạo xinh đẹp xuất chúng, thiên phú cũng tương đương cao, lại là Tần gia đại tiểu thư, không ít công tử con nhà giàu có, quyền quý ngấp nghé theo đuổi. Nếu Trần Tử Dạ không mắc phải thích ngủ chứng, tu vi tiến bộ nhanh chóng như trước đổ cũng không có chuyện gì đáng nói.
Nhưng Trần Tử Dạ hết lần này đến lần khác lại biến thành phế vật, bị ngàn người trào phúng khinh thường, Tần gia thấy vậy cũng lãnh đạm hắn, khuyên Tần Tư Bội nhanh tránh xa hắn để không làm lỡ nhân duyên bản thân.
Bản thân Tần Tư Bội cũng ý thức được sự khác biệt ngày càng lớn giữa hai bên, lại thêm ở bên cạnh Trần Tử Dạ ngày ngày đều phải nghe người ta trong tối ngoài sáng chế giễu châm chọc, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, hai người chia tay, từ đó đến nay đã hơn 6 tháng cũng chưa hề gặp lại nhau lấy một lần.
Đứng bên cạnh Tần Tư Bội thanh niên dường như có chỗ phát giác Trần Tử Dạ ánh mắt, quay sang phía Tần Tư Bội chỉ chỉ vị trí của Trần Tử Dạ, ý vị sâu xa nói.
"Tư Bội ngươi xem, có người đang nhìn chúng ta chằm chằm đâu. Trần Tử Dạ vẫn như cũ đối với ngươi nhớ mãi không quên a."
Tần Tư Bội nghe vậy, đuôi lông mày cau lại, tìm Mạnh Hạo Nhiên ánh mắt nhìn tới, quả nhiên trông thấy Trần Tử Dạ.
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Tần Tư Bội trong lòng nghi hoặc, dùng Trần Tử Dạ cái kia tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này mới phải.
Sẽ không phải là hắn cố ý theo sau tự mình sau đó lại muốn một lần nữa quấn quýt dây dưa a? Nghĩ tới đây Tần Tư Bội trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm cảm giác chán ghét, liên đới lấy nhìn về Trần Tử Dạ ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn không ít. Nàng xưa nay nhất buồn nôn chính là loại này quấn quýt dây dưa không ngớt người.
Trong ấn tượng của Tần Tư Bội, Trần Tử Dạ chỉ là một cái hèn yếu thiếu niên, ngày ngày bên cạnh hắn đều là sỉ nhục, nàng hiện tại cũng không có cái gì kiên nhẫn nghe hắn nói chuyện tâm tư.
"Mạnh đại ca, ta cùng hắn đã không có gì có thể nói, một chút tình cảm cũng không còn, chúng ta đừng để ý đến hắn, nhanh một chút đi xem hội chợ đi thôi, ta còn muốn mua phỉ thúy trâm cài tóc làm quà sinh nhật cho Chỉ Lan nữa."
Tần Tư Bội không nhìn thẳng Trần Tử Dạ, quay ra nói với Mạnh Hạo Nhiên như thế . Mạnh Hạo Nhiên cười ngạo nghễ, lấy tay cầm lấy Tần Tư Bội tay ngọc, đem nàng kéo đến gần phía mình, nhìn về phía Trần Tử Dạ trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng cười nhạo.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi vào trong hội chợ, không quay lại nữa nhìn nhiều liếc mắt, cử chỉ hết sức thân mật.
Trần Tử Dạ nhìn Tần Tư Bội một đi không trở lại bóng lưng trong lòng bình tĩnh như nước, đối với hắn Tần Tư Bội hiện tại chỉ là cái người xa lạ, thậm chí so với người xa lạ cũng không bằng, Tần Tư Bội đi hay ở, làm gì đều không có liên quan gì tới hắn.
Trần Tử Dạ nâng lên ly trà uống một hơi cạn sạch, lấy trà thay rượu, đưa tiễn đi quá khứ của cả hai người, năm đó cái kia thiên chân vô tà lại thiện lương bé gái đã không còn, từ đây hắn cũng không còn nhớ một người có tên Tần Tư Bội từng in dấu trong ký ức của hắn nữa.
~~~
Qua ba tuần trà, Trần Tử Dạ mới thấy Lâm Mạc trở lại. Nhìn Lâm Mạc cái kia một thân thịt mỡ núng nính, mồ hôi nhễ nhại cố gắng chen qua đám đông đi tới làm Trần Tử Dạ suýt chút nữa bật cười, cái tên này càng ngày càng mập, nếu không sớm sửa chữa e rằng sau này đi lại cũng khó khăn.
"Mệt chết béo gia, Trần Tử Dạ ngươi làm sao chọn cái chỗ ngồi này vừa xa lại đông, hại béo gia ta cũng sắp bị người chen bể mới tìm tới ngươi. Mau rót cho ta ly trà, lần sau ta thề sẽ giảm cân."
"Ta nghe ngươi nói câu này không năm lần cũng có bảy lần rồi, kết quả ngươi vẫn ngày càng béo. Ta thật hoài nghi ngươi kiếp trước có phải hay không quỷ đói, kiếp này phải ăn lại lấy bù đắp."
Trần Tử Dạ không nhịn được trêu chọc Lâm Mạc hai câu, Lâm Mạc cũng không thèm để ý phản bác Trần Tử Dạ, cầm cốc lên làm liền hai cốc nước trà mới chịu bỏ ra.
"Ngươi không biết, ta cái này hoàn toàn chính là giả bộ, nếu không lấy ta vẻ ngoài như thế anh tuấn tiêu sái, chỉ sợ cô nương ở khắp mọi nơi đều đến trước cổng nhà ta xếp hàng chờ gả cho ta, cái gì thiên chi kiêu nữ, tuyệt thế thánh nữ, kinh diễm tài nữ,... đều tùy ta lựa chọn. Bất quá như thế đối với các ngươi những cái này độc thân cẩu cũng quá tàn nhẫn đi, ta cũng là không đành lòng. Ai, đẹp trai chính là tội lỗi a!"
Lâm Mạc nghĩa chính ngôn từ nói hết một đống lời nói nhảm về sau lại không tự chủ được lộ ra một mặt si ngốc biểu tình, trong đầu đầy là tưởng tượng, khóe miệng còn chảy ra nước miếng, muốn bao nhiêu bỉ ổi có bấy nhiêu bỉ ổi. Trần Tử Dạ tức xạm mặt lại, hết sức kiềm chế không đem cái này vô sỉ huynh đệ cho bạo lật mấy trăm lần. Lấy ngươi bộ này tao thao tác, chỉ sợ mẫu quỷ đều có thể bị ngươi dọa chạy đi.
Cảm nhận được Trần Tử Dạ dị dạng ánh mắt, Lâm Mạc có chút lúng túng lau đi khóe miệng nước miếng, giả bộ ho khan hai tiếng che giấu bản thân xấu hổ.
"Đi thôi, giao dịch hội cũng nên bắt đầu, chúng ta đi qua xem một chút có hay không đồ tốt có thể dùng."
Trần Tử Dạ thanh toán tiền trà, dẫn theo Lâm Mạc xâm nhập vào trong đám người…