"Yêu... không yêu... yêu... không yêu..."
Diệp Băng Băng đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng của cô, tay phải cầm một bông hoa hồng, tay trái ra sức 'bứt' từng cánh hoa ra để... ờm... bói tình yêu. Hờ hờ...
Đúng vậy! Cô đang bói tình "iu".
"Haizzz... Tử Hy, rốt cuộc thì 12 năm nay tình 'củm' cậu dành cho tui là như thế nào, hả...?"
Tử Hy và Băng Băng là một đôi bạn thân từ nhỏ và đến bây giờ vẫn rất thân. Mặc dù hai người như hai đường thẳng song song và dường như không có giao điểm (một người thì rất hoạt bát, vui tươi và có chút nhí nhảnh - Diệp Băng Băng, còn người kia lại như một tảng băng lâu năm, đáng sợ đến mức đủ làm người khác đóng băng ngay lập tức - Bạch Tử Hy), nhưng họ lại vẫn có thể trở thành tri ân tri kỉ với nhau, họ cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau và đặc biệt Tử Hy chỉ thân thiết với duy nhất một mình Diệp Băng Băng, ngay cả đối với mẹ, anh cũng có chút xa cách... (Tiếc là đầu óc cô lúc cần thông minh thì lại không thông minh, lúc không cần thì lại thông minh đột xuất nên không thể nhận ra được điều đó... Haizzz...)
Tuy nhiên, giữa hai người khác giới, nếu đã thực sự chơi thân với nhau thì ắt hẳn sẽ không còn là một tình cảm bạn bè đơn thuần nữa (huống chi hai người đã thân nhau được 12 năm rồi...) mà sẽ xuất hiện một tình cảm đặc biệt hơn, có thể là 'trên tình bạn, dưới tình yêu'. Và như bạn thấy cô nàng này đã thực sự thích người bạn thân nhất của cô rồi!
Cô cuối cùng cũng đã 'bứt' hết cánh hoa hồng và kết quả cánh hồng cuối là:... không yêu =_=!?
Băng Băng chán nản, nằm phịch xuống giường nghĩ vẩn vơ... đột nhiên...
RẦM...
Cánh cửa phòng cô mở tung ra, cô giật mình ngồi phắt dậy, tưởng như TNT nổ... Mẫu hậu với một khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào phòng của Tiểu Băng, lớn giọng quát:
"Băng Băng, con có biết mẹ gọi con khản cả cổ rồi không hả? Suốt ngày ngồi ngẩn ngồi ngơ, chả biết nghĩ toàn cái chuyện tào lao gì nữa..."
Vì quá bất ngờ, cô cứ ngồi ngây ra đó, phải mất 5 giây sau cô mới hoàn hồn, vội hỏi lại mẫu hậu:
"Có chuyện gì mà mẹ gọi con vậy?"
"Có 3 đứa con trai dưới nhà tìm con kìa, xuống đi, mà dạo này lại toàn giao du với mấy thể loại này là sao, tuần trước cũng lại là chúng nó rồi, liệu cái thần hồn, chắc mẹ phải bảo Tiểu Hy ở trường để mắt đến con hơn mới được."
Mẫu hậu lườm cô một cái, cầm cốc nước trên bàn học của cô uống 'ực' một hơi rồi quay người bước ra khỏi phòng cô.
Ngay sau khi mẫu hậu ra ngoài, Băng Băng liền nhảy xuống giường, ngó ra cửa sổ, khoé miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, cầm vội chiếc lược chải tóc cho đàng hoàng rồi buộc lên thành 'đuôi ngựa', chạy xuống lầu...
Băng Băng hiên ngang bước ra ngoài cửa nhà, hai tay đút túi quần, lịch sự chào hỏi:
"Chào đàn anh, làn gió nào đưa anh đến 'chốn thần tiên' này nhỉ?"
Đàn anh không nghĩ ngợi nhiều về câu hỏi của Băng Băng mấy, hai tay cũng cho vào túi quần, vểnh mặt lên, hỏi:
"Biết Hâm Bằng không?"
"Đùa à, đàn em của Bâng Ca, sao em lại không biết được, mà nhớ hôm trước, hình như em còn 'nện' cho nó một trận vì dám ăn hiếp con gái nhà lành nữa." - Cô nhướn mày, cười khẩy một cái, nghe trong giọng điệu có chút khinh bỉ. "...đừng nói với em là hôm nay bọn anh đến để trả thù giúp nó đấy nhé..." - Cô không quên bồi thêm một câu nữa vào như để giễu cợt "... 3 nam với 1 nữ... nực cười."
Băng Băng nhìn thấy mặt đàn anh có chút khó chịu liền tiến lại gần, cười đắc thắng.
Ở phía xa xa, có một dáng người manh mảnh, cao chừng mét 8, mặc bộ quần áo thể thao mùa hè, màu đen, đang chạy lại gần Băng Băng, lớn tiếng gọi cô "Tiểu Băng, cậu làm gì đó?" - Rồi anh nhanh chóng chạy tới đứng bên cạnh cô, liếc nhìn cô một chút, lại nhanh chóng bị 'thu hút' bởi người đàn ông đứng trước mặt "Mày là ai? Đến đây chi? Muốn gây gổ đánh nhau thì làm ơn cút về cho, đây không tiếp."
"Tử Hy, cậu làm gì vậy, đây là chuyện của tui mà, ai cần cậu quan tâm, đứng ra kia để tui xử lý." - Nói rồi cô xắn hai ống tay áo của mình lên, lăm lăm nắm đấm trong tay thì đột nhiên... "Ui da..." - Hai bàn tay cô ôm trên đầu đúng ngay chỗ vừa bị Tử Hy cốc cho 3 phát, đau chết điếng...
"Chuyện của cậu thì tại sao tui không được quan tâm?", đồ ngốc, chuyện tui lo lắng, quan tâm đến cậu là việc đương nhiên. Nhưng những lời ấy Tử Hy chỉ dám 'nuốt' trong bụng chứ không thể nói ra thành lời...
"Woa... anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại bị mỹ nhân từ chối rồi... mất mặt quá nhỉ... hahahahaaa..." - Đàn anh nãy giờ câm như hến đột nhiên lại nên tiếng chế giễu Tiểu Hy. "Bọn này đến đây để tính sổ mỹ nhân của mày đấy, sao... hay mày cũng thích đánh nhau, à mà thôi, cái loại dắt mũi còn chưa sạch, miệng còn thơm mùi sữa, với lại còn là con cưng của gia tộc Bạch, ai dám động vào... tránh qua một bên... không phải chuyện của mày, cút, cút, cút... đánh mày rồi lại chạy về méc bà mẹ già của mày í..."
"Im mồm..." - Bâng Ca chưa kịp nói hết câu đã bị Tử Hy chặn ngang họng, quát lớn. "... ê cái thằng không đáng mặt nam nhi kia... tính 3 chọi 1 à, mà còn là 1 nữ... có biết suy nghĩ không hay não mày vẫn còn nằm trên giường, sáng bận đi đánh nhau vội quá quên không mang à, hả?"
Bâng Ca vốn đã cảm thấy khó chịu với câu nói của Tử Hy, giờ lại càng khó chịu hơn nữa khi nhìn thấy anh cười đểu một cái để lộ ra cái răng khểnh cực duyên, lăm lăm nắm đấm trong tay thế là Bâng Ca nhảy lên toan đấm vào mặt Tử Hy... Đột nhiên có một đám người mặc đồ màu đen, đeo kính màu đen, tóc cũng màu đen (... à... ờm... tóc đen là điều đương nhiên... hì... hơi lag...), như chui từ lòng đất lên vây quanh 5 người bọn họ, có một người tính chạy tới đỡ nắm đấm cho Tử Hy nhưng lại nhìn thấy anh đã đỡ được liền lùi xuống xếp vào hình vòng tròn như bao người kia. Tử Hy có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay mặt ra, đôi mắt sắc sảo nhìn đàn anh, tay phải anh hơi bóp mạnh tay của Bâng Ca. Dường như cảm nhận thấy có cái gì đó đang nghiền nát xương cổ tay của mình, mặt đàn anh vặn véo hết sức.
"Đau, đau, đau... tiểu tử thúi, buông tay tao ra, đau... ái..." - Bâng Ca bị Tử Hy xô ngã uỵch xuống đất.
"Em xin lỗi, quên chưa nói cậu ấy có học võ." - Băng Băng nãy giờ vẫn ngây ngất với sự quan tâm đột ngột của Tử Hy, đến khi nhìn thấy mấy gã áo đen mới hoàn hồn, đồng thời chạy tới đỡ đàn anh, thì thầm nhỏ vào tai.
"Này, sao cậu lại đỡ hắn ta, đứng dậy ngay." - Tử Hy thấy cảnh tượng không hề phù hợp với tình huống như thế này liền đi tới nhẩy bổng Băng Băng lên, lôi cô quay lại về chỗ cũ.
"Tui thấy anh ấy đau thật, với lại còn chưa động gì tới tui nữa, hay tha cho anh ấy đi nhé... đảm bảo sẽ không có lần sau... nhá... nhá..."
Tử Hy không nói gì, hướng mu bàn tay của mình về phía Bâng Ca, vẫy vẫy. Bâng Ca hiểu ý, đứng dậy vội kéo đàn em xuyên qua hàng rào vệ sĩ đen sì mà chuồn đi. Ngay khi đàn anh vừa đi, 'cái vòng màu đen' hiện đang vây quanh hai người họ lên tiếng:
"Cậu chủ."
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, là không đi theo nữa, sao vẫn không nghe lời hả, bộ mấy người không có tai à, lúc nào cũng thích bám đuôi đằng sau không thấy mệt à,... HẢ..." - Tử Hy nổi quạu với mấy gã áo đen.
Một trong những gã mặc áo đen kia lên tiếng:
"Nhưng thưa cậu chủ, phu nhân yêu cầu chúng tôi phải đi theo, nếu không tháng này sẽ trừ hết lương. Trong một tháng chúng tôi đã 'lạc' cậu 3 lần rồi, nếu sự việc này còn xảy ra nữa đảm bảo phu nhân sẽ không tha cho chúng tôi đâu ạ."
Băng Băng ngước nhìn Tử Hy, trong khi anh thì đang gân cổ lên quát 'cái vòng màu đen' kia. Cuối cùng, Tiểu Hy dứt khoát một câu:
"...Tất cả quay về ngay lập tức, mẹ tôi có nói gì cũng mặc kệ, ai dám trái lời tôi thì đừng trách, tôi không khách sáo đâu."
Mấy gã áo đen nghe thấy vậy liền xếp thành hàng, lẳng lặng đi về, Tử Hy cũng theo sau họ mà đi... về.
"Tiểu Hy, cậu rốt cuộc sang đây để làm gì... Bình thường nếu không phải đi học thì vào giờ này mỗi buổi chiều cậu đều kéo tui đi đâu đó mà." - Băng Băng thấy có gì đó không đúng gọi với theo.
Tử Hy đứng khựng lại, ngẩng đầu lên trời suy nghĩ hồi lâu, vướng vào toàn chuyện không đâu làm anh quên mất cả chuyện chính, anh quay đầu lại, cầm tay kéo Băng Băng đi, cô có hơi bất ngờ, định hỏi xem chúng ta đang đi đâu thì anh lại lên tiếng trước, như thể đã đọc được suy nghĩ của cô vậy:
"Đến thư viện."
***
Địa điểm: Thư viện.
Thời gian: 3h42'.
Tình trạng trong thư viện: Có khoảng 15 người (tính cả Tử Hy và Băng Băng), mỗi người một bàn (trừ Tử Hy và Băng Băng ra).
Toạ độ địa lí: .....=_=..... hiện không thể xác định, mong các độc giả thông cảm.
Đang là thời gian gần sát kì thi cuối học kì 1 của khối 12, nên trong thư viện gần như tất cả đều là học sinh lớp 12, trên bàn toàn là sách vở dùng để ôn bài (trường Thanh Hoa luôn sắp xếp cho học sinh cuối cấp được thi giữa kì và cuối kì trước một tuần sau khi có lịch thi).
Băng Băng bị Tử Hy lôi xồng xộc vào thư viện trước nhiều ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cùng với ánh mắt khó chịu của cô thủ thư, nhưng anh cũng mặc kệ, cứ thế kéo Băng Băng ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ mà hai người vẫn hay ngồi mỗi khi đến đây cùng nhau, rồi anh quay người, bước về phía kệ để sách giáo khoa, sách tham khảo của khối 12, lấy hẳn một chồng sách dày cộm, đặt nhẹ nhành trước mặt bàn của Băng Băng, cô trợn mắt ngó vào nhìn đống sách trước mặt hết sức ngạc nhiên, hỏi:
"Sách học tốt ngữ văn lớp 12... Thần Hy, cậu tính đọc hết đấy à?"
Tử Hy gật đầu, nghĩ bụng: tui có phải Thần Hy đâu mà lại gọi tui như thế.
Kĩ năng viết văn của cả hai người vốn chỉ đứng thứ 7, thứ 8 trong lớp (tức khoảng 70 đến 75 điểm), số điểm này được Tử Hy đánh giá là quá... thấp nên mới rủ Băng Băng đến thư viện ôn tập: tập làm văn. Vậy là hai người ngồi trọn 2 tiếng đồng hồ để đọc đống sách đó, đọc mãi cũng cảm thấy buồn ngủ, cô quay sang kiếm chuyện trêu đùa Tử Hy:
"Ê... hôm nay cậu nói nhiều thật đấy... lần đầu tiên suốt mười mấy năm nay luôn, sự kiện này xứng đáng ghi danh sử sách luôn."
"Thật không?..." - Tử Hy thấy Băng Băng lên tiếng ghẹo mình liền gập quyển sách trong tay lại, nói:
"... Vậy cho phép tui nhiều chuyện luôn một thể."
Băng Băng nghe thấy vậy mắt sáng lên:
"Sao, cậu muốn nói gì, nói đi tui nghe?"
Tử Hy nhíu mày suy nghĩ, sau đó lần lượt sắp xếp từng câu hỏi một, rồi anh quyết định: được rồi, tổng cộng là 3 câu hỏi. Nghĩ xong anh bắt đầu đặt câu hỏi thứ nhất:
"Người vừa rồi là ai?"
Băng Băng ngạc nhiên khi thấy Tử Hy đột nhiên lại quan tâm đến người khác như vậy, hỏi lại:
"Cậu quan tâm anh ta làm gì?"
"Trả lời câu hỏi của tui." - Tử Hy không mấy bận tâm tới sự tò mò của Băng Băng, nhắc nhở cô trả lời câu hỏi của mình.
"Ờ... Anh ấy là Lưu Bâng, năm nay 19 tuổi, nhưng bị lưu ban hai năm nên học cùng khoá với tụi mình, mà cũng vì thế nên một số người gán cho anh ấy cái biệt danh là Lưu Bâng Lưu Ban, anh ấy học lớp 12A9. Tui biết vậy thui... à quên, ảnh còn là đại ca của trường nữa..." - Nói đến đây cô thấy mặt của Tử Hy thộn ra liền bổ sung, "... ý là trùm trường đó, tai tiếng khắp nơi, thấy mọi người trong trường còn đồn, bảo rằng ảnh có giao du với xã hội đen... chắc vậy. Hết rồi."
Anh gật đầu rồi tiếp tục câu hỏi thứ hai:
"Tại sao lại đến tìm cậu?"
Băng Băng ngập ngừng giây lát như muốn tìm một lí do thích hợp nhất để 'biện hộ' cho lỗi lầm của mình rồi cô bắt đầu 'phun' ra một tràng, rằng là: hai tuần trước, lúc anh bị cảm nặng phải nghỉ học, cô chán quá nên đi tìm bạn để làm quen, may mắn sao gặp được một đứa bạn siêu cấp cute ở lớp bên cạnh, hai người bắt đầu thân với nhau, đi học lại rủ nhau, đi về cũng đi cùng nhau. Rồi đến một hôm, cô bạn kia bảo có việc gấp lên về trước, Băng Băng cũng thông cảm bỏ qua cho bạn đó và gật đầu bảo bạn cứ đi đi không sao hết, trên đường về nhà, cô nhìn thấy người bạn mới quen của mình bị một đứa con trai tát liên tục vào mặt, cô đi tới gần giữ khoảng cách vừa đủ để nghe được cuộc nói chuyện của họ cũng như giữ khoảng cách vừa đủ để họ không thể phát hiện ra cô, "Tao bảo hôm nay hạn cuối cơ mà sao mày lì thế hả!?" - Tiếng đứa con trai kia quát. "Tôi xin lỗi, cho tôi một tuần nữa, nhất định tôi sẽ trả, mẹ tôi đang bệnh nặng, tôi đang gom tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi xin anh đấy... một tuần nữa thôi..." - Người bạn mới quen của Băng Băng van nỉ ỉ ôi người đứng trước mặt. Đứa con trai kia hết kiên nhẫn, giơ tay ra định tát cô bé một cái nữa nhưng Băng Băng đã nhảy ra đỡ cho bạn đó đồng thời đẩy ngã tên 'ẻo lả' kia (trong mắt Băng Băng, những đứa con trai thích bắt nạt nữ nhi thì đều là những tên ẻo lả). Cô bước tới, đấm túi bụi vào bụng hắn, sau đó tát liên tục khiến cho mặt hắn đỏ ửng, sưng húp lên, hằn cả bàn tay 'ngọc ngà' của cô trên đó. Tên này cảm thấy có 'sử tử Hà Đông' đang ở cạnh mình liền đứng dậy chạy thật nhanh, không dám quay đầu. Cô nhìn thoáng qua hắn liền nhận ra đó là Hâm Bằng, đàn em của Bâng Ca, gục mặt xuống lắc đầu, thầm nghĩ lại sắp phải động chân, động tay thêm lần nữa rồi... Băng Băng quay sang nhìn cô bạn mới của mình với ánh mắt cảm thông vô cùng, nhưng cô bạn kia lại nhìn Băng Băng với một ánh mắt khiếp sợ rồi cũng nhanh chóng 'phóng' đi, không để lại một lời giải thích với 'ân nhân' vẫn còn đang ngơ ngác. Từ hôm ấy, Băng Băng không thấy cô bé đó nữa, đi hỏi thăm cũng không ai biết... Kì lạ...
"... Cuối cùng dẫn đến sự việc lúc chiều nay đấy." - Băng Băng kết thúc bằng một câu ngắn gọn và thầm hy vọng Tử Hy có thể hiểu, còn cô thì đang cần oxi gấp, cứ hít vào rồi thở ra như một con trâu...
Tử Hy không 'quan tâm' đến việc Băng Băng đang trong tình trạng 'thiếu oxi', đặt tiếp câu hỏi cuối cùng khiến Tiểu Băng cầu trời cho cô chết ngay lập tức:
"Câu cuối, tại sao anh ta biết tất cả... ờm... gần như tất cả về tui. Nếu như không nói thì gần như người ngoài không ai biết về gia thế của tui, điều đó cho thấy 'có người' đã cố tình tiết lộ bí mật này cho hắn ta?"
Tử Hy không quên nhắc nhở về bí mật không thể bật mí của gia đình anh với người ngoài và cố ý nhấn manh hai từ 'có người' như để cảnh cáo 'ai đó'...
Cô lại ngập ngừng, vừa như muốn nói, vừa như không muốn nói, sợ lộ tẩy 'kế hoạch hoàn hảo' của cô, phải làm sao... làm sao giờ..., cô bắt đầu chuyển qua tư thế cắn móng tay, đôi mắt bắt đầu lo lắng nhìn vào hư không, nghĩ ngợi.
"Không biết à, hay biết mà không muốn trả lời?" - Anh thấy cô cứ như người mất hồn, lên tiếng trước coi như nhắc nhở, cũng như dò hỏi.
"Không... biết." - Câu trả lời của cô suýt làm Tử Hy hiểu lầm, anh toan hỏi lại nhưng kịp hiểu ra nghĩa câu trả lời của cô lên lại thôi.
Vậy tui sẽ tự tìm hiểu, nếu có liên quan đến cậu thì cậu chết chắc Diệp Băng Băng ạ.
Anh nghĩ rồi lườm Băng Băng một cái. Hai tay anh ôm chồng sách tham khảo bước về phía kệ để sách xếp chúng lên một cách gọn gàng, Băng Băng nhìn theo mà trong lòng có cảm giác tội lỗi và hối hận vô cùng...
Cất sách xong anh quay lại nói với cô:
"Về."
Cô lặng lẽ đứng dậy đi theo anh về nhà.
***
"Mẹ ơi, con rửa bát xong rồi." - Băng Băng ở dưới nhà gọi với lên lầu trên 'báo cáo'.
"Khoá cửa rồi tắt điện dưới nhà vào con nhé! Xong thì lên ôn bài đi, sắp thi rồi đấy." - Mẫu hậu giao nốt công việc cuối cùng vào buổi tối cho đứa con gái 'diệu' và không quên nhắc nhở việc học tập của Băng Băng, rồi lại quay ra kèm đứa em út trong nhà làm bài tập.
Việc rửa bát là một công việc hết sức quan trong, hầu như ai (trừ các cậu ấm cô chiêu ra) thì đều sẽ làm việc này ít nhất một lần trong đời. Tui cũng vậy, tui bị mẹ bắt rửa bát từ năm lớp 3, đến giờ đã được 5 năm tui gánh vác cái trọng trách 'khó khăn' này trên vai... Và hiện tui vẫn phải gánh vác... :'(
Băng Băng vội vàng khoá cửa, tắt điện rồi chạy lên lầu để ôn bài, nhưng chưa kịp ngồi vào bàn học thì 'ting'. Điện thoại của cô thông báo có tin nhắn. Cầm điện thoại lên, miệng cô bỗng nở nụ cười. Tin nhắn của Bạch Tử Hy.
'Băng Băng, bài tập văn hôm qua tui chưa chép, cậu chép chưa, gửi cho tui.'
'Ok'
Băng Băng lục tung cặp sách lên tìm quyển vở ghi chép, chụp bài tập rồi gửi cho Tử Hy.
'Tặng cậu lời cảm ơn chân thành.'
Nói rồi Tử Hy gửi cho Băng Băng một icon trái tym được phóng to gấp năm lần icon bình thường làm cho cô cứ ngồi đó ngắm nhìn 'nó' mãi.
'Ting' - Lại tiếp tục một tin nhắn nữa của Tử Hy.
'À mà... tui nghĩ, cô bạn mới mà chiều nay cậu kể, lúc nhìn thấy cậu đánh người ta, chắc sợ quá không dám chơi với cậu nữa, nên mới chạy đi như vậy :)'
Băng Băng tắt ngấm nụ cười, tay lại bắt đầu ngứa ngáy, môi mím chặt lại để kìm nén cơn tức. Chợt trong đầu cô 'thông báo', cho cô biết mình đang quên một thứ gì đó, Băng Băng bắt đầu ngẫm nghĩ...
"Không nói chuyện với cậu nữa..." - Băng Băng đã tìm lại được kí ức, tay bấm vào điện thoại một cái tên 'Bâng Ca'. Ngón trỏ cô bấm vào đó và bắt đầu nhập một dòng chữ, không quên kèm theo icon hình mặt cười và icon hình trái tym.
Gửi.
Cô hí hửng ra mặt, đặt điện thoại xuống đầu giường, đi ra bàn học tìm sách vở và bắt đầu làm bài tập.
Nội dung tin nhắn: Cảm ơn anh!😁❤
Tình trạng: Đã xem.
Bâng Ca đã bày tỏ cảm xúc ❤ với tin nhắn của bạn.
!?
?