Chương 1: Tỳ Nữ Xem Biến Thiên Hạ Nhân Luân.

Chương 1. Chương 1. Vô sinh nhai

2,182 chữ
8.5 phút
99 đọc

Chương 1. Vô sinh nhai

Trương Dương trong phủ, phía sau hậu viện sân rộng lớn, đơn sơ.

Phòng ở liếp tiếp nhau bên nhau, tuy phòng nhỏ nhưng chỗ tốt là mỗi người một phòng.

Sân rộng rãi bày thật nhiều thau quần áo, cùng chăn mềm có đã ướt nhẹp, có chưa dính một giọt nước.

Một nhóm các nữ tử có thiếu niên 13, 14 tuổi, có lão phụ 35, 40 đang dùng đôi tay trần nhúng nước giặt đồ đâu.

Thật lạnh!

Đang vào mùa hạ, thời tiết khô nóng, nhưng vào buổi sáng nay lại lạnh run, không có trưa hè như vậy nóng rực cảm.

Tước Nhi hai tay nhúng nước chỉ cảm thấy rét lạnh, tùy theo nổi toàn thân da gà.

Quanh mình bọc một áo bố sam rộng lớn không vừa người, như tiểu nhân trộm mặc quần áo, không phù hợp với thân hình bé nhỏ của nàng.

Nhưng cũng nhờ vậy mà ấm áp hơn rất nhiều, áo rộng lớn tùy ý buông xoắn lên chỉ kéo lên ngang khủy tay để thuận tiện làm việc, dài rộng bảo phủ toàn thân thể hảo ấm áp.

Tước Nhi năm nay mới mười hai tuổi, thân hình gầy nhỏ cao 1m50, trong đám người vậy mà không coi là tuổi nhỏ nhất.

Tiểu Na ngồi bên cạnh trước mặt cũng có một chậu quần áo, nàng tuy 13 tuổi nhưng thân hình còn thâp bé hơn Tước Nhi.

Hai người là hàng xóm cùng trong một cái thôn, vào Trương Dương phủ là phụ mẫu hai người cùng đưa đến.

Trời lạnh hai tiểu cô nương có thể thỉnh thoảng cho nhau sưởi ấm, tay chụp tay lách cách vang, tay sưng đỏ cảm giác hơi đau nhưng không bị đông lạnh chỉ có thể hoạt động.

Tước Nhi thật đói bụng, mấy ngày nay nàng đều thức khuya dậy sớm, buổi sáng vẫn chưa có gì bỏ bụng, thật đói.

"Na tỷ tỷ", cọ cọ tỷ tỷ trên người quần áo, Tước Nhi hảo đói bụng a.

Nhưng không thể nói, sẽ làm tỷ tỷ lo lắng.

"Tước Nhi ngoan, đói bụng đi", lấy ra trong vạt áo một củ khoai tây đã nướng chín hồi lâu, dấu trong người không bị lạnh đến.

Bẻ hai nửa một cái đưa Tước Nhi, một cái chính mình ăn.

"Cảm ơn tỷ tỷ". Tước Nhi phủng một nửa khoai tây, gấp không chờ nổi một miệng cắn xuống, thật ngọt.

Đối với Tước Nhi mà nói có khoai tây ăn là nàng thỏa mãn, mềm mịn, beo béo khoai tây tuy không còn nóng nhưng không hề khó ăn.

"Na tỷ tỷ, tỷ thật giỏi tìm được khoai mì". Đôi mắt biu ling sáng lấp lánh đầy sùng bái nhìn Na tỷ tỷ.

Nàng từng quá hỏi tỷ tỷ muốn cùng tìm kiếm, nhưng không có kết quả, nàng cũng không hỏi nhiều.

Tước Nhi đôi mắt sùng bái làm Tiểu Na rất hưởng thụ, ôn nhu ve đầu Tước Nhi, tay lướt qua chải vuốt từng mái tóc bị loạn.

" Mau ăn đi thôi".

Tiểu Na nhắc nhở trong tay Tước Nhi còn chưa ăn xong khoai tây, sửa đúng Tước Nhi nói sai.

" Không phải khoai mì là khoai tây".

Bất đắc dĩ với Tước Nhi thần kỳ mạch não.

" Ân, ân là khoai tây. "

Tước Nhi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại tưởng đều không phải cùng loại trong đất đầy bụng sao, nhìn còn giống như vậy.

Đầu chỉ biết ăn Tước Nhi không hiểu, coi khoai mì cùng khoai tây đều là củ loại trong đất cứ như vậy cho rằng đều là một, không mảy may nhận ra cả hai khác nhau chỗ nào.

Không chịu được Tiểu Na tỷ mỗi lần thuyết giáo.

Tước Nhi tỏ vẻ không cãi lời, ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng mỗi lần lặp lại đều không sửa.

Không biết Oan bá phụ, bá mẫu giáo Tước Nhi ra sao, Tiểu Na tỏ vẻ nàng bất lực.

Còn nhớ phụ mẫu dắt nàng đến Trương Dương phủ, đứng trước cổng sau gặp phải bá phụ bá mẫu cũng dẫn Tước Nhi đến, còn mong nhờ nàng chăm sóc tiểu muội đâu.

Nhưng nhìn, Tước Nhi dáng vẻ ngây thơ hoạt bát xoay quanh, nàng lo lắng a. Tâm nàng a, không thể bình tĩnh để Tước Nhi một mình.

Lại không mới ăn xong khoai tây Tước nhi, vươn đôi tay trước mặt nàng muốn sát tay, luôn mồm kêu:

" Tỷ tỷ, tỷ tỷ ", giọng nói thanh thúy trong sáng dễ nga nghe của thiếu nữ, mềm mụp thật đáng yêu.

Đáng chết manh manh Tước Nhi, Tiểu Na bại trận nhận mệnh lôi đã chuẩn bị sản khăn tay, đúng hơn là tấm vải bố được cắt thành tấm vải nhỏ lưu sướng giúp nàng sát tay.

Bên miệng không nhịn được giáo huấn.

" Tước Nhi a, muốn thục nữ, muốn sạch sẽ, bên người phải luôn có khăn tay. "

" Khăn tay ta cho muội đâu rồi. "

Chột dạ nghiêng nghiêng mặt, muốn rút lại không dám thụt tay về.

" À.. Ừm, Muội quên trong sương phòng rồi".

Chột dạ liếc mắt nhìn Tiểu Na tỷ, khẩn trương gương mặt nhỏ méo mó không tự biết còn tưởng che dấu rất khá, sợ Tiểu Na tỷ muốn kiểm tra.

Tiểu Na!

Hết chỗ nói rồi, mới nhập phủ ba ngày, ở chung cũng được ba ngày tiểu Tước Nhi tính tình nàng sao không biết.

Khẳng định lại làm mất. Thở dài zzz.

" Tước Nhi a". Tiểu Na ánh mắt sâu kin nhìn Tước Nhi khuôn mặt đỏ khẩn trương đỏ bừng.

" Này là lần thứ mấy a". Nàng hối hận, trước kia trong thôn sao lại cảm thấy tiểu Tước Nhi đáng yêu dễ thương đâu, khẳng định là nàng mắt bị vải bố che lấy mới có như vậy ý tưởng.

Tước Nhi chột dạ, thấy Tiểu Na tỷ có dấu hiệu tức giận, vội làm nũng cứu hỏa.

" Tỷ Tỷ, Tước Nhi yêu nhất tỷ tỷ". Cả người chuyển sang nài ép lấy Tiểu Na, thanh âm mềm mụp cố ý làm nũng bám lấy Tiểu Na.

Thân hình Tiểu Na thấp hơn Tước Nhi, này tước Nhi một dựa sát, vốn dĩ không sai biệt lắm độ cao, bị một so cái gì manh manh, cái gì đáng yêu toàn vô.

" Hừ "

Tiểu Na cảm thấy hảo ủy khuất a. Nhà nàng cùng nhàTước Nhi đều giống nhau làm ruộng, nàng còn hơn Tước Nhi một tuổi, lý nào nàng lại thấp hơn Tước Nhi.

Trong lòng có khí.

Tiểu Na càng sinh khí Tước Nhi làm mất khăn tay sự.

Đẩy ra Tước Nhi

Chính mình vùi đầu giặt quần áo đi, Tước Nhi còn tưởng Tiểu Na tỷ tha thứ nàng hoan thiển hỉ địa vui vẻ ngây ngốc cười.

" Không làm việc còn dám ngồi chơi", một tiếng quát chói tai vang lên ngay bên cạnh.

Tước Nhi bị hù sợ hãi, giật mình trượt người, té trên dất ".A... "

Bị này tiếng quát kinh sợ mọi người không dám ngẩng mặt.

Tước Nhi này một tiếng kêu sợ hãi, hù dọa tới rồi Tiểu Na.

" Tiểu Tước Nhi "

Vội vàng buông tay quần áo, lôi kéo Tước Nhi che miệng nàng.

Ấn Tước Nhi đầu nhỏ cúi đầu với một nữ phụ nhân tuổi ước chùng ba mươi, thân hình mập mạp khí thế dọa người.

Không biết làm sao, chỉ dám lên tiếng thay Tước Nhi xin lỗi. Nàng coi đây cũng là không phải chuyện gì lớn.

Nhưng..tiểu Na sai rồi.

" Hừ "

" Nếu có lần sau không dung bỏ qua, lần này lão nương thiện tâm phạt hai người trưa nay không cơm "

"... "

Đang cúi đầu Tước Nhi nghe trưa nay không cơm, sợ hãi càng hơn là ấm ức. Không biết trốn còn không nhịn được lầm nhầm bị nghe thấy.

" Buổi sáng không ăn, buổi trưa còn không cho "

Trong sân đang một mảnh tĩnh mịch, Tiểu Na cũng không dám hé lời buông tay đặt trên mặt đất, Tước Nhi này một lầm nhầm, Tiểu Na vừa sợ vừa giận muốn ngất xỉu.

Tai thính nữ phụ nhân nghe được cả giận mắng.

" Ngươi nói cái gì, một con nô tỳ cũng dám cùng ta cãi lời".

"Thân phận thấp hèn còn dám tranh cãi. Hôm nay không phạt đau ngươi là không biết quy củ".

Không phạt, sau này ai cũng dám làm càn.

Nhược Nhan lập tức quát gọi hai tên phụ nhân làm lâu năm ở hậu viện, cũng là bị nàng thu thập quá người.

Này đây hai phụ nhân không dám phản bác, tiến lên nắm chặt Tước Nhi.

Tước Nhi bị bắt lại, mới biết nàng nhanh miệng gây họa.

Hai phụ nhân trong tay cầm chày gỗ

"Cho ta đánh hai mươi bản".

Nhược Nhan một tay chỉ xung quanh mới tới người, tự đắc ác ý nói.

"Các ngươi nghe rõ ăn, uống, chỗ ngủ đều là ta quản. Không nghe lời hay dám bất kính với ta, không tuân quy tắc trong phủ. Nghe lời không lười biếng, đàm luận lung tung, thì có ăn ngon uống tốt.

Nếu không đây chính là hình phạt"

Liếc mắt xem Tước nhi bị đè trên mặt đất lạnh băng.

Một phen nói uy phong Nhược Nhan thở hô khẩu khí, thời tiết lạnh, nàng bọc một thân vải vóc tuy không phải là loại tốt nhất, nhưng có bông có vải là thật ấm áp.

Tước Nhi mặt nhỏ trắng bệt, sợ hãi con ngươi ngậm nước mắt. Xem Tiểu Na tỷ tỷ bảo hộ nàng.

Tiểu Na sợ hãi, lôi kéo giữ lại Tước Nhi, xô đẩy mấy người tiến lại, bị đẩy té trên mặt đất.

Tiểu Na hướng Nhược Nhan xin tha, dập đầu cầu Nhược Nhan bỏ qua, nàng biết chỉ cần Nhược Nhan bỏ qua Tước Nhi sẽ không bị đánh.

" Phu nhân cầu xin phu nhân tha cho Tước Nhi, nàng còn nhỏ chưa biết quy củ là Tiểu Na giáo không tốt, Tiểu Na sẽ giám sát nàng, mong phu nhân nương tay ". Run rẩy cầu xin, gương mặt sớm bị kinh hách không còn huyết sắc, mồ hôi lặng lẽ lưu.

Hai nàng mới vào phủ ba ngày, mới lạ cùng sợ hãi chỉ dám ở hậu viện này cùng nhau nói lời lặng lẽ, an ủi lẫn nhau.

Nhược Nhan chỉ là một quản sự hậu viện giặt giũ.

Nhưng Tiểu Na chỉ biết Nhược Nha là người các nàng vào phủ gặp người đầu tiên quản các nàng ăn ở. Nào dám đắc tội nàng.

Này đây, Tiểu Na xưng hô sai, mấy phụ nhân mới đến xung quanh sắc mặt khẽ biến. Nhược Nhan lại không có ý sửa lại, trong lòng mỹ tư tư. Tính phạt Tước Nhi nhẹ chút.

Tước Nhi cũng xui xẻo, Nhược Nhan đang lo không có người cho nàng xử trí, hảo hảo biểu hiện nàng uy phong.

Bắt được cơ hội tốt nàng nào có thể buông tha.

Vung tay bỏ ra Tiểu Na tay núm kéo nàng vạt áo, lôi không ra, tâm sinh hung ác dứt khoát dùng chân đá.

" Cho ta lăn, nếu không ngươi cùng nhau chịu phạt ".

Chỉ vào Tước Nhi quát "Đánh, đánh cho ta, ta làm các ngươi này đám mới vào phủ biết, dám ở nơi đây gây sự hậu quả là như thế nào".

Nghĩ nghĩ lại xem Tiểu Na kia khuôn mặt nhỏ, nàng lại khó chịu đến nghiến răng.

Tước Nhi hồi quá thần tới, lập tức sợ hãi, nhìn xung quanh nàng hung thần ác sát đám người, cầu cứu hướng Tiểu Na tỷ, nhìn đến Tiểu Na bị một cước đá văng.

"Oa ô" một tiếng.

Tước Nhi khóc nức bở, giãy giụa tránh thoát trên tay trói buộc, đối diện với Nhược Nhan tàn nhẫn ánh mắt, trái tim bang bang nhảy, hô hấp lại như ngừng lại, có áo bọc toàn thân đều cảm thấy rét run.

"Ngươi vô lý, oa oa".

Một bên mắng một bên khóc, bị chày đập trên người xưng đỏ, đau làm nàng càng ủy khuất, mắng càng hung.

"Ngươi cái người xấu, ta nào có sai".

"Mụ đàn bá xấu xa".

"Ta muốn mụ mụ"hu hu.

Tiểu Na nghe nàng mắng chửi, thầm kêu không xong, vội hô "Tước Nhi", bảo nàng đừng nói, một bên muốn chen vào bên người Tước Nhi lại bị đẩy ra, bất lực hướng Nhược Nhan khóc xin.

Nhưng Tước Nhi tìm đường chết phương thức, Tiểu Na có dập đầu nổi cục muốn chảy huyết cũng không làm Nhược Nhan nguôi giận.

Hết chương. Kính mong đón xem chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện Tỳ Nữ Xem Biến Thiên Hạ Nhân Luân. của tác giả Thiên Hà Vũ Bạch. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2. Tiểu Na động xuân tâm