Cả hai cùng quay người nhìn lại...
Thì ra là Lưu Thiên Sử
Một cái nhếch mép, một bước hiên ngang lên phía trước...
"Không được lại đây!" Tên cướp vừa nói vừa kề dao sát cổ Lâm Ngọc hơn, thấy vậy Lưu Thiên Sử cũng dừng lại không bước tiếp
"Đại nhân nguy hiểm! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bảo vệ Đại nhân!" Tên bổ đầu khẩn trương ra lệnh thuộc hạ sang bảo vệ Lưu Thiên Sử. Lâm Ngọc cười khẩy, khinh bỉ bọn quan lại chỉ xem trọng người có quyền chức, còn thường dân thì xem như cỏ rác...
"Hoặc là... Ngươi thả cô ấy ra ta sẽ cho ngươi an toàn rời khỏi đây!"
"Đại nhân..." Chỉ một cái nhìn liếc mắt của Lưu Thiên Sử đã làm tên bổ đầu không dám hó hé điều gì. Tên cướp quay sang nói với Lâm Ngọc: "Tiểu mỹ nhân! Xem ra nàng đáng giá hơn những gì ta nghĩ" Lâm Ngọc từ đầu chí cuối không nói một lời, tên cướp thở dài... "Haizz... Nàng cũng thật là, nàng không mở miệng nói một câu với ta được sao?" Hắn ghé sát vào mặt của Lâm Ngọc, khiến cô cảm thấy khó chịu né tránh quay mặt sang nơi khác. Ở bên này Lưu Thiên Sử đã không còn kiên nhẫn mà đợi chờ câu trả lời của hắn ta... "Sao hả? Ngươi chọn bị bắt hay rời khỏi đây?"
"Làm sao ta biết được lời nói của Đại nhân là thật hay giả chứ? Cứ cho là thật đi, nếu như thả người ra, lấy gì bảo đảm ta rời khỏi đây an toàn?" Lưu Thiên Sử nhìn Lâm Ngọc một thoáng trìu mến sau đó lại quay về với gương mặt lạnh lùng...
"Vậy thì đổi người" Câu nói đó khiến bao người hoang mang... "Ngươi thả cô ấy ra, ta sẽ làm con tin thay thế!" Lâm Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời nói ấy từ miệng của Lưu Thiên Sử sắt đá. Cô lại càng không hiểu tại sao hắn ta có thể lấy an nguy của bản thân ra đặt cược vì cô... "Tại sao một tiểu cô nương lại quan trọng như vậy?" Hắn lặng suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục thăm dò Lưu Thiên Sử
"Đại nhân, ngài thấy ta vẫn chưa đủ tội hay sao mà còn muốn ta thêm tội hành thích Mệnh Quan Triều Đình nữa vậy?" Lưu Thiên Sử cười nhẹ một cái... "Ta đã không còn là quan nữa rồi!" Từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, mọi câu nói của Lưu Thiên Sử đều làm cho mọi người không thể hiểu rõ. Lúc này đây Lâm Ngọc suy nghĩ, Lưu Thiên Sử vẫn còn nhớ lời nói của cô nên đã từ chức hay sao? Tất cả dã thuyết đều đặt ra trong đầu cô ấy, nhưng đó chỉ là những câu hỏi chưa có đáp án rõ ràng...
Ngay lập tức tên cướp cười to, buông lời mỉa mai Lưu Thiên Sử... "Nói như vậy, ngài có khác gì một thường dân như cô nương này. Ngài kêu ta thả cô ấy bắt ngài thì được gì?"
"Ta đương nhiên có giá trị hơn cô ấy! Ta là trưởng tử của Thừa tướng. Cô ấy chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể so sánh được với ta" Thái độ kiêu căng, hênh hoang xem thường người khác là những gì mà Lâm Ngọc đang nghĩ về Lưu Thiên Sử lúc này. Vừa rồi đã có một thoáng suy nghĩ khác, nhưng bây giờ thì cô chắc nịch căm ghét Lưu Thiên Sử. Từ lần đầu cho đến bây giờ Lưu Thiên Sử chưa một lần tôn trọng cô, luôn luôn nhìn cô bằng thái độ xem thường, khinh bỉ... Chính vì vậy đã làm cho cô ngày một oán hận Lưu Thiên Sử!
[ Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới. Cứ như vậy chồng chất lên nhau, ghim sâu thù hận. Khoảng cách của hai người ngày một xa, liệu rằng chuyện của họ có diễn biến khác hay không? ]
"Ngài chính là Lưu Thiên Sử sao?" Hắn chuyển sang một gương mặt rất bất mãn khi biết người đang đứng trước mặt là Lưu Thiên Sử. Chẳng lẽ hắn có thù oán gì chăng? Khi nghe đến tên Lưu Thiên Sử hắn liền lập tức thay đổi thái độ
Lưu Thiên Sử không chút thắc mắc mà trả lời hắn "Đúng vậy, ta chính là Lưu Thiên Sử!"
"Được, vậy thì đổi người!" Ban đầu cũng bán tính bán nghi, bây giờ hắn lại không sợ mắc bẫy, không chút do dự mà đổi người...
"Đại nhân..." Đám binh lính sốt sắng lo cho Lưu Thiên Sử, nhưng họ cũng đành lui ra vì không dám cãi lời Lưu Thiên Sử. "Khoan đã... trói Lưu đại nhân lại cho ta!" Hắn đắc ý đứng nhìn phía họ xử lý thế nào, Lưu Thiên Sử làm theo ý hắn ra lệnh binh lính trói mình. Lúc này Lâm Ngọc hoang mang không thể hiểu, lại có chút mủi long với Lưu Thiên Sử...
Lưu Thiên Sử sao lại xuống nước như thế này?
Về phía tên cướp, rốt cuộc hắn định làm gì đây?
Miệng thì nói với Lâm Ngọc, mắt thì nhìn Lưu Thiên Sử... "Tiểu mỹ nhân! Nàng xoay mặt qua cho ta nhìn rõ có được không? Lỡ mai có duyên gặp lại ta còn có thể nhận ra nàng..." Hắn đưa tay nâng cằm Lâm Ngọc, xoay về phía hắn... Đôi mắt long lanh xao xuyến động lòng người. Một thoáng bối rối loạn nhịp, hắn khẽ mỉm cười thốt lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng... "Lúc đầu là ta nhìn không rõ, nên lầm tưởng nàng là mỹ nhân... Thật ra thì nàng không phải mỹ nhân, mà là một tiên nữ!" Không biết rõ mặt hắn ra sao, cũng biết là hắn chẳng mấy đàng hoàng, nhưng Lâm Ngọc không khỏi ngượng ngùng trước câu nói vừa rồi của hắn...
Tuy bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bên trong lại cảm thấy khó chịu. Lưu Thiên Sử đã hết kiên nhẫn mà hối thúc hắn... "Ngươi định nói mấy lời đường mật đó đến bao giờ?"
"Mạn phép hỏi Lưu đại nhân một câu... Cô nương này quan trọng với ngài lắm sao?"
"Đương nhiên... Là không quan trọng! Chẳng qua, ta có lỗi nên làm những gì ta có thể, chuộc bớt lỗi lầm mà thôi!"
[ Câu trả lời giải đáp hết mọi nghi vấn. Nhưng cũng đã chặn lại con đường duy nhất Lưu Thiên Sử bước đến Lâm Ngọc... ]
"Nếu đã như vậy thì cả hai người đều không được rời khỏi!"
Trong chớp mắt một màn trắng xóa bao phủ đã làm đám quan binh ngất xỉu, thoáng chốc cả ba người họ cũng biến mất theo làn khói trắng...