Chương 3: Tỳ Nữ Xem Biến Thiên Hạ Nhân Luân.

Chương 3. Chương 3. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm

1,511 chữ
5.9 phút
83 đọc

Chương 3. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm

Tia nắng bên ngoài cửa chiếu vào trong phòng một mảnh ấm áp, Tước Nhi mơ màng nhập nhèm mắt tỉnh lại, cả người uể oải không có sức lực.

Tước Nhi nhớ lại cảnh trước khi ngất đi.

Hiện cảnh bị đánh trùng lặp với hiện tại, chỗ lưng , mông đau đớn càng rõ ràng, khiến bây giờ Tước Nhi còn cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ đến ánh mắt ác liệt của Nhược Nhan, đồng tử co rụt lại, thân mình run rẩy.

Trong phòng trống vắng không có một bóng người tâm lý sợ hãi Tước Nhi càng phóng đại .

Chỉ dám nằm tại trên đường không dám động, mong ngóng Tiểu Na tỷ trở lại, ôn nhu hỏi nàng tỉnh rồi à.

Trời đã sáng nàng biết Tiểu Na tỷ hẳn là ra ngoài làm việc đi, giờ mới 9 giờ Tiểu Na tỷ không thể sớm trở lại. Nếu không lại ai mắng.

Ngây thơ Tước Nhi còn nhỏ tuổi, ở nhà được nuông chiều không hiểu việc đời coi người thiên hạ đều thân thiện không nghĩ đến thế gian hiểm ác.

Nữa tháng sau.

Này đây nhân miệng mồm lanh lợi bị Nhược Nhan phạt đánh quên đau, không nhớ hậu quả trẻ con là vậy. Nhìn thấy Nhược Nhan sợ hãi im như chim cút. Nhưng một thả ra là lại lải nhãi vui đùa khi thì nghịch nước làm bên cạnh Tiểu Na không thắng quản thúc làm việc, khi thì chạy nhảy đi ngoài rừng cây nhỏ muốn bắt trứng chim.

Cây thụ cao cao nào đâu một tiểu nha đầu có thể trèo lên tới.

Không biết từ đâu tìm được nguồn nước nhỏ thường xuyên lén chạy đi chơi, làm Tiểu Na thắng không thắng phiền, vừa bận rộn làm việc vừa phải chăm chú quan sát Tước Nhi làm việc.

Có mấy lần Tước Nhi không hoàn thành bị phạt không cơm, bị mắng cũng có. Nhưng tinh trẻ con chưa hết Tước Nhi lại bị mắng thói quen, không cơm ăn đều có Tiểu Na tỷ lén lút cho nàng mang ăn.

Tước Nhi như cái hùng hài tử ở sau sân hậu viện Trương Dương phủ nhảy nhót.

Ba tháng trôi qua, Tước nhi ăn uống no đủ thân thể gầy gò cũng có chút thịt, hay làm yêu trốn việc da dẻ cũng trắng hơn trước kia, nhìn đôi mắt linh động giảo hoạt thật hoạt bát vui sướng kia làm người tâm tình vui sướng, nhưng cũng sầu.

Hôm nay buổi chiều thời gian tự doTước Nhi lại chạy đến trong rừng cây biên dòng nước nhỏ, tay cầm một rổ chứa đựng đều là nàng thu thập bấy lâu nay dành cho đi chơi.

Đúng là đi chơi, bên trong có một khăn vải bố khá rách nát, nhưng có thể sử dụng, một cái điểm tâm bánh nhỏ, là nửa củ khoai lang, cùng một ống trúc chứa Tiểu Na tỷ pha nước giải nhiệt làm từ thiên nhiên thảo mộc, tài liệu đều lấy trong rừng cây nhỏ, cụ thể là gì Tước Nhi không nhớ, nhưng uống lên khá ngọt ngào còn thơm.

Tước Nhi tung ta tung tăng nhảy, một bên đi vào dòng nước nhỏ, một bên hừ ca không biết tên bài hát. Nàng chỉ hạt hừ lung tung.

Vui sướng dễ dàng, nụ cười trên gương mặt tròn tròn tinh xảo lại đáng yêu, chỉ cần làm nũng ai cũng yêu.

Đến dòng nước nhỏ trong suốt chỉ sâu đến đầu gối không nguy hiểm, trong nước chỉ có cá con nhỏ xíu chưa bằng nàng một ngón tay, chiều rộng dòng nước không lớn.

Tước Nhi một nhảy liền qua bên dòng nước bên kia.

Xung quanh cỏ chính mọc xanh um. Có một mảnh đất bình thản, bị Tước Nhi dẫm đạp bẹp xuống, này đây một phen nhổ cỏ, thanh ra một mảnh đất trống, dùng đã sớm chuẩn bị tốt cỏ khô dấu trước đó.

Trải qua một lớp cỏ khô, rải đều đều, Tước Nhi mới bảo bối lấy ra trong giỏ tấm vải bố lớn hơn cẩn thận phủ lên. Bày biện ống trúc cùng khoai lang đỏ, đi đến bên sông rửa tay chân sạch sẽ mới cẩn thận bước lên tấm thảm.

Học giọng điệu mẫu thân "Ai u Tước Nhi thật thông minh" Còn cười hắc hắc.

Nhào qua lăn lộn vui thích không được.

Mặt nước bỗng nhiên dao động, Tước Nhi ban đầu còn cảm thấy hảo chơi, hai chân duỗi trong nước đung đưa, mát lạnh dòng nước chảy xuôi cực thoải mái, cả ngày nắng nóng cũng tan.

Thời điểm này là Tước Nhi yêu thích nhất, thỉnh thoảng mặt nước có gợn sóng lớn nhỏ làm Tước Nhi kinh sợ, nhưng theo thời gian quan sát không có gì khác Tước Nhi lá gan càng lớn , còn trông mong dòng nước sôi trào cao lên.

"Khanh khách".

Vui thích tiếng cười truyền xung quạnh đẹp đẽ mà đầy sức sống.

Nhưng hôm nay không như ngày bình thường như vậy bình thường, dòng nước có xoáy nước dấu hiệu, Tước Nhi còn rất vui mừng hai chân đều chôn trong nước, hai tay cũng phe phẩy dòng nước chơi.

Mặt nước gập ghềnh sô nổi trào lên ùng ùng mạo phao phao, biên độ dao động càng ngày càng lớn, Tước Nhi sợ hãi muốn bò lên bờ nhưng bàn chân nhấc không được, có một lực hút từ bên trong truyền đến, làm cả người Tước Nhi vô lực hãm sâu.

"A"

Sợ hãi một tiếng cả người đều bị vùi lấp trong nước, nước tràn vào miệng lỗ tai, mắt đau mở không ra, không xong hít thở, liên tiếp nuốt mấy ngụm nước to.

Tước Nhi chưa kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng giãy giụa càng thêm nhiều nước vào bụng, càng nỗ lực mở mắt lại bị nước áp lực làm cho khó chịu, dẫn đến nàng hít thở không thông.

Rột roạt, rột roạt.

Bất ngờ hít thở được.

Tước Nhi sau tai nạn sông sót, hít thật sâu chưa báo giờ cảm giác được chỉ cần hit thở cuộc sống trở nên tươi đẹp như vậy.

Rột roạt, rột roạt .

Tiếng gì ?

"Huynh đệ lần này cùng nhau".

"Bao tại ta trên người".

"Hừ làm như không ai biết các ngươi cùng nhau dường như".

"Xú thí cần các ngươi quản lão tử".

Tước Nhi mờ mịt nhìn một đám người xung quanh ồn ào.

Đằng trước là không trung xanh lam có một cái nhìn rất giống quang mang rực rỡ.

Âm thanh hình như từ nơi đó.

Tước Nhi chính ngồi xổm trong một góc ít người để ý đằng sau.

"Đây, đây là đâu" Không nhịn được thất thố Tước Nhi lầm bầm.

Mắt nhỏ trông mong nhìn đám người ăn mặc kỳ lạ.

Lại nhận được xung quanh tầm mắt mang theo không rõ quang mang, trung có khinh thường, có thương hại, có tò mò, kỳ quái cảm xúc, làm Tước Nhi cảm thấy không khỏe như bị bóc lột ra chiếu rọi giống như.

"Ai, tiểu muội sao ngồi trong góc, đến bên người tỷ tỷ tới, gia trưởng muội đâu, yên tâm tỷ tỷ sẽ bảo hộ muội" Một người nữ tử xuân sắc hơn hai mươi cũng là hai ba hai tư tuổi, da trắng trẻo mịn màng thần sắc có cỗ túc sát, giữa mày đều là viết mấy chữ, lão nương không dễ chọc. Nhưng lời nói không chút cái giá.

Thần sắc như vậy ở đây người rất nhiều, không riêng gì nữ tử cả nam tử đều như vậy .

Khoảng cách chi gian luôn là nửa đến một mét cho nhau đề phòng.

Tước Nhi nhìn nữ tử gần đó do dự, vẫn chậm rì rì tại chỗ, vẫn đặt câu hỏi:

"Không cần tỷ tỷ, nơi này là nơi nào?"

"Ai u tiểu muội muội thật cảnh giác nha" Tú An chính là người nữ tử nói chuyện với Tước Nhi lên tiếng đáp lại, nhưng trả lời không vấn đề chính.

Một phen thăm dò , xem Tước Nhi ở đó giả ngây giả dại, Tú An trong lòng hừ lạnh, bên ngoài lại không thể hiện, khôi phục lại trạng thái cảnh giác: không nghe thấy, không quen biết, không muốn đáp lời biểu hiện.

Nhìn không ai thèm phản ứng nàng, còn có người không hảo ý quét nàng liếc mắt. Tước Nhi càng thêm sợ hãi, đây là nơi nào, tại sao nàng lại ở đây, họ là ai. Nàng làm sao trở về.

Tước Nhi trong lòng phập phồng, bề ngoài cố tỏ ra trấn định, vẫn ngồi ở góc đó không có nhúc nhích, cứ như vậy đợi đến quang mang đằng trước càng thêm sáng rọi.

Hết chương. Kính mong đón xem chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện Tỳ Nữ Xem Biến Thiên Hạ Nhân Luân. của tác giả Thiên Hà Vũ Bạch. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4. Hoan Hỉ Thảo