Hồn hoang vắng lặng
Trăng lên bao giờ
Yêu trong nước mắt
Khổ vào trong thơ.
Chờ chi cho phí
Trong khi bỏ mình
Tình người lại đến
Trách sao chẳng nhìn?
Xuân này hết én
Phố nay hết đèn
Mai đào bỏ hết
Chỉ còn hơi men.
Hồn hoang vắng lặng
Trăng lên bao giờ
Yêu trong nước mắt
Khổ vào trong thơ.
Chờ chi cho phí
Trong khi bỏ mình
Tình người lại đến
Trách sao chẳng nhìn?
Xuân này hết én
Phố nay hết đèn
Mai đào bỏ hết
Chỉ còn hơi men.