Chương 7: Tuyệt Luân Đại Đạo

Chương 7. Chương 7 Hàng Loạt Dị Biến

2,395 chữ
9.4 phút
126 đọc

"Tất cả lùi lại để ta thử mở cửa xem nào" Côn lão lên tiếng

Nói rồi lão dùng linh lực cấp Đại Hồn Tướng tích tụ nơi lòng bàn tay hướng về cánh cửa đá kia chưởng mạnh :

"Lôi lực chưởng" 1 chưởng kia tuy mạnh nhưng vẫn ko tài nào phá hủy được cái cửa động kia

Thấy vậy Thiên Tứ liền tò mò tiến lại gần quan sát thì bất ngờ hắn dẫm phải 1 cơ quan dưới chân và trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt thì cái cửa động từ từ mở ra :

"Là may mắn thôi" Tứ gãi đầu nói

Mọi người "..."

Sau đó cả bọn cùng nhau tiến vào trong động kia, đó là 1 lối đi tối om dài ngoằn và rất hẹp nhưng kì lạ là khác biệt với vẻ cũ kĩ bên ngoài thì bên trong lại rất thoáng đãng sạch sẽ cứ như có người đi lại mỗi ngày vậy .

"KENG ! PHÁT HÀNH NHIỆM VỤ : THĂM DÒ CỔ ĐỘNG

- THÀNH CÔNG TẶNG NGẪU NHIÊN 1 PHÁP BẢO

- KHÔNG CÓ THẤT BẠI"

Âm thanh máy móc lại văng vẳng trong đầu Tứ

Hắn sắc mặt xám xịt nói thầm "THẰNG hệ thống chết bầm này giao nhiệm vụ gì nhiều dữ vậy sao ta làm hết được"

"Tối quá không nhìn thấy gì hết rồi" Bùi Kiệm hậm hực nói ra, Thiên Tứ thấy vậy đang chuẩn bị dùng hoả linh lực thắp lửa lên thì phía sau truyền đến giọng nói của Ngọc Lan :

"Hoả độn : quang hoả cầu" tiếng nói vừa dứt ánh sáng chói loá từ hoả diểm hừng hực soi sáng cả 1 khúc đường trước mắt

"Hoả diễm thật nồng đậm" Thiên Tứ thầm cảm thán

Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên cũng là lúc có 1 luồng khí rất nhỏ lặng lẽ chui vào người Bùi Kiệm thông qua đường mũi,... Ánh mắt tên này ngay lập tức loé lên ánh đỏ rồi nhanh chóng trở lại bình thường

...

Giải quyết được vấn đề cả bọn lại tiếp tục đi sâu hơn vào trong, càng đi đường càng rộng ra thêm và sau cùng bọn hắn tới được 1 gian phòng rộng rãi nhưng hơi bừa bộn với các tảng đá được xếp lung tung cả lên và phía sau cùng có 1 cánh cửa nhưng không có lỗ để đút chìa khóa vào

"Được rồi chúng ta nghỉ ngơi 1 chút đi" Côn lão nói

Mọi người tìm 1 góc trống trãi tại gian phòng đá tiến hành nghỉ ngơi

"Quái lạ, sao không có bẫy nhỉ" Thiên Tứ thắc mắc

Mọi người cũng cảm thấy lạ "Tại sao lại không có bẫy để phòng trộm, hay là có người vào trước chúng ta rồi nhỉ"

Bỗng cả Tứ thấy tiếng gầm gừ dù rất nhỏ những lại văng vẳng bên tai

Hrừ Grừ Grừ ...

"Thiên Tứ ca cẩn thận phía sau" Ngọc Lan hét lớn cảnh tỉnh

Tứ giật mình vội né sang 1 bên khiến kẻ định ám sát hắn vồ hụt, bất ngờ kẻ đó lại là Bùi Kiệm nhưng con mắt của hắn lúc này toàn là 1 màu đỏ thẳm như màu máu

"Hô vẫn còn muốn giết ta à" Thiên Tứ hỏi dò xét

"Grừ" Tên Bùi Kiệm lúc này như hoá thành con thú chính hiệu, không hiểu lí do vì sao mà hắn lại thành như thế cứ điên cuồng lao vào tấn công Thiên Tứ trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người

"Ảnh Ảo Tiêu Dao" Tứ thi triển thân pháp thoát ẩn thoát hiện để tránh né các đòn tấn công kia

"Ta giúp ngươi đây Tiểu Tứ" Côn lão hét lớn lôi điện từ 2 cánh tay của lão điên cuồng toả ra :

"Lôi linh song quyền " Côn lão hướng về Bùi Kiệm đấm mạnh

Chỉ thấy 2 quyền kia trấn xuống cơ thể lực lưỡng của tên Bùi Kiệm khiến hắn văng vào đống đá lộn xộn kia và phun ra 1 ngụm máu

Khi máu tới của hắn rơi xuống trúng vào 1 hòn đá, bất chợt nảy sinh dị biến

...

Hòn đá kia bay lên, lan toả ra lực lượng nồng hậu bao trùm lên đống đá ngỗn ngang khi nãy

Rất nhanh, trước sự ngỡ ngàng của đoàn người lúc này 2 con người đá hình thành chúng rất to và tu vi Hồn Tướng Đại Kỳ không giữ lại chút nào cuồn giải toả

Mà lối đi phía sau mọi người cũng đã bị chặn lại

Ánh mắt 2 con người đá khoá chặt lấy kẻ đã thức tỉnh chúng nó, khi bị nhìn như vậy Bùi Kiệm như sợ sệt mà mất đi vẻ hung hăng khi nãy, bất chợt 1 trong 2 con hướng về tên Bùi Kiệm dùng nắm đấm nện thẳng xuống

ẦM

Tiếng động vang dội và hình ảnh đó in sâu trong tâm trí tất cả mọi người có mặt

Bùi Kiệm chính thức còn lại chỉ là 1 vũng máu đỏ thẳm

...

"Thật kinh khủng" Thiên Tứ cảm thán

"Tất cả toàn lực đối phó 1 con, ta sẽ xử 1 con" Côn lão lớn tiếng, đến mức này đã không còn đường lui

"Tiểu Bạch có đường giải quyết nhanh gọn không" Thiên Tứ gấp gáp hỏi

Tiểu Bạch ngại ngùng nói :

"Thật xin lỗi luật của Hệ Thống đưa ra là những thứ có liên quan đến nhiệm vụ ta không thể tiết lộ cho thiếu gia biết hết được, bất quá có thể gợi ý đây là 1 linh thuật cấp cao có đến 2 tầng, thiếu gia hãy cẩn trọng đề phòng"

Thiên Tứ nghiêm trọng "Tận 2 tầng ấn ký ... Bọn chúng phải có yếu điểm đúng chứ ? "

Tiểu Bạch im lặng như đang đợi phản ứng của Hệ Thống rồi nói tiếp :

"Có, yếu điểm tầng 1 nằm ở sau gáy của bọn chúng"

Thiên Tứ nghe xong liền dùng thân pháp đi vòng quanh và phát hiện trên gáy của người đá có 1 hình ấn ký màu trắng tuyết rất lạ và càng lạ hơn là 2 con người đá có 2 ấn ký khác nhau 1 trắng 1 đỏ như lửa :

"Bọn chúng hình như có yếu điểm phía sau gáy này" Thiên Tứ nhìn về la to

"Hừ... Mộc đằng trói buộc" Quốc Tuấn hét lớn thi triển vũ kỹ , từ phía xung quanh hàng loạt sợi dây leo tiến đến trói chặt lấy 2 con người đá kia

"Làm tốt lắm" Côn lão tức tốc tiến về phía sau gáy bọn chúng :

"Lôi linh song quyền"

Quả nhiên có hiệu quả, ấn ký trên 2 con người đá kia bị phá hủy thì chúng chiêu liền tan rã

Nhưng vẫn còn ...

Lại 1 chấn động dữ dội khác, đống đá kia lần nữa tụ lại thành duy nhất 1 con người đá to hơn cao hơn gấp đôi và ánh mắt như thể hiện lên vẻ giận dữ của bọn chúng

"Hồn Vương Sơ Kỳ" Côn lão nghiệm trọng nói ra

Sắc mặt cả đám trắng bệt "Thứ trong kia là tồn tại như thế nào mà để 1 tên người đá với tu vi Hồn Vương canh cửa chứ"

Sau khi bị phát hiện yếu điểm ở gáy thì lần này người đá đã chủ động lấy 1 viên đá to tướng che đậy yếu điểm của nó

...

Không kịp đợi phản ứng của đám người, người đá kia hướng về phía họ đấm mạnh

Cả đám cật lực né tránh, nhưng cứ né mãi như thế này cũng không phải là cách, Thiên Tứ ánh mắt đâm chiêu vừa né tránh vừa suy nghĩ thì như nghĩ được điều gì đó nhìn hướng Côn lão nói :

"Côn lão, người có thể phá đi cục đá to tướng ở gáy nó không hay chỉ cần tạo ra 1 kẻ hở cũng được"

Côn lão suy nghĩ rồi nói "Sức phòng ngự của Hồn Vương,... Ta có thể thử nhưng có thể sẽ không hiệu quả cho lắm "

"Song lôi hợp nhất quyền" Côn lão hét lớn

Quyền này tuy mạnh mẽ thật nhưng đối với sức trâu bò của Hồn Vương thì chỉ vừa đủ tạo nên vết nứt rất nhỏ ở viên đá trên gáy tên người đá kia

"Mọi người toàn lực cản chân nó lại, ta cần thời gian tiếp cận nó" Thiên Tứ hướng đám người còn lại la to

"Hạ ngục bách băng " Trịnh Sâm thi triển vũ kỹ , dưới chân tên người đá liền bị 1 lớp băng kiên cố bao phủ không thể đi được...

"Mộc đằng trói buộc" lại là chiêu thức cũ của Quốc Tuấn

"Nhanh lên chúng ta không giữ được lâu" Quốc Tuấn cùng Trịnh Sâm đồng thanh nói ra

Thiên Tứ nhanh chóng tiến lên sau gáy tên người đá kia, thầm làm ra quyết định, dị hoả màu đen lần đầu xuất hiện trước mặt người lạ hướng về khe nứt trên tảng đá kia chưởng xuống

"Trấn Hoả Chưởng" Thiên Tứ la to

Sau khi dị hoả từ chưởng kia lọt vào khe nứt, nó tràn vào ấn ký phá hủy trật tự khiến ấn ký bị hủy hoại hoàn toàn, con người đá không cam lòng rống lớn rồi tan rã

"Dị thuộc tính" Cả đoàn người trở nên bất ngờ, tên nhóc chỉ mới hồn úy trung kỳ mà đã thu phục được dị thuộc tính rồi ...

Thiên Tứ than thở nhìn tên người đá từ từ tan rã ra :

"Phù, mệt cả người... mới lần đầu đi thám hiểm mà mệt dữ thần luôn, lần sau làm ơn hành tao nhẹ nhẹ lại dùm"

"Thật sự như 1 giấc mơ vậy" tất cả mọi người cũng mệt mỏi rã rời cả rồi

Khi con người đá kia tan rã ra hết bỗng có 1 luồng ánh sáng bay vọt ra từ trong người nó hướng về cánh cửa đang khoá kia dung hòa vào khiến cánh cửa từ từ mở ra

"Hahaha cảm ơn các ngươi đã giúp cho ta"

Bất chợt giọng nói kèm theo điệu cười ghê rợn khiến các đám giật mình

"Trịnh Sâm ngươi đang nói gì vậy" Côn lão hướng về hắn hỏi

Trịnh Sâm sắc mặt xám xịt lớn tiếng "Lão già đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ, không nghe ta nói gì à"

"Ngươi"

Trịnh Sâm khinh bỉ "Ngươi cái gì ... Ta đi theo đám người các ngươi chỉ vì tìm được duyên cơ như thế này, không thể nào để các ngươi có được ta phải độc chiếm hết HAHAHA"

Thiên Tứ như nhận thấy điều gì đó hướng về Trịnh Sâm hỏi :

"Ngươi đã làm gì Bùi Kiệm?"

"Thông minh lắm, ta lừa được lão già sắp chết nhưng lại không thể qua mặt được tên nhóc như ngươi,... Đúng vậy là ta hạ độc mục đích là biến đổi ngươi nhưng xui thay người trúng độc lại là Bùi Kiệm" Trịnh Sâm lớn tiếng

"3 người các ngươi vào đi" Côn lão sắc mặt âm trầm hướng về Thiên Tứ đám người nói

"Nhưng mà côn lão hắn .." Quốc Tuấn lên tiếng

"Ta bảo đi là đi, lỗi của ta chính là thu nhận tên ác tặc này, ta cũng nên giải quyết hắn mới có thể yên tâm tạ tội Kiệm nhi tại nơi suối vàng" Lời nói của côn lão chứa lấy 1 tia đau đớn và hối hận

Nói rồi lão phất tay 1 cái, đám người Thiên Tứ liền bay vào trong cánh cửa kia và đóng lại

Sau khi cánh cửa kia khép lại, bên ngoài này Côn lão bất chợt nhếch mép cười lạnh

Sắc mặt Bùi Kiệm dần tái nhợt

....

Bên trong cánh cửa

Ánh sáng lọt vào khiến tất cả chói mắt, phải qua 1 lúc cả 3 mới cảm thấy quen và mở mắt bình thường

Cuối con đường là 1 khu vườn, khá thoáng mát và nơi trung tâm kia là 1 ngôi nhà đá trông rất xa xưa cũ kỹ

"Chúng ta tiến vào thôi" Cố nén lấy lại bình tĩnh sau mấy chuyện vừa qua, Thiên Tứ lên tiếng phá vỡ sự im lặng

Căn nhà đá được thiết kế 1 cách đơn giản, nhưng thứ gây ấn tượng với Tứ là 2 cái ấn ký hình tròn 1 trắng 1 đỏ kia được chạm trổ 2 bên thành cửa khiến hắn chắc nịt rằng chủ nhân của tên người đá kia là cùng 1 người tạo nên nơi này

Trong nhà đầy bụi bặm do năm tháng lâu dài không ai quét dọn, Tứ phát hiện ngôi nhà này vậy mà có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ linh lực của người ở bên trong

Đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, bên trong cũng được thiết kế đơn giản như bên ngoài gôm có chiếc giường đá thô sơ cùng 1 bộ công cụ như là lò luyện chế bảo vật

"Chờ đã, người này là 1 luyện khí sư " Thiên Tứ nói

"Hơn nữa đẳng cấp có vẻ không thấp" Ngọc Lan tiếp lời

"Ở đây có thứ gì này" Quốc Tuấn sau khi quan sát thì thấy trên gác mái của ngôi nhà có chứa 1 chiếc rương bí ẩn, đặt nó xuống giường và lau đi vết bụi, va vào mắt Tứ vẫn là 2 ấn ký hình tròn bí ẩn đấy, và phía góc trái là 1 quả cầu trong suốt được in sâu vào rương còn phía bên phải góc trên có ghi :

"Tặng cho người hữu duyên"

"Ồ là lưu ảnh ngọc" Quốc Tuấn thể hiện tầm hiểu biết của mình chỉ về quả cầu pha lê kia và nói ra

"Vậy trước hết xem chủ nhân nơi này muốn nói gì với chúng ta" Thiên Tứ đề nghị

"Được" Quốc Tuấn cùng Ngọc Lan gật đầu đồng ý

Nhẹ nhàng lấy khối ngọc kia lên, truyền ý niệm vào thì 3 người liền thấy, hình ảnh 1 ông lão hiện ra...

Hết chương 7...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Truyện Tuyệt Luân Đại Đạo đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!