Chương 3: Under The Starry Sky

Chương 3. Hồi 1 - Chương 3: Tôi không có diễm phúc này.

2,147 chữ
8.4 phút
142 đọc

Khi chăm cây, bạn cần gì?

Không khí, khỏi phải hỏi, cái gì là vật sống đều cần nó.

Ánh sáng, tất nhiên rồi.

Nước, không thể thiếu được.

Phân bón, hiển nhiên.

Nhưng tất nhiên, Thuyên sẽ không ăn phân bón. Bảo cậu tắm nắng cậu ok ngay, giữa trưa mười hai giờ đúng đứng dưới nắng cũng không vấn đề, đứng thêm mấy tiếng cũng chẳng sao, đứng hết chiều cũng được. Bảo cậu uống hết một con suối cậu cũng sẽ không ngại đâu, mỗi tội chắc phải đi vệ sinh hơi nhiều. Còn bảo cậu ăn phân bón á, có mơ cũng đừng hòng nghĩ tới!

May mắn thay, cái cây này chỉ cần ăn chay, uống nước và tắm nắng đều đặn thôi.

Mặc dù lòng này vẫn vấn vương các loại thịt từ gia cầm đến gia súc, Thuyên cũng đành nuốt nước mắt ngược vào sâu trong lòng mà chịu đựng. Có cái ăn để sống là được rồi, giờ còn gì quan trọng hơn được hô hấp đâu.

Giờ mới nhận ra, gà luộc chấm muối chanh đúng là mỹ vị nhân gian.

Đến cả lá chanh thái lát trong trí nhớ giờ cũng thơm đến lạ.

Khóc thành biển lớn.

Thực ra thì Thuyên không cần phải ăn chay như lên chùa xuống tóc đi tu như thế, cậu vẫn có thể ăn mặn. Chỉ là trên Miền Cực Lạc thì thực vật đa dạng, động vật lại không sống ở đây ngoài vài cá thể được gọi là "vật cưng của thần". Trước kia hòn đảo ngoài khơi đông bắc này đúng là có một vài loại động vật, có điều khi các vị thần tới đây, tách biệt nơi này với thế giới bên ngoài, bọn chúng lại là loài vật bình thường không chịu được luồng sức mạnh khủng khiếp từ nhiều vị thần như vậy nên đã dần dần biến mất. Đến cả con người chưa chắc đã chịu được trong thời gian dài liên tục chứ đừng nói đến thú vật. Vài cá thể đặc biệt chịu được thì đã trở thành những con thú phép thuật, là vật cưng của thần, đặc biệt không thể ăn vì chưa chắc đã bắt được mà còn đắc tội với chủ nhân chúng. Vậy nên mới có chuyện Thuyên phải ăn chay.

Còn nếu muốn biết sao Thuyên vẫn còn bình thường được như thế, thì câu trả lời như sau.

Cơ thể của Thuyên là một cây thần sinh trưởng trên Miền Cực Lạc, ngoài chức năng là một cái bình đựng linh hồn ra, nó còn là lớp lá chắn vững chắc giúp Thuyên chịu được nhiều luồng sức mạnh của thần ở xung quanh để cậu có thể sống trên Miền Cực Lạc. Nếu không có nó, không thích ứng với nó, linh hồn của cậu có khả năng sẽ phải "hồn phi phách tán". Thần Hòa Bình cũng từng nói cho cậu hay:

"Nơi thần ở không phải nơi người và thú tồn tại."

Hiểu một cách đơn giản, Miền Cực Lạc là một "thần giới" thứ hai của thế giới này. "Thần giới" là gì thì ai cũng hiểu.

Miền Cực Lạc đúng là một thiên đường. Không chỉ cảnh sắc nơi này đẹp như tiên cảnh, mà còn cả sự yên bình lạ lẫm trên một thế giới chưa từng yên ổn.

Chưa kể tới sự trong lành không khói bụi này.

Thuyên hít thở thật sâu, cảm thấy cơ thể thoải mái sảng khoái hơn hẳn.

Nơi này dù là dị thế giới, nhưng quần áo vẫn đậm chất Việt Nam. Ví dụ như trên người cậu hiện đang mặc một cái áo ngũ thân màu xanh lá. Nghe Thần Hòa Bình nói, trang phục hiện giờ thường thường là các loại áo tứ thân, ngũ thân, tấc và áo dài.

Cái kho tàng quần áo của cậu thì chỉ có ngũ thân và tấc, đã thế tất cả đều là một màu xanh lá, vô cùng chói lóa.

Khi cậu thắc mắc về vấn đề này, Thần Hòa Bình đã phán ngay một xanh rờn:

"Nó hợp với màu tóc của chú."

Ừ, bởi vì thân thể được tạo ra từ cây, nên tóc cậu đúng là có màu lá. May mắn nó sẽ không đổi màu theo mùa, nếu không cậu sẽ bất chấp tự tử ngay và luôn.

Sống mười sáu năm trên đời, tóc màu đen thân quen với cậu lắm rồi, chưa nhuộm bao giờ. Đến đây phát đổi màu luôn, còn rất chói, khiến cậu không quen cũng là điều hiển nhiên, nó mà còn đổi theo mùa thì chẳng khác nào tóc cậu có bảy sắc cầu vồng luôn ấy chứ.

Cứ thấy ảo tưởng như mấy cái truyện sa điêu tổng tài cậu từng lướt thấy trên mạng thế quái nào đó.

Nghĩ thôi mà sợ hết hồn.

Tới đây vài hôm sống cuộc sống như Bác Hồ ở hang Pác Bó, sáng ra bờ suối tối vào hang tính chuyện cách mạng, sau khi thích ứng được với môi trường xung quanh, Thuyên bắt đầu đặt mục tiêu vào việc làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn.

Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên tồn tại phép thuật, dị năng, tuy nhiên người nơi đây lại gọi chung nó là phép thuật, và người sử dụng được phép thuật chính là phù thủy. Nơi đây không phải ai cũng dùng được phép thuật. Nếu chia dân số ra làm bốn phần thì có ba phần là người thường, một phần còn lại mới là phù thủy.

Suy ra, người thường và phù thủy cùng tồn tại trên vùng đất, trong đó người thường chiếm phần đông hơn.

Bởi vì phù thủy có thể sử dụng phép thuật cho nên họ mạnh mẽ hơn bất cứ người bình thường nào, họ thậm chí còn có tuổi thọ lâu hơn người thường, do đó phù thủy là thành phần nắm quyền lực. Nói cách khác, cứ là quý tộc thì chính là phù thủy.

Phân chia giai cấp rất rõ ràng, phân biệt giai cấp cũng rất rõ ràng.

Trong lịch sử cũng từng có cuộc nổi dậy của người thường, kết quả hiển nhiên là không thành. Song, người thường không vì thế mà từ bỏ, họ vẫn còn đấu tranh rải rác ở khắp nơi cho tới bây giờ.

Một năm ba trăm sáu lăm ngày cũng phải có hơn một nửa là diễn ra cuộc nổi dậy của người thường.

Quay lại vấn đề trở nên mạnh mẽ hơn, Thuyên chỉ có một điềm may duy nhất là xuất hiện, sinh sống trên Miền Cực Lạc và được một vị thần đích thân dạy dỗ.

Khi biết điều này, Thuyên cảm thán:

"Lần đầu tiên tôi biết hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết là như thế nào. Tiếc là tôi không có diễm phúc này."

Có thần dạy dỗ thì sao, sống ở Miền Cực Lạc thì sao, cũng có phải sẽ biến thành thần để mở Bậc Thềm Thời Không được đâu. Còn chưa nói đến việc cậu là người xuyên không, biết cái gì đâu, có khi còn chỉ là người thường. Tuy nhiên, Thần Hòa Bình lại nhận định, cậu có khả năng phép thuật nhưng không rõ là cái gì, vì vậy có thể tạm coi cậu là một phù thủy.

Phù thủy thì cần những gì?

Như trong Harry Potter, phù thủy cần đũa phép.

Như trong mấy tiểu thuyết bối cảnh ma pháp phương Tây mà bà chị của cậu hay đọc rồi lải nhải cho cậu nghe, phù thủy, pháp sư cần cây pháp trượng.

Từ hai ví dụ này suy ra, ở một thế giới phép thuật, ta cần một thứ trung gian có thể giúp mình thực hiện phép thuật một cách hiệu quả hơn.

Cái thứ trung gian ấy ở Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên này không cố định là một vật nào cả. Nó có thể là bất cứ thứ gì vô tri tồn tại ở Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên, kể cả một viên sỏi nhặt bừa ngoài biển. Thế nhưng nó còn mang một ý nghĩa khác, đó là đại diện cho năng lực của mỗi người.

Nó giống như đũa phép trong Harry Potter vậy, đũa phép chọn phù thủy. Nên có thể nói, vật phẩm trung gian này cũng chọn chủ nhân chứ không phải chủ nhân chọn. Hiểu thêm kiểu nữa thì là: năng lực phép thuật là do bẩm sinh.

Nắm rõ được điều này, Thuyên hoài nghi nhân sinh. Rồi thế gian rộng lớn, biết nơi nào mà tìm. Đã thế còn không có cách kiểm tra xem phép thuật của mình là cái gì.

Thần Hòa Bình cũng hiểu cho cái khó này của cậu, bèn nói:

"Chú có thể tìm đến Thần Số Mệnh, cô ấy sẽ giúp chú."

Vị thần quyền lực nắm trong tay thiên cơ của thế giới ư. Hừm, nếu hỏi có ai biết thì người, à, thần duy nhất biết chi tiết nhất chỉ có Thần Số Mệnh mà thôi.

Thuyên gật gật đầu, nghĩ ra điều gì lại thắc mắc:

"Tại sao Thần Số Mệnh lại giúp tôi? Ý tôi là, tôi chỉ là một linh hồn đến từ nơi khác, còn là linh hồn của một người bình thường. Thần Số Mệnh làm gì có lý do để giúp tôi đâu."

Không phải cậu tự ti, mà đó là sự thật. Cậu là một người xa lạ với thế giới này, xa lạ với tất cả mọi thứ ở đây, kể cả thần.

Vì cớ gì để một vị thần giúp đỡ một người lạ, làm gì có. Đến cả một người lạ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà nói bị lạc nên khát, muốn vào nhà mình hớp miếng nước mình cũng đã nghi đông nghi tây rồi.

Thần Hòa Bình gần như là trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:

"Bởi vì chú là chú đó."

Thế thà không trả lời còn hơn, Thuyên muốn ném cục đá này đi quá.

Hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, Thuyên lại hỏi:

"Vậy Thần Số Mệnh ở đâu?"

"Tôi không biết, ở một nơi nào đó trên Miền Cực Lạc."

"...Anh biết tôi muốn ném vỡ anh lắm rồi không?" Thuyên cáu kỉnh, sao hỏi cái gì cũng như không thế này.

Thần Hòa Bình tỏ vẻ "mình nói thật nên mình vô tội":

"Tôi không biết, tôi là thần nhưng thần cũng đâu đọc được ý nghĩ, cũng đâu thể định vị được những vị thần khác ở đâu. Nếu có thể định vị được thì tôi đã không tồn tại đến bây giờ, Miền Cực Lạc sẽ không xuất hiện và chú sẽ không ở đây."

Tôi thì ước gì mình không đến nơi này đấy. Thuyên bất lực thở dài:

"Tôi lại không quen bên ngoài cho lắm, anh đi cùng tôi được không?"

Lần này Thần Hòa Bình lại im lặng một hồi lâu, như là để cân nhắc, cũng có khi là phân vân, hoặc là chưa biết nên nói như thế nào.

Cuối cùng anh ta chầm chậm nói:

"Tôi không thể rời khỏi ngọn núi này nửa bước."

Thuyên kinh ngạc:

"Sao lại không thể? Nơi này là Miền Cực Lạc, địa bàn của anh mà."

"Đúng thế, nhưng việc tôi rời núi sẽ có ảnh hưởng tới kết giới của tôi."

Nói đến đây Thuyên cũng tự hiểu được. Hẳn bên trong ngọn núi này là trung tâm, chính xác hơn thì vị trí của hòn đá trắng là trung tâm, nếu dời Thần Hòa Bình đi thì sẽ xuất hiện vấn đề. Ảnh hưởng tới kết giới, cũng có nghĩa là cái thằng cha bạo lực Thần Chiến Tranh kia sẽ có khả năng tìm được nơi này để tàn sát, tránh họa về sau.

Ý...

Thế chẳng phải mang anh giai này ra cả mình cả thế giới toang còn nhanh hơn à.

Thuyên bị kết quả này dọa hết hồn, lần nữa.

---

Behind the scene

Nhân vật chính nhận ra mình có dính một chút hào quang nhân vật chính nhưng lại phủ nhận mình là nhân vật chính.

Chiến sĩ cách mạng 1: Rồi ông không làm nhân vật chính thì ai làm?

Chiến sĩ cách mạng 2: Mình làm cho!

Nhân vật chính: Mấy người xem đi, làm gì có nhân vật chính nhà ai tên như tôi bao giờ? Thuyên còn là của "huyên thuyên" cơ đó!

Tác giả: Xin lỗi con trai, tại bàn phím để chữ "i" gần với chữ "u" quá thôi, chứ tên con là Trời đấy ;))

Nhân vật chính: ...Dì ghẻ!

Bạn đang đọc truyện Under The Starry Sky của tác giả Từ Đông. Tiếp theo là Chương 4: Hồi 1 - Chương 4: Có cái này, hành nghề bói thôi cũng đã giàu ba đời!