Chương 2. Tiểu Na động xuân tâm
Nhược Nhan vốn có mềm lòng nhưng lần này làm sao tha cho Oan Tước Nhi dám chửi bới nàng.
Lập tức sai người đánh mạnh tay, Tiểu Na cũng bị đánh vài chày.
Người hầu trong phủ Trương Dương phủ nhiều lắm.
Tước Nhi cùng Tiểu Na là mới vào phủ ba ngày, không thiêm bán mình khế. Nhưng Nhược Nhan lại có quyền định đoạt xử trí các nàng.
Này một đánh, Tước Nhi cũng không khí lực mắng chửi, khóc cũng không có sức, mới sáng sớm trời lạnh, Tước Nhi bị đánh đến xưng đỏ trầy vết thương.
Tiểu Na nhìn Tước Nhi ngất đi, cũng sợ hãi toàn thân run rẩy, bất chấp lao vào ôm lấy bị lạnh cóng thân mình Tước Nhi.
Nhược Nha xem người xung quanh sợ hãi cũng không dám động, một bộ chim cút bộ dáng.
Đắc ý cười. Thỏa mãn thành quả nàng hư vinh tâm. Làm như không đành lòng, mà hảo tâm phẩy phẩy tay.
"Xem các ngươi mới đến phân thượng, lần này phạt đến đây thôi. Nếu có ai dám vi phạm quy tắc trong phủ, có tâm tư không nên có. Đừng trách bản phu nhân độc ác".
"Mang đi nếu có lần sau lập tức đuổi khỏi phủ".
Làm người mang Tước Nhi trở về phòng. Tiểu Na cũng đi theo muốn đỡ thượng Tước Nhi, đau lòng xoa mặt tái nhợt, môi bị Tước Nhi trong vô thức cắn phá chảy huyết.
Nhược Nhan một tiếng quát "Đi đâu, còn không quay lại làm việc, muốn lười biếng"
Tiểu Na sợ hãi không dám chậm trễ rụt rụt cổ lập tức trở về vị trí nắm quần áo bắt đầu giặt.
"Hừ" Xem kia gương mặt tuy còn non nớt nhưng lại không mất ôn nhu tinh xảo kính, Nhược Nhan khó chịu, trừng mắt xem Tiểu Na liếc mắt, quay người rời đi.
Tước Nhi bị năng thân thể di chuyển rung chuyển làm vết thương thêm đau, nhất là ở mông, bị tập trung đánh, cũng là vết thương chằng chịt.
Đau đến hôn mê trong lúc mặt mày cũng nhăn chặt.
Mấy phụ nhân vạm vỡ một thả nàng nằm úp sấp trên giường, không quan tâm đến Tước Nhi trên người có vết thương cần chữa trị. Mặc kệ một người nằm trong phòng , thân thể bị di chuyển ;liên quan đang hôn mê đều bị đau đến hít hà.
Đến giữa trưa dành chút thời gian nghỉ ngơi Tiểu Na cầm một bát cháo cùng nửa cái bánh bao đi vào.
"Tước Nhi, tỷ cho muội đem cháo nè", Tiểu Na biên đi vào biên hô, nhưng trong phòng an tĩnh không có Tước Nhi đáp lại, Tiểu Na lo lắng.
Đặt chén cháo cùng bánh bao trên bàn, dạo bước đến giường biên Tước Nhi, chỉ có một tấm chiếu từ rơm rạ đan kết thành, nằm lên trên không mấy thoải mái bằng chăn bông, nhưng giữ ấm.
Tước Nhi một khuôn mặt đỏ hồng, trán chảy mồ hôi. Vì nằm úp, Tiểu Na cũng không thấy toàn mặt.
Chỉ thấy nửa gương mặt đỏ bừng, không hay, vội duỗi tay sờ trán Tước Nhi, nóng hổi.
Lay Tước Nhi lo lắng hô "Tước Nhi, Tước Nhi", kêu đến Tước Nhi ngủ mê mang toàn thân khó chịu.
Mơ hồ bên tai nghe có người gọi nàng, muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu không có sức lực nhấc lên, chỉ có thể rầm rì đáp lại.
Tiểu Na mau chạy đi tìm khăn, đến nhà bếp xin nước nóng, cũng may nhà bếp là nơi nấu nướng, cả ngày đều khai, nước nóng luôn là có, khổ cầu mới xin được một tô lớn nước nóng.
Tiểu Na nhân tiện xin ít gừng, đường nàng không dám muốn, đường là rất quý.
Chạy gấp về, dã nát gừng thêm ít nước nóng, không thuận tiện nấu, chỉ có thể bỏ thêm mỗi nước nóng.
Lấy trong tay khăn nhỏ rửa sạch nhúng nước nóng, đắp trán cho Tước Nhi.
Nàng không có tiền, mới vào phủ không có người quen biết
Chỉ có ,
Lại vừa mới bị Nhược Nhan uy hiếp, cũng không dám ra bên ngoài cầu trợ.
Nhưng nàng sợ không nói Tước Nhi không có thuốc, lo lắng mãi, Tiểu Na trước lay tỉnh Tước nhi, muốn đút cháo cho nàng lót bụng.
Nhưng gọi mãi Tước Nhi vẫn không tỉnh lại, đành đổi lại đút ít nước cháo tay cầm cằm mở khai Tước Nhi miệng từng muỗng đút cho Tước Nhi.
May mà Tước Nhi nước vào miệng vẫn là sẽ nuốt xuống, đút một nửa chén, thấy khả năng được rồi, cầm ly nước gừng thổi ấm, đưa đến Tước Nhi đút cho nàng.
Cay đắng nước gừng Tước Nhi muốn nhổ ra, nước gừng theo khóe miệng chảy ra.
Tiểu Na vội khép Tước Nhi cằm, "Tước Nhi ngoan nuốt xuống, bệnh mới khỏi" bỏ ly nước gừng bên giường, một tay khéo lại Tước Nhi cằm, một tay nhẹ nhàng vỗ Tước Nhi lưng.
Đợi cho Tước Nhi nuốt xuống mới buông tay.
Tiểu Na thở ra một hơi, lấy chăn chùm lại Tước Nhi cơ thể, mới uống gừng sẽ làm thân thể nóng lên ra mồ hôi sẽ bệnh nhẹ hơn.
Thay một lần khăn nóng, Tiểu Na nhìn bên ngoài do dự không biết nên đi ra ngoài tìm người, nhưng nàng nhớ lại Nhược Nhan cùng mấy phụ nhân khác hung hãn lại sợ.
Cổ đủ dũng khí nhìn xem Tước Nhi còn hôn mê trung, quyết tâm đi ra ngoài tìm người xin thuốc đi, Tước Nhi còn đang sốt, nên nhanh chóng bốc thuốc mới khả năng khỏi.
Tiểu Na rời đi ra ngoài rồi, Tước Nhi hôn mê trung cũng có lúc thanh tỉnh, biết tiểu Na tỷ bên người chăm sóc, tâm ấm áp như dòng nước chảy bị đánh đau chỗ lại không như vậy khó chịu đựng.
An tâm nhắm mắt ngủ đi.
Trong một góc một nam một nữ đôi diện, nữ sắc mặt có chút ửng hồng, còn có chút ngại ngùng cùng nam tử nói chuyện.
Tiểu Na nắm chặt áo một trận xoa nắn giày vò, vẫn là cổ hết dũng khí nói
"Ngưng ca, huynh có thể giúp muội mua chút thuốc bệnh nóng lạnh được sao"
Sợ người nam nhân trước mặt khó xử, Tiểu Na cắn răng nói
"Ngưng ca, tiền thuốc muội sẽ trả cho huynh. Cầu huynh giúp giúp muội"
Tống Ngưng ban đầu nghe Tiểu Na yêu cầu là có chút do dự, lại xem người trong lòng khó xử ngại ngùng thần sắc, lại nghe nàng đáp ứng sẽ trả tiền.
Tâm một hoành, gật đầu đáp ứng.
Tiểu Na vui mừng quá đỗi nắm Tống Ngưng tay "Cảm ơn Ngưng ca, cảm ơn!"
Xem mỹ nhân chủ động nắm hắn tay, Tống Ngưng bị kinh hỉ bất ngờ vui vẻ cười ngây ngô. Vốn dĩ gương mặt tuy bình thường nhưng thân hình to lớn ngạnh lãng càng có cảm giác an toàn,ấm áp.
Tiểu An bị xem đến vì đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bây giờ vì ngượng ngùng mà hiện lên đỏ ửng.
"Ta đi mua thuốc nàng trở về đợi ta"
"Hảo, Ngưng ca cẩn thận" Tiểu Na nhìn Tống Ngưng rời đi bóng người, hạnh phúc quay người rời đi.
Lại không nhìn thấy ở một góc khác có hai nữ tử ở nơi đó. Không biết là làm gì đó, ngồi xổm chụm lại cùng nhau.
* * *
Đã qua một ngày, nhờ thuốc của Tống Ngưng, còn chi kỉ sắc xong thuốc đem đến cho Tiểu Na.
Tống Ngưng không dám bước vào hậu viện phía sau, hắn là tiểu thị vệ phụ trách canh gác bên trong phủ, đãi ngộ không tồi, một tháng cũng được một lạng bạc, có dịp vui tiền lương tăng gấp đôi.
Nhưng không có cho phép cũng không thể vào hậu viện, gặp được Tiểu Na là khi hắn trùng hợp ở biên rừng cây bên ngoài hậu viện không xa chỗ gặp được Tiểu Na đang đào đất tìm thứ gì, cảnh giác Tống Ngưng tiến lên dò hỏi.
Từ đây quen biết cũng khuynh tâm thiếu nữ ôn nhu tiểu Na, thỉnh thoảng canh giữ gần hậu viện sân, dành dụm tặng vài củ khoai tây, thỉnh thoảng vài thứ khác tặng cho tiểu Na.
Bây giờ cũng vậy, Tống Ngưng cẩn thận bưng chén thuốc được hắn nhờ người sắc dùm, đến nơi giả tiếng mèo kêu.
Tiểu Na luôn canh giữ gần đó, với thêm phòng ở cũng khá gần, Tống Ngưng tiếng mèo kêu nếu cẩn thận cũng nghe thấy.
Tiếp được thuốc không thời gian cùng Tống Ngưng nói nhiều, lo lắng Tước Nhi còn đang bệnh, cảm tạ xong nhanh chóng trở về đi.
Thuốc cũng nhanh nguội, mau chóng trở về để có thuốc nóng uống.
Uống thuốc Tước Nhi sốt cũng lui.
Sáng sớm, ánh sáng còn tờ mờ, không trung một mảnh u ám, có le lỏi tia sáng từ không trung chiếu sáng một mảnh không trung.
Cẩn thận thích ứng là có thể nhìn thấy đường đi.
Tiểu Na lay động ngồi dậy mặc quần áo, xỏ đôi dép. Nhanh chóng rửa mặt đi ra ngoài.
Tước Nhi còn ngủ, hôm qua bị lăn lộn quá sức Tiểu Na lên nàng còn không tỉnh lại, tiểu Na cũng không gọi Tước Nhi dậy, hôm qua bị đánh Nhược Nhan cho Tước Nhi nghỉ ngơi hai ngày.
Hết chương kính mong đón xem chương kế tiếp.