Chương 4: Tỳ Nữ Xem Biến Thiên Hạ Nhân Luân.

Chương 4. Chương 4. Hoan Hỉ Thảo

1,608 chữ
6.3 phút
82 đọc

Chương 4. Hoan Hỉ Thảo

Oan Tước Nhi sợ hãi khuôn mặt nhỏ nhìn nườm nượp người tiến vào cái kia vầng sáng.

Hồi nãy kêu gọi nàng Tú An đã theo đồng bọn tiến vào.

Đến không còn ai bên ngoài nữa Tước Nhi mới dám đứng dậy dò xét chung quanh.

Nhưng cơ hồ ngay trong lúc này, bước chân không tự chủ được tiến gần vòng xoáy, như có lực hấp dẫn nhiếp trụ tinh thần khiến Tước Nhi chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng tiến vào bí cảnh.

Cây cối cao lớn, bình nguyên trải rộng.

Đây chỉ là một bí cảnh loại nhỏ cực nhỏ trong mọi loại bí cảnh thám hiểm, chỉ có tán tu vô tông, vô tộc mới nhòm ngó như vậy bí cảnh. Cơ hồ bí cảnh loại này mỗi năm đều mở một lần, tài nguyên mười không còn một.

Đã vây tán tu chỉ là người rất nghèo mới vào như vậy bí cảnh, có chút gia sản người cũng không đến nơi này tranh đoạt vì sau khi ra bí cảnh tỷ lệ chết do cướp bóc rất cao.

Mấy người như Tú An muốn vào bí cảnh vì thân gia một là không có, hai là có thực lực thoát thân đối bỉ cảnh nhỏ cũng muốn vào nhạn qua không còn một trái cây.

Tước Nhi bên này

Một chớp mắt hoàn cảnh thay đổi, "Róc rách" tiếng dòng nước suối chảy bên tai.

Tước Nhi theo thói quen nhắm mắt lắng nghe, thanh triệt dòng nước chảy xuôi, nhẹ nhàng hương hoa quanh quẩn, cùng không khí mát ẩm. Nhắm mắt Tước Nhi về rồi ngày ngày vui vẻ bên dòng suối, an toàn cảm giác làm Tước Nhi như lạc trong cảnh đẹp tựa một giấc mộng.

Quên đi sợ hãi, cũng quên tự mình hoàn cảnh, đắm chìm bên trong thiên nhiên ấm áp ôm ấp, gió nhẹ phất phơ cành lá rung động chặn lại sự lạnh lẽo bên trong cơn gió chỉ còn lại ôn nhu vuốt qua làn da.

Đắm chìm bên trong Tước Nhi bị bừng tỉnh.

"Lách cách" Tiếng bước chân không gần nhưng khá tiếp cận, Tước Nhi như một con kinh hoàng thú con mở to đôi mắt tràn đầy kinh sợ, theo bản năng rúc trong bụi cây không động đậy, hòng che dấu qua tai mắt.

"Lão ca! Mau bên này có hoan hỉ thảo"

"Hoan hỉ thảo! Mau ngắt lấy" lại một giọng nam vang lên.

Bước chân hữu lực tới gần, Tước Nhi sợ hãi bưng miệng, thả chậm hít thở, cơ hồ không nghe thấy .

Tước Nhi thấp thỏm lắng nghe bên ngoài thanh âm, bước chân rất hữu lực.

Có hai, không! Hẳn là ba người.

Một giọng nam có chút chói tai lớn tiếng, còn lại là một giọng có phần già nua, là hai người.

Nhưng thoáng ra một tiếng bước chân rất hữu lực, cùng lộn xộn tiếng bước chân. Tước Nhi đôi mắt to tràn ngập nước mắt quanh quẩn chưa rơi xuống tỏ rỏ nàng hiện tại rất sợ, rất sợ.

Tước Nhi nhớ Tiểu Na tỷ tỷ, nhớ mụ mụ, nhớ phụ thân, càng nghĩ càng ủy khuất cố nén không rơi nước mắt.

"Xem bên trong là hoan hỉ thảo mười năm" ồm ồm giọng nói cùng bước chân nhanh chóng hướng bên này thanh âm.

Từng bước một tới gần. Trái tim cơ hồ vì kinh hoảng mà thình thịch đập, muốn chậm lại cũng không được.

Tước Nhi cơ hồ là nghe từng bước một đến gần nầng bên này, mồ hôi ướt đẫm trán, tay nắm chặt bưng kín miệng cố nhịn xuống tiếng kêu sợ hãi, cùng bị kinh hoảng đến hô hấp có chút thô nặng.

Thần kinh căng chặt.

"Hoan hỉ thảo mười năm! Lần này kiếm lớn. Nhanh ngắt lấy" Gầy gò nam nhân cũng đuổi theo đi vào vùng trung tâm bụi hoan hỉ thảo.

"Ta cũng tới" Gì nua thanh âm cũng nối tiếp, Tước Nhi không ngờ là tiếng bước chân theo sau không hề có một người lớn tuổi chậm chạp bước chân, mà như một người thanh niên trẻ tuổi.

Là Tước Nhi không biết đến một mảnh của thê giới nàng đang sống có người tu đạo có người tu phật. Nới nàng sinh sống chỉ là một thành thị nhỏ bé trong quốc gia bình thường, Tước Nhi là không tiếp xúc đến này đó.

Cơ hồ là lao xao bước chân tới gần Tước nhi thời điểm, Tước Nhi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ha Ha hoan hỉ thảo tám năm! Nè! Ta nói nhiều hoan hỉ thảo như vậy. Ai ngắt được nhiều ít thuộc về ai, thế nào?" Lão giả già nua lên tiếng

"Hảo"

"Hảo"

May mắn Tước Nhi bị truyền tống vào nằm gần bờ sông, cho nên mới nãy tiếng nước chảy mới gần như vậy.

Nhờ vậy mà mấy người La Y, Thương Hiền, Mạt Tiến, nếu như để tâm thì sẽ bị phát hiện Tước nhi tránh khỏi ba người dò xét.

Có lẽ trên người có vận khí Tước Nhi mới may mắn không bị phát hiện. Nếu nằm ở đây không phải là một đứa bẻ hay giả dụ là một người khác, cũng không trùng hợp thân mình bị hoan hỉ thảo che lấp mùi hương, hay nói là khi cơ sinh mệnh, mà trùng hợp, Tước nhi nghe tiếng suối mà không động đậy.

Này đó Tước Nhi chưa từng nghĩ đến, nàng chỉ là hài tử trong mắt phụ mẫu không lớn 12 tuổi hài tử.

Bị bất ngờ đưa đến trụ gần bí cảnh cửa vào lại một lần bị truyền vào một hoàn cảnh xa lạ, tâm hồn ngây thơ chỉ biết thân hữu Tước Nhi nào chịu nhiều như vậy kích thích.

Này đây ba người kia rời đi cũng không khiến Tước Nhi có an toàn cảm giác, nàng nằm trong bụi cỏ không hề rời đi, đợi đến lâu không thấy có động tĩnh Tước Nhi mới dám xoay chuyển thân mình.

Là hài tử có bản năng sợ hãi mới lạ, nhưng lòng hiếu kỳ cũng rất lớn.

Đợi đến lâu Tước Nhi lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, từ tò mò ngắm nhìn cái gọi là hoan hỉ thảo đến nhìn bầu trời không một mảnh mây trắng xóa không trung.

Đến bây giờ cả gan ló mặt nhìn bên ngoài còn cầm một bông hoa ăn thử.

"Nha! Thật ngọt" hài tử thích ăn ngọt, bất kể gì ngọt đều muốn ăn, cả gan nếm thử một cánh hoa hoan hỉ thảo Tước Nhi bị hấp dẫn.

Không sợ trời không sợ đất, ngồi dậy nắm cánh hoa bụi thảo bên canh ăn lên.

Ăn đến vui vẻ Tước Nhi lại không ăn nổi, hai tay ôm bụng.

"Đau quá"

Như có thứ gì trong bụng xao lãng, làm nàng bụng quặn đau, làm nàng có cảm giác muốn nôn.

"Ọe" phun ra là thức ăn buổi trưa cùng cánh hoa nàng mới nhấm nuốt "

Ăn vốn chưa được nhiều phun cũng phun không ra gì nữa.

Nằm ngã trên đất lăn lộn, ôm bụng mày nhăn chặt đến khẩn, không khóc thành tiếng.

Đỡ hơn rồi, bụng không như trước quặn đau. Tước Nhi mới thư hoãn một lát.

Trời đã tối rồi, có lẽ thời gian trong bí cảnh cùng bên ngoài là giống nhau.

Một hồi lăn lộn Tước Nhi bụng đói meo, nhìn dòng nước bên cạnh hai mắt tỏa sáng.

Chạy đến bên bờ nước tưởng tượng đến cá nướng nuốt nuốt nước miếng.

Nhưng đúng nhìn một hồi Tước Nhi không thấy một con cá nào, bụng ùng ục kêu.

Hai tay ôm bụng lần này vì đói, Tước Nhi không biết như thế nào bắt cá.

Nàng cũng chưa bao giờ tự tay bắt cá sống, nàng chỉ nhìn thấy một lần phụ thân xuống nước bắt cá.

Tước Nhi nghĩ nghĩ hai chân chạm nước càng đi mức nước càng sâu đến đầu gối, đến trước ngực, Tước Nhi nghĩ được rồi, liền ngồi xuống hai tay mò trong nước.

Nước tràn vào miệng mũi tai, Tước Nhi không thở được, há miệng uống mấy ngụm nước. Lập tức đứng dậy, ho sặc sụa.

Cá không bắt được ướt toàn thân.

" A" chân bị chụt rút, đúng không vững liền ngã xuống dòng sông.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Tước Nhi lần nữa rơi xuống dòng nước, lần này Tước Nhi triệt để mất đi ý thức chìm xuống đáy sông, trong nước trong veo một mảnh xanh.

Nhưng không có một con cá hay con tôm nào xuất hiện.

Dòng nước chỉ xao động chảy xuôi, không vào bên trong không nhận thấy khác thường.

Một mảnh u tĩnh trong dòng sông, sâu không biết bao nhiêu tựa như một hố sâu, Tước Nhi thân thể bị nước bao trùm hô hấp không thành, mất đi ý thức, cơ thể càng ngày càng khó chịu, nước từ miệng mũi tràn vào cổ học, ùng ục nuốt xuống .

Tuổi hỏ Tước Nhi nhiều lần nhận kinh hách, sinh cơ ngày một yếu.

Hôn mê trung Tước Nhi chỉ cảm thấy khó thở, thở không nổi, thủy áp khiến nàng động đậy cũng khó khăn, chỉ mong muốn mọi thứ trôi nhanh lên, nhanh lên.

Nàng thật, thật khó chịu quá.

Hết chương. Kính mong đón xem chương kế tiếp

Bạn đang đọc truyện Tỳ Nữ Xem Biến Thiên Hạ Nhân Luân. của tác giả Thiên Hà Vũ Bạch. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5. Tâm lực là gì?