Chương 4: Under The Starry Sky

Chương 4. Hồi 1 - Chương 4: Có cái này, hành nghề bói thôi cũng đã giàu ba đời!

2,138 chữ
8.4 phút
161 đọc

Vì Thần Hòa Bình không cách nào rời khỏi cái hang trong ngọn núi duy nhất của Miền Cực Lạc được, nên chỉ có một mình Thuyên lang thang đi tìm Thần Số Mệnh mà thôi.

Mặc dù nhìn một đứa nhóc tì năm tuổi đi lung ta lung tung một mình trên một hòn đảo trông cứ thế nào, nhưng Thuyên cũng không ngại, linh hồn cậu mười sáu mà.

Chỉ có điều cơ thể trẻ con, có đôi khi hơi ham ăn ham ngủ, cố gắng dùng lý trí kiềm chế thì chắc vẫn được.

Thuyên lần đầu rời cái hang Pác Bó kia, đối diện một không gian mới rộng lớn hơn, cũng lạ lẫm hơn.

Miền Cực Lạc là một hòn đảo tương đối lớn, chỉ có một ngọn núi, còn lại đều là rừng, ngoài ra có một bãi đất trống nhỏ gần biển phía nam.

Các vị thần cư ngụ rải rác ở chỗ này, bình thường chẳng thích làm phiền nhau, có đôi khi biến thành cái gì đó lẫn vào chỗ này, nên dù biết họ ở trên đảo nhưng chẳng rõ vị trí cụ thể chỗ nào.

Thuyên đứng dưới chân núi, nhìn mảnh rừng bốn mùa chỉ có một màu xanh rì dưới ánh nắng ấm áp. Bốn bề đều là rừng, lại không thể phân thân, Thuyên đành nhặt một cành cây rơi dưới đất, vẽ một cái dấu cộng trên đất, mỗi đầu dấu cộng sẽ có một cái chấm tròn nho nhỏ phía trên.

Sau khi vẽ xong, bắt đầu từ chấm tròn trên cùng, Thuyên lần lượt chỉ vào mấy dấu chấm tròn theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ.

"Một, hai, ba, bốn, Bác Hồ bảo cháu chọn con đường này nhưng cháu lại chọn con đường này."

Đầu cành cây dừng lại ở chấm tròn dưới cùng, nghĩa là đi đường đằng sau lưng Thuyên. Cậu quay lại, sau cậu là núi, với kết quả này chắc cậu sẽ đi đến sau núi nhỉ. Quyết định thế, Thuyên vứt cành cây xuống, phủi phủi đất trên tay, mò đường đi ra sau núi.

Hòn đảo khá lớn, nên núi này cũng khá lớn.

Đi bộ nửa ngày vẫn chưa qua nổi một nửa, đôi chân Thuyên bắt đầu kháng nghị muốn biểu tình. Đối với thể lực trẻ con thì như này đã siêu phàm lắm rồi. Không nghĩ nhiều, cậu ngồi phịch ngay xuống đất, thở không ra hơi. Cả người mồ hôi nhẽ nhại, cậu lấy tay áo lau hết mồ hôi trên mặt, tay còn lại phe phẩy cho ra gió.

Sao hôm nay cậu mặc áo tay chẽn thay vì áo tay thụng nhỉ.

Áo ngũ thân tay chẽn là loại áo cậu hay mặc bình thường, vì từ nách, tay áo thu hẹp dần và ôm vào cổ tay, do đó sẽ thuận tiện hơn khi làm việc.

Áo ngũ thân tay thụng, còn có thể gọi là áo tấc, có tay áo dài bằng hoặc hơn chiều dài tà áo, còn có thể chấm hoặc quét đất. Tay áo luôn là dạng hình chữ nhật, hai bề song song và không hề bó nách. Loại áo này bình thường nhìn khá trang trọng, cùng với tay áo to với dài như thế làm mấy việc rất bất tiện và vướng víu.

Giờ nghĩ lại, thà vướng víu còn hơn, ít ra cái tay áo thụng còn làm quạt được.

Nghĩ là thế, cậu cũng không mong vòng lại nửa ngày chỉ để thay mỗi cái áo đâu. Nghỉ một lúc, Thuyên tìm xung quanh xem có quả dại gì để ăn hay không, thấy quả nào trông quen quen mà cậu biết thì hái, quả lạ mà sặc sỡ thì lại hơi ngại.

Đang ăn, cậu lại nghĩ, hay là mình làm nghiên cứu luôn nhỉ, nghiên cứu xem mấy quả lạ hôm nay bắt gặp có độc hay không. Nhỡ đâu có độc thật thì cũng có thể cứu nguy cho mình lúc cần.

Vấn đề trước mắt là vật thí nghiệm...

Chắc chắn không phải cậu, ngu gì lôi mạng mình ra để thí nghiệm. Chỗ này dù có con vật thật đấy nhưng tóm bừa một con có khi lại là con pet của vị thần nào đó...

Thôi bỏ đi, đến lúc nào có phương pháp rồi tính sau.

Ăn uống nghỉ ngơi no đủ, Thuyên đứng dậy tiếp tục lên đường. Cậu men theo chân núi mà đi tiếp, đi đến trời sẩm tối mới ngừng.

Vẫn chưa đi đến sau núi, Thuyên thở dài. Dựa theo kiến thức cậu chẳng nhớ đọc được ở đâu từ kiếp trước, Thuyên nhờ vào ánh sáng sắp tắt phía chân trời nhặt cành cây rồi lấy hai hòn đá, nghiên cứu cách đốt lửa trại.

Đến khuya, lửa trại vẫn chưa thấy, bụng vẫn đói meo. Thuyên lại thở dài, nay chơi ngu rồi. Cậu tự nhủ, lần sau sẽ hái quả dại trước rồi đến củi khô sau.

Ngơ ngác ngồi một hồi, xung quanh vắng lặng quá, thỉnh thoảng có cơn gió khẽ thổi qua, man mát nhưng có hơi rợn.

Điều kiện không đủ, Thuyên cứ thế nằm ngửa ra trên đất, nhìn trời.

Vừa nhìn không được vài giây, Thuyên kinh ngạc vô cùng, cậu chưa từng thấy bầu trời đêm như thế bao giờ.

Trời về đêm như một tấm vải nhung màu thẫm, trên tấm vải ấy có vô vàn những hạt cườm lấp lánh. Bầu trời bây giờ lung linh như một bộ váy dạ hội của một quý cô xinh đẹp nào đó, biến nàng ấy trở thành tâm điểm của bữa tiệc, khiến bao chàng trai đắm say.

Thuyên cảm nhận được trong ngực mình như có tiếng tim đập, cậu cũng không lý giải được vì sao mình lại hồi hộp như vậy.

Phải chăng đây chính là sự ngỡ ngàng của con người trước tạo hóa kỳ diệu kia?

Vào giây phút ngẩn ngơ ấy, đột nhiên cậu nghĩ: hay là mình hãy thử tìm kiếm bình yên giữa biển sao trời mênh mông kia.

Thuyên bị ý nghĩ của mình làm cho hết hồn. Giữa trời có bình yên à, chứ đừng nói đến trời sao.

Vớ vẩn thật.

Chê xong, cái bụng đánh trống kêu gào muốn đồ ăn lấp nó, Thuyên ngó lơ mà nhắm mắt lại. Cậu muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không còn đói nữa. Chìm sâu vào giấc, nay Thuyên nằm mơ, mơ về Hà Nội, đèn điện sáng từ những căn nhà, những con đường còn vương mùi hoa sữa...

Sớm hôm sau, Thuyên bị đói tỉnh. Cậu mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh, bộ não chậm chạp một lúc sau mới hoạt động. Cậu giật mình, chợt ảo não, đây không còn là nhà.

Thuyên tìm đồ ăn sáng, ăn xong liền lên đường. Đi khoảng một tiếng rưỡi, Thuyên tới vị trí sau núi. Tại đây, cậu lại bày trò random, lần này nó chỉ đi thẳng.

Cứ đi như thế mười mấy ngày, cậu tới được cực đông của hòn đảo. Thế là phải vòng lại à, không, random tiếp chứ sao.

Đang lúc lại định vẽ dấu cộng, một giọng nữ vang lên phía sau cậu:

"Cuối cùng nhóc cũng tới."

Thuyên quay phắt đầu, phát hiện một chị gái đang ngồi tựa vào gốc cây mỉm cười nhìn cậu. Chị gái gương mặt xinh xắn trông rất hiền, trắng nõn trắng nà, trên người chỉ có một chiếc yếm đào với váy làm cậu hơi ái ngại đến đỏ mặt.

Chị gái như cô Tấm bước ra từ những trang truyện cổ tích vậy.

"Sao thế, qua đây ngồi đi."

Chị gái vẫy vẫy tay, chỉ vào một chỗ gần đó. Thuyên lề rà lề rề cất bước qua, cách chị gái một khoảng cách an toàn ngồi xuống, lòng hơi căng thẳng.

Thấy người cậu cứng ngắc, chị gái nở nụ cười hiền từ xoa dịu, nhẹ giọng nói:

"Cần gì phải như thế, có ăn thịt nhóc đâu. Chắc hẳn nhóc biết chị là ai rồi đúng không?"

Thuyên gật đầu, lại lắc đầu. Nói cậu cũng không chắc, cậu biết chị gái này một trăm phần trăm là thần, cũng biết Thần Số Mệnh là nữ, nhưng nữ thần thì cũng có nhiều mà, đâu chỉ riêng Thần Số Mệnh thôi đâu.

Bị hành động của cậu chọc cười, chị gái nhẹ nhàng bảo:

"Chị là người nhóc cần tìm, biết chưa?"

Thuyên ngạc nhiên, vô thức gật gật đầu.

Chị gái là người cậu cần tìm

Người cậu cần tìm

Cậu cần tìm

Cần tìm...

"Chị là Thần Số Mệnh!?" Thuyên lớn tiếng, lúc này bộ não cậu mới hoạt động lại bình thường. Không ngờ chị gái này lại là nhân vật quyền lực nắm giữ thiên cơ!

Thần Số Mệnh che miệng cười khúc khích, dường như thấy nhóc này ngơ ngơ đáng yêu thế nào ấy.

Thuyên đỏ bừng mặt, ngồi dán sát lưng vào cái gốc cây phía sau, ôm gối tiếp thêm can đảm. Trong lúc cậu còn đang chọn từ xem nói lên yêu cầu sự trợ giúp của mình như thế nào, Thần Số Mệnh đã nói trước:

"Chị biết nhóc đến đây, biết nhóc muốn biết cái gì."

"Thật sao?" Thuyên lí nhí. Cậu hơi nhát trước các chị gái, nhất là chị gái giống như Thần Số Mệnh vậy.

"Ừ, vì chị là Thần Số Mệnh mà."

Nói đoạn, Thần Số Mệnh từ đâu đó trên váy lấy ra một cái bàn tính cổ. Đúng là một cái bàn tính cậu hay thấy trên phim cổ trang Tàu, người Việt mình hình như cũng dùng nó.

Đó là Bàn Tính Số Mệnh, "cây đũa phép" của Thần Số Mệnh, vật đại diện cho năng lực phép thuật của Thần Số Mệnh.

Nghe nói năm xưa, khi chiến tranh của con người còn chưa bắt đầu, Nữ Thần Mặt Trăng đột nhiên thấy một ngôi sao sà xuống một cái hồ nằm ở phía nam Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên. Tò mò, Người đã đi tới cái hồ đó và phát hiện ra một cô gái, trên tay cô ấy cầm một cái bàn tính. Thấy lạ, Nữ Thần Mặt Trăng bèn mang cô gái ấy về, kể chuyện này cho các vị thần tự nhiên khác nghe. Họ đều ồ lên kinh ngạc, chẳng lẽ là tự nhiên lại tạo thêm một vị thần, chứ khi không sao một ngôi sao lại hóa thành một cô gái. Cô gái đúng lúc ấy xuất hiện, tự xưng bản thân được quy tắc thế giới chọn trở thành vị thần cai quản số mệnh, còn cái bàn tính là món quà do quy tắc tạo ra. Để chứng minh, cô gái đã tiên tri tới chiến tranh của người và chiến tranh của thần, nhưng không một ai tin.

Cho tới khi nó thực sự xảy ra. Lúc đó Thần Số Mệnh mới thực sự được công nhận là thần.

Đã có rất nhiều giả thiết về sự sinh ra của Thần Số Mệnh, nhưng nhìn chung, các vị thần đều cho rằng quy tắc đã cảm nhận được điều gì đó để chọn ra một người trở thành Thần Số Mệnh. Quy tắc là để giữ cân bằng thế giới nên mới tồn tại, vậy có khi nào Thần Số Mệnh xuất hiện là để dự báo những điều không may xảy ra gây mất cân bằng hay không?

Không ai biết được, đó chỉ là giả thiết của các vị thần, con người không rõ.

Dù chỉ là giả thiết, song Thần Chiến Tranh thực sự muốn xử đẹp Thần Số Mệnh. Chờ mong gì ở một tên máu S thần kinh thích giết chóc như Thần Chiến Tranh để lại một người có khả năng biết hết đường đi nước bước của mình hoặc người có thể ngăn chặn mình. Chẳng phải câu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" cực kỳ hợp với vị thần ấy hay sao.

Bàn Tính Số Mệnh cũng như tên, chính là một cái bàn tính nhưng không phải để tính toán mà là để tính số mệnh. Tính số mệnh ở đây là gì? Là tính tương lai, cũng là tính duyên phận.

Nói dễ hiểu một chút thì chính là tiên tri, bói toán. Thuyên nghĩ rằng chỉ cần có cái bàn tính này, hành nghề bói thôi cũng đã giàu ba đời.

Tiếng lạch cạch gảy bàn tính chậm dần rồi dừng hẳn, Thuyên mong ngóng nhìn Thần Số Mệnh chờ kết quả.

Thực muốn biết, "đũa thần" của cậu là cái gì.

---

Bạn đang đọc truyện Under The Starry Sky của tác giả Từ Đông. Tiếp theo là Chương 5: Hồi 1 - Chương 5: Nơi này giống, mà cũng khác.