Ánh sáng lờ mờ từ mặt trời xuyên qua những tán cây dày đặc, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như những mảnh pha lê rơi trên mặt đất phủ đầy lá mục. Không khí trong rừng ẩm ướt, nặng nề, như đang ôm trọn lấy mọi thứ, khiến mỗi hơi thở của họ đều trở nên chậm chạp và khó khăn. Mùi nhựa cây ngai ngái lẩn khuất trong không gian, hòa với mùi đất ẩm, tạo nên một mùi hương đặc biệt, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Gió thổi nhẹ qua những tán lá xào xạc, khiến những âm thanh trong rừng càng trở nên kỳ bí, như có thứ gì đó đang theo dõi họ từ phía bóng tối của những thân cây cổ thụ.
Thoại Miên bước đi, từng bước chân dường như chùn lại. Dưới những tán lá rậm rạp, cô cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trong không gian mênh mông của rừng sâu. Mặc dù cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng lòng cô không ngừng dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Những âm thanh lạ lùng, những cơn gió không rõ từ đâu thổi đến, khiến cô luôn phải cảnh giác, đôi mắt không bao giờ ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Dường như, trong cái không gian tĩnh lặng này, mọi thứ đều có thể biến thành nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Thoại Miên chỉnh lại balo, ánh mắt lướt qua những thân cây cổ thụ cao vút, rêu phủ dày trên lớp vỏ sần sùi. Cô nghiêng đầu lắng nghe âm thanh tự nhiên của khu rừng, cố gắng phân biệt giữa tiếng động bình thường và những âm thanh bất thường.
"Mọi người chú ý. Giữ khoảng cách vừa phải, nhưng đừng để cách xa nhau." Giọng Thoại Miên dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Cứ như đi dã ngoại ấy nhỉ." Hải Ân cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn quét khắp khu rừng một cách cảnh giác. Với kinh nghiệm vận động viên chuyên nghiệp, hắn hiểu rõ bản năng sinh tồn quan trọng đến mức nào.
"Nếu đây là dã ngoại, thì tôi thà ở khách sạn còn hơn." Thế Hiển lên tiếng, cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói vẫn không thể giấu được. Là một sinh viên, chưa từng thực sự trải qua tình huống sinh tồn, hắn không khỏi cảm thấy run sợ.
Tùng Lâm chậm rãi bước lên trước, ánh mắt cẩn thận quét qua mặt đất.
"Đi rừng phải biết quan sát dấu vết. Nhìn kỹ đi, ở đây có dấu chân thú. Có thể là nai hoặc lợn rừng. Mà nếu có thú lớn, cũng có thể có kẻ săn mồi."
Thoại Miên gật đầu, ánh mắt đảo nhanh quanh những tán cây.
"Còn một điều nữa. Cây cối ở đây… không giống hoàn toàn với rừng nhiệt đới chúng ta quen thuộc. Có những loài thực vật tôi chưa từng thấy qua. Chúng ta cần chú ý xem có gì có thể ăn được, đồng thời đánh dấu lại những nơi có trái cây an toàn."
Nói rồi, cô rút con dao đa năng bên hông, khắc nhẹ vào thân cây dọc đường đi, để lại những ký hiệu nhỏ nhưng rõ ràng—một cách đánh dấu con đường, phòng khi cần quay lại hoặc thu thập thức ăn sau này.
Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên ẩm thấp, cây cối rậm rạp đến mức che khuất gần như hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Những sợi dây leo bám đầy trên thân cây, đan chằng chịt như những bàn tay vặn vẹo của một thứ gì đó vô hình. Lớp lá mục dưới chân mềm mịn nhưng lại đầy những sinh vật nhỏ bé bò lổm ngổm bên dưới.
Bất chợt, Hải Ân khựng lại. Hắn giơ tay ra hiệu dừng. Cả nhóm lập tức im lặng.
"Có gì đó ở phía trước." Hải Ân nói nhỏ, giọng trầm hẳn xuống.
Tùng Lâm nheo mắt, nhìn xuyên qua khoảng trống giữa những thân cây. Một bóng đen lướt qua trong tán lá. Nó di chuyển nhanh, nhưng không giống cách chim hay thú rừng thường đi lại.
Thế rồi, một âm thanh vang lên—rè rè, kéo dài, không phải tiếng chim, cũng không phải tiếng thú hoang dã.
Thế Hiển nuốt một ngụm nước bọt.
"Chắc là khỉ thôi mà… đúng không?"
Thoại Miên hạ giọng, chỉ vừa đủ nghe. "Hoặc không."
Cô nghiêng đầu về một hướng khác. "Dù là gì đi nữa, chúng ta cũng không nên tiếp cận quá gần. Hãy đi vòng sang hướng khác."
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, đôi mắt ai cũng căng lên cảnh giác. Bầu không khí như bị bóp nghẹt, mỗi tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân cũng trở nên nặng nề. Dù mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng cảm giác hãi hùng cứ bám chặt lấy họ, như thể có thứ gì đó đang dõi theo từ trong màn đêm xanh thẫm của khu rừng.
Một lúc sau, khi bầu không khí căng thẳng dịu xuống đôi chút, Tùng Lâm dừng lại, ánh mắt sắc sảo quét qua mặt đất. Hắn cúi xuống, ngón tay lướt qua vết cắt trên thân cây. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày.
"Vết cắt này… không phải tự nhiên. Có người từng đặt chân đến đây."
Thoại Miên siết chặt con dao trong tay. Cô không tin vào sự trùng hợp. Một hòn đảo hoang với những dấu vết do con người để lại? Hoặc là có ai đó từng đến đây… hoặc có thứ gì đó từng ở đây trước họ.
Thoại Miên cau mày. "Nếu đã có người, họ hẳn đã để lại dấu vết. Chúng ta nên tìm xem có gì hữu ích không."
Hải Ân nhìn quanh, giọng trầm xuống.
"Hoặc cũng có thể… họ không còn sống sót để kể lại câu chuyện của mình."
Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, mang theo một mùi ngai ngái, ẩm mốc – thứ mùi không thuộc về cây cỏ bình thường. Hải Ân khẽ mím môi, cẩn thận hỏi:
“Mọi người có ngửi thấy không?”
“Thấy gì?”
“À không, chắc tôi lầm!”
Lại một làn gió lạnh thổi qua, luồn qua từng tán lá, khiến cả nhóm bất giác rùng mình. Cả khu rừng bỗng chốc như ngưng lại, những âm thanh văng vẳng của cuộc sống tự nhiên dường như im bặt. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đang theo dõi họ từ phía bóng tối sâu thẳm của rừng già.
Một tiếng động nhẹ, như bước chân xào xạc, vang lên từ phía bên trái. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhưng chỉ thấy những bóng cây đổ dài trên mặt đất, im lìm và vô hồn.
Thế Hiển không kìm được, giọng hắn khẽ run:
“Có khi nào… có thứ gì đó theo dõi chúng ta không?”
Tùng Lâm liếc nhìn, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn quét nhanh khắp khu rừng. Một cảm giác xao động len lỏi vào trong không khí. Cái cảm giác mà họ không thể lý giải như đang áp sát vào họ từ khắp mọi hướng.
Và rồi, không khí càng trở nên nặng nề. Làn gió tiếp theo vội vã thổi qua, cuốn theo những lá cây khô xào xạc. Tiếng động ấy dường như đến từ đâu đó, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, nhưng khi quay lại, chẳng có gì ngoài bóng tối.
Cả nhóm im lặng, lòng mỗi người đều trào lên một cảm giác khó tả, vừa bồn chồn, vừa lo sợ. Cảm giác như đang bị dõi theo, nhưng không thể thấy được gì ngoài bóng tối dày đặc, càng khiến họ cảm thấy lạc lõng giữa không gian đầy đe dọa này.
“Chúng ta trở về đi.” Thế Hiển lên tiếng, giọng thấp xuống.
“Không.” Tùng Lâm điềm tĩnh đáp, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước.
“Đây có thể chỉ là hiệu ứng tâm lý hoặc một hiện tượng tự nhiên bình thường. Cây cối dày đặc, không khí ẩm thấp, cộng thêm mùi xác lá mục cũng có thể gây ra ảo giác khứu giác.”
Hải Ân cười nhạt, tay đặt lên hông như thể muốn trấn an bản thân. “Với lại, đi đến đây mà quay về thì mất công. Không có nguy hiểm rõ ràng thì không cần rút lui.”
Thoại Miên lặng lẽ cân nhắc. Cô hiểu sự thận trọng của Thế Hiển, nhưng cũng không thể phủ nhận lý lẽ của Tùng Lâm và Hải Ân. Nếu quay lại bây giờ, họ sẽ mất một lượng thời gian đáng kể, mà thức ăn và nước uống vẫn chưa tìm được. Cô đã nói sẽ mang đồ ăn về, nghĩa là cô sẽ làm bằng được.
“Chúng ta vẫn tiếp tục.” Cô quyết định. “Nhưng từ giờ trở đi, hãy cảnh giác hơn. Nếu thấy gì bất thường, lập tức báo ngay.”
Cả nhóm gật đầu, ai cũng siết chặt thứ gì đó trong tay, dù chỉ là một cành cây chắc chắn hay một viên đá lớn. Họ di chuyển chậm hơn, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.
Nhưng khi càng đi sâu vào rừng, sự lo lắng dần lắng xuống. Không còn âm thanh kỳ lạ, không có thêm những làn gió lạnh khó hiểu. Chỉ có tiếng chim rừng, tiếng côn trùng rả rích, và những tán lá đung đưa khe khẽ trong gió.
Thoại Miên thở chậm, cảm giác áp lực trong lòng dịu bớt. Có lẽ, đúng như Tùng Lâm nói, đây chỉ là hiệu ứng tâm lý. Hoặc ít nhất… cô muốn tin là vậy.
Dưới những tán cây rậm rạp, ánh sáng chỉ lọt qua được vài kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm trên nền đất ẩm. Thoại Miên quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của cây ăn được. Trái cây rừng có thể là nguồn dinh dưỡng quan trọng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu không phân biệt kỹ.
Cô cúi xuống, vạch một bụi cây thấp rậm rạp, để lộ ra những quả nhỏ màu đỏ mọc thành chùm. Nhẹ nhàng hái một quả, cô nghiền nát trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi ngửi.
"Chúng có mùi giống sơ ri dại, nhưng không chắc an toàn." Cô lẩm bẩm, rồi thoa một chút nước ép lên cổ tay, chờ phản ứng dị ứng. Sau vài phút không thấy gì bất thường, cô chấm một ít lên môi nhưng không nuốt. Vài phút sau, khi chắc chắn không có cảm giác tê hay ngứa rát, cô mới thử nhai một miếng nhỏ.
Tùng Lâm đứng bên cạnh quan sát, gật đầu. "Cách kiểm tra đơn sơ nhưng hiệu quả. Nếu không có phản ứng xấu, có thể tạm thời xem đây là thực phẩm an toàn."
Thế Hiển hào hứng vươn tay định hái thêm, nhưng Hải Ân cản lại.
"Đừng hái bừa. Không phải cây nào cũng an toàn, nhất là khi chúng mọc xen lẫn với cây độc. Phải quan sát thật kỹ trước."
Thoại Miên đồng tình. Cô đảo mắt nhìn lên cao, nơi có một cây khác với những tán lá xum xuê hơn. Trên cành, vài quả tròn màu vàng cam lấp ló giữa đám lá. Cô nhận ra ngay đây là một giống họ cam rừng.
"Tôi sẽ trèo lên kiểm tra." Hải Ân nói, thoăn thoắt bám vào thân cây mà leo lên, từng động tác chắc chắn, dứt khoát. Hắn đưa tay ngắt một quả, dùng dao rạch nhẹ lớp vỏ, để lộ phần ruột mọng nước bên trong. Hương thơm chua ngọt lan tỏa trong không khí.
"Ngửi có vẻ ổn. Nhưng cứ kiểm tra từng bước trước khi ăn." Hắn ném xuống cho Tùng Lâm, để hắn ta tiếp tục thử nghiệm bằng cách tương tự.
"Loại này có thể ăn được, nhưng chua hơn cam thường." Tùng Lâm kết luận.
Thế Hiển cười nhẹ. "Chua còn hơn đói. Ít nhất chúng ta cũng có nguồn vitamin C."
Sau một lúc tìm kiếm, họ còn phát hiện thêm vài loại trái cây khác: một giống dừa rừng nhỏ, vỏ cứng nhưng bên trong có nước ngọt, và một loài quả tím mọc sát gốc cây, có vị chát nhưng không độc.
Thoại Miên cẩn thận đánh dấu lại những cây an toàn bằng dao đa năng, khắc lên thân cây những ký hiệu riêng biệt.
"Cứ như đang thu thập tài nguyên trong trò chơi sinh tồn vậy." Thế Hiển đùa, nhưng giọng nói không giấu nổi sự căng thẳng.
"Nhưng đây không phải trò chơi." Hải Ân lặng lẽ nói, mắt vẫn cảnh giác quét qua khu rừng âm u.
"Chúng ta chỉ mới bắt đầu, và chưa biết nơi này còn ẩn chứa điều gì."
Một cơn gió lạnh lùa qua những tán cây, mang theo một âm thanh lạ văng vẳng từ xa. Cả nhóm bỗng im lặng, cùng lúc nhận ra một sự thật: dù đã tìm thấy thức ăn, nhưng họ vẫn đang lạc giữa một hòn đảo bí ẩn, nơi có thể có những thứ nguy hiểm hơn cả cái đói đang chờ đợi họ phía trước.