Khi Sở Vãn Ninh thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Những tia nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng từ cửa sổ, sáng trong, thanh bình. Bầu trời bên ngoài trái lại không quá rực rỡ, có một bức màn trắng nhàn nhạt như bao phủ hết mọi thứ, chầm chậm rải xuống nhân gian.
Sở Vãn Ninh mơ màng, sau một hồi mới từ từ thanh tỉnh. Y nhận ra tuyết đã rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Y từ từ ngồi dậy. Nửa phần giường bên cạnh đã trống không. Người đã đi rồi. Sở Vãn Ninh đưa tay sờ thử, chăn gối bên ấy đã lạnh lẽo, có lẽ hắn đã rời khỏi từ sớm.
Y giơ tay xốc chăn, mùi vị của cuộc hoan ái đêm qua thoảng hoặc, như có như không mà bay đến mũi, nhưng cũng đủ để Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành sững sờ. Tim đập nhanh hơn, trên mặt thấy hơi nóng nóng. Có một cái tên đang gào thét trong lòng mặc cho y khổ sở đè nén lại.
Mặc Nhiên. Mặc Nhiên. Mặc Nhiên…
Không phải, không phải, hắn không phải là Mặc Nhiên nữa rồi! Hắn là Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ người người khiếp sợ. Trên tay hắn là máu, dưới chân hắn là xương khô, trên đầu hắn là oán khí ngập trời.
Tỉnh lại đi Sở Vãn Ninh. Thức tỉnh đi!
Y vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy, không biết là do lạnh hay do những cảm xúc giằng xé. Y cảm thấy như vỡ vụn, khổ sở vẫy vùng giữa một loạt câu hỏi tại sao.
Tại sao? Tại sao hắn mang trùng trùng điệp điệp hận thù mà tìm tới y, nhưng lại vẫn luôn cuồng nhiệt với y như vậy? Tại sao nụ hôn của hắn đêm qua lại có những lúc thật ôn nhu? Tại sao hắn dường như không có y bên cạnh là không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu, và hắn cứ phải cố chấp chiếm hữu y, ôm lấy y, triền miên không dứt?
Còn bản thân y, dù biết dưới tác dụng của tình dược cơ thể y sẽ cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng từ sâu trong đáy lòng y biết rõ, cơ thể mình đã phản ứng từ trước khi tình dược phát huy tác dụng. Khi Đạp Tiên Quân khàn giọng thì thầm bên tai y, khi hắn ôm xiết vòng eo y, khi hắn vùi đầu vào hõm cổ y cắn nhẹ, sau đó một đường liếm xuống ngực. Sở Vãn Ninh đã run rẩy từ sâu trong xương tủy. Còn có trái tim…
Tại sao rõ ràng tâm y đã chết, nhưng trái tim vẫn mạnh mẽ đập vì hắn?
Đêm qua khi cuộc hoan ái dần đến hồi kết, Mặc Nhiên khóa chặt y dưới thân, luồn hai cánh tay dưới lưng y nâng cao y lên để lộ ra yết hầu, sau đó như mất lý trí mà đâm vào bên trong y, vừa cuồng dã vừa bi thương mà gọi Vãn Ninh hàng trăm lần rồi xuất, giây phút đó Sở Vãn Ninh cũng đạt cao trào. Giữa khoái cảm ngập đầu, hoặc cũng có thể là thống khổ vô tận, khóe mắt Sở Vãn Ninh thoáng thấy những đốm trắng nhỏ bay ngoài cửa sổ. Đó là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi mất đi ý thức mà thiếp đi.
Thì ra từ đêm qua tuyết đã rơi rồi.
Sở Vãn Ninh vốn sợ lạnh, cho nên y không thích mùa đông. Y ngẩng lên nhìn sắc trắng bàng bạc ngoài cửa sổ, bàn tay vô thức đặt trên chăn gối lạnh lẽo phía nửa giường bên kia. Vô thức, thở dài.
“Sở tông sư.”
Tiếng gọi làm Sở Vãn Ninh hồi thần. Y quay mặt nhìn ra cửa:
“Là Lưu Công à?”
“Sở tông sư, mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Sớm hôm nay trước khi đi, Đế quân đã dặn dò lão nô phải hâm sẵn điểm tâm để khi người thức dậy là có thể ăn ngay. Còn có canh nóng xua lạnh, sữa đậu nành ấm. Người mau rời giường đi, lão nô cho thức ăn dọn lên ngay.”
Sở Vãn Ninh ngơ ngác.
“Mặc Nhiên căn dặn như vậy?”
Lưu Công bước vào phòng, bưng chậu nước rửa mặt đặt cạnh giường cho Sở Vãn Ninh.
“Vâng, Đế quân dặn dò xong mới rời đi.”
Lúc này Sở Vãn Ninh mới nhận ra, Lưu Công đã chuyển sang mặc áo khoác dày hơn, lại còn quấn khăn choàng mấy vòng. Mấy thị nữ bưng thức ăn vào phòng, ai cũng phồng ra một lượt do quần áo ấm dày cộp, mũi thì đỏ lựng vì lạnh, có người đặt thức ăn xuống bàn xong còn chà tay vào nhau xuýt xoa.
Quái, lạnh vậy sao? Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn xuống, y vẫn khoác áo ngủ lỏng lẻo, tuy vẫn ngồi trên giường và đắp hai cái chăn, nhưng y cũng đâu có thấy lạnh đến mức khoa trương như vậy?
Khoan đã, hai cái chăn? Hai cái chăn!
Sở Vãn Ninh: “…”
Đường đường Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành, trời vừa đổ một trận tuyết đã trốn trên giường cả buổi, lại còn đắp những hai cái chăn…Thật mất mặt.
Trong thoáng chốc, Sở Vãn Ninh cảm thấy có lẽ mình nên đem hết đám người này đi diệt khẩu.
Lưu Công không biết suy nghĩ vừa xẹt qua đầu Sở Vãn Ninh, một bên cuốn chăn màn một bên đỡ Sở Vãn Ninh bước xuống giường, cười nói:
“Cái chăn này Sở tông sư dùng thấy ấm không? Chăn này làm từ lông cáo tuyết trên Hàn Sơn, nhẹ nhưng cực kỳ ấm, bởi vậy dù là đắp lên trên cái chăn thường kia cũng không gây ngột ngạt.”
Bảo sao nãy giờ mình không nhận ra đang đắp hai cái chăn.
Sở Vãn Ninh hắng giọng:
“Chăn này ở đâu mà có?”
Hỏi ra xong tự thấy mình ngu ngốc.
Còn có thể là ai đắp lên cho y khi y đang ngủ?
“Chăn này do Đế quân cho người lên Hàn Sơn săn cáo tuyết, săn từ mùa thu, săn xong lập tức cho thợ may dưới trấn làm thành một cái chăn và một áo choàng. May xong lão nô vẫn cất trong kho đợi đến mùa đông sẽ dùng. Nửa đêm hôm qua tuyết đổ, có lẽ Đế quân chạy vào kho tự mình lấy. Sáng nay lão nô định mang ra cho Sở tông sư thì đã thấy trong kho loạn thành một mớ.”
Giọng Lưu Công hiền từ, mang theo ý cười khe khẽ.
Sở Vãn Ninh lại ngây ngẩn một hồi. Những xúc cảm hỗn loạn đến từ vô vàn câu hỏi tại sao mà lúc nãy y khó khăn lắm mới thoát ra được, giờ lại đang từ từ trỗi dậy, bám đuổi lấy y, vây khốn y.
Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh đi đến bên cửa sổ, nhìn hoa tuyết bay lất phất. Y nhắm mắt lại.
Mặc Nhiên.
Tận đêm khuya hôm đó Đạp Tiên Quân mới trở về. Hắn mang trên mình hai vết thương nhỏ, một vết thương còn lại tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng làm cho hắn mất máu khá nhiều. Đó là một vết chém ngay vai, suýt nữa là chạm vào xương. Đạp Tiên Quân băng bó xử lý qua loa xong, lập tức vội vã hướng về phía Hồng Liên Thủy Tạ.
Đêm qua một lần lại một lần làm y, hành hạ y đến mức ngất đi, có lẽ bây giờ y sẽ mang gương mặt vô cảm, lạnh lùng hoặc thậm chí là chán ghét mà nhìn hắn, hoặc tệ hơn là…không thèm đếm xỉa đến hắn. Đạp Tiên Quân chưa gì đã cảm thấy bốc hỏa. Sở Vãn Ninh ngươi dám không đếm xỉa tới bổn tọa xem, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì là…
“Ngươi về rồi?”
Đạp Tiên Quân khựng lại, khi hoàn hồn đã thấy mình mở cửa, một chân đang bước vào phòng, chân kia còn chưa vào trong thì đã nghe thấy tiếng Sở Vãn Ninh.
Thật lâu rồi hắn chưa nghe Sở Vãn Ninh dùng giọng điệu ôn nhu như vậy mà nói chuyện với hắn. Nghĩ lại, hắn cũng không nhớ nổi lần cuối cùng sư đồ hai người bọn họ thật sự hòa hoãn với nhau là khi nào.
Có lẽ là từ khi cơn ác mộng này còn chưa xảy ra. Hay…là khi người kia còn chưa chết?
Đạp Tiên Quân nheo nheo mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Sau một khoảng trầm lặng, hắn đi vào phòng, khép cửa lại. Hắn từng bước đi lại phía Sở Vãn Ninh, khi khoảng cách còn tầm mười bước, hắn dừng lại.
Sở Vãn Ninh ngồi trên giường đắp chăn, im lặng nhìn Đạp Tiên Quân, ngoài trời tuyết trắng nhẹ nhẹ rơi xuống. Trong phòng không lớn, cách nhau mười bước chân nhưng Sở Vãn Ninh đã có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.
Sở Vãn Ninh muốn mở miệng hỏi, ngươi bị thương sao, y lại muốn nói ngươi bước qua đây ta xem thử, thế nhưng rốt cuộc không mở miệng nói được câu nào. Những lời muốn thốt ra đều nghẹn lại, không phải nghẹn ở cổ, mà là nghẹn trong tim.
Hai người cứ kẻ đứng người ngồi yên lặng nhìn nhau không biết trong bao lâu. Đạp Tiên Quân bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn rất mệt. Bên ngoài gió tanh mưa máu đều do một tay hắn tạo ra, nhưng khi vượt sương vượt tuyết vội vã trở về trong đêm, hắn cũng không hiểu trong lòng lại dâng lên cảm giác gì. Là chờ mong ư?
Giờ đây đứng đối diện với người hắn hận thấu xương, mới có một ngày không gặp y, hắn đã bứt rứt đến chịu không nổi. Thù hận là như vậy sao? Phải khiến hắn cuồng si mà lao vào hành hạ y, phải khiến hắn muốn cắn nuốt người trước mặt, khảm vào trong máu thịt, để y mãi mãi chỉ thuộc về hắn? Đạp Tiên Quân hoảng hốt nhận ra hắn muốn quay đầu bỏ chạy, hắn không muốn đối mặt với câu trả lời. Phải rồi, hắn phải ra khỏi đây ngay lập tức!
Đúng giây phút đó, Sở Vãn Ninh bỗng chợt dang tay ra. Y chỉ chầm chậm dang hai tay ra, mắt vẫn nhìn thẳng vào Đạp Tiên Quân.
Ý tứ gì cũng đã rõ.
Đạp Tiên Quân sững sờ.
Hắn cảm thấy hình như mặt đất hơi nghiêng, có lẽ là do hắn hơi chóng mặt vì mất máu. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã thấy bản thân loạng choạng đi đến bên giường, quỳ xuống bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy eo Sở Vãn Ninh, mặt rúc vào trong lòng y.
Ánh nến nhảy nhót. Một giọt sáp nhỏ xuống chân đèn. Tuyết vẫn yên lặng rơi ngoài cửa sổ.
Đạp Tiên Quân ôm chặt người trong lòng rất lâu, sau đó mơ màng mà thiếp đi. Giữa những mê man, hắn cơ hồ cảm thấy người đó vuốt tóc mình, truyền tinh lực chữa thương cho mình, lại còn sờ trán xem mình có sốt không. Còn có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống. Và dường như còn có nước mắt rớt trên mặt hắn, âm ấm, xót xa.
Là ai? Đạp Tiên Quân trong cơn mê biết rõ là hắn quen thuộc với người này. Người này đã rời xa hắn lâu lắm rồi, nhưng sao đêm nay hắn lại tìm về được. Hơi ấm này, ôn nhu này. Là ai? Có phải là y không?
Giữa chìm chìm nổi nổi, mơ mơ hồ hồ, hắn bật ra một tiếng gọi theo bản năng.
Khoảnh khắc Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng kêu đó, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Đạp Tiên Quân như đông cứng lại.
“Sư tôn…”
Đạp Tiên Quân nghẹn ngào.
“Sư tôn…”
“Chăn này do Đế quân cho người lên Hàn Sơn săn cáo tuyết, săn từ mùa thu, săn xong lập tức cho thợ may dưới trấn làm thành một cái chăn và một áo choàng. May xong lão nô vẫn cất trong kho đợi đến mùa đông sẽ dùng. Nửa đêm hôm qua tuyết đổ, có lẽ Đế quân chạy vào kho tự mình lấy. Sáng nay lão nô định mang ra cho Sở tông sư thì đã thấy trong kho loạn thành một mớ.”
Giọng Lưu Công hiền từ, mang theo ý cười khe khẽ.
Sở Vãn Ninh nhớ lại lời Lưu Công buổi sáng.
“Từ sau năm đó Sở tông sư bị cảm do nhiễm lạnh, Đế quân đã nói không bao giờ được để ngài bệnh nữa.”
“Chậu than sưởi đã bày khắp Hồng Liên Thủy Tạ. Còn chiếc áo choàng kia, Đế quân đã cho người đi thêu thêm hoa hải đường lên viền áo, dự định sẽ tự tay đưa cho ngài.”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, bàng hoàng nhận ra mình đã khóc tự bao giờ. Đạp Tiên Quân vẫn ngủ, tay vẫn ôm chặt y, đầu vùi trong lòng y. Tiếng gọi sư tôn nghẹn ngào kia đã trôi qua nhưng tim Sở Vãn Ninh vẫn còn đau như bị ai bóp nát cho đầm đìa máu.
Mặc Nhiên…Ngươi như vậy…có phải đối với ta không phải chỉ có hận thù, đúng không?
Đêm hôm đó, trận tuyết đầu mùa rơi mãi cho tới khi trời sáng. Cũng đêm hôm đó, vị Đế quân đại ma đầu nào đó ngủ một giấc thật ngon, thật ấm áp. Còn sư tôn của vị Đế quân đại ma đầu nào đó thì yên lặng bồi hắn một đêm.
Hận thù cũng được, thâm tình cũng được. Là thật hay là giả, cũng không còn quá quan trọng. Đời người trôi qua, trân quý nhất là thời khắc. Chỉ cần người còn bên ta, còn nói cười, còn tức giận, còn…sống. Chỉ cần như vậy thôi, mỗi phút mỗi giây bên người đều là mỗi phút mỗi giây ta nguyện đánh đổi tất cả để nắm lấy, để trầm luân.
Từ đó trở về sau, chiếc chăn bông làm từ lông cáo tuyết kia lúc nào cũng ở trên giường Sở Vãn Ninh, suốt cả bốn mùa. Chỉ khổ Lưu Công, mỗi lần đem chăn đi giặt đều phải vội vội vàng vàng để mau hong khô rồi trả lại cho Sở tông sư, chậm trễ một chút là vị tông sư nào đó và cả vị Đế quân nào đó đều đen mặt.
Hết.