Chương 5: Under The Starry Sky

Chương 5. Hồi 1 - Chương 5: Nơi này giống, mà cũng khác.

2,175 chữ
8.5 phút
157 đọc

Thuyên chờ lại chờ, chờ rất lâu rồi mà Thần Số Mệnh vẫn chưa nói cho cậu hay cậu cần tìm cái gì. Thuyên chớp mắt, láo liên nhìn xung quanh thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy Thần Số Mệnh nói gì bèn hắng giọng:

"Khụ, ờm... Chị ơi?"

Thần Số Mệnh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt không giấu được nét lo lắng, làm cho Thuyên có cảm giác cái "đũa thần" của mình là một thứ gì đó vô cùng không bình thường, trắng ra là rất vớ vẩn.

Thần Số Mệnh mím môi cân nhắc một chút, mới nói:

"Nhóc cần đến phía tây bắc Miền Cực Lạc."

Chỉ thế á, không còn à. Thế rốt cuộc cậu cần tìm cái gì mới được?

Thuyên vẫn biết thân biết phận, là một con người thì không nên đòi hỏi thần quá nhiều, đành ngậm miệng không hỏi thêm về "đũa thần". Cậu hỏi sang một chuyện mà Thần Hòa Bình cũng không trả lời rõ ràng:

"Chị này, sao chị lại giúp em thế?"

Thần Số Mệnh cười trìu mến, cất Bàn Tính Số Mệnh đi rồi nói:

"Đáp án giống với Thần Hòa Bình thôi, bởi vì nhóc là nhóc mà."

Thuyên tự mắng mình hết chuyện hay sao, cũng tự chửi thầm sao câu trả lời có cũng như không kia lại xuất hiện thế.

Thấy cậu im im, Thần Số Mệnh liền gợi chuyện, tán gẫu cùng cậu một lúc lâu. Thần Số Mệnh biết trước cậu là một linh hồn lạc lõng tới từ nơi khác, hỏi khá nhiều về cuộc sống trước kia của cậu, cuối cùng lại bày tỏ muốn gặp chị cậu một lần.

Gia đình Thuyên có hai chị em, chị của Thuyên là một cô gái hiện đại như mọi cô gái hiện đại khác, có bản tính mê trai đầu thai không hết, mà trai gì cũng mê cho được luôn, bất chấp đó là trai thật hay là những chị gái đẹp trai.

Mà bà ấy mê nhất là hai anh con giai đứng cạnh nhau.

Không sai, chị của Thuyên là một hủ nữ hàng thật giá thật, hàng Việt Nam chất lượng cao.

Thuyên nhớ khi mình còn sống bên đó, đam mê lớn nhất của bà chị là gán ghép em trai mình với một anh đẹp trai nào đó đi ngang qua. Thậm chí khi thấy em trai mình còng lưng ra để nấu ăn, rửa bát, quét nhà như một bà mẹ trong khi mình nằm ì ra lướt điện thoại, chị của Thuyên liền cảm thán:

"Em trai mình thế này đảm đang quá, chắc chắn chồng nó sẽ hạnh phúc lắm đây."

Những lúc như thế Thuyên chỉ muốn quăng cái chổi rồi mắng vào mặt bà chị như thế này:

"Rồi sao không phải là vợ mà cứ nhất định là chồng hả?"

Có một lần cậu làm như thế thật, ai ngờ chị cậu đơ ra một lúc rồi bảo:

"Hóa ra mày muốn nằm trên à."

Vẻ mặt của bà chị lúc đó cứ như thể viết mấy chữ như thế này: không thể nào, hoàn toàn không có khả năng; mày chưa đủ trình đâu em; mày trông cái thân mày đi, đè người ta kiểu gì.

Thuyên tức quá, đạp cửa bỏ ra ngoài, vốn định sang nhà bạn ăn chực buổi tối.

Nhưng chỉ là định thôi.

Gần tối thì mẹ cậu tới tìm cậu, xách tai cậu về. Tại khoảnh khắc ấy, đầu Thuyên nảy lên hai ý nghĩ, mình định lấy con gái về làm vợ mà, sao bà chị lại nghĩ mình muốn lấy đàn ông nhỉ, mà mình bỏ đi như thế liệu bà ý có nghĩ mình định lấy đàn ông thật không nhỉ.

Cho tới tận bây giờ, Thuyên vẫn chưa hiểu được não của chị cậu vận hành kiểu gì. Chỉ chắc chắn một điều, suy đoán cuối cùng của cậu là hoàn toàn khớp với suy nghĩ của chị cậu khi thấy cậu bỏ đi.

Còn vì sao Thần Số Mệnh lại hứng thú muốn quen biết chị cậu, cậu cũng chịu, chắc là chung chí hướng hay chung sở thích gì đó.

Sau khi tạm biệt Thần Số Mệnh, Thuyên theo hướng ngược lại trở về núi, báo cáo công tác với Thần Hòa Bình, nhân tiện xem xem phía tây bắc chôn báu vật gì.

Hai tuần sau, Thuyên lết cái thân xác vừa nhỏ vừa tàn về đến hang. Trong hang vẫn một mảnh tĩnh mịch và một hòn đá màu trắng nằm im lìm trên đất.

Thuyên vừa vào hang vừa tố khổ với Thần Hòa Bình. Trời mới biết cậu có cơ thể của đứa trẻ năm tuổi mà phải chu du trong rừng một tháng bất tiện thế nào.

Than khổ xong, Thuyên vào thẳng vấn đề:

"Thần Số Mệnh bảo tôi đến tây bắc của Miền Cực Lạc. Mặt chị ấy lúc đó cứ là lạ thế nào ý, anh biết chỗ đó có gì không?"

Thần Hòa Bình nghe xong thì gần như là hét lên, tan vỡ hết cả hình tượng luôn giữ được bình tĩnh như hồi mới gặp:

"Tây bắc? Sao có thể? Không phải chứ."

Anh ta lộ rõ vẻ hoang mang trong giọng nói, dần khiến Thuyên thấy hoài nghi. Xem ra, đó không chỉ vớ vẩn mà còn chẳng phải là một thứ tốt lành gì, thậm chí là vô cùng nguy hiểm.

Chắc không nguy hiểm cho cậu đâu nhỉ.

Một lúc sau, Thần Hòa Bình lấy lại điềm tĩnh ngày thường, nói:

"Nếu như là Thần Số Mệnh tính ra, vậy thì tôi cũng không thể ngăn cản chú. Phía tây bắc của Miền Cực Lạc có một rương kho báu..."

Anh ta còn chưa nói xong, Thuyên nghe đến kho báu đã chen ngay vào:

"Thật á? Thế giàu to rồi! Há há."

Đợi khi Thuyên sung sướng hò hét xong, Thần Hòa Bình nói tiếp chỗ đang dở:

"Phía tây bắc của Miền Cực Lạc có một rương kho báu bị trôi dạt vào nhiều năm, hình như là của cướp biển bị đắm tàu. Trong rương kho báu ấy có một cái đồng hồ bỏ túi cũ, rất cũ, hãy mang nó về. Những thứ khác thì không nên lấy về."

"Ớ, tại sao?" Thuyên thắc mắc.

"Nơi này chúng tôi không chỉ sử dụng năng lực của mình, mà còn biết vẽ phù chú, ếm lời nguyền, bói toán, bắt ma,... Những việc này đều có liên quan tới phép thuật cho nên hễ là phù thủy đều biết làm. Đồ vật trong rương kho báu kia, trừ cái đồng hồ, thì đều đã bị nguyền rủa."

Thuyên giờ đã hiểu tại sao con người nơi đây lại gọi đó là phép thuật.

Mà cái đám cướp biển đó cũng thật là, kho báu mình không dùng được liền không cho người khác dùng. Thấy mà tức á.

Thuyên dưỡng sức hai hôm, chuẩn bị sẵn mấy món đồ mới rời hang, hướng phía tây bắc mà đi.

Thực ra cũng không xa, vì cơ bản núi này cũng ở phía bắc, đi chếch chếch sang phía tây một tí, được mấy hôm cậu liền thấy một cái hòm nằm ở bìa rừng.

Tới gần, cái hòm to cỡ ba người đàn ông thô kệch. Nhìn kích cỡ như vậy liền biết kho báu này có rất nhiều. Nhớ lời dặn của Thần Hòa Bình, Thuyên cố nuốt nước mắt không dám mang mấy thứ quý giá sáng chói lóa thơm mùi tiền kia về, chỉ chăm chăm tìm một chiếc đồng hồ cũ. Cậu vẫn còn lý trí, lý trí nhắc cậu chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Thuyên vốn không biết làm sao để đồng hồ bỏ túi có thể xuất hiện ở nơi này. Mà đây vốn là dị thế giới mà, cái gì cũng có thể xảy ra cả thôi, mình không thể dùng tư duy bình thường để phán xét thế giới này được.

Cậu bới đống châu báu ra, thấy ở một góc có một thứ gì đó màu bạc sáng choang, cực kỳ hút mắt. Thuyên đảo mắt một hồi, mới thò tay qua lấy ra. Khi cầm lên, Thuyên thấy cả người mình như bị điện giật, hơi tê tê nhưng vẫn cầm chắc lấy. Thứ màu bạc ấy thế mà lại là một cái đồng hồ bỏ túi, không có dây rợ gì, còn rất sạch sẽ, nhìn rất mới, cũ chỗ nào?

Nghi hoặc, Thuyên bỏ tạm nó sang một bên, tiếp tục lục lọi. Lục mãi lục mãi, đào mãi đào mãi, bới mãi bới mãi mà vẫn chẳng thấy tồn tại một cái đồng hồ nào khác. Dù có hơi sợ nhưng Thuyên cũng chỉ đành cất cái đồng hồ bạc kia đi, đem châu báu trả lại cái hòm, còn cẩn thận kiểm tra xem quần áo của mình có bị miếng vàng nào vướng vào không.

Khi mọi thứ đâu vào đấy, trừ cái đồng hồ, Thuyên quay gót ra về.

Đến lúc dừng chân buổi tối, Thuyên quen chân quen tay nhặt nhạnh cành cây dưới đất, lấy đá ma sát tạo ra lửa. Đây là thành quả suốt một tháng trời một mình cắm trại ngoài trời đấy!

Ăn no bụng, chưa muốn ngủ cho lắm, Thuyên lấy cái đồng hồ ra ngắm nghía một chút. Lúc mới lôi ra từ đống châu báu lấp la lấp lánh, cái đồng hồ bạc này cũng rất nổi bật. Bây giờ dưới ánh lửa hắt lên, nó vẫn sáng như thế. Chỉ có điều cậu chưa nhìn kỹ, cái đồng hồ này nó không có chạy! Hơn nữa, nó còn không có số!

Thuyên lại hết hồn. Cậu nhìn chăm chăm đồng hồ, trên mặt đồng hồ chỉ có ba cái kim. Trên đầu có núm chỉnh cũng làm từ bạc, đó là ngay phía trên số mười hai. Kim giờ chỉ thẳng hướng lên trên, tức vị trí của số mười hai. Kim phút chỉ thẳng sang trái, tức vị trí của số chín. Kim giây chỉ thẳng sang phải, tức vị trí của số ba.

Vậy xem ra, nếu như có số thì nó đang chỉ mười hai giờ bốn mươi lăm phút mười lăm giây hay là mười hai giờ kém mười lăm phút mười lăm giây?

Cái gì thế này!?

Không nhắc tới kim giờ và kim phút, kim giây lại đang đứng bất động. Do đó cậu biết được, kim đồng hồ không có chạy.

Quái nhỉ.

Cậu lật mặt sau đồng hồ xem, nó có chữ viết, ba dòng chữ viết. Dòng đầu ba chữ, dòng hai ba chữ, dòng cuối bốn chữ. Xét thấy không thấy dấu chấm và dấu phẩy, Thuyên suy đoán đây là một câu nhưng tách thành ba dòng.

Cậu nhìn kỹ chữ hơn, phát hiện đây không phải chữ Việt, cũng không phải chữ Hán. Là một loại chữ còn rắc rối hơn cả chữ Hán cậu từng xem qua, tất nhiên là nhìn thấy trên phim truyền hình Trung Quốc rồi.

Từng nghe thiên hạ đồn rằng, chữ Nôm huyền thoại của người Việt mình viết còn rắc rối hơn chữ Hán. Nếu ở đây sử dụng loại áo của người Việt xưa, có khi nào chữ viết cũng vậy?

Cũng là cậu tìm hiểu mới biết được, người xưa không có dùng tiếng Hán, họ dùng luôn tiếng Việt, chỉ là chữ viết khác thôi, chứ nói vẫn như thế.

Rồi lần đầu tiên thấy xuyên đến dị thế giới mà thích dùng đồ nước mình đấy.

Nhưng cũng chỉ giống nhau những thứ này thôi. Thần Số Mệnh từng nói với cậu, các loại động thực vật ở đây, còn có ma quỷ và cả thần đều không giống với thế giới cũ của cậu.

Bây giờ xem ra, chắc hẳn đến công nghệ cũng không giống, cái đồng hồ này rõ là dị dạng rồi!

Vì xem chữ không hiểu, Thuyên lại cất cái đồng hồ đi.

Về tới hang, cậu đem cái đồng hồ giơ lên song song với hòn đá đang nằm, cũng không biết anh giai này có thấy được cái đồng hồ này không.

Thần Hòa Bình không có nói cái đồng hồ này thế nào mà cứ thế hỏi thẳng:

"Khi lấy được cái đồng hồ thì chú cảm thấy thế nào? Trong người có gì đó khác không?"

Thuyên tìm về ký ức một lúc, gật đầu:

"Đúng là có, khi cầm lên, cả người đều tê vài giây."

---

Behind the scene

Nhân vật chính: Dì tôi bị deadline dí hàng ngày, xong còn đi cày game, có lẽ lâu lâu viết một lần rồi mới đăng một lần.

Chiến sĩ cách mạng 1: Đúng là dì ghẻ.

Chiến sĩ cách mạng 2: Chính xác là dì ghẻ.

Tác giả: T_T

Bạn đang đọc truyện Under The Starry Sky của tác giả Từ Đông. Tiếp theo là Chương 6: Hồi 1 - Chương 6: Gọi thân thương hơn thì chính là Luật Nhân Quả.