Chương 33: Vạn Cổ Đại Bí!

Chương 33. Chương 33: Bại Lộ!

1,773 chữ
6.9 phút
100 đọc

Chương 33: Bại Lộ!

Két!

Cửa phòng mở ra, Phạm Hà Việt Bảo lờ đờ hai mắt rời khỏi phòng nghỉ.

Thiếu niên quờ quạng tìm đường bước xuống dưới lầu.

"Nhà vệ sinh ở chỗ nào nhỉ!?" Hắn gãi đầu lẩm nhẩm.

Dưới màn đêm u ám, Việt Bảo không có phương hướng bắt đầu tìm kiếm.

Mười mấy phút trôi qua, bàng quang dần dần xuất hiện dấu hiệu căng cứng.

"Sắp nhịn hết nổi rồi! Trời ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy!?" Thiếu niên mặt mày gấp gáp.

Ngay lúc này, một tấm gương mặt già nua bỗng nhiên xuất hiện trước mắt của hắn. Ánh đèn lập lòe, chiếu rọi lên trên mặt lão tạo thành một bức cảnh tượng rùng rợn.

"Trời ơi có quỷ!" Việt Bảo thất thanh la lên.

Ông lão nhanh tay lẹ mắt bịt lại miệng của thiếu niên, giọng nói ồ ồ trách mắng: "Quỷ cái gì mà quỷ? Ta là quản sự khách đi-m này! Tiểu tử ngươi đêm khuya không ngủ mà chạy xuống đây lén la lén lút làm gì!?"

Phạm Hà Việt Bảo vẫn chưa hết kinh hoảng, hắn nhấc lên bàn tay run rẩy sờ soạng da mặt ông lão.

"Ngươi làm cái gì đó!?" Quản sự bực bội vỗ rớt cánh tay thiếu niên.

"Ta... ta xác định xem ngươi là người hay là quỷ!" Bảo ấp úng.

Quản sự tức giận cười hắc ra, da mặt nhăn nheo kề sát: "Nhìn, trợn mắt lên mà nhìn cho kỹ là người hay quỷ! Lão phu còn sống rất thọ có biết hay không? Ngươi dám trù một tiếng nữa cẩn thận đêm nay ta cho ngươi ngủ ngoài đường!"

Bảo nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng điệu tràn đầy u oán: "Thì... thì nhầm lẫn xíu xin lỗi không được hay sao? Làm gì có chủ quán nào mà chửi khách xối xả như thế!?"

"Ngươi còn dám nói!?" Ông lão trợn mắt: "Nói đi, đêm khuya không ngủ chạy lung tung làm gì!?"

Bảo lúc này sực nhớ, mặt mày ngượng ngùng.

"Ta... ta mắc tè!"

"Mắc tè thì đi nhà xí, chạy xuống đây làm gì!?" Lão quản sự xạm mặt lại nói.

Thiếu niên cười xấu hổ: "Ta không biết nhà xí nằm ở chỗ nào!"

Ông lão hết nói nổi liếc mắt.

"Dưới này không có nhà xí cho khách, trên lầu hai, dãy cuối cùng, mau mau đi rồi trở về ngủ!"

"Vậy sao? Được rồi, ta đã biết, cám ơn ông đã chỉ đường!" Bảo cười lễ phép rời đi.

Ông lão nhìn theo bóng lưng thiếu niên, chậm rãi lắc đầu.

"Đúng là tiểu tử kỳ lạ!"

Nói xong, lão cầm theo đèn cầy biến mất trong màn đêm tăm tối.

...

"Lầu hai, dãy cuối..."

Việt Bảo vừa đi vừa lầm bầm. Men theo cầu thang một mạch trở lại trước của phòng trọ.

"Phòng mình ở đây đã là lầu hai, dãy cuối chắc ở phía dưới."

Thiếu niên nheo nheo hai mắt nhìn xem hành lang phía xa thầm nhủ.

Ngay lúc chuẩn bị rời đi, cửa phòng đột nhiên đánh mở, Nguyễn Đức Thiện lèm nhèm hai mắt bước ra.

"Mày làm gì ở đây? Không phải kêu đi vệ sinh hay sao!?" Thiện nghi ngờ nhìn Bảo, mở miệng hỏi.

Bảo lúng túng: "Nãy giờ tao chưa có đi."

"Làm mẹ gì mà chưa đi? Gần nửa tiếng đồng hồ mày làm cái méo gì!?" Thiện cạn lời nói.

"Tao... tao tìm nhà vệ sinh!" Bảo gãi đầu cười.

"Má, tao lạy mày, không biết sao nãy không hỏi để tao chỉ? Nhà vệ sinh ở gần chỗ phòng ông chú Hải kia kìa!" Thiện chỉ tay về phía căn phòng gần cuối rồi nói.

"Ờ ờ, vậy giờ tao đi!"

"Từ từ, tao cũng đang mắc, tao với mày cùng đi luôn đi!"

Hai thiếu niên cùng nhau bắt đội rời đi.

...

Ngươi ngây thơ hồn nhiên đi lại trên hành lang, cười cười nói nói mà không biết rằng đang có mười mấy ánh mắt tràn ngập sát khí nấp trong bóng tối chằm chằm nhìn lấy bọn hắn.

"Đêm nay tao cứ thấy là lạ thế nào ấy!" Thiện bất giác rùng mình một cái nói.

"Cái gì lạ!?" Bảo không hiểu nhìn hắn.

"Chả biết, tự nhiên cảm giác sắp sửa xảy ra chuyện gì đó!" Thiện khó hiểu lắc đầu.

"Thôi đi lẹ rồi về ngủ đi mày, chắc do cả ngày đi đường mệt quá nên cơ thể quá tải đó!" Bảo vỗ vai Thiện nói.

"Chắc là thế!" Thiện lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa.

...

Trong bóng tối, mười mấy bóng người giống như ma quỷ hành tẩu, vô thanh vô tức phong tỏa toàn bộ dãy lầu.

Khoảng cách phòng trọ Trần Y Nhi không xa, một tên hắc y nhìn bóng lưng hai người thiếu niên lộ ra một tia hàn quang: "Đội trưởng, có cần diệt trừ luôn không!?"

"Không cần, bọn hắn không đáng để chúng ta lo ngại, mục tiêu quan trọng lúc này chính là Trần Y Nhi. Đừng để xảy ra bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân." Người được được gọi đội trưởng lạnh giọng mở miệng.

Lúc này, một đạo bóng đen khác xuất hiện bên cạnh hai người.

"Thế nào rồi?" Đội trưởng áo đen liếc mắt.

"Đã giàn xếp ổn thỏa hết rồi đội trưởng." Người kia trầm giọng.

"Được, có thể hành động!" Đội trưởng áo đen lộ ra sát khí phất tay.

Mười mấy bóng người theo đó lao về vị trí phòng trọ của Trần Y Nhi.

Trong phòng, tối tăm không thấy một chút ánh sáng.

Từng cặp đồng tử tràn đầy huyết sắc chậm rãi tiến lại bên giường thiếu nữ.

Khoảng cách chỉ còn nửa trượng, Đội trưởng áo đen nhấc tay làm đám người giữ nguyên đội hình.

Hắn liếc mắt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, ra hiệu tiến lên dò xét.

Người kia gật đầu, trong tay loé lên một thanh đoản đao, bước chân chậm rãi nhích lại.

Đến gần cạnh giường, mắt hắn thoáng chốc lập lòe sương máu dày đặc, đoản đao không chút nương tình xé rách không khí đâm xuống.

Roẹt!

Chăn mền trong khoảnh khắc bị đao phong xoắn nát thành trăm ngàn mảnh.

Người nọ nhíu mày, lập lức phát giác có chỗ không đúng.

Đội trưởng áo đen không đợi hắn nói thì đã xuất hiện đứng ngay bên cạnh, một tay cầm lấy ga giường xốc lên.

Không có người!

Đội trưởng lập tức phản ứng gầm lên: "Trúng kế rồi, toàn bộ rút lui!"

Nhưng mà lúc này có vẻ đã muộn, một tiếng cười to rung động không gian bốn phía bất chợt vang lên.

"Đã tới rồi hà tất vội vàng rời đi như thế!? Chi bằng toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này đi thôi!"

Cả căn phòng phút chốc rực lên ánh lửa, hỏa diễm phun trào, không khí vặn vẹo giống như đang bị nhiệt độ khủng bố nóng chảy.

Trên không trung, một người đàn ông trung niên ăn vận cẩm bào lăng không hạ xuống. Hỏa diễm rẽ ra, tựa hồ nghênh đoán đế vương của mình trở về.

"Doãn Minh Quân!" Đội trưởng áo đen nhìn xem người nọ tràn đầy âm trầm.

"Ồ! Ngươi biết ta!?" Doãn Minh Quân nhướng mày, biểu cảm lộ ra hứng thú: "Xem ra dưới khăn che mặt chính là người trong đồng đạo à nha!"

Đội trưởng áo đen hàm hàm sát khí cất lời: "Doãn Minh Quân, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện này, nếu không hậu quả không phải mình ngươi có thể gánh nổi!"

"A, tự tin như thế hay sao!?" Doãn Minh Quân khoanh tay cười cợt: "Bản thân ta xưa nay thực sự rất lười quản mấy chuyện bao đồng. Nhưng mà lão ca hắn nhờ vả, chuyện này không thể không làm!"

"Lão ca ngươi? Phủ Đô Thống muốn nhúng tay chuyện này!?" Đội trưởng áo đen cười lạnh hỏi.

"Thế nào? Phủ Đô Thống không đủ cân lượng hay sao!?" Doãn Minh Quân nghe thấy bên trong giọng nói người nọ không có nửa điểm sợ hãi liền nhấc lên hứng thú.

"Phủ Đô Thống!? Sợ rằng nhiêu đó còn chưa đủ!" Đội trưởng lắc đầu, ánh mắt trần trụi lộ ra kinh thị.

Doanh Minh Quân nheo mắt: "Vậy sao? Xem ra thế lực chống đỡ sau lưng của ngươi cũng không nhỏ. Là Quốc Sư, hay Thừa Tướng Phủ?"

"Bọn hắn? Còn chưa xứng!" Đội trưởng áo đen cười lạnh.

"Ồ! Có thể nói nghe một chút hay không!?"

"Muốn biết? Xuống dưới địa ngục mà hỏi!"

Đội trưởng gằn giọng, toàn thân hóa thành hắc vụ hướng về phía Doãn Minh Quân cắn nuốt.

"Không nói hay sao? Được thôi, đợi ta bắt ngươi lại có thể chậm rãi tra hỏi!" Doãn Minh Quân cong lên khóe miệng, ánh mắt lập lòe vô tận hỏa diễm.

Hai đạo năng lượng khủng bổ thoáng chốc va chạm vào nhau. Sương mù cùng hỏa diễm giao thoa, bủng bổ vô biên sóng nhiệt.

Ầm, ầm, ầm...

Mười mấy tên thuộc hạ áo đen thoáng chốc bị đánh văng xa trăm mét, trong đó có bốn tên trực tiếp hóa thành tro bụi.

"Lập tức trở về báo cho chủ nhân biết rõ tình huống bên này!" Đội trưởng áo đen rống lớn.

Mấy tên thuộc hạ còn sống không dám ở lại thêm nửa khắc, từng người chia ra một hướng bỏ chạy.

Cách khách đi-m mấy căn đại lâu, trên đỉnh một tòa biệt viện xa hoa, bảy bóng người thình lình đón gió mà đứng.

"Chuyện gì xảy ra!? Ta là ai!? Đây là đâu!?"

Nguyễn Đức Thiện cùng Việt Bảo vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo khóa quần, vẻ mặt tràn đầy ngây ngốc.

"Khụ khụ... thật có lỗi, làm hai vị công tử kinh hoảng rồi!" Trần Y Nhi xấu hổ nhìn hai người, ấy náy mở miệng.

Bảo ngượng ngùng xoay lưng khóa lại lưng quần.

Thiện mặt mày dày hơn, đối với chuyện này cũng không quá để trong lòng. Hắn chỉ nhíu nhẹ lông mày, thần tình trở nên nghi hoặc: "Có thể nói rõ chuyện gì đang diễn ra hay không!?"

Trần Y Nhi nghiêm trọng mở miệng: "Có người muốn ám sát ta!"

"Cái gì!?"

Bảo cùng Thiện khiếp sợ thốt lên.

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Đại Bí! của tác giả thuan99mr. Tiếp theo là Chương 34: Chương 34: Huyết Tế Nghịch Lưu!