Chương 2: Tuyệt Lộ

Chương 2. Đảo hoang

2,581 chữ
10.1 phút
6 đọc

Thoại Miên quay đầu nhìn xung quanh. Cảnh vật thật hoang sơ, hòn đảo như một mảnh đất bị bỏ quên giữa đại dương mênh mông. Những tán cây rừng dày đặc, tỏa bóng mát trên mặt đất ẩm ướt, những chiếc lá xanh thẫm cứ lay động nhẹ nhàng theo từng cơn gió, tạo nên những âm thanh xào xạc. Vị mặn của biển vẫn còn vương lại trong không khí, hòa quyện với mùi đất ẩm ướt từ những vũng nước đọng trên mặt đất.

Vụ tai nạn để lại một dấu ấn rõ rệt trên hòn đảo hoang vắng này. Những mảnh vỡ từ chiếc máy bay rải rác khắp nơi, kim loại cong queo như những vết sẹo không thể lành. Phần thân máy bay bị vùi trong cát, chỉ còn lại một phần lộ ra, đầy vết nứt và xước. Dầu máy loang ra, nhuộm màu đen bẩn trên bãi biển cát trắng. Cây cối đổ rạp, những tán lá rối bời như những dấu vết mờ nhạt của cuộc chiến sinh tồn. Xa xa, ngọn núi cao che khuất ánh sáng mặt trời, tạo ra một bóng tối âm u, như thể có một sự đe dọa vô hình đang bao trùm lên mọi thứ, như muốn ngăn cách những kẻ sống sót với thế giới bên ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt.

Khoan đã.

Một mảnh vỡ máy bay mắc kẹt trên cành cây gần đó, một chiếc ghế nằm chổng chơ trên bờ cát. Mọi thứ trông có vẻ hợp lý—ít nhất là thoạt nhìn. Nhưng rồi, Thoại Miên nhíu mày.

Chiếc ghế vẫn còn nguyên. Không cháy xém. Không bị rách nát. Đệm ghế không sờn, lớp vải bọc không hề có dấu vết của một vụ va chạm khủng khiếp. Không giống như vừa bị quăng ra từ một vụ rơi máy bay thảm khốc.

Cô cúi xuống, nhặt lên một mảnh kim loại vỡ. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt sắc bén của nó. Quá sắc, quá hoàn hảo—như thể vừa được cắt gọt bằng máy móc, chứ không phải bị xé toạc do lực va đập.

Thoại Miên đứng lặng. Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy mảnh vỡ lạnh buốt. Một ý nghĩ chợt xẹt qua—cô không thể gọi tên, nhưng nó khiến từng dây thần kinh trong người cô căng ra. Có gì đó không đúng. Có gì đó... sắp xảy ra.

"Chúng ta... còn sống sao? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!"

Hải Ân thều thào, giọng khàn đặc. Tay chân rướm máu, hắn loạng choạng bò dậy, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Hơi thở dồn dập như vừa được vớt lên từ cơn ác mộng. Một cơn buồn nôn trào lên tận cổ. Hắn nhìn xuống hai bàn tay run rẩy của mình—da thịt xước xát, rách nát, nhưng không có cơn đau nào rõ rệt. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo, như thể sức sống đã bị rút cạn.

"Máy bay rơi... Tôi nhớ là... trời ơi! Chúng ta bị rơi xuống biển!"

Thủy Nguyệt lắp bắp, từng từ phát ra đứt quãng như thể chính cô cũng không tin vào điều mình vừa nói. Đôi tay run rẩy đưa lên cổ, chạm vào những vệt máu loang lổ. Cô hít mạnh một hơi, nhưng ngay lập tức bật ra một tiếng thét nghẹn ngào. Thân người cô co rúm lại theo phản xạ, như thể chỉ cần chạm vào vết thương cũng có thể xác nhận nỗi kinh hoàng ấy là thật. Cô ôm chặt lấy đầu, hơi thở dồn dập, mắt mở to như đang mắc kẹt giữa cơn ác mộng chưa tỉnh.

"Mọi người có ổn không? Có ai bị thương không?"

Tùng Lâm gắng gượng bò dậy, một tay chống xuống cát để giữ thăng bằng. Cơn choáng vẫn còn váng vất, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua từng người xung quanh. Không phải ánh nhìn hoảng loạn như đa số những kẻ vừa thoát chết, mà là sự đánh giá – vừa lo lắng, vừa cẩn trọng. Hơi thở còn nặng nề, nhưng giọng hắn vẫn giữ được sự trấn tĩnh hiếm hoi giữa khung cảnh hỗn loạn.

Thoại Miên hít sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô đứng lên, phóng mắt nhìn quanh. Biển xanh thăm thẳm trải dài vô tận, như một bức tường không thể vượt qua. Rừng cây um tùm vây quanh hòn đảo, bóng lá chập chờn theo gió, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không một dấu hiệu của con người.

Không tàu thuyền, không đường đi, không chút manh mối nào về sự sống.

Chỉ có họ, và một nỗi bất an đang từ từ siết chặt lấy lòng ngực cô.

Lily lắp bắp, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng:

“Chúng ta… phải làm sao đây? Khi nào… khi nào mới có người đến cứu…?”

Giọng cô run rẩy, như thể chỉ cần nói thêm một từ thôi, nước mắt sẽ trào ra ngay lập tức. Lồng ngực phập phồng, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt đảo loạn giữa biển trời bao la.

Nhưng chẳng ai có thể dám chắc điều này. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, lạnh lùng và vô cảm.

Cô run rẩy, ngón tay siết chặt cánh tay người bạn trai Thomas, chỉ về phía đống hoang tàn của chiếc máy bay. Mắt cô mở to, hơi thở gấp gáp, như thể không tin vào điều mình vừa nói ra:

“Hộp đen... hỏng rồi.”

Giọng cô khẽ run, gần như vỡ vụn.

“Không có tín hiệu nào gửi đi được. Không ai biết chúng ta đang ở đây…”

Cô siết chặt lấy Thomas, cơ thể lạnh toát.

“Chúng ta… thật sự bị mắc kẹt rồi.”

Hoài Liêu phủi cát trên mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hoảng loạn.

“Không đâu! Chắc chắn sẽ có người tìm ra chúng ta…”

Hắn lặp lại câu nói như thể muốn tự trấn an chính mình hơn là thuyết phục người khác. Nhưng trong lòng, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi—nỗi sợ hãi, hoang mang, và cả hối hận. Lẽ ra hắn không nên lên chuyến bay này. Lẽ ra hắn phải từ bỏ chuyện níu kéo Thoại Miên. Sự bực bội âm ỉ trào lên như sóng biển dâng cao. Hắn liếc nhìn cô, cái nhìn vô thức mang theo sự trách móc, sự giận dữ không nói nên lời. Nhưng rồi hắn nhanh chóng quay đi—hắn biết rõ, lúc này không phải lúc để thể hiện cảm xúc ấy.

Ý Nhi siết chặt hai tay quanh cơ thể, như thể chỉ có chính mình mới có thể mang lại chút hơi ấm trong lúc này. Giọng cô run rẩy, gần như nghẹn lại:

“Làm sao tìm thấy? Lỡ như... không ai biết máy bay rơi ở đâu…”

Cô nhìn quanh, từng gương mặt bơ phờ, từng mảnh vỡ ngổn ngang, từng cơn sóng vỗ vào bờ cát lạnh lẽo—tất cả như một bức tranh tuyệt vọng kéo cô chìm sâu. Sự hoang mang cuộn trào trong đầu, hòa với cơn choáng váng khiến Ý Nhi chới với. Không khí xung quanh không lạnh, nhưng trong cô lại là một cơn bão tuyết, rét buốt đến tận xương.

Thế Hiển siết chặt nắm tay, cố đè nén cơn hoang mang đang len lỏi trong lòng. Ánh mắt hắn hướng ra biển, như đang cân nhắc từng khả năng có thể xảy ra.

"Chúng ta có thể dựng tín hiệu cầu cứu."

Giọng hắn kiên quyết, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia lo âu. Dù vậy, hắn không cho phép bản thân gục ngã vào lúc này.

"Nếu không thử, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào cả."

Hắn dừng lại một chút, quét mắt nhìn những người xung quanh—những kẻ đang lạc lối giữa hoang mang và sợ hãi. Hắn cần họ tin vào hy vọng, dù chỉ là một tia mong manh.

Tần Khánh siết chặt mảnh vỡ kim loại, ánh mắt tối sầm. Hắn nghiến răng, giọng gằn xuống, không còn sự trấn an nào nữa—chỉ có thực tế trần trụi:

"Còn sống đã là may rồi. Đừng có ai lãng phí hơi sức vào những câu hỏi vô nghĩa nữa!"

Hắn quét mắt qua đám người, những kẻ còn sống sót. Một số run rẩy, một số hoang mang, một số thì vẫn đang cố vớt vát chút hi vọng mong manh, còn một số thì mặt không cảm xúc. Hắn nhếch môi, cười nhạt:

"Một chuyến bay mấy chục người… giờ chỉ còn lại mười bảy mạng. Các người nghĩ vì sao?"

Hắn bước một bước lên phía trước, giọng trầm xuống như lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua không khí:

"Vì kẻ yếu đã chết."

"Chúng ta không có thời gian để sợ hãi hay ảo tưởng. Nếu không thể thích nghi, nếu không thể chiến đấu, thì cũng sẽ bị đào thải như những cái xác ngoài kia thôi."

Hắn cúi xuống, nhặt một chiếc đồng hồ dính đầy cát từ đống hành lý vương vãi, lạnh lùng búng lớp bụi ra khỏi mặt kính.

"Trên đảo này, ai mạnh, người đó sống. Ai yếu, thì chết. Đơn giản vậy thôi."

Sóng biển vỗ mạnh vào bờ, mang theo cái lạnh ghê người. Không ai nói thêm câu nào nữa, nhưng tất cả đều hiểu một điều: đây là cơn ác mộng mà họ khó có thể thức dậy.

Hòn đảo hoang vu hiện ra rõ ràng hơn sau cơn mưa. Những tán cây rậm rạp trùm lên như những bóng ma vô hình, che khuất mọi thứ phía bên trong. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng chim lạ vang vọng trong không gian, tạo nên một giai điệu kỳ lạ. Xa xa, những vách đá đen sừng sững chặn đứng một phía của hòn đảo, như tạo thành một bức tường thiên nhiên cô lập những kẻ sống sót.

Dưới mặt đất, những dấu vết của trận mưa lớn vẫn còn in hằn: bùn đất nhão nhoẹt, cành cây gãy đổ, từng vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời ảm đạm. Không khí mang theo hơi nước nặng nề, khiến mỗi hơi thở cũng đều trở nên nặng nề hơn.

Thoại Miên quan sát xung quanh. Lương thực trên máy bay đã bị hư hỏng nặng, nước uống chỉ còn lại một ít trong các chai lọ rơi rớt. Một số hành khách vẫn ngồi thẫn thờ giữa đống đổ nát, ánh mắt trống rỗng, như thể tâm trí họ vẫn đang mắc kẹt đâu đó giữa bầu trời. Một số khác thì nhanh chóng lục lọi, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể tận dụng được, hành động dứt khoát như thể đã quen với tình huống này từ lâu.

Thoại Miên siết chặt ngón tay. Những cái xác trôi dạt vào bờ, trắng bệch dưới ánh nắng nhợt nhạt, nhưng phản ứng của mọi người... quá ung dung, bình thản, quá lạnh lùng, hời hợt. Họ đang giả vờ trấn định, hay vốn dĩ, cái chết chưa bao giờ là điều xa lạ với họ? Cô cụp mắt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng sóng lòng vẫn ngầm dậy, như bọt nước xoáy cuộn dưới chân một vực sâu không đáy.

Linh Đan thoáng nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. Sự hoảng loạn, sợ hãi, bối rối… tất cả đều lộ rõ. Một mớ hỗn độn. Nhưng càng hỗn loạn, cô càng có lợi.

Cô khẽ nhếch môi, giọng trầm tĩnh nhưng đầy sức nặng:

“Chúng ta không thể cứ đứng đây mà chờ chết.”

Cô cố tình ngừng lại, để những lời nói của mình có thời gian ngấm vào đầu họ. Khi một vài ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cô, cô mới tiếp tục, giọng trầm xuống như thể đang mang lại một giải pháp hợp lý nhất:

“Nếu muốn sống sót, chúng ta phải hành động ngay.” Cô quét mắt qua đám đông, chậm rãi nói, như đang cân nhắc từng chữ.

“Nước uống, thức ăn, chỗ trú ẩn – không có thứ nào là tự nhiên mà có. Chúng ta phải làm việc, nhưng làm sao để công bằng? Nếu không có sự phân chia hợp lý, chẳng phải sẽ có người hưởng lợi, có người bị bỏ lại sao?”

Cô cười nhạt, ánh mắt lướt qua những người có vẻ yếu đuối hơn.

“Tôi không nghĩ ai trong chúng ta muốn làm kẻ gánh nặng.”

Cô nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lòng tự trọng của mọi người. Chẳng ai muốn bị xem là kẻ vô dụng.

“Tôi đề nghị lập nhóm ngay từ bây giờ. Ai tìm thức ăn, ai lo nước, ai dựng lều. Chúng ta sẽ thống nhất, không ai được lười biếng, cũng không ai bị đối xử bất công.”

Cô dừng lại một chút, chờ xem ai sẽ đồng tình trước. Khi một số người gật đầu, cô liền chốt lại:

“Mọi người có ý kiến gì khác không?”

Câu hỏi này tưởng chừng như mở ra cơ hội phản bác, nhưng thực chất lại đặt mọi người vào thế đã rồi. Một khi cô đã đưa ra đề nghị hợp lý, ai dám đứng ra phản đối sẽ bị xem là kẻ gây rối. Bây giờ, chỉ còn chờ xem ai là con rối dễ thao túng nhất mà thôi.

Tùng Lâm vẫn đứng yên, không vội hoảng loạn như những người khác. Dưới ánh mặt trời chói chang, hắn khẽ nheo mắt, quan sát đường chân trời, những ngọn sóng vỗ vào bờ, và cả những khu rừng u tối phía xa. Hắn không nhìn người, mà nhìn địa thế.

Sau một hồi im lặng, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

“Trước tiên, chúng ta cần phải khảo sát địa hình.”

Giọng nói hắn không lớn, nhưng vừa đủ để ai cũng phải nghe thấy. Bình tĩnh. Chắc chắn. Không một chút do dự.

“Không ai biết hòn đảo này có gì. Và chúng ta không thể liều lĩnh.”

Hắn dừng lại một chút, như thể cố tình để mọi người có thời gian suy nghĩ về điều đó. Một số kẻ lúc này vẫn còn đang hoảng loạn, nhưng cũng có vài người bắt đầu trấn tĩnh lại khi nghe hắn nói.

“Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ chết vì một thứ khác, chứ không phải vì đói.”

Hắn nhìn lướt qua mọi người, cố tình không nói rõ thứ khác là gì. Bởi trong hoàn cảnh này, nỗi sợ vô hình luôn đáng sợ hơn bất cứ lời đe dọa nào.

“Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.”

Giọng hắn không hề lên xuống, vẫn đều đều như thể đây là một bài toán cần giải, chứ không phải cuộc chiến sinh tồn.

Gió biển thổi tới, mang theo hơi nước mặn chát. Tùng Lâm hít vào một hơi, cảm nhận không khí nặng nề bao trùm cả nhóm. Hắn không sốt ruột.

Một trò chơi sinh tồn đã bắt đầu. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ai thắng, mà là ai thực sự biết luật chơi.

Bạn đang đọc truyện Tuyệt Lộ của tác giả Minthur Thea Lê. Tiếp theo là Chương 3: Ai sẽ làm?