Chương 6: Under The Starry Sky

Chương 6. Hồi 1 - Chương 6: Gọi thân thương hơn thì chính là Luật Nhân Quả.

2,210 chữ
8.6 phút
144 đọc

"Ừm, vậy đúng rồi, cái đồng hồ đã chọn chú."

Thần Hòa Bình đã nói xong một lúc lâu, mãi không thấy Thuyên đáp lời mới ho khan một tiếng, lôi thằng nhóc còn đang thẫn thờ chín tầng mây về.

Thuyên giật mình, hoảng hốt bắn liên thanh:

"Nhưng nó là cái đồng hồ không có số mà đã không có số thì chớ các cái kim của nó có chạy đâu còn chưa kể mặt sau của nó có một cái dòng chữ mà tôi đọc không hiểu."

Thuyên thở hồng hộc, lấy hơi định nói tiếp lại nghe thấy tiếng Thần Hòa Bình bắt đầu giảng giải:

"Không cần biết cái đồng hồ này như thế nào, nó đã chọn chú, giờ nó là của chú, và chỉ chú mới có thể sử dụng nó. Bất kể vật vô tri gì ở thế giới này đều bị phép thuật ảnh hưởng nên có linh tính, do đó chúng mới chọn được và trung thành với chủ nhân. Sở dĩ chúng chọn được là bởi trong cơ thể chủ nhân có một luồng phép thuật tương đồng với chúng, nên khi chạm vào sẽ có cảm giác tê tê."

Thuyên bày ra bộ biểu cảm à thế à. Nói thật thì cậu nghe hiểu mà cũng không hiểu, đành phải để thời gian chứng minh cho cậu thấy vậy. Thuyên lật mặt sau đồng hồ, lại giơ lên song song với hòn đá, hỏi:

"Anh hiểu dòng chữ này không?"

"Hiểu nhưng không nói cho chú đâu."

Rõ ràng là cái giọng ngang như cua không hề luyến láy lên xuống gì cả mà sao cậu thấy nó ngứa đòn thế nhỉ.

Thuyên đoán dòng chữ này có khi là hướng dẫn sử dụng đồng hồ cũng nên, cậu cũng nên thêm mục học chữ vào mới được.

"Ế, hình như phép thuật của tôi liên quan tới thời gian đúng không?"

Vì thứ chọn cậu là một cái đồng hồ!

Biết mình có thể điều khiển thời gian, Thuyên thấy mình ngầu không gì sánh được. Vậy mà Thần Hòa Bình lại im lặng, nếu anh có thân thể bình thường chắc chắn đang nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.

Dĩ nhiên dù có thật thì Thuyên cũng sẽ không chú ý tới ánh mắt của anh.

Sự im lặng này còn quá mức hơn sự im lặng lần trước, điều này mới khiến Thuyên để ý.

"Sao thế?"

Biết lần này quá không đúng rồi, Thuyên không hỏi không được. Không hỏi thì chắc lao đầu đi lên con đường vào vòng tay Thần Chết mất.

"Sức mạnh lớn đi cùng hậu quả lớn. Hậu quả lớn đi cùng trách nhiệm lớn. Trách nhiệm lớn đi cùng sức mạnh lớn. Hãy nhớ lấy."

Thần Hòa Bình chỉ nói như thế nhưng làm Thuyên hoang mang vô cùng. Ban nãy cậu còn có thể nửa hiểu nửa không, bây giờ cậu hoàn toàn không hiểu nổi Thần Hòa Bình muốn truyền tải cái gì.

Bản mặt cậu vì hoang mang mà méo xẹo đi, Thần Hòa Bình nhìn thấy lại vừa buồn cười vừa thương xót. Sao vận mệnh lại đưa chú nhóc ngây ngô này tới đây vậy, đã thế còn trao cho chú bé đó năng lực bẩm sinh là điều khiến thời gian, một thứ năng lực nguy hiểm như vậy...

Không nỡ tiếp tục để cậu giữ cái mặt méo mó kia nữa, Thần Hòa Bình đành nói:

"Phép thuật thời gian là loại phép thuật bẻ cong thời gian, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự cân bằng thế giới. Nếu không cẩn thận sẽ phá hủy sự cân bằng vốn có. Và quy tắc sẽ không thể chấp nhận điều đó. Quy tắc sẽ tiêu diệt bất kỳ ai phá hủy sự cân bằng. Từ trước đến nay, những phù thủy thời gian, phù thủy có năng lực điều khiển thời gian ấy, chưa có ai sống qua nổi tuổi tứ tuần. Còn nữa, số lượng phù thủy thời gian rất hiếm vì loại năng lực này rất đặc biệt, tính đến giờ dùng một bàn tay cũng đếm đủ. Hiếm nên quý tộc săn đuổi rất gắt gao. Hiện tại, chú là người duy nhất có năng lực này."

Thuyên, đúng rồi đó, lại hết hồn. Vậy chẳng khác nào cậu có phép thuật vô cùng ngầu lòi vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không thể dùng quá mức, thậm chí có khi không được để người khác thấy, không được sử dụng, nếu không thì chỉ có một kết cục.

Toang.

Hoặc bị truy nã toàn cầu.

Thuyên: "..." giờ tự tử còn kịp không.

Này là có năng lực cũng như không đó còn gì nữa. Thế thì tồn tại trên thế giới này bằng niềm tin rồi.

Như để an ủi tâm hồn đang trong giai đoạn vỡ vụn của Thuyên, Thần Hòa Bình không giữ sự nghiêm túc điềm tĩnh ngày thường của mình mà mềm giọng xuống:

"Vậy nên, hãy nhớ lời tôi để luôn tự nhắc nhở chính mình. Sức mạnh lớn đi cùng hậu quả lớn. Hậu quả lớn đi cùng trách nhiệm lớn. Trách nhiệm lớn đi cùng sức mạnh lớn."

Thuyên lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại, đến khi thuộc lòng rồi mới gật đầu. Mà trong khi học thuộc lòng câu nói ấy, bản thân cậu có lẽ đã hiểu được nó rồi.

Tuy đã hiểu, cũng như biết năng lực của mình rất ư chi là vô dụng, nhưng bản thân Thuyên rất không cam tâm. Cậu nói:

"Chẳng lẽ trên đời quy tắc sẽ chỉ ghim những người như tôi sao?"

"Không, trên đời có hai loại phù thủy mà quy tắc luôn để mắt tới."

Thần Hòa Bình từ tốn giảng giải. Trên thế giới có hai thứ phép thuật có thể thay đổi sự cân bằng của thế giới, đó là phép thuật điều khiển thời gian và phép thuật điều khiển không gian.

Phép thuật thời gian như đã giải thích, là một loại phép thuật bẻ cong thời gian, bao gồm quay ngược thời gian, đẩy nhanh thời gian, làm chậm thời gian, đông cứng thời gian, thậm chí cướp đoạt thời gian. Trong đó quay ngược thời gian là loại khó thể sử dụng nhất, cũng như nguy hiểm nhất. Thần chú quay ngược thời gian sẽ đưa người niệm trở về thời điểm được xác định trong quá khứ, điều này có khả năng rất lớn sẽ tạo ra nhiều thay đổi cho tương lai, có khi làm lệch đi tiến trình phát triển thế giới mà quy tắc mong muốn. Nhưng từ trước đến giờ chưa ai đủ mạnh để có thể quay ngược thời gian thành công, vì đời nó vẫn thế còn người thì thây đã mất hút ở Cổng Thời Gian rồi.

Nếu như điều khiển thời gian có thể thay đổi cả một tiến trình lịch sử vốn có thì điều khiển không gian có thể phân tách thế giới. Phép thuật không gian là loại phép thuật bẻ cong không gian, bao gồm xé mở không gian dịch chuyển tức thời, phân tách không gian, đủ mạnh thì thậm chí có thể mở được cả Bậc Thềm Thời Không, chỉ là có thể thôi. Tất nhiên chưa ai mở được, điều này càng khiến người ta tin rằng trừ "thế lực không thực" và "linh hồn lạc lõng" thì không còn ai hay cái gì mở được Bậc Thềm Thời Không cả. Chưa kể số lượng phù thủy không gian còn ít hơn cả phù thủy thời gian, đến cả Thần Hòa Bình cũng không biết đời này còn phù thủy không gian nào ngoài kia không. Thường thường phù thủy không gian sẽ có lợi hơn phù thủy thời gian vì họ có khả năng dịch chuyển tức thời, không ảnh hưởng đến cân bằng nên quy tắc mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Phân tách không gian lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Miền Cực Lạc tách khỏi thế giới, ấy là không sai, song Thần Hòa Bình cùng những vị thần chung phe không có phép thuật không gian, có cũng không muốn dùng, chỉ hi sinh thân mình tạo một kết giới che mắt người ngoài, còn linh hồn là để giữ kết giới này. Một khi linh hồn tan biến thì kết giới cũng biến mất, đồng nghĩa Miền Cực Lạc sẽ xuất hiện. Còn không gian tách biệt thì không như vậy, nó đã tách thì tách vĩnh viễn, nếu không có phù thủy không gian ghép lại thì nó vĩnh viễn tách ra. Thần Hòa Bình chỉ biết một người có năng lực này, thành công tách một phần không gian của thế giới, đó là người đứng đầu cõi âm, Thần Chết. Còn không gian kia chính là cõi âm của người chết. Vốn dĩ Thần Chết phải bị xử lí, tuy nhiên bằng cách nào đó không vị thần nào rõ, Thần Chết vẫn tồn tại đến giờ. Từng nhờ cả Thần Số Mệnh xem cho cũng chưa có kết quả.

"Phải chăng bởi Thần Chết là thần, quy tắc không làm gì được?"

"Không phải." Thần Hòa Bình phản bác: "Chúng tôi từng có suy đoán, Thần Chết trốn ở không gian tách biệt, quy tắc không tìm được để tiêu diệt. Cũng có suy đoán khác, Thần Chết vốn là người chết, không chết được nữa."

Nghe có vẻ hợp lý, cũng chỉ là có vẻ thôi. Ít ra Thuyên cũng có chút yên tâm, trên đời này cậu không phải đối tượng duy nhất mà quy tắc nhắm vào. Chỉ là cậu thèm dịch chuyển tức thời quá, gặp nguy hiểm thì có thể dùng kế thứ ba mươi sáu, chạy là thượng sách. Mà đây còn là chạy không ai đuổi kịp.

Chứ với cái năng lực của cậu, đông cứng thời gian thôi cũng bị lườm rồi...

Thuyên bất chợt sáng dạ ra, có những người làm chuyện xấu luôn lợi dụng sơ hở trong luật pháp, vậy tại sao mình không lợi dụng quy tắc để tự bảo vệ bản thân nhỉ. Nếu như dịch chuyển tức thời không làm thay đổi cân bằng, vậy thì chắc hẳn phép thuật thời gian cũng có loại thần chú có thể lợi dụng quy tắc được. Ít nhất phải có một cái.

Bây giờ, thứ cậu muốn biết và cũng muốn đề phòng, quy tắc, nó là thứ gì? Nghe câu chuyện lịch sử đầu tiên khi tới đây, thế giới này lúc mới sinh cũng xuất hiện quy tắc, có quy tắc rồi mới có tự nhiên, sau đó tự nhiên tạo ra thần, thần tạo ra con người.

Chẳng lẽ quy tắc là thứ hoặc sinh vật còn nguy hiểm hơn cả thần ư?

Khi cậu nói ra điều này, Thần Hòa Bình nói cho cậu hay.

Quy tắc, gọi thân thương hơn thì chính là Luật Nhân Quả.

Thuyên lúc này vỡ lẽ, hèn gì, nhân quả không chừa một ai. Nếu mình phá nơi này thì nhân quả cũng đì mình tới tắt thở luôn. Nói theo cách hiện đại: nghiệp quật.

Từ rày về sau gọi quy tắc là Luật Nhân Quả cho vừa thân quen vừa dễ hiểu đi vậy.

Mặc dù biết phép thuật của mình không thể sử dụng nhiều, Thuyên vẫn ngồi học và nghiên cứu về nó. Cậu vẫn cần khả năng này dù thế nào đi nữa, nếu đường cùng còn có thể đông cứng thời gian rồi bỏ chạy. Xa hơn thì chính là thay đổi quá khứ (Thuyên nghĩ thế chứ không dám làm). Người dạy cậu là một vị thần, do đó kiến thức tiếp thu có rất nhiều, còn được nghe giải thích dễ hiểu nữa, bớt khô khan hơn sách vở.

Cậu còn ngồi học vẽ phù chú, ngày nào cũng vẽ, đến giờ có nhắm mắt vẫn vẽ được n loại phù chú khác nhau, hệt như cái máy in vậy.

Còn hay hơn nữa đây này, cậu được ngồi học bói toán với Thần Số Mệnh đấy, ghê chưa ghê chưa. Nói thế chứ cậu "học nghệ không tinh", không thể bói ra được nhiều. Có đôi khi cậu bói ra cái gì cậu cũng không hiểu luôn.

Ngoài ra có một bộ môn gọi là lời nguyền, môn này cậu từ chối học. Là một con người được tư tưởng hòa bình là trên hết giáo dục thường xuyên, Thuyên đúng là chẳng thể nào nuốt nổi việc ếm lời nguyền lên người khác. Còn chưa nói đến việc có m công đoạn trong việc ếm lời nguyền, giải lời nguyền cũng thế.

Thuyên cũng đã học chữ, cuối cùng cũng đến ngày cậu hiểu được ý nghĩa của cái câu được khắc ở mặt sau của đồng hồ. Đọc thì đọc được đấy, đọc hiểu hay không thì cũng không biết nữa. Cả cái câu như là một câu thần chú, mà cũng không hẳn là một câu thần chú.

"Giờ là trời

Phút là đất

Giây là chúng ta"

---

Bạn đang đọc truyện Under The Starry Sky của tác giả Từ Đông. Tiếp theo là Chương 7: Hồi 1 - Chương 7: Nơi anh đến là biển xa