Tiếng cảnh báo rú lên dữ dội, đèn cabin nhấp nháy liên hồi trong không gian lờ mờ đầy hỗn loạn. Hành khách la hét, tay bám chặt vào ghế, vào thành máy bay, vào bất cứ thứ gì có thể giúp họ bám trụ. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ không ngừng lấp lóe, rọi qua những tầng mây dày đặc, nhưng không mang lại bất kỳ sự an tâm nào. Máy bay rung lắc dữ dội, mọi người bị hất văng như những con rối.
Thoại Miên cảm nhận rõ cơn đau đang nhói lên ở thái dương, cảm giác hai tai như ù đi, trái tim như bị búa tạ thình thịch đập vào, bụng quặn lại, nội tạng như bị nhấc bổng. Tiếng gào thét vang vọng, tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng cầu xin tuyệt vọng hòa vào những âm thanh chát chúa của động cơ và giọng cơ trưởng vang lên từ loa, đứt quãng vì nhiễu sóng:
“Chúng tôi... mất kiểm soát... hệ thống điều khiển... hoàn toàn sập nguồn... Không thể duy trì độ cao... máy bay... đang rơi dần... Chuẩn bị tiếp nước khẩn cấp… Hãy giữ bình tĩnh… Chuẩn bị sẵn sàng...”
Giọng của phụ tá cơ trưởng tiếp lời ngay sau đó, đầy lo âu nhưng vẫn cố trấn định:
“Đừng hoảng loạn! Mọi người… hãy giữ chặt dây an toàn! Hệ thống khẩn cấp... không phản hồi đúng cách... chúng tôi đang cố gắng... điều chỉnh... Xin lỗi... vì…”
Chợt, một tiếng nổ vang trời. Máy bay rung chuyển dữ dội, mũi chúi xuống, trọng lực quăng Thoại Miên ra khỏi ghế, đập mạnh vào trần cabin. Lực va chạm mạnh đến mức không khí trong phổi cô như bị ép sạch, tứ chi co giật vì sốc. Đã có lúc cô nghĩ mình đã chết, nhưng cơn đau dữ dội khi va vào ghế máy bay đã kéo cô trở lại. Bóng tối bao trùm, và rồi nước biển lạnh lẽo nhấn chìm tất cả.
Thoại Miên nhíu chặt mày, đầu nặng như bị đập mạnh. Cô cố gắng hít thở nhưng cơn đau nhức ở lồng ngực khiến mỗi hơi thở như một sự tra tấn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, cô chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ đều đặn, xa xăm, như một lời nhắc nhở đầy đe dọa về sự sống sót mong manh.
Sóng biển rào rạt vỗ vào mặt khiến Thoại Miên mở mắt. Trước mặt cô, bầu trời xám xịt trải dài vô tận, một hòn đảo hoang vắng hiện ra giữa biển cả lạnh lẽo.
Những mảnh vỡ của chiếc máy bay vương vãi khắp nơi, lẫn lộn giữa cát, dầu loang và xác người. Một số thi thể bị sóng biển quăng lên, quần áo rách nát, cơ thể bất động dưới cơn mưa hệt như những con ma nơ canh vô hồn. Không khí nồng nặc mùi kim loại cháy khét, tanh nồng đến khó chịu.
Thoại Miên cố kìm nén cơn choáng váng, buồn nôn đang ập đến, chống đôi tay mỏi nhừ gắng gượng ngồi dậy, đôi chân run rẩy bước đi trên nền cát ẩm lạnh một vài bước rồi chợt ngã mạnh xuống đất. Cô gượng dậy lần nữa, đôi tay vẫn run lẩy bẩy, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù không bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng sự choáng váng khiến cô không thể làm chủ được cơ thể của mình. Mắt cô hoa lên, từng nhịp tim cứ thùng thùng liên hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực, và cảm giác lo sợ không yên chợt bao trùm tâm trí. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ, như thể thời gian trôi chậm lại, mỗi giây đều đầy sự căng thẳng, như chực chờ có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Ước chừng mười mấy phút sau, nhịp thở của cô mới trở lại bình thường, ánh mắt thanh tỉnh bắt đầu tìm kiếm những hành khách còn sống sót. Chỉ thấy trên bãi biển lúc này nằm la liệt mười mấy người. Thoại Miên không đơn độc, và như một lẽ tất nhiên, vài người sống sót ấy cũng xuất hiện những dư chấn tổn thương sau tai nạn như cô, có người vẫn chưa gượng dậy nổi.
Một người đàn ông ôm lấy đầu, những ngón tay cào cấu vào da đầu như muốn moi ra thứ gì đó từ bên trong. Hắn lẩm bẩm những tiếng nói không đầu không cuối, rời rạc như thể đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Đôi mắt nhập nhoè, chớp chớp trong vô thức, nhưng dù có mở to thế nào, khung cảnh trước mặt vẫn đang tan chảy, vỡ vụn thành những mảng màu hỗn loạn. Hắn không biết đâu là thực, đâu là ảo nữa… chỉ còn lại nỗi sợ hãi cuộn trào, dày đặc như một bóng ma bủa vây hắn.
Một người phụ nữ khóc nức nở, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, quay cuồng như một cơn ác mộng không lối thoát. Hai tai cô ù đặc, nhưng cảm giác âm ấm chảy xuống cổ khiến cơn hoảng loạn bùng lên dữ dội. Máu… Máu từ tai cô đang thấm ướt cổ áo.
Ở xa hơn, một thanh niên run rẩy, hơi thở gấp gáp như thể không khí xung quanh đang dần cạn kiệt. Miệng hắn ta liên tục lặp đi lặp lại: “Không… không…” giọng nói yếu ớt, đứt quãng, như thể chính hắn cũng không còn tin vào lời mình nữa. Đôi mắt mở to, đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cả cơ thể như đang bị một nỗi sợ vô hình siết chặt, không thể trốn chạy, không thể phản kháng.
Cát ẩm dính chặt vào làn da, muối biển nồng nặc trong từng hơi thở. Ánh nắng len qua tán lá rừng ven biển, chiếu xuống những cơ thể rã rời đang dần cựa quậy giữa đống đổ nát. Một số người vẫn nằm bất động, thở nặng nhọc, còn những kẻ hồi phục nhanh hơn đã bắt đầu chống tay ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Họ trông khác biệt, dù quần áo xộc xệch và thân thể bám đầy bụi cát, nhưng ánh mắt họ tỉnh táo hơn, cử động cũng dứt khoát hơn. Trong khi nhiều người còn chật vật với cơn choáng váng, họ đã đứng lên, như thể ý chí sinh tồn mạnh mẽ hơn cả dư chấn đang giằng xé cơ thể.
Một gã đàn ông trung niên với khuôn mặt bệch bạc, nhợt nhạt như người mất máu, hoảng hốt đưa tay run rẩy chạm lên vết rách dài trên trán. Đầu ngón tay hắn dính máu, nhưng dường như không phải cơn đau mà chính nỗi sợ hãi mới khiến hắn rùng mình. Hắn lồm cồm bò dậy, hơi thở gấp gáp, mắt đảo lia lịa, không chỉ để nhìn quanh mà còn để dò xét. Như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó… hoặc đúng hơn, tìm xem có ai đang đặc biệt để ý đến hắn không. Một sự cảnh giác đáng ngờ phủ lên từng cử động của hắn, khiến hắn giống kẻ chạy trốn hơn là một nạn nhân vừa sống sót sau thảm kịch.
Một người phụ nữ với mái tóc rối bù, bộ váy nhàu nhĩ dính đầy cát, bật dậy như một con mèo hoang vừa thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù. Đôi mắt sắc lẹm quét nhanh quanh bờ biển, ánh nhìn đầy cảnh giác, như thể chỉ cần một chút nguy hiểm xuất hiện, cô ta sẽ ngay lập tức phản ứng. Rồi bàn tay cô ta vội chạm lên cổ, một động tác bản năng, gấp gáp, như thể sợ thứ quan trọng nhất đã biến mất. Chỉ đến khi cảm nhận được sợi dây chuyền vẫn còn đó, cô ta mới thả lỏng phần nào, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề. Cô ta ho khan, cố gắng trấn tĩnh, nhưng từng ngón tay vẫn run lên, phản bội sự căng thẳng còn âm ỉ trong lòng.
Xa hơn, một kẻ trẻ tuổi với vóc dáng thư sinh nhưng khuôn mặt méo mó vì giận dữ, vung tay đấm mạnh xuống cát, khiến những hạt cát bắn tung tóe.
“Mẹ nó! Ai làm chuyện này? Ai dám đụng đến tao?” giọng hắn gằn lên, chát chúa, đầy kích động. Hai mắt hắn rực lên, hơi thở gấp gáp như thể cơn thịnh nộ đang thiêu đốt lồng ngực. Nhưng rồi, khi nhận ra vài ánh mắt quen thuộc khác đang đổ dồn vào mình, hắn sững lại. Cơn giận bị nuốt xuống nhanh như cách nó bùng lên. Nét mặt hắn thay đổi, một nụ cười giả tạo nở ra, mỏng như tờ giấy, nửa dè chừng, nửa kiêu ngạo, như thể chưa từng có một chút mất kiểm soát nào trước đó.
Có kẻ thở hổn hển, có kẻ rên rỉ vì đau, có kẻ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào xác chết bị sóng cuốn dạt vào bờ, không một chút ghê sợ, không một tia thương xót. Bọn họ không giống những nạn nhân vô tội của một vụ tai nạn. Không có tiếng khóc than xé lòng, không có nỗi hoảng loạn thường thấy ở những kẻ vừa thoát chết. Chỉ có ánh mắt thăm dò, chỉ có sự cảnh giác len lỏi trong từng cử động, chỉ có những cái nhìn đầy ẩn ý, như thể ai cũng đang âm thầm cân nhắc xem mình sẽ đóng vai trò gì trong ván cờ sinh tồn này.
Một gã đàn ông lực lưỡng đứng đó, áo sơ mi rách nát để lộ những hình xăm chằng chịt chạy dọc hai cánh tay. Hắn nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không rõ là thích thú hay chỉ đơn thuần là khinh khỉnh.
“Lạ nhỉ…” hắn kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua từng hình dáng có thể điểm mặt gọi tên xung quanh.
“Toàn là dân cứng cựa, ai cũng chẳng vừa. Tụ họp kiểu này, có khi có kẻ đang giật dây chơi chúng ta.”
Giọng hắn trầm thấp, ngờ vực, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó còn đáng ngại hơn—sự hứng thú méo mó, như thể hắn không ngại biến trò chơi này thành một cuộc thanh trừng thực sự. Không ai biết chính xác điều gì đang xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong lòng, những kẻ toát lên vẻ khác lạ ấy đều cảm nhận được cùng một thứ, một nỗi bất an âm ỉ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Đây không phải là một tai nạn. Không thể nào chỉ là một tai nạn.
Không khí nặng trĩu như đang bị ai đó bóp nghẹt.
Đây là một cái bẫy. Và có kẻ đang đứng trong bóng tối, giật dây, quan sát, chờ đợi họ từng bước rơi vào màn kịch đã được sắp đặt từ trước.
Thoại Miên giờ đã tỉnh táo lại, không còn cảm giác bị mất phương hướng, choáng váng nữa. Cô nhìn chằm chằm phần thân xác máy bay, siết chặt tay. Mười bảy người. Cả máy bay chỉ còn mười bảy người. Có gì đó không đúng. Nếu máy bay rơi xuống biển rồi dạt vào đây, làm sao có thể còn nguyên vẹn như vậy? Vì sao chỉ có mười bảy người sống sót, mà không có một đứa trẻ nào? Vì sao mình không nhớ rõ máy bay đã rơi xuống biển như thế nào, mình đã vào bờ bằng cách nào? Và vì sao một vài trong số những người còn lại kia trông không giống hành khách bình thường? Hòn đảo này trông quá rộng lớn với đầy những biến số nhưng trong số những người sống sót có vẻ khả nghi này, mấy ai có thể đáng tin?