Chương 2: TUYỆT ĐẠI CHIẾN THẦN

Chương 2. Chương 2: Khởi Đầu

2,492 chữ
9.7 phút
86 đọc
1 thích

Tương truyền tại U Linh đại lục này là nơi khởi phát biết bao huyền thoại Võ Lâm. U Linh đại lục thống nhất nhờ võ, chia cắt cũng vì võ. Khi xưa, khoảng 8000 - 10000 năm trước, khi mà đại lục này vẫn còn chưa có tổ chức nhà nước, những cộng đồng dân cư với những nền văn hóa khác nhau đã liên tiếp có những cuộc chiến tranh xung đột. Theo thời gian những cuộc chiến ngày càng khốc liệt, trong khi đó sự phát triển về thế giới quan của bách tính càng lúc càng lên cao, yêu cầu đó đã đòi hỏi phải có một sự thống nhất giải quyết tất cả những vấn đề tranh chấp. Giữa lúc đó xuất hiện một người có tên là Kinh Vương, với trí tuệ thông thái và tinh hoa từ cộng đồng dân cư của mình, cùng với đó là khả năng võ thuật đạt tới cảnh giới thiên địa chi thể, hợp nhất vạn vật, ông ta đã thống nhất tất cả các cộng đồng dân cư, lập nên một đế quốc thống nhất, có văn hóa, chữ viết, ông chọn ra nền tảng tri thức ưu tú nhất trong tất cả cộng đồng dân cư của U Linh đại lục mà xây dựng nên một nền văn minh huy hoàng mà cho dù ngay tại thời điểm bây giờ, người ta vẫn không thể hiểu được hết những giá trị tri thức của nền văn minh ấy.

Sau khi lập nên nhà nước Thống Nhất, ông lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tiên Long, người đời suy tôn ông là Văn Võ Hoàng Đế, người trong võ lâm thì suy tôn ông lên làm Thái Đế Võ Cực - nghĩa là vị hoàng đế vượt qua mọi giới hạn của võ. Ông trị vị được sáu mươi năm, sau đó truyền cho mười tám thời con cháu với các chi khác nhau, tất thảy dòng họ Kinh này trị vì U Linh đại lục được 2798 năm.

Sau thời kì của Thái Đế Võ Cực là tới thời kì Đa Cực - U Linh đại lục một lần nữa lại bị chia cắt, xong suốt 5000 năm sau đó không hề có một cuộc chiến tranh nào xảy ra, các quốc gia luôn luôn hòa ái, dân chúng sống trong tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thời kì ấy có thể nói là thời kì Hoàng Kim nhất của U Linh đại lục, con người thuận theo cái lý của tự nhiên mà sống. Từ giai cấp thống trị tới bị trị hầu như không có sự phân biệt, con người thật chất phác hiền lương.

Thời kỳ tiếp theo đánh dấu sự đen tới của U Linh đại lục bắt đầu bằng việc vị vua của nước Kim Giao muốn thực hiện âm mưu thâu tóm lại U Linh đại lục thành một đất nước nhất thống giống như đời Thái Đế Võ Cực, tuy nhiên cách làm của ông ta đã sai lầm, dẫn tới khủng hoảng, từ đó chiến tranh nổ ra liên miên trên khắp U Linh đại lục, thậm chí có những thời điểm hai mươi bốn quốc gia của U Linh đại lục này trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến tranh nhằm tranh giành ảnh hưởng, thời kỳ đó người ta gọi là Chiến Tranh Lãnh Giới.

Trong suốt ba thời kỳ hưng, suy, khủng hoảng của đại lục U Linh trong giới võ lâm cũng vì thế mà hưng suy khác nhau. Võ Lâm Chí Hội Đồng Minh, gọi tắt là Võ Lâm Minh mà Thái Đế Võ Cực lập ra cũng vì thế mà thay đổi theo từng thời kì.

Thời kỳ Thái Đế Võ Cực tôn chỉ của Võ Lâm Minh là thuận theo cái Tự Nhiên mà hành xử. Trong thời kỳ này võ lấy nhân đức, lễ trí, nghĩa tín, mà hành xử.

Tới thời kỳ Hoàng Kim tôn chỉ của Võ Lâm Minh cũng thay đổi, phần lớn là bởi vì các bang phái tách rời nhau cho nên mỗi bang phái lại có một tôn chỉ riêng, không ai giống ai. Tựu chung lại vẫn là lấy trí đức mà hành xử.

Tới thời Chiến Tranh Lãnh Giới Võ Lâm Minh có sự phân hóa sâu sắc, khi đã có sự phân biệt giữa chính và tà. Chính phái lúc nào cũng luôn giao giảng về việc thế thiên hành đạo bài trừ tà phái. Tà phái lại luôn có những hoạt động bức hiếp dân lành đặc biệt là về kinh tế.

Tới thời kỳ Võ Suy, khoảng 300 năm trước, chiến tranh cuối cùng cũng đã chấm dứt sau gần một ngàn năm chiến sự, kéo theo đó là sự tha hóa và mai mốt của Võ, những môn phái tà chính lần lượt biến mất, những môn võ học kì thư cũng theo đó mà biến mất theo. Thậm chí mười hai bảo vật tuyệt thế thần binh của Thái Đế Võ Cực cũng mất tăm mất tích, tuyệt không có tung tích gì.

Sau khoảng thời kỳ Võ Suy tới thời kỳ Độc Ma Giáo xuất hiện, cách thời kỳ Võ Suy khoảng hơn 100 năm giang hồ lại một lần nữa trải qua một giai đoạn huyết vũ tinh phong, những bang phái mới dựng nên, bang phái cũ được phục hưng cho dù không phải là tất cả, xong để đối địch với cơn khủng hoảng Độc Ma Giáo mà cả Chính phái và Tà phái đều liên kết lại với nhau, thậm chí đó không còn là vấn đề của võ lâm nữa mà còn là vấn đề tồn vong của các quốc gia. Người nổi bật nhất trong giới Võ Lâm thời kỳ ấy là Thiên Hùng Sư Vương Quang Chấn Lục của Sư Hùng bang, một bang trung lập nằm ngoài chính phái và tà phái. Nhờ có trận chiến với Độc Ma Giáo mà ông đã sáng tạo nên bộ võ công kì dị độc bá vạn người mê, đó là Vạn Độc Bất Công.

Khoảng 50 năm trước Võ Lâm một lần nữa lại sống lại những ngày tháng huy hoàng đỉnh cao nhất của võ. Khi có sự xuất hiện của ba kẻ lãnh đạo tối cao nhất của Diệt Thiên Phái, đã đánh bại hầu như tất cả các bang phái khác trong giới võ lâm, để chính thức độc bá thiên hạ. Thế nhưng 20 năm sau vì lục đục nội bộ mà Diệt Thiên Phái tan rã, chúng đệ tử của Diệt Thiên Phái cũng thoái ẩn không tung tích.

Hai mươi năm trở lại đây, chiến sự của các quốc gia phía Bắc U Linh đại lục lại tiếp tục nổ ra giữa Kim Giao quốc, Thủy Vệ quốc, Lư Mộc quốc, Lăng Thiên quốc và Hoàng Sa quốc.

Hiện tại U Linh đại lục chỉ còn mười hai quốc gia thay vì hai mươi bốn quốc gia như trước kia, nghĩa là có những quốc gia lãnh thổ gấp đôi gấp ba thậm chí gấp bốn năm lần so với trước kia, cũng có những quốc gia chẳng thay đổi gì, ví như trường hợp Lưu Vực quốc vậy.

Truyền Thuyết U Linh đại lục kể rằng cứ 10000 năm lại xuất hiện một người mang trong mình Chân Long Thiên Mệnh. Người ấy sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới sự hưng thịnh suy vi của U Linh đại lục.

Lăng Thiên quốc gia

Năm Chấn Long thứ mười lăm, Thiên Long đô, hoàng đế Trần Cao Hưng.

Hôm nay ngày Giáp Tý, Tháng Chạp chỉ còn vẻn vẹn mười lăm ngày nữa cả nước sẽ bước vào Tết Thiên Lịch.

Quân Khu phía Nam, Bang Thanh Quế, đại doanh Lăng Thiên quốc.

Trại tướng quân.

Bên trong trại tướng quân có một người ngồi tại chính giữa, hai bên là hai dãy bàn ghế vừa chỗ cho một người ngồi, có tất cả sáu người đang ngự tại hai bên, người nào cũng khôi giáp mũ trụ đầy đủ im lặng quan sát vị tướng quân ngồi chính giữa. Vẻ mặt vị tướng quân ung dung điềm đạm, ông ta đang cầm cuốn chiếu sách bằng tre nghiền ngẫm đọc. Một lúc lâu ông ta đặt cuốn sách xuống, nhướng mày rồi cất giọng mà nói:

- Đã chuẩn bị hết chưa?

Sáu người kia đồng loạt đáp:

- Thưa, đã xong!

Một người trong số đó liền hỏi:

- Thưa tướng quân, chúng ta khi nào có thế tiến đánh được ạ?

Vị tướng quân kia gõ nhẹ đầu ngon tay mấy hồi xuống mặt bàn, từ tốn mà nói:

- Trần Vinh! Ngươi có lẽ đã nóng lòng rồi phải không?

Trần Vinh không tranh luận, chỉ một câu đáp góp:

- Dạ thưa! Phải.

Vị tướng quân kia nói tiếp:

- Ngươi nóng lòng vì chỉ để trả thù riêng như vậy, liệu có chắc đã thắng được không? Trên chiến trường nóng giận một khắc cũng đã dẫn tới kết quả thảm khốc, ngươi như vậy ta nào yên tâm để ngươi cầm binh được đây.

Trần Vinh biết mình sai liền đáp:

- Hạ quan biết sai, sẽ cẩn thận hành sự, chấp hành tuyệt đối mọi chỉ đạo của ngài.

Vị tướng quân biết Trần Vinh là một người có tài, mặc dù có chút thù riêng nhưng Trần Vinh là người khẳng khái, nghiêm túc, và là người có kỷ luật rất cao trong hàng ngũ quân đội nên cũng không truy hỏi nữa, liền thế mà nhìn sang một người khác mà nói:

- Lê Hoa! Ngươi là người tỉ mỉ nhất trong số những người ở đây, đối với sách lược ứng phó với bọn chúng của ta ngươi có suy nghĩ gì?

Lê Hoa ngồi bàn thứ hai dãy bên trái sau bàn của Trần Vinh, nghe thấy vị tướng quân hỏi mình liền thi lễ mà nói:

- Hạ quan không có bổ sung gì, chỉ có điều hạ quan muốn tướng quân nhanh chóng thực thi cuộc chiến này, hiện nay sĩ khí quân ta đang hừng hực như sóng gầm gào, tinh thần có thể nói là như hỏa diệm sơn trực trờ tới lúc phun trào.

Vị tướng quân khẽ vuốt tròm râu gật đầu cho là phải. Liền quay sang người ngồi bàn đầu tiên dãy bên phải mà nói tiếp:

- Triệu Phú! Vấn đề quân nhu còn đảm bảo trong vòng bao lâu?

Triệu Phú cũng thi lễ mà đáp:

- Thưa ngài! Còn đủ trong vòng ba tháng nữa.

Vị tướng quân gật gật cái đầu tiếp tục hỏi:

- Thám báo của ta đã về chưa vậy hả Kiều Quý

Người ngồi sau Triệu Phú ấy là Kiều Quý liền đáp:

- Thưa tướng quân! Thám báo đã về hiện tại quân địch đã rút hết về thành Hồ Ly, quân số trên dưới hai vạn, máy bắn hỏa thạch, xa tiễn, đại bác tổng tất thảy không quá mười chiếc.

- Ồ...! Vậy là hỏa lực của chúng đã bị quân ta phá hủy gần hết trong trận vừa rồi sao?

Kiều Quý tiếp lời, nhìn hai người ngồi phía sau của hai dãy bàn mà nói:

- Đó là nhờ công của Lý Công và Đỗ Thành tướng quân thưa ngài.

- Ta biết chứ! Lý Công, Đỗ Thành, hai ngươi rất giỏi. Sáu người các ngươi đều là những người có tài, là hạ tướng thân tín của ta. Trận này ta cũng muốn bắt đầu nhanh chóng, tuy nhiên ban nãy Quản Trị đại nhân Lưu Nghĩa đã gửi cho ta chỉ thị của Đại Tướng Quân.

Cả sáu người Vinh, Hoa, Phú, Quý, Thành, Công đều ngạc nhiên mà cất giọng.

" Là chỉ thị của Đại Tướng Quân!? "

Trần Vinh lập tức hỏi, giọng khá ngạc nhiên, nói:

- Thưa tướng quân, từ trước tới nay quân đoàn của chúng ta ra trận chưa hề có những chỉ đạo giữa trừng như vậy của Đại Tướng quân, hẳn lần này phải có chuyện quan trọng lắm đây?

Vị tướng quân kia gật đầu rồi đáp:

- Đúng là như vậy... Có điều chỉ đạo này lại rất lạ, nó khiến ta có chút cảm giác kỳ quái!.

Triệu Phú bèn hỏi:

- Tướng quân! Hạ quan mạo muội xin được hỏi ngài chỉ đạo đó là gì vậy?

Vị tướng quân vuốt râu rồi từ từ nói:

- Đại tướng quân bảo ta dừng cuộc tấn công lại...

" Sao lại thế? " - cả sáu người cùng đồng thanh.

- Ngài ấy nói chúng ta chờ. Sẽ có người tới thay chúng ta đánh trận này.

Sáu người đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ có chút không thoải mái theo đó Trần Vinh lại tiếp tục nói:

- Thưa tướng quân, chúng ta đã làm tốt, trận này là trận quan trọng nhất, giờ để người khác tới thay há chẳng người ta hớt tay trên của ta sao?

Vị tướng quân lắc đầu mà nói:

- Không phải! Đại Tướng quân có nói rõ người này là đích thân Đại Tướng quân chỉ thỉ mà không cần thông qua bộ tham mưu quân sự. Người mà đích thân Đại Tướng quân lựa chọn chắc chắn không phải là hạng tầm thường đâu. Có điều ngài ấy không nói rõ đó là ai. Chỉ nói chúng ta chờ và ủy toàn quyền trận đánh này cho người đó.

Sáu người lúc bấy giờ mới xôn xao bàn tán. Lê Hoa nói:

- Người mà đích thân Đại Tướng quân tuyển chọn không lẽ nào là vị tướng quân trẻ tuổi, phò mã tương lai Lôi Thiền Phong?

Kiều Quỳ bổ sung thêm:

- Hạ quan nghe nói hắn là con của Kim Loan Chính Hậu, chị gái nuôi của Hoàng Đế?

Vị tướng quân kia gật đầu xác thực:

- Quả chính là như thế! Tên đó ta cũng có nghe, hắn vừa lập công hạ được thành Ba Lai Gia của Kim Giao quốc tại mặt trận phía Tây cách đây nửa năm. Giờ không nghĩ là hắn lại được Đại Tướng quân đích thân lựa chọn mà phái tới đây. Nếu quả thực là hắn, thì có lẽ chúng ta cũng không cần bàn cãi gì nhiều.

Sáu người im lặng không ai nói thêm một lời. Vị tướng quân sách kiếm, cầm mũ trụ bước ra ngoài, sáu người Vinh Hoa, Phú, Quý, Thành, Công cũng liền đứng dậy mà đi theo. Ra tới giữa sân doanh thì phía cổng Bắc nghe có tiếng ngựa hí, bảy người cùng đi lại nơi đó mà coi thử. Bóng chiều đã buông, hoàng hôn dần tắt. Một người một ngựa tiến vào doanh trại.

***

Truyện TUYỆT ĐẠI CHIẾN THẦN đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!