"Đũa thần" của con người gặp chủ nhân chúng đều dựa vào "duyên phận". Có thể chỉ là nhặt bừa, cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên cầm phải, hoặc là nghe phù thủy nào đó tiên tri hộ. Bằng bất cứ cách nào đó, "đũa thần" cũng sẽ tự bay tới chỗ chủ nhân mà chúng đã chọn.
Rất ảo ma nhưng thật. Không muốn tiếp thu cũng phải tiếp thu!
Cái đồng hồ bỏ túi của Thuyên không chạy bằng động cơ bình thường, nó chơi trội hơn các loại đồng hồ khác nên chạy bằng phép thuật.
Bởi vì không có phép thuật giúp nó vận hành nên các kim của nó mới dừng lại. Cũng không biết tại sao các kim đồng hồ dừng lại theo phong cách lạ lẫm như thế, có thể là do chủ nhân trước của nó tạch vào thời điểm ấy.
Hoặc tạch theo tư thế xoạc hai chân như thế...
Vào năm mười bảy tuổi ở Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên, tức là sau mười hai năm xuyên không, Thuyên đã chính thức làm chủ được năng lực của mình, cái đồng hồ cuối cùng cũng chạy bình thường, dù không có số để xem giờ.
Cũng là lúc mà cậu nên đi trải đời.
Mười hai năm cắm rễ ở Miền Cực Lạc, về mặt lý thuyết thì cậu không thua bất cứ vị phù thủy lão làng nào, về mặt thực hành thì là số âm.
Mặc dù cậu thà cắm cọc vĩnh viễn ở Miền Cực Lạc còn hơn đi đến nơi ngày đêm chỉ có chiến tranh kia, nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhưng cậu không thể, vì cậu còn một sứ mệnh trở thành đại sứ hòa bình nữa.
Thuyên buồn bã nhìn hòn đá trắng đang nằm trên đất, ánh mắt lưu luyến không rời.
"Gì vậy, chú đi trải đời nhân tiện hoàn thành sứ mệnh thôi mà, có phải đi chết đâu mà bày vẻ mặt đó." Thần Hòa Bình bị vẻ mặt của cậu dọa cho không ít, đành bất đắc dĩ mà nói.
Thuyên bịn rịn:
"Tôi sợ tôi đi rồi anh sẽ cô đơn lắm."
Thần Hòa Bình: "..." rồi sao tôi tồn tại gần trăm triệu năm trong dạng hòn đá hay vậy?
Cũng phải công nhận khi không có Thuyên ở đây, Thần Hòa Bình sẽ thiêu thiếu cái gì đó. Nhưng thân là thần, có được sức mạnh không tưởng, đổi lại là không ai ở bên. Thế giới rất công bằng, Luật Nhân Quả cũng vậy.
Dù không phải bây giờ, một ngày nào đó Thuyên cũng phải rời đi mà thôi. Nên, khi cậu đã có thể làm chủ được chính mình, phải để cậu rời khỏi đây, để cậu có môi trường phát triển bản thân, để cậu có thể mạnh mẽ hơn mà tự bảo vệ mình.
Miền Cực Lạc hiện giờ an toàn, không có nghĩa tương lai cũng vậy. Thần Hòa Bình đang dần nhận thấy, linh hồn mình sau từng ấy năm cũng đã đến lúc sắp không xong rồi. Không biết Thần Chiến Tranh và phe cánh của hắn đang lên kế hoạch gì nữa.
Những điều này Thần Hòa Bình sẽ không nói cho Thuyên nghe, tránh cho cậu bất chấp mà ở lại.
"Khu đất trống phía nam là cổng ra vào của Miền Cực Lạc. Khi rời đi chỉ cần ra đó và xuống biển là sẽ rời khỏi." Thần Hòa Bình nói: "Còn nếu muốn tìm về Miền Cực Lạc, hãy nghe theo âm thanh của biển."
Thuyên nghe vậy nhíu mày:
"Nghe âm thanh của biển? Nghe như thế nào?"
"Thì cứ nghe thôi."
Thuyên: "..." sao anh ta vẫn cứ ngứa đòn như vậy?
Ai cũng biết là Thần Biển Cả thuộc phe phái chuộng hòa bình, nhưng không ai ngờ Ngài lại dùng phép thuật khiến dòng biển nói cho người ta đường đến Miền Cực Lạc cả.
Đúng là điều không ai nghĩ tới.
Xét về mặt vị trí địa lý, Miền Cực Lạc là một hòn đảo bốn bề đều có nước. Xét về mặt phép thuật, Miền Cực Lạc được kết giới do Thần Hòa Bình hi sinh thân mình tạo ra bảo vệ, Thần Gió không thể nào tìm được, vậy thì chỉ còn có thể dựa vào nước.
Tiếc là, người ta có nghe cũng không hiểu tiếng của biển, bởi tiếng của biển chỉ là tiếng sóng dào dạt mà thôi. Thuyên cũng hoang mang chỗ này.
Trước lúc cậu rời hang, Thần Hòa Bình căn dặn:
"Chỉ khi nào đến ngõ cụt mới được sử dụng nó, biết chưa?"
Nó ở đây là gì, cả Thuyên và Thần Hòa Bình đều biết. Cho dù Thần Hòa Bình không có căn dặn, Thuyên cũng không dại gì biến mình thành mục tiêu cho quý tộc và con mồi ngon nghẻ cho Luật Nhân Quả đâu.
Cậu giữ mãi cái hoang mang về vấn đề âm thanh của biển cho đến ngày rời đi.
Ngày ấy trời trong, không ai tiễn cậu cả, như ngày cậu xuyên không vậy. Thần Hòa Bình không thể rời hang, Thần Số Mệnh lại ở phía đông, những vị thần khác cậu biết tên nhưng không biết mặt, không quen.
Cậu mang theo chỉ có quần áo, thức ăn cho vài tháng và cái đồng hồ, ngoài ra là những vật dùng để vẽ phù chú, vừa là để tự bảo vệ, vừa là để bán kiếm tiền. Phù thủy bình thường chúa ghét vẽ phù, họ thà ếm lời nguyền còn hơn vẽ phù nên công việc bán phù chú vẽ sẵn rất phát triển ở Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên. Phù càng tốt, giá càng cao, là một công việc làm giàu đáng mong ước. Tất cả mấy thứ này đều nhét vào một cái túi vải đeo chéo vai, cái túi màu nâu làm cậu cứ ngỡ mình giống như bà nội định lên chùa.
Thuyên vốn đã làm sẵn một cái bè gỗ, đến ngày thì ra khơi thôi. Ngoảnh lại nhìn hòn đảo xinh đẹp lần cuối, rừng cây vẫn xanh rì như ngày mới gặp, xa xa thấy ngọn núi khuất trong mây. Cả khung cảnh như văng vẳng tiếng nói của Thần Hòa Bình.
"Đi mạnh giỏi."
Thuyên mím môi, dù sao sống ở đây mười hai năm, tình cảm cũng gần sâu nặng như thế giới cũ rồi, rời đi vẫn rất tiếc. Lý trí cậu xuất hiện đúng lúc, ép buộc cậu nhớ đến việc cần làm, nhớ lại lời dặn của Thần Số Mệnh: tới Thung Lũng Êm Đềm.
Thung Lũng Êm Đềm nằm ở phía cực tây của Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên, cách Miền Cực Lạc xa rất xa, phải băng qua nguyên cái thế giới này. Cậu không rõ vì sao mình phải đi xa thế, nhưng nếu Thần Số Mệnh đã dặn thì cậu nên nghe theo.
Đẩy bè xuống biển, bản thân cũng lên bè. Dòng nước đẩy bè rời khỏi đất liền, lềnh bềnh trôi đi. Bỗng, Thuyên nghe được một âm thanh trầm trầm của một người đàn ông trưởng thành chưa nghe bao giờ:
"Hẹn gặp lại."
Thuyên hết hồn ngó xung quanh, quay lưng lại đã không còn thấy Miền Cực Lạc nữa, xung quanh cậu chỉ còn đại dương bao la. Chẳng lẽ đó là âm thanh của biển sao? Mới đó Miền Cực Lạc đã biến mất, đó là do tác dụng của kết giới sao?
Cậu có câu hỏi, nhưng giờ sẽ không có ai trả lời cho cậu.
Thuyên có niềm tin vào vận may của mình, nhưng không nhiều. Cậu tin ở một vài trường hợp, các vị thần sẽ độ cậu, với điều kiện tiên quyết họ phải ở Miền Cực Lạc.
Ví dụ như bây giờ, trời đang có bão, còn cậu chỉ có một người một bè lênh đênh trên biển.
Đúng vậy, bão.
Mây đen trên đầu tụ lại, xa xa vẫn chưa thấy ánh sáng, gió giật mạnh khiến biển động, từng con sóng nhấp nhô cao hơn cả một người, bất cứ lúc nào cũng có thể đem con người táng thân xuống biển sâu.
Người khác vào lúc này chắc chắn sẽ rất hoảng loạn, Thuyên ban đầu cũng thế, giờ cậu chỉ cần hứng gió lớn đập vào mặt, mưa xối ướt cả lưng, bình chân như vại ngồi khoanh chân dùng thân mình che cái túi chờ xem sóng đẩy mình đi đâu.
Thần Biển Cả đang giúp cậu, dù cậu và Ngài hoàn toàn chẳng quen nhau. Nếu là trước kia, cậu sẽ hỏi vì sao, giờ khỏi cần hỏi cũng biết câu trả lời chắc trăm phần trăm là: vì cậu là cậu thôi.
Mà cũng hỏi làm gì, người ta giúp không mình, mình lại không từ chối được thì cứ nhận luôn đi cho đẹp.
Nhớ ghi sổ trả nợ người ta là được.
Đi qua hoàn lưu bão cũng phải mất vài ngày, trong vài ngày ấy Thuyên đều tắm mưa, khổ không thể tả. Cho dù đã cố gắng lấy thân che cái túi, nhưng mưa lớn như thế, chưa kể gió có lúc đổi chiều tạt mưa sang chỗ chưa kịp che, thành ra cái túi cũng bị ướt sạch.
Thuyên thở dài, sống mà theo kiểu sống dở chết dở thế này thì sống sao?
Một đợt gió thổi qua, cái thân ướt nhẹp của Thuyên bị lạnh run, đánh một cái hắt hơi. Cậu cởi áo ngoài, móc lên cột buồm phơi khô, còn cái áo lót trắng bên trong... Cởi ra nốt, để trần thân trên.
Thân thể cậu đúng là một cái cây, nhưng lại là một cái cây thần. Cây thần được hóa thành hình người liền trở nên giống người ngay, sinh lão bệnh tử đều có. Nghe rất không đáng tin, nhưng phải tin, vì giờ nước mũi cậu chảy thò lò rồi.
Chậc.
Thuyên thử lục trong túi đồ mình xem có món thần kỳ nào không, đáng tiếc là không có. Cậu không học chế thuốc vì điều kiện không cho phép, trong túi đồ cũng không có thuốc.
Thuyên thầm mặc niệm cho mình, buồn bã nhìn đại dương bao la vô tận, nước mũi không ngừng chảy xuống...
Nước biển chỗ này xanh trong, nhìn thấy cả đàn cá bơi lội phía dưới. Thuyên từng nghe về một loại cá kỳ diệu nào đó có thể ở cả dưới nước lẫn trên cạn như động vật lưỡng cư. Tuy nhiên môi trường sống của chúng không phải tại nơi xa tít như vậy.
Thuyên sụt sịt, một bên mũi giờ đã bị ngạt, khi hít thở rất khó chịu. Cậu lại đánh lạc hướng sự chú ý của mình bằng cách nghĩ tới điểm dừng chân của mình nên ở nơi nào. Bởi vì chỉ toàn ngồi ở Miền Cực Lạc thôi, mà ở đó cũng không có bản đồ, cậu chỉ biết Thung Lũng Êm Đềm ở phía tây, còn để qua đó thì trước hết phải đi đâu cậu lại không biết. Nghĩ thế, Thuyên lại buồn rầu.
Sau khi hắt hơi liên tiếp mấy cái, Thuyên chính thức phải hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, cái phương thức hít thở rất đáng nguyền rủa. Cũng may ở chỗ, não cậu vẫn vận hành một cách êm ái, chưa bị cảm đến độ mụ mị đầu óc.
Chợt, cậu phát hiện có âm thanh khác ngoài tiếng sóng biển rì rào. Tiếng khá nhỏ, nếu không lắng tai nghe kỹ thì sẽ không nghe rõ. Thuyên nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh đó, chỉ là cậu vẫn chỉ thấy biển rộng mênh mông, và cũng chỉ có tiếng sóng.
Khi Thuyên bắt đầu hoài nghi đầu mình cũng bị cơn cảm lạnh ảnh hưởng rồi, âm thanh kia lại xuất hiện, lần này nó lớn hơn.
Nếu như đã xem Pirates of the Caribbean, hoặc đơn giản là một đoạn cutscene trong phim đó được dân tình lôi ra miêu tả tình hình các sĩ tử thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thì sẽ phát hiện âm thanh này như tiếng đại bác bắn vào thân tàu.
Trong trường hợp nào thì sẽ xuất hiện tiếng đại bác bắn thủng thân tàu, tất nhiên là trong trường hợp đánh nhau trên biển chứ còn gì nữa.
Thuyên: "..." ơ, cái định mệnh này.
Sóng biển cố ý đẩy bè của cậu lại gần âm thanh đó, cho nên mới nghe rõ ra tiếng gì như vậy. Lúc trước cậu còn cố ý ghi sổ nợ ân tình với Thần Biển Cả vì đã bảo vệ cái mạng quèn này thì giờ cậu chính thức không nợ nần gì nữa.
Sao có thể tồn tại loại thần mang tư tưởng "tau cứu mi một mạng nên dùng mạng mi như thế nào là quyền của tau" được nhỉ.
Vớ vẩn thế!
Thuyên bất chấp tất cả, dùng toàn bộ sức bình sinh hiện có mà chèo lái chiếc bè cách âm thanh bắn nhau kia càng xa càng tốt.
Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu chỉ đúng khi thanh niên kia không bị cảm. Còn Thuyên thì bị cảm, kết quả là chèo chẳng được mấy lượt đã rã rời chân tay.
Thuyên bí xị, ngậm ngùi đắng cay nuốt nước mắt vào trong, phó mặc cho số phận đẩy đưa.
Hoặc là nghĩ cách tự mình cứu lấy mình.
---