Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu xuống khu rừng, khiến không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Cơn khát dần trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Không có nước, dù có thức ăn, họ cũng không thể cầm cự lâu.
Thoại Miên đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đảo qua khu vực xung quanh. Cô nhớ lại những nguyên tắc sinh tồn mà mình từng đọc: nước chảy từ nơi cao xuống thấp, thường tập trung ở thung lũng, hốc đá, hoặc rễ cây lớn.
"Chúng ta phải tìm nước trước khi trời tối." Cô nói, giọng dứt khoát.
"Nhìn kìa." Hải Ân chỉ về một hướng. "Những loài cây đó có thể là dấu hiệu của nước ngầm."
Mọi người nhìn theo tay hắn. Giữa khu rừng, một cụm cây cao với tán lá xanh đậm nổi bật giữa những cây khác. Thoại Miên nhận ra đó là cây cọ và chuối rừng, những loài thực vật thường mọc gần nguồn nước.
Họ lập tức tiến về hướng đó, cẩn thận vạch từng lùm cây. Dọc đường đi, Thế Hiển cúi xuống kiểm tra lớp đất dưới chân.
"Đất ở đây ẩm hơn." Hắn nhận xét. "Có thể có nước gần đây.”
“Nhưng cũng có khi chỉ là bãi lầy." Tùng Lâm tiếp lời.
Họ tiếp tục đi trong tư thế dè chừng cẩn thận, cho đến khi nghe thấy một âm thanh nhỏ văng vẳng trong không khí—tiếng nước nhỏ giọt.
"Im lặng." Tùng Lâm giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức nín thở lắng nghe. Tiếng nước róc rách, rất khẽ nhưng rõ ràng.
Thoại Miên và Hải Ân đi trước, lần theo âm thanh ấy. Cuối cùng, họ đến một khu vực có địa hình hơi dốc, nơi những phiến đá phủ đầy rêu xanh. Một dòng nước nhỏ chảy qua các kẽ đá, nhỏ giọt xuống tạo thành một vũng nước nhỏ bên dưới.
"Chúng ta có nước!" Hải Ân reo lên.
Nhưng Thoại Miên vẫn chưa vội vã uống ngay. Cô cúi xuống, nhìn kỹ dòng nước.
"Nước có thể bị nhiễm khuẩn hoặc ký sinh trùng. Phải lọc và đun sôi trước khi uống." Cô nhắc nhở.
Tùng Lâm lấy chai nhựa rỗng trong ba lô, hứng nước từ khe đá. "Chúng ta có thể dùng than củi, cát và vải để làm bộ lọc tạm thời. Còn đun sôi thì... phải kiếm củi nhóm lửa trước."
Ngoài dòng nước nhỏ này, họ cũng tận dụng cây chuối rừng mọc gần đó. Hải Ân dùng dao cắt vào phần thân cây, để lộ lớp lõi mềm bên trong. Một dòng nước trong rỉ ra từ phần cắt.
"Chuối rừng chứa rất nhiều nước." Hắn giải thích. "Nếu không tìm thấy suối, đây có thể là nguồn nước thay thế."
Nhóm người lấy vải sạch lọc nước qua nhiều lớp, sau đó đun sôi trên đống lửa mà họ nhóm được từ những cành cây khô.
Khi dòng nước trong suốt sôi trào trong lon thiếc, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đây không chỉ là nước, mà còn là hy vọng sống sót giữa nơi hoang đảo đầy hiểm nguy.
Cả nhóm đứng quanh đống lửa nhỏ, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên những gương mặt còn vương nét căng thẳng. Bên cạnh họ, những chai nước vừa đun sôi tỏa hơi nóng, nhưng không ai còn tâm trí để nghĩ đến cơn khát. Khoảnh khắc nghỉ ngơi khiến trái tim vẫn đang khẩn trương của họ bình tâm lại đôi chút.
Thoại Miên nhìn bản đồ sơ lược vừa vẽ trên nền đất, chậm rãi nói: "Chúng ta có hai lựa chọn. Một là trở lại bờ biển vì đã biết vị trí nguồn nước và một số cây ăn được. Hai là tiếp tục tiến vào sâu hơn để tìm thêm dấu hiệu của con người hoặc một nơi an toàn hơn."
Ánh chiều buông xuống nhuộm cả khu rừng bằng một màu vàng ấm áp, phản chiếu qua từng tán lá xanh um tùm. Tiếng chim rừng líu lo vọng lại từ xa, xen lẫn những cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm lay động những cành cây cao vút. Không khí dịu lại sau một ngày dài nóng bức, mang theo mùi hương ngai ngái của lá mục và đất ẩm.
Cả nhóm dừng chân bên một khoảng trống giữa rừng, nơi mặt đất khá bằng phẳng và thảm lá khô dày đặc tạo cảm giác êm ái khi bước đi. Không có dấu vết của thú dữ, không có những âm thanh bất thường nào báo hiệu nguy hiểm. Tất cả chỉ là sự tĩnh lặng của thiên nhiên, một sự tĩnh lặng khiến con người ta cảm thấy an toàn hoặc ít nhất là có thể thả lỏng đôi chút.
Thoại Miên ngồi xuống một gốc cây lớn, đưa tay quệt nhẹ trán. Suốt từ sáng đến giờ, họ đã đi một quãng đường dài xuyên qua khu rừng rậm, nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa có điều gì quá đáng ngại. Những cành cây đan xen phía trên che phủ ánh nắng gắt, tạo ra một khoảng không gian mát mẻ. Đôi khi, một vài chiếc lá vàng rơi lặng lẽ xuống nền đất, vẽ nên một bức tranh yên bình đến lạ.
Hải Ân vươn vai, khẽ nhếch mép: "Có vẻ như nơi này không nguy hiểm như chúng ta nghĩ nhỉ?"
Thế Hiển đưa mắt quan sát xung quanh, đôi chân vẫn vô thức dậm nhẹ lên lớp lá khô để kiểm tra độ chắc chắn của mặt đất.
"Ừm, ít nhất thì tới giờ vẫn chưa có gì đáng sợ xảy ra."
Tùng Lâm đứng hơi xa nhóm, mắt dõi theo vạt rừng phía trước. Những hàng cây nối tiếp nhau, tạo thành một con đường mờ ảo giữa bóng râm. Không có gì đáng lo cả, ít nhất là vào lúc này.
Sự yên tĩnh của khu rừng khiến ai nấy đều dần thả lỏng. Một số người tranh thủ uống nước, có người lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh thẫm dần khi mặt trời xuống thấp. Giữa khung cảnh an lành ấy, suy nghĩ của từng người cũng bắt đầu miên man.
Họ đã đi xa đến mức nào rồi? Liệu nơi này có thực sự an toàn không? Và quan trọng nhất, họ có nên tiếp tục tiến về phía trước?
Hải Ân là người đầu tiên lên tiếng:
“Mặc dù trông khu rừng lúc này có vẻ an toàn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay về. Càng sớm càng tốt.”
Thế Hiển gật gù, có vẻ đồng tình.
Nhưng Tùng Lâm lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm. “Tôi nghĩ chúng ta nên đi tiếp.”
“Vì sao?” Thoại Miên hỏi.
“Cảm giác ban nãy… Nếu đây thật sự không phải một hòn đảo hoang bình thường, chúng ta cần biết rõ nó nguy hiểm đến đâu.”
Hải Ân bật cười, giọng mang chút giễu cợt. “Nói như anh thì không khác gì tự tìm chết. Chúng ta có thức ăn, có nước, không nhất thiết phải liều lĩnh.”
Thoại Miên nhìn một lượt mọi người, rồi hít sâu.
“Quyết định như thế này đi: Chúng ta sẽ đi thêm một quãng nữa. Nếu không có phát hiện gì quan trọng, chúng ta sẽ quay về bờ biển trước khi trời tối. Vã lại tôi có một phát hiện.”
Thoại Miên dừng lại, nhìn chăm chú vào một khoảng rừng phía xa. Dưới ánh nắng lấp ló xuyên qua tán cây, cô nhận ra những ngọn cây ở đó thấp hơn, như thể địa hình dần nhô cao. Gió từ hướng ấy cũng mạnh hơn, mang theo hơi nước nhè nhẹ.
“Mọi người, có thể chỗ đó cao hơn. Nếu chúng ta đến được đó, có lẽ sẽ nhìn thấy toàn bộ hòn đảo.”
Hải Ân nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh. “Có suối ở đây, đi ngược lên có lẽ sẽ đến được đó.”
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi gật đầu đồng ý. Họ siết chặt những thứ có thể dùng làm vũ khí trong tay, dập tắt lửa để không để lại dấu vết, tiếp tục tiến lên phía trước, sâu hơn vào bí ẩn của khu rừng. Khi họ bước đi, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, mang theo âm thanh thì thầm khó hiểu giữa những tán lá.
Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên, một tiếng sột soạt rất khẽ, nhưng ngay lập tức khiến mọi người căng thẳng.
Thoại Miên là người phản ứng đầu tiên. Cô giơ tay ra hiệu dừng lại, mắt quét nhanh qua mặt đất dưới chân.
"Hải Ân, cẩn thận!" Cô hét nhỏ.
Ngay khi Hải Ân dừng bước, một bóng đen trườn qua lớp lá mục ngay sát chân hắn. Một con rắn—dài ít nhất hai mét, thân hình dày, vảy đen bóng ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ.
Thế Hiển lùi lại theo phản xạ, hơi thở nặng nề.
"Cái quái gì vậy…?"
Tùng Lâm nheo mắt, giọng trầm xuống.
"Hổ mang chúa."
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Ai cũng biết đó là loài rắn cực độc, có thể tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa.
Hải Ân đứng yên, cơ bắp căng cứng. Con rắn trườn một vòng, đầu hơi nâng lên, chiếc lưỡi chẻ lia lịa trong không khí như đang đánh hơi.
"Đừng cử động." Thoại Miên thì thầm, mắt không rời khỏi con rắn.
"Nó đang cảnh báo. Nếu chúng ta không khiến nó giật mình, nó có thể sẽ bỏ đi."
Nhưng đúng lúc đó, Thế Hiển vô thức lùi thêm một bước, chân đạp lên một cành cây khô.
“Rắc!”
Con rắn ngay lập tức phồng mang, ngẩng đầu cao hơn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía họ. Không khí như đóng băng.
"Chết tiệt…" Hải Ân nghiến răng, tay siết chặt con dao sinh tồn bên hông.
"Không được manh động!" Tùng Lâm trầm giọng cảnh báo. "Nếu nó tấn công, không ai có thể phản ứng kịp đâu."
Thoại Miên nhìn quanh, cố gắng tìm cách xử lý. Cô nhanh chóng nhặt một cành cây dài, từ từ hạ thấp người, giữ khoảng cách nhưng vẫn đưa cành cây ra phía trước một cách chậm rãi.
Con rắn lập tức tập trung vào vật thể đang chuyển động, thân hình nó lắc lư theo nhịp di chuyển của cây gậy.
"Chờ nó tìm được đường rút!" cô thì thầm. "Đừng làm gì kích động nó."
Cả nhóm nín thở. Từng giây trôi qua nặng nề.
Cuối cùng, sau vài phút căng thẳng, con rắn dường như không còn thấy mối đe dọa nữa. Nó hạ đầu xuống dần, rồi lặng lẽ trườn đi, biến mất vào bóng tối của khu rừng.
Chỉ khi tiếng sột soạt tan biến hoàn toàn, mọi người mới dám thở ra.
Thế Hiển suýt khuỵu xuống. "Tôi… Tôi tưởng mình sẽ chết."
Hải Ân hừ nhẹ. "Cậu mà còn lùi thêm một bước, chắc chắn không chỉ tưởng nữa đâu."
Thoại Miên vỗ nhẹ lên vai Thế Hiển, trấn an. "Không sao rồi. Nhưng từ giờ, mọi bước đi đều phải cẩn trọng."
Tùng Lâm nhìn về hướng con rắn biến mất, đôi mắt sâu thẳm. "Một con hổ mang chúa to như vậy… Thêm một bằng chứng chứng tỏ đây không phải một khu rừng bình thường."
Câu nói ấy khiến ai cũng im lặng.
Cuối cùng, Hải Ân hít sâu. "Đi thôi. Chúng ta không thể đứng đây mãi."
Cả nhóm đứng im tại chỗ hồi lâu, tim vẫn còn đập mạnh sau cuộc chạm trán. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ trao đổi với nhau đã chứa đầy lo âu, thấp thỏm.
Thoại Miên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta không thể tiếp tục đi nữa."
Thế Hiển nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh còn rịn trên trán.
"Ý là giờ… quay lại bờ biển sao?"
Tùng Lâm gật đầu, giọng dứt khoát.
"Phải. Chúng ta chưa biết rõ khu rừng này có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu còn đi tiếp, có thể không chỉ gặp rắn, mà còn những thứ tệ hơn."
"Nhưng nếu quay lại, chúng ta có thể bỏ lỡ việc tìm ra nơi có địa thế cao kia." Hải Ân phản đối.
"Lỡ như con rắn chỉ là một sự cố? Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội quan sát toàn cảnh của hòn đảo này, tìm nguồn nước hay thức ăn tốt hơn thì sao?"
"Không đáng để mạo hiểm." Tùng Lâm lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn dõi theo nơi con rắn biến mất.
"Giờ này chúng ta đã quá mệt, phản xạ kém đi. Nếu gặp nguy hiểm nữa, có thể sẽ không may mắn như lần này."
Thoại Miên đồng tình. "Chúng ta đã lấy được ít nước và trái cây. Bây giờ tốt nhất là quay về, nghỉ ngơi, và sáng mai bàn tính lại."
Hải Ân cắn môi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Hắn biết rõ tình hình. Đi tiếp lúc này chỉ làm tăng rủi ro mà thôi.
Không ai phản đối nữa.
Dưới tán cây rậm rạp, ánh mặt trời chiều lẻ loi rọi xuống những vệt sáng lờ mờ trên mặt đất. Không khí vẫn còn vương lại hơi lạnh của cơn gió trước đó, nhưng sự căng thẳng đã dần lắng xuống. Sau cuộc chạm trán bất ngờ với con rắn hổ mang, cả nhóm cuối cùng cũng có thể thở ra, nhưng chẳng ai thấy nhẹ nhõm thực sự.
Thoại Miên đưa tay vuốt nhẹ vết mồ hôi trên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và những thanh âm mơ hồ của khu rừng chưa từng được khám phá. Mọi người đều đứng yên, như thể đang lắng nghe chính suy nghĩ của mình.
Lẽ ra, họ đã không nên đi xa như vậy.
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Thế Hiển. Hắn khẽ nuốt nước bọt, trái tim vẫn còn nhói lên vì khoảnh khắc cận kề nguy hiểm khi nãy. Nếu lùi thêm một bước nữa, liệu hắn có còn sống không? Liệu con rắn ấy chỉ là điềm báo, hay là dấu hiệu cho thấy họ không nên tiếp tục?
Hải Ân khoanh tay, ánh mắt sắc lẽm hướng về nơi con rắn biến mất. Hắn không thích cảm giác này, cảm giác bị dồn vào chân tường bởi một thứ gì đó mà hắn không thể kiểm soát. Từ trước đến nay, hắn luôn tự tin vào sự linh hoạt và sức mạnh của bản thân, nhưng trong khu rừng này, liệu những kỹ năng ấy có còn ý nghĩa?
Còn Tùng Lâm… Hắn đứng im, tay siết nhẹ cây đèn lập lòe sắp hết pin, suy nghĩ dường như trôi xa. Những sự kiện xảy ra từ lúc đặt chân lên đảo đến giờ xâu chuỗi lại như một câu hỏi không có lời giải. Họ đã thực sự lạc vào nơi nào? Nếu cứ tiếp tục đi sâu hơn, liệu họ có khám phá ra sự thật, hay chỉ đang tự dấn thân vào một vực sâu không đáy?
Thoại Miên hít vào một hơi dài rồi chậm rãi nói, cắt ngang những dòng suy nghĩ vu vơ.
"Nhanh lên nào… gắng trở lại bờ biển trước khi trời tối thôi!"