Chương 1. Đơn Thương Độc Mã
Cơn mưa rừng sâu núi hiểm trắng xóa như làn sương mù. Tiếng vó ngựa đâu đó ầm ầm như đất động, tiếng người hô hoán quất ngựa truy phong vang vọng khắp sơn lâm. Một nam nhân độ tuổi ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, tay cầm thương, mình mặc chiến giáp, cưỡi trên lưng một con hắc chiến mã, bộ chiến giáp trên thân mình thấm đẫm mùi máu tanh tưởi. Sau lưng người thanh niên ấy có năm sáu mũi tên găm chặt vào lưng, miệng vết thương không ngừng ứa ra những dòng máu đỏ nóng ấm, phỏng chừng như không thể ngừng chảy.
Chàng trai ấy vẫn mặc cho vết thương trên người đang tứa máu ra thành những vệt dài, hắn vẫn không ngừng thúc ngựa phi nước đại thật nhanh, phía sau là một đoàn quân cả trăm vạn người, đoàn quân này chính là huy động lực lượng mạnh nhất đông đảo nhất của Lăng Thiên quốc gia.
Hai bên như con thú và con mồi, bên truy bên thoái băng qua không biết bao lộ rừng vách núi. Sau hồi lâu, người thanh niên ấy cùng con hắc chiến mã đến một vách núi, vách cao hơn hai trăm trượng, nơi này từng tầng mây trắng bao phủ. Quanh năm khí hậu lạnh lẽo, những cơn gió lạnh buốt thổi ù ù như gào như thét, thật khiến cho người ta có chút gợn trong lòng. Phía bên dưới vách núi là dòng sông rộng hơn hai trăm trượng, nước từ thượng lưu chảy về cuồn cuộn từng cơn sóng dữ. Một người một ngựa đứng đó, lặng lẽ trầm mặc đến độ tịch mịch.
Không lâu sau, quân đoàn của Lăng Thiên quốc gia cũng đã đuổi tới. Lối thoát duy nhất lúc này đã bị chặn, hai bên là dãy núi cao ngút ngàn, khuất cả trong tầng mây, bầu trời vì đổ cơn mưa mà tuyệt nhiên u ám mịt mùng, gió lạnh vẫn thổi, mưa vẫn đang rơi, một người một ngựa tuyệt không có lấy một lối thoát. Thở dài một tiếng, người con trai ấy vuốt chiếc bờm của chiến mã, quay đầu đối diện với đoàn quân.
Một nam nhân khác cũng độ chạc tuổi kẻ đơn độc kia, khoác trên thân mình chiếc ngân bào kim tỏa, dáng vẻ cao ngạo, bước từ trong đoàn quân đi lên, giọng lạnh như băng, có ý khinh miệt mà rằng:
- Dương Triệu Long! Ngươi không thoát nổi tay ta đâu. Hôm nay là ngày tàn của ngươi.
Người tên Dương Triệu Long ấy thần thái bất phàm, ánh mắt như hào quang phản chiếu, lạnh lùng không đáp, y cúi xuống nói với hắc chiến mã:
- Người anh em! Ngươi có muốn cùng ta đánh một trận oanh oanh liệt liệt không?
Chiến mã tức thì thở phì ra một tiếng, chi trước cào xuống mặt đất liên hồi như thể biểu lộ hiểu lời nói chủ nhân, từ trong đôi mắt nó như có hai ngọn lửa cháy nhìn chằm chằm về phía quân đoàn, nhìn dáng vẻ của nó rất giống một con thần thú. Những con ngựa trong quân đoàn bỗng chốc cảm thấy sự hung hãn như loài thú dữ của con chiến mã kia mà vô số con tứ chi bủn rủn, muốn quay đầu mà bỏ chạy.
Đột ngột hắc mã hai chân trước nhấc cao, miệng hí vang đất trời. Triệu Long cũng đồng thời hét lên một tiếng uy mãnh, tay giật dây cương, tay múa thương thúc ngựa phi thẳng vào đoàn quân.
Tên tướng quân kia nhếch mép cười khinh miệt, dùng khinh công linh hoạt của hắn phi thân lùi về sâu đội hình trong đoàn quân, đứng trên yên ngựa khoanh tay, lặng lẽ mà thị sát.
Triệu Long cùng chiến mã của hắn xông thẳng vào đoàn quân, ánh mắt một niệm sát ý tựa như ác sát tử thần, cả người cùng ngựa đều toát lên thần thái uy vũ vô cùng. Tên tướng quân kia một lời truyền lệnh như trống thúc:
- Giết!
Một lời truyền ra mấy trăm kỵ binh cùng bộ binh lớp đầu tiên xông lên. Triệu Long miệng cắn chặt ánh mắt tựa hồ như huyết quang phản chiếu. Khi hai bên giao nhau, Triệu Long hô lên một tiếng, lập tức hắc mã nhảy chồm lên, hai chi trước phóng thẳng vào tên kỵ binh đầu tiên làm hắn bay khỏi yên ngựa, thân vừa rơi xuống đất hai chi trước của hắc mã đã dậm thẳng lồng ngực tên kỵ binh.
Đùng.
Bùn đất xung quanh hắc mã bắn tứ tung, lãnh một đòn uy mãnh từ chiến mã kia, tên kỵ binh đó tức thì lồng ngực dập nát, bộ chiến bào nát vụn thành từng mảnh, miệng há to kêu lên những tiếng ặc ặc, máu từ trong người cứ theo bốn đường mắt mũi tai mồm mà trào ra.
Triệu Long ghìm dây cương, xoay ngựa phía trái, chân thúc ngựa lao tới, hắc mã rống lên một tiếng như một con thú săn mồi đã bị bỏ đói lâu ngày phóng tới. Đám ngựa kia thấy vậy mà sợ hãi lồng lên, xoay mình tháo chạy, khiến đám kỵ binh trên yên té ngã.
Triệu Long cũng vừa hay tới, liền đánh vuốt một thương từ dưới ngược lên, mũi thương sắc bén vô cùng, lướt nhẹ qua đã cắt đứt yết hầu cả chục tên kỵ binh, máu từ đó mà phun ra thành từng tia, trông chẳng khác nào loài gà vịt bị cắt tiết, đau đớn vô cùng.
Một đám khác áp sát Triệu Long, kẻ đâm người chém, Triệu Long cúi mình loan thương sau lưng, vừa tránh vừa gạt, thuận đà thương loan Triệu Long một tay nắm lấy đuôi cán chém quét một thương ra phía lưng, đám kỵ binh kia chẳng kịp trở tay, trong chớp mắt đã có hơn chục cái đầu người rơi xuống mặt đất lộp bộp như trái sung rụng vậy, những thân thể ấy vì đầu chúng bị cắt quá nhanh mà chân tay vẫn còn ngọ nguậy, co giật một hồi thì mới ngã xuống.
Triệu Long ánh mắt lạnh lùng mà tàn khốc thúc ngựa đi từ từ về phía trước. Đám kỵ binh, bộ binh, cung binh, xa binh, pháo binh, toàn bộ quân đoàn phút chốc suy giảm chiến ý tột cùng, đối diện với một kẻ mệnh danh là Chiến Thần Kỵ Binh, hơn ai hết họ chính là những người hiểu rõ sức mạnh của Triệu Long đáng sợ tới mức nào.
Khi khí thế của toán quân phía trước đang suy giảm thì từ phía sau một đội khác lao tới, đội này được dẫn đầu bởi một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt chằng chịt những sẹo ngang dọc, từ dáng vẻ điệu bộ, cho tới cách hắn bận quân phục cũng khác hẳn với đám kỵ binh kia, hơn nữa, xung quanh hắn toát ra được khí lực khác hẳn với những tên khác, cho thấy tên này có chút thực lực hơn hẳn so với những tên trước đó, hai tay hắn cầm song kiếm miệng gào lên:
- Dương Triệu Long, đồ chó má phản bội ta phải giết chết mi để tế vong linh đồng đội của ta.
Triệu Long xoay đầu nhìn lại, ánh mắt chất chứa sự u uất biết mấy nhìn cái kẻ vừa thóa mạ mình, là U Tàn, cấp dưới của hắn. Hai hàm răng cắn chặt, trong lòng nổi cơn điên bất cần. "U Tàn, ngươi cũng là vì nghĩ ta làm như thế sao? Là tất cả đều nghĩ như vậy sao? Nếu các ngươi đã muốn đoạn nghĩa thì ta cũng đành tuyệt tình".
Nghĩ thế là đủ. Triệu Long phóng ngựa xông tới, đánh tây bạt đông, đâm trái thúc phải, giết không biết bao nhiêu mạng mà kể, ngay cả hắc mã cũng tung vó xuất cước. Mỗi một đường thương trên tay Triệu Long tung ra là có cơ số nhân mạng phải nằm xuống đất, tất thảy ngậm ngùi trở về hầu Diêm La vương.
U Tàn khi ấy vừa chạm mặt, liền một đường kiếm hung hiểm chém xuống. Triệu Long đưa ngang cây Huyết Long thương đỡ lấy, U Tàn tung ra chiêu kiếm còn lại phóng tới nhằm bụng địch nhân mà đâm tới. Ngặt nỗi U Tàn dẫu có nhanh đến mấy thì Triệu Long vẫn nhanh hơn hắn một bước, tay phải xoay cán thương gạt đường kiếm đâm, song thủ lại đánh vuốt ngược thương trở lại, nhằm thẳng bộ mặt của U Tàn mà tới, dẫu sao hắn vẫn có thực lực hơn những tên khác, U Tàn nghiêng mình né được một thương thức hung hiểm. Tuy thế Triệu Long lại nhanh hơn hắn một nhịp, đôi tay tức thì thu cây thương về liền mà đâm tới.
Phụp.
Mũi cây Huyết Long thương đâm xuyên qua người U Tàn, Triệu Long tay phải vận lực nhấc bổng thân xác U Tàn, nhìn thẳng phía quân đoàn mà hét lớn:
- Kỵ binh thành Biên Cương! Nếu các ngươi muốn giết ta thì mau lên cả đi, Dương Triệu Long này từ nay cũng ân đoạn nghĩa tuyệt với các ngươi.
Nói rồi, phất cây thương xuống, thân xác U Tàn tuột khỏi, máu tanh bám đầy lên Huyết Long thương, Triệu Long xoay cây thương, thúc ngựa lao thẳng về phía trước mà đại khai sát giới.
Bầu trời vẫn đổ mưa như chút, máu tanh lẫn với bùn lầy, cả một vùng đất rừng nhuộm một màu đỏ tanh tưởi, mùi gây tử khí bốc lên nồng nặc. Một người một ngựa, vẫy vùng trong trùng trùng lớp lớp binh đao loạn mã.
Tên tướng quân bận chiếc ngân bào kim tỏa quan sát từ xa. Bấy giờ hắn nhìn sang một nam tử khác, người này trong tay cầm một ngọn thương hết sức bình thường, thân cưỡi bạch mã, dung mạo ưa nhìn, có vẻ là cấp dưới của y mà nói:
- Đội quân Kỵ Binh Bất Bại là do một tay Dương Triệu Long làm nên. Chí Thành! Ngươi không muốn đối đầu với hắn sao?
Nam nhân tên Chí Thành không đáp một lời, vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt ẩn chứa nhiều nỗi niềm u uẩn không thôi.
Gã tướng quân bận ngân bào kim tỏa này chính là đại nguyên soái của quân đội Lăng Thiên quốc, trong quân đội hắn chỉ đứng dưới một người, đó là Đại Tướng Quân Nhất Đẳng Chí Tôn Hộ Quốc Công Thần, tổng tư lệnh của toàn quân đội Lăng Thiên quốc. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ sau khi hỏi Chí Thành, liền sau đó lại nhìn sang cuộc chiến đấu của Triệu Long mà thầm nghĩ.
"Hừ! Chiến Thần Kỵ Binh ư! Cái gì mà vạn người địch không nổi, chẳng qua là chó cùng dứt dậu, mi đang giãy chết cho ta coi sao Triệu Long".
Triệu Long cùng hắc mã một niệm sát ý, trong đầu lúc này chẳng có gì ngoài sát ý cuồng nộ, hai tay vung thương đoạt mạng, hắc mã tung vó xuất cước người ngựa phối hợp ăn ý vô cùng. Hai bên đánh nhau từ lúc xế chiều cho tới đêm vẫn chưa một ai hạ nổi nam nhân mệnh danh là Chiến Thần Kỵ Binh ấy, đánh qua đêm, đánh suốt sáng. Đánh liền năm ngày năm đêm quân đoàn vẫn chưa hạ nổi kẻ đơn thương độc mã ấy.
Dẫu vậy, sức người cũng phải có hạn. Triệu Long cùng hắc mã vẫy vùng trong hàng vạn binh mã, dần dần cả người cùng ngựa lâm vào thế sức cùng lực kiệt.
Ầm...
Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến toàn bộ khu vực trong phạm vi một dặm(1) bị trấn động. Sau tiếng nổ, một cái hố rộng sáu bảy chục trượng(2), sâu tới cả chục thước(3) được hình thành. Những tia dư chấn ấy còn tạo nên những vệt lõm tỏa ra tứ phương tám hướng.
Triệu Long tung ra một chiêu thì liền thở dốc, hắc mã cũng đã thấm mệt, bốn vó khụy xuống như vô lực.
Đã đánh suốt năm ngày năm đêm, người vốn đã trúng tên, thụ thương không nhẹ, nay lại phải gồng mình đối phó với đám thiên binh vạn mã này càng làm thương thế trên người Triệu Long trở nên trầm trọng. Chưa kể trong đoàn quân còn những tên có thực lực khủng bố vẫn đang ung dung quan sát trận đánh mấy ngày hôm nay.
Đám quân lính bị tổn thất cũng không hề ít. Suốt năm ngày năm đêm số lính tử vong đã lên tới năm ngàn sáu trăm năm mươi hai tên, thế nhưng so với cả một đoàn quân lên tới một trăm vạn thì con số này vốn không thấm vào đâu.
Hai tay nắm chặt Huyết Long Thương, đôi chân vì đã quá mỏi mà không thể đứng vững, mái tóc buông dài tới thắt lưng, xõa ra, che kín khuôn mặt đầy máu tanh, đôi môi nhợt nhạt đi khi đã mất quá nhiều khí lực trong người.
Triệu Long thều thào nói với hắc mã cũng đang cố gắng đứng dậy mà hai chân sau của nó không thể nhấc lên nổi, toàn thân run rẩy:
- Tiểu đệ! Có lẽ hai chúng ta không qua khỏi đại kiếp rồi. Khi nãy ta phát ra nguồn nội lực cuối cùng cho một chiêu Cuồng Long Bạo Kích vừa rồi. Xin lỗi ngươi.
Tiếng hắc mã hí vang thiên địa. Đột nhiên chẳng hiểu nó lấy sức lực ở đâu mà đứng phắt dậy sau một hồi gắng gượng.
Ở đằng xa trong đoàn quân, tiếng nói của viên tướng kia lại vang lên thúc dục đám quân lính nhanh chóng xông tới, dù cách Triệu Long tới nửa dặm nhưng âm thanh của hắn nghe mà ngỡ như là đang quát bên tai. Triệu Long nghe xong cười nhếch mép, giọng điệu khinh bỉ mà tự vấn:
- Tên đó lại dở thủ đoạn để lừa ta. Thật là thứ súc sinh a.
Bỗng cảm thấy như bị ai đó lôi đi từ sau, hắn giật mình quay lại hóa ra là hắc mã, Triệu Long miệng thều thào:
- Mi làm cái trò gì vậy? Tiểu tử thối.
Quân lệnh một lần nữa truyền đến lại một đạo lính nữa ùa tới, hắc mã kéo Triệu Long dường như đã vô lực, tới sát mép vực, dựng chủ nhân mình đứng lên, nó liền bước về phía trước mặt chủ nhân, lúc đó đạo lính kia cũng sắp tới, hắc mã liền tung một cước về sau.
Bị trúng cước của hắc mã quá bất ngờ, Triệu Long rơi khỏi vách núi. Tiếng hắc mã lại một lần nữa vang lên. Đạo lính vừa rồi chạy gần tới bỗng dừng lại nhìn hắc mã đang nộ khí xung thiên, lúc này trông nó không khác gì một ma thú thực sự.
***
chú thích:
(1) 1 dặm = 444m (đơn vị đo lường cổ của Việt Nam)* Từ điển tiếng việt.
(2) 1 trượng = 4m (đơn vị đo lường cổ của Việt Nam)
(3) 1 thước = 40cm (đơn vị đo lường cổ Việt )