Chương 1: Under The Starry Sky

Chương 1. Hồi 1 - Chương 1: Thế giới xa lạ.

2,940 chữ
11.5 phút
179 đọc
Hồi 1: Bí Mật Bật Mí

Con người vì tranh giành đất đai mà chiến tranh. Nhưng... Có phải chỉ có như vậy, hay còn một bí mật khác?

***

Chương 1: Thế giới xa lạ

Một vị phù thủy vĩ đại từng cho rằng, ngoài không gian này còn có không gian khác, ngoài thế giới này còn có thế giới khác. Trắng ra thì chính là có những thời không song song cùng tồn tại.

Nhưng không ai chứng minh được, hay là nói người khác đều nghi hoặc vị phù thủy ấy tưởng tượng ra hết mà thôi.

Thực ra vị phù thủy ấy không hề tưởng tượng, vốn dĩ ông hoặc bà ấy không phải người thế giới này, nhưng không con người nào biết.

Bởi vì đến từ thế giới khác, vị phù thủy kia đã phải bước qua một nơi gọi là Bậc Thềm Thời Không, một hành lang không gian nối các thế giới với nhau. Và thường chỉ có những 'thế lực không thực' và những 'linh hồn lạc lõng' chưa sống đủ kiếp người mới có thể bước vào.

Xưa kia, xưa lắm rồi, từ khoảng hơn trăm triệu năm về trước, Bậc Thềm Thời Không từng có một khe nứt. Khe nứt ấy theo thời gian dần mở rộng ra, dẫn tới tạo ra một Cánh Cửa Không Gian mới, cũng là tạo ra một thế giới mới. Khi thế giới mới hình thành, quy tắc của thế giới cũng xuất hiện, có quy tắc cũng là có tự nhiên, tự nhiên cũng tạo ra các vị thần có sức mạnh tự nhiên, hay người đời sau gọi họ là các vị thần tự nhiên nói chung.

Thần dùng sức mạnh của mình tạo ra con người, ban cho phân nửa con người được tạo phép thuật đặc biệt, gọi là phép thuật nhưng thực tế là dị năng, rồi phân chia lãnh thổ thế giới mới cho bọn họ. Nhưng dần dà về sau, con người càng nhiều hơn, phần lãnh thổ của họ không còn đủ để họ sống. Họ bất mãn, không cam tâm, nên họ cầu xin các vị thần. Thần lần nữa phân chia lại thế giới, nhưng vẫn chưa vừa lòng con người.

Chẳng bao lâu, con người tự nảy sinh xung đột với nhau tranh giành đất đai, tài nguyên. Những xung đột nhỏ dần trở nên lớn hơn, tạo thành những cuộc chiến, rồi Thần Chiến Tranh xuất hiện bởi những ý niệm được mạnh mẽ, được chiến thắng kẻ địch của con người.

Với sự sinh ra của Thần Chiến Tranh, các cuộc chiến tranh đẫm máu diễn ra càng ngày càng nhiều, thế giới chìm vào khói lửa không thấy ánh mặt trời. Đương lúc ấy, các vị thần tự nhiên tụ họp lại, dùng những thứ tốt đẹp nhất của bản thân cùng tạo ra một vị thần mới nhằm chống lại Thần Chiến Tranh, ấy là Thần Hòa Bình.

Một bên là Thần Chiến Tranh, vị thần đã có được đa số tín ngưỡng của con người mà trở nên lớn mạnh. Một bên là Thần Hòa Bình, vị thần được tạo ra từ tinh hoa của thần tự nhiên. Hai bên so bề tài sức không kém cạnh nhau, thành ra cuộc chiến giữa thần kéo dài, cuộc chiến giữa người cũng kéo dài theo.

Thần Hòa Bình đại diện cho hòa bình, không thể chấp nhận chuyện tiếp tục dùng chiến tranh để đổi hòa bình. Trong lúc Ngài do dự, cán cân của cuộc chiến dần nghiêng sang Thần Chiến Tranh khi Thần Chiến Tranh đã lôi kéo được một vài đồng minh từ những vị thần tự nhiên.

Tại lúc ấy, Thần Chiến Tranh đã dùng năng lực của mình, xưng bá trước chúng thần, đánh đuổi những vị thần đối nghịch với mình, trong đó có Thần Hòa Bình, đến tận một hòn đảo ngoài khơi phía đông bắc của thế giới. Ở đó, Thần Hòa Bình đã dùng hết tất thảy sức mạnh của mình tạo một kết giới, che phủ lấy toàn bộ hòn đảo để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng trước sự công kích của Thần Chiến Tranh.

Hòn đảo được kết giới từ sức mạnh của Thần Hòa Bình bao phủ, dường như đã trở thành một không gian tách biệt với thế giới, đến cả Thần Chiến Tranh cũng không tìm thấy. Khi chiến tranh tạm ngưng, con người nghe nói đó là nơi các vị thần chuộng hòa bình thua trận chạy tới, liền gọi nơi đó là Miền Cực Lạc. Bởi lẽ với vài người, khi không có tranh đấu thì chính là cực lạc. Cũng có khi cái tên đó là một sự cười nhạo của những kẻ tôn sùng sức mạnh.

Thần Hòa Bình dùng hết sức mạnh, thân thể Ngài tạo bởi tinh hoa của thần không có sức mạnh của thần để duy trì liền tan biến, hồn phách hóa thành một hòn đá trắng nhỏ, được gọi là thần cách, đã thất lạc tại nơi nào đó của Miền Cực Lạc.

Thần Chiến Tranh trở thành người thắng cuộc trong cuộc chiến, dẫn tới con người càng thêm tôn sùng chiến tranh, chiến tranh lại liên tiếp nổ ra, bất kể lớn hay nhỏ. Lâu dài, thế giới ấy gần như chưa được yên bình, nên có tên là Vùng Đất Chưa Bao Giờ Yên.

---

"Khoan đã, tôi hỏi là đây là đâu chứ có hỏi lịch sử khai sinh thế giới này đâu?"

Một cậu nhóc năm tuổi đang ngồi bệt xuống trong một hang động trong núi, trước mặt nhóc ta là một hòn đá trắng tinh khôi, dùng cái giọng trẻ con non nớt còn búng ra sữa hỏi hòn đá.

Hòn đá đáp:

"Thì câu cuối cùng là câu trả lời đó."

Nhóc năm tuổi nhớ lại, hình như câu cuối cùng đúng là câu trả lời cho câu hỏi mà nhóc đang cần. Nhưng cần thiết gì một đống một lũ mấy lời phía trên như thế đâu, còn trích dẫn câu nói của một vị phù thủy vĩ đại nào đó làm mở đầu nữa, xứng đáng tròn điểm mở bài.

Thấy nhóc bình tĩnh một chút lại trở nên cau có, hòn đá đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Chú biết sao chú ở đây không?"

Nhóc kia lắc đầu, lại nhớ lại chuyện mới xảy ra cách đây hai giờ đồng hồ.

Hai giờ trước.

Nhóc năm tuổi, à không, cậu trai mười sáu tuổi tên Thuyên đang thong dong cưỡi con xe đạp điện trên phố Hà Nội đi đến lớp học thêm. Chẳng là cậu chàng sắp sửa đến thi giữa kỳ, mà bình thường học hành chẳng đâu vào đâu, mẹ cậu liền nhét cậu vào một cái lò luyện 'đan' của một ông thầy nào đó. Nghe dân tình đồn thổi thầy này thổi bay mất gốc, trồng lại rễ mới, đảm bảo học sinh sau này đều là cây cổ thụ chứa đầy tinh hoa tri thức.

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu giữa đường không thấy một cặp đôi cãi vã.

Đúng vậy, giữa đường xuất hiện một cặp đôi cãi vã.

Là một con người bình thường, Thuyên tất nhiên cũng có một tâm hồn ưa thích hóng hớt tin vỉa hè, cho nên cậu đã dành chút chú ý vào việc cặp đôi kia cãi nhau.

Chẳng biết nguyên nhân cũng không đoán được kết quả, Thuyên chỉ cần xem cái diễn biến là được.

Cô gái kia thật là văn hay chữ tốt, xổ một lô một tràng đủ để xuất bản tiểu thuyết với nội dung rất dramatic xoay quanh câu chuyện bắt cá nhiều tay của chàng trai. Mặt chàng trai lúc xanh lúc trắng rồi lại đỏ, chẳng biết trong mấy giây suy nghĩ của anh ta đã biến hóa bảy mươi hai phép thần thông như thế nào.

Thuyên xem đến là vui, mà chẳng để ý tay lái đã bị lái sang đường ngược chiều...

Đường ngược chiều có một chiếc xe đang đi...

Đến khi nhận ra quanh mình không còn cảm giác gì nữa, không còn nghe thấy gì nữa, Thuyên mới chợt đưa ra một kết luận: hình như mình vừa bị xe tông.

Và mình không có bất tỉnh.

Thuyên hoảng hốt, bởi cậu thấy quanh mình không phải là màu đen, mà là một khoảng không gian có ánh sáng vàng dìu dịu chiếu xuống khiến lòng người ấm áp.

Cậu đang đứng trên một bậc thềm, trước mặt cậu là một dãy hành lang nằm ngang, có rất nhiều cánh cửa. Những cánh cửa này đều khiến cậu nhớ tới những cánh cửa gỗ của những căn nhà cổ ở miền Bắc chứ không phải như cửa bình thường.

Cậu ngẩng đầu lên, có mái ngói màu đỏ. Cậu quay sang hai bên, có cột nhà. Cậu nhìn xuống đất, có lát gạch đỏ hình vuông.

Thuyên càng thêm chắc chắn, nơi này có kiến trúc như nhà cổ ở Bắc Bộ. Mỗi tội, hành lang hai bên dài dằng dặc không thấy được điểm cuối, quay trái quay phải chỉ thấy xa xa vẫn là ánh vàng nhạt nhòa.

"Lại đây."

Chợt cậu nghe thấy một tiếng nói, Thuyên đứng đờ ra xác nhận xem có phải mình nghe lầm hay không. Nãy giờ cậu chỉ nhìn thấy, mà không nghe thấy, cũng không ngửi thấy chứ đừng nói cảm giác thấy.

"Tới đây."

Vẫn là cái giọng ấy, giọng nói của một anh thanh niên, trong trẻo nhưng vẫn có chút trưởng thành.

"Đừng đứng nữa, tôi biết chú đấy, qua đây."

Thuyên ngó ngang ngó dọc, vẫn chỉ thấy mình mình liền cất bước lần theo giọng nói kia.

Càng đi xa vị trí đứng ban đầu, Thuyên càng tò mò hơn về nơi này. Giọng nói dẫn cậu đứng trước một cánh cửa giống hệt với những cái cửa khác. Thuyên lần nữa ngó dọc ngó ngang, chần chừ không đẩy cửa.

"Tới đây, mở cửa đi, tôi đang đợi chú."

Rồi quen nhau sao mà đợi với chả chờ, Thuyên khó hiểu. Cậu xoắn xuýt thêm một lúc mới chậm rì rì đưa tay lên đẩy cửa.

Cửa như lâu rồi mới được mở ra, kẽo kẹt một tiếng dài nhức tai, để lộ một chút ánh trăng trắng chói mắt đằng sau. Thuyên nheo mắt, dùng tốc độ rùa bò bước qua ngưỡng cửa, khi đã đi qua, cửa từ từ đóng lại.

Rầm.

Thuyên hết hồn, nhìn thẳng xung quanh, toàn đá là đá, tối om om. Cách cậu vài chục bước chân là một đốm trắng nằm dưới đất, cậu liền đi tới đó.

"Xin chào, một linh hồn lạc lõng."

Thuyên biết cái giọng đó, đó là giọng của người thanh niên dẫn cậu tới đây. Mà cái giọng đó lại phát ra từ một hòn đá!?

Cậu sửng sờ giây lát, vươn một cánh tay ra định nhặt hòn đá, ai dè nhờ ánh sáng từ hòn đá, cậu phát hiện tay mình hóa nhỏ từ bao giờ.

Không những nhỏ còn béo múp míp.

Thuyên sợ hãi, hét to:

"A!!!"

Sau vài giây, Thuyên bình tĩnh lại, ngồi xuống đất, nhìn hòn đá hỏi:

"Đây là đâu?"

Và sau đó, chính là hai giờ đồng hồ phổ cập kiến thức lịch sử khai sinh ra nơi cậu đang ngồi.

Thuyên không hiểu làm sao mà mình đến được đây và tại sao người gặp chuyện này lại là mình, cậu nghiêm túc ôm gối ngồi phân tích tình huống hiện giờ.

Dù không phải là một wibu, càng không phải người nghiện đọc tiểu thuyết nhưng ít ra Thuyên cũng có đọc có xem nên hiểu tình hình của cậu tại thời điểm này.

Cậu xuyên không rồi, còn là dị thế giới nữa, bởi nơi này tồn tại cái gọi là "phép thuật", tồn tại "thần"! Với những gì cậu nhìn ra, một hòn đá đâu thể biết nói, nó được ếm bùa thì sao, hoặc là... bản thân nó chính là thần.

Mà cậu đã xuyên còn xuyên không theo motif thường xuyên thấy: xe đâm, ngỏm, xuyên không.

À mà cậu ngỏm chưa nhỉ?

Hòn đá như nghe được thắc mắc của cậu, giải đáp:

"Chỉ có thế lực không thực và những linh hồn lạc lõng chưa sống đủ kiếp người mới có thể bước vào Bậc Thềm Thời Không. Chú là một linh hồn lạc lõng, vậy tức là chú đã chết rồi."

Thuyên trợn mắt:

"Chết rồi!?"

"Đúng vậy, chết rồi." Hòn đá chắc như đinh đóng cột nói tiếp: "Tôi đã nói với chú ở phía trên rồi đấy, nghe chẳng kỹ gì cả, đến được Bậc Thềm Thời Không thì chỉ có hai trường hợp. Một là thế lực không thực, có thể hiểu là thần. Hai là linh hồn lạc lõng, có thể hiểu là những người chưa đến lúc chết lại ngoài ý muốn mà chết. Chú là trường hợp thứ hai."

Thuyên ngẩn ra, hóa ra cái nơi mà cậu đứng trước lúc đến đây là Bậc Thềm Thời Không sao. Ít ra còn có khác biệt với kiểu xuyên không bình thường, không phải là chết rồi lại mở mắt ra thấy ngay đang ở thế giới khác, cậu lại là chết rồi liền đứng ở nơi giao thoa giữa các chiều không gian, mở đại một cánh cửa liền tới chiều không gian khác nhau!

Thuyên gấp gáp hỏi:

"Thế, tôi đến đây làm gì? Tôi có thể dựa vào cái gọi là Bậc Thềm Thời Không để về nhà không?"

"Linh hồn lạc lõng có thể xuất hiện ở Bậc Thềm Thời Không chỉ có một mục đích duy nhất là tiếp tục sống cuộc đời mới. Chú cũng như vậy. Bên cạnh đó, chú cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình chứ đừng nghĩ đến đây du lịch."

"Ờ, thế còn câu còn lại?"

"Tôi đã nói rồi, chú có thể bước vào Bậc Thềm Thời Không với điều kiện tôi đã kể. Hỏi lắm thế."

Nhác thấy hòn đá bắt đầu trở nên cáu kỉnh khó ở, Thuyên cười hề hề, trách sao được, cậu có để ý đâu nên quên béng mất.

Nếu như bây giờ cậu tự sát thì có tính là ngoài ý muốn không? Dĩ nhiên là không, tự sát mà, có chủ đích rồi, ngoài ý muốn cái quái gì nữa.

Cố ý muốn chết chắc chắn không thể, vậy thì trở thành một thế lực không thực vậy.

"Tôi nhắc trước, cho dù có là thế lực không thực thì cũng chỉ định kỳ mới được mở Bậc Thềm Thời Không một lần, và cũng không được ở lại thế giới khác quá lâu, nếu không cậu sẽ bị tiêu diệt. Còn chưa kể trở thành thế lực không thực vô cùng khó, kể từ khi cuộc chiến của thần kết thúc, chưa có ai có thể thành thần."

Nói cách khác, chưa từng có một con người nào thành công lên trời làm thần.

Thuyên lần thứ hai hết hồn, mộng về nhà tan biến trong nháy mắt. Vốn dĩ cậu vẫn còn trẻ, cuộc đời vẫn xanh mơn mởn, ở thế giới cũ còn có nhiều điều chưa hoàn thành. Cậu có gia đình, có bạn bè, có tương lai, chắc thế, giờ lại bị đánh về số không để sống cuộc sống mới, là ai cũng sẽ không chấp nhận được trong một khoảng thời gian.

Thuyên buồn rười rượi, ngồi ôm gối muốn khóc hu hu.

Cậu nhớ lại cái câu chuyện lịch sử dài dằng dặc mà hòn đá vừa kể, liền biết đây là một thế giới ai mạnh người nấy được tôn sùng, một thế giới đẫm máu không đẫm nước mắt. Như thế thì bảo cậu sống tiếp sao được.

Sống bằng niềm tin chắc? Chẳng lẽ cứ tin tưởng là liền đánh thắng người ta mà sống à? Xin lỗi nhưng không có chuyện ấy đâu!

Ở cái đất này, hít cái bầu không khí này, chết già còn khó chứ nói gì đến thế lực không thực bây giờ.

Thuyên chán nản lầm bầm:

"Sao lại gọi thần là thế lực không thực, rõ ràng trong lời kể của anh là có tồn tại mà."

Hòn đá bình tĩnh đáp:

"Bởi vì sức mạnh của thần vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại, nó mạnh tới mức tưởng như không phải là thực. Bên cạnh đó, thần ít khi xuất hiện trước mặt nhân loại, họ biết đến sự tồn tại của thần mà chưa được thấy nhiều, có đôi khi nhân loại còn nghĩ thần không có thật. Do đó, thần còn được gọi là thế lực không thực."

Trắng ra thì là chảnh cún đi, lại còn bày vẽ nữa. Thuyên âm thầm bĩu môi.

---

Behind the scene

Tác giả: Hallo các đồng chí, tôi đã quay lại và đào thêm một cái hố. Lần này tôi sẽ tự tay mình vẽ ra một thế giới giả tưởng không có thật, với hầu hết mọi thứ đều là tôi nghĩ ra, chỉ là hầu hết thôi nhá. Khi đọc hãy nhớ vứt hết mọi logic khoa học đi để có trải nghiệm giải trí tốt nhất nhé.

Nhân vật chính: Chao xìn, nhớ tiếp tục theo dõi tôi và dì ghẻ tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện Under The Starry Sky của tác giả Từ Đông. Tiếp theo là Chương 2: Hồi 1 - Chương 2: Sứ mệnh cuộc đời.