Con Wizz vừa đi ngủ cũng là lúc trời gần khuya. Căn phòng Hiệu phó của trường Cyraglow lập loè ánh đèn dầu bạc. Bàn làm việc vương vãi hàng đống đồ án, mực đen bắn khắp nơi. Cơ mà, nơi mà cả hũ mực chỉ chực như muốn đổ ào xuống thì chắc là trên một bức ảnh trong một cuốn album nhỏ nhắn.
Tấm hình đó bé xíu, nằm ở gần cuối quyển album: đó là hình ảnh một cậu bé có mái tóc bạch kim đầy lãng tử đang quàng tay qua vai với một cô bé tóc vàng ánh kim. Chúng tươi cười rạng rỡ khi nhìn vào ống kính, hai tay chúng đang vẫy vẫy để chào cái máy ảnh. Ta có thể thấy rõ đôi mắt xanh dương đậm của cô bé híp lại như hai dấu trừ. Thế nhưng, lại chẳng thể thấy rõ mặt cậu bé vì mực đen loang lổ đè lên mặt.
Trên cuốn album, một khuôn mặt hình trái xoan đang gục đầu xuống. Đôi mắt hai màu tím và xanh ngọc không ngừng chảy lệ bạc. Đó là vị Hiệu phó đầy nhiệt tình của Shadowvale cơ mà? Đó ắt hẳn là cô cơ mà? Vẻ bề ngoài tràn trề năng lượng của cô, hiện giờ đã không còn nữa. Ta chỉ còn thấy một Hiệu phó đầy buồn khổ nằm gục mặt trên bàn tức tưởi…
Ba ngày trước, cô nhận được thư hãy quay về Biệt thự Williams gấp. Khi đến nơi, cha mẹ đã giục cô vội lên xe ngựa. Lúc xe đang lăn bánh, bấy giờ cô mới nhận ra hôm nay đã 13 năm kể từ khi Cygnus - cậu bạn thanh mai trúc mã kiêm hôn phu của cô qua đời. Nếu hỏi ai là người Luna khóc nhiều nhất chỉ sau Lowa, chắc hẳn phải là Cygnus…
Khi đến Cung điện Hiddlleston, trong bộ váy tím violet, Luna đã vội bước ra dãy nhà sau. Nơi đây từng tổ chức vô vàn bữa yến tiệc với những ánh đèn lung linh, những bộ cánh chói lọi được mặc lên trên người của những con người thuộc tầng lớp trí thức bật nhất của Witchelm. Khung cảnh linh đình ấy cứ ngỡ như truyện cổ tích, vậy mà giờ chỉ còn lại một bãi hoang phế.
Chẳng ai ngờ ông bà chủ Hiddleston lại bất ngờ phá sản cả. Hiện chả biết họ đang lưu lạc nơi nào. Thế nhưng, người con trai duy nhất của họ sẽ mãi mãi nằm lại trên bãi đất trắng này. Ngôi mộ trắng của cậu nằm im lìm trên bãi đất đã từng mọc vô vàn loài hoa sặc sỡ khác nhau. Giờ đây, chỉ còn một loài hoa duy nhất mọc đầy trên mộ phần của cậu trai mười ba tuổi kia: đó là hoa lưu ly - xin đừng quên tôi…
Quay ngược thời gian về khoảng 18 năm về trước. Trong căn phòng đầy xa hoa của nhà ông bà Hiddleston, ông đã hứa hôn cho cậu quý tử Cygnus của mình với ái nữ Luna của nhà Williams. Từ đó, hai đứa trẻ đã cùng nhau đi qua tuổi thơ của chúng một cách thật êm đềm, với những nụ cười tươi tắn luôn nở trên gương mặt ngây thơ của chúng…
Sáu năm sau, khi hai đứa cùng nhập học Cyraglow, trong khi Luna được xếp vào nhà Percelune, thì Cygnus xếp vào nhà Yewgrove. Trong giờ giải lao nọ, Cynus đã hẹn Luna ra sân trường. Cậu nhe răng chìa ngón út ra:
- Nhàn nè
- Hửa?
- Dù Vỹ và Nhàn không chung nhà, nhưng Vỹ Nhàn vẫn sẽ luôn “chung nhà” với nhau sau này nhá? Nhàn hứa với Vỹ đấy nhá?
- Ừa, Nhàn hứa! - ngón út của cô liền móc chặt vào ngón út của cậu
Vốn mang cho mình ba dòng máu: Anh - Pháp - Trung, Cygnus vẫn thường dùng tên tiếng Trung của cậu và Nhàn để xưng hô với nhau. Nhưng Luna thích dùng tên tiếng Pháp của cả hai hơn: Louis và Aurelia. Đối với cô bé mười một tuổi mà cái nết như bà cụ non kia, tiếng Pháp nghe “sang” hơn tiếng Trung. Tiếng Trung nghe “dễ thương” thôi…
[…]
- Thần hộ mệnh của Nhàn là con gì thế?
Luna đập tay lên ngực đầy hãnh diện:
- Con phượng hoàng đó!
- Xạo xạo, Nhàn chỉ giỏi phịa!
- Thật mà? Để Nhàn gọi lên cho!
Tới lúc đó thì Cygnus mới gãi đầu cười trừ…
Một năm sau…
[…]
- Bắt quả tang Lunie có bồ mà không nói tụi này đấy! - Lowa cặp cổ cô bạn
- C-c-có đâu…
- Chớ thằng Cygnus, Truy thủ nhà tôi là ghệ bồ chớ còn ai!?- Andrew nhếch môi cười cười
- Đó đâu phải bồ!?…
Cả Lowa và Andrew đồng thanh:
- Vậy chớ hắn là gì hở?
- Là… Là hôn phu của mình…
- Há há há há! Vậy mà giấu tụi này!!!- Lowa và Andrew cười sặc sụa, mặc cho Luna đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng…
[…]
- Luna! Đừng mà! Bồ sắp lăn ra xỉu rồi đó!
Lowa chảy nước mắt khi cô cùng Andrew đỡ cô bạn đang suy sụp đến mức đứng dậy không nổi
- CYGNUS!…- Tiếng của cô bé năm Ba nhà Calmar vẫn thảm thiết gào lên…
Đám tang của Cygnus năm ấy, trời mưa tầm tã như đang muốn át đi tiếng khóc đầy tuyệt vọng của Luna. Cô ngồi bên mộ của Cygnus mấy ngày liền. Chợt, một bàn tay khẽ đặt lên vai Luna:
- Ai?…
- Vỹ đây mà Nhàn?
Trước mặt nó, Louis bằng xương bằng thịt yêu quý của nó đang đứng lừng lững trước mặt. Vỹ mỉm cười, cậu chìa tay ra. Luna hét lên:
- LOUIS!
Nó chỉ chực với tay ra để cầm lấy tay cậu trai, nhưng cậu trai bỗng tan biến vào khoảng không. Trước mặt Luna giờ là Andrew, cậu ấy không khóc nhưng đôi mắt cũng hoe đỏ. Andrew run run chìa cho Luna một tấm thư:
- Th-Thư của Cygnus mình tìm được trên bàn trong phòng cậu ấy…
Luna run rẩy cầm lên đọc, bức thư chỉ vẻn vẹn vài dòng:
“Mình đi xa lắm, mình xin lỗi Nhàn vì đã không ở cạnh Nhàn được, mình chịu không nổi nữa rồi Nhàn à. Nhưng Nhàn hãy hứa với mình. Mình đi rồi, thì Nhàn ở đây hãy luôn cố gắng sống thật tốt. Nhàn đừng vì mình mà chết nhé? Ngoài kia vẫn còn nhiều người chờ Nhàn mà? Nhàn hứa với Vỹ đấy nhé? Nhàn không được buồn, Vỹ sẽ buồn lắm nếu thấy Nhàn buồn đó. Vỹ thương Nhàn nhiều lắm…”
Hai tuần sau, tinh thần của Luna đã ổn hơn nhờ những buổi đi chơi mang tính chất chữa lành đầy tâm huyết đến từ Lowa và Andrew. Thế nhưng, trong tâm hồn nó đã bắt đầu có thứ gì thay đổi. Ban đầu nó rất lớn, rồi nó nhỏ dần. Ban đầu nó rực lửa phừng phừng, nhưng giờ nó lặng như tờ vậy. Luna nghĩ ngay đến con Thần hộ mệnh. Vào một ngày nhiều mây, Luna khẽ khàng đọc:
- Expecto Patronum!…
Quả nhiên, dự đoán của đó đã đúng. Thần hộ mệnh của nó, giờ đã không còn là con Phượng hoàng kiêu hành năm nào. Thần hộ mệnh của nó đã thay đổi: đó là con Thiên Nga, biểu tượng của sự Thuỷ chung…
- Đợi em nhé?- Luna lầm bẩm trong miệng…
Ba năm sau, với cái chết thảm của Lowa, Luna đã không còn tinh thần để đợi chờ nữa. Nỗi đau mất mát cho cả cô bạn thân và vị hôn phu của mình đã chồng chất nặng trĩu những đau thương trong tâm hồn nó. Gượng ép và thắt chặt bản thân hơn bao giờ hết, Luna quyết định đóng cửa tâm hồn nó lại, cất giữ thật cẩn thận những nỗi đau của nó xuống tận đáy lòng…
Vậy mà, khi nhìn vào dòng chữ mạ đồng khắc tên: Cygnus Adonis Hiddleston, Luna vẫn không cầm được những giọt nước mắt…
[…]
Ánh trăng rằm huyền ảo toả sáng vằng vặc trên nền trời xanh sẫm có điểm những ngôi sao lấp lánh. Luna rất giỏi môn Thiên văn học, vậy mà nó vẫn chưa bao giờ tìm được vì sao Cygnus đang cất giữ vị hôn phu của cô ở chốn nào…
- BOONG!
Tiếng chuông ở tháp đồng hồ vừa điểm mười hai giờ khuya cũng là lúc Luna giật mình tỉnh giấc sau khi đã mơ một giấc mộng dài. Bất giác, cô vùi khuôn mặt đẫm lệ của mình vào hai bàn tay trắng tái gầy gò của mình, tức tưởi:
“Có ai thương em với được không?…”