Lưu Thiên Sử cười nhếch mép từng bước tiến đến gần Lâm Ngọc...
"Có hung thủ nào khi bị bắt lại không nói mình vô tội? Huống hồ tất cả chứng cứ đều đang chống đối cô, cô kêu ta giải oan cho cô thế nào đây?"
Vốn dĩ Lâm Ngọc cược một ván cờ sinh tử nhất mực không khai để chuyển đến Khai Phủ Ti gặp Lưu Thiên Sử, với niềm hy vọng có thể lật lại vụ án giải oan cho bản thân. Nhưng với thái độ của Lưu Thiên Sử lúc này, khiến cô vô cùng thất vọng...
"Vậy ý của Đại nhân là khẳng định ta có tội?"
......
"Lưu đại nhân, việc mà ngài dặn dò ty chức điều tra đã có kết quả, đây là toàn bộ hồ sơ của vụ án này"
Do quá bận rộn vì phải quản cả Ngự Sử Đài và Khai Phủ Ti, nên đa số mọi việc ở đây ngài đều giao lại cho Phó tổng bên cạnh điều tra sau đó mới xem xét lại rồi kết án. Tên này là Lý Hiên giữ chức Phó tổng ngự sử là cánh tay phải đắc lực của Lưu Thiên Sử, đã cùng ngài phá rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Được ngài hết mực tin tưởng cho nên vụ án này vẫn như thường lệ giao cho hắn điều tra
Sau khi đọc xong, ngài quay sang nhìn Lâm Ngọc với vẻ mặt lạnh lùng...
"Ta cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu như cô chịu nói rõ sự thật, thừa nhận tội của mình ta sẽ không dụng hình với cô... Còn không thì cô sẽ như thế nào, chắc cô tự hiểu rõ..."
Do dự một lúc, Lâm Ngọc liền đổi thái độ với Lưu Thiên Sử. Nếu là lúc trước, sẽ là một Lâm Ngọc đáng thương sợ sệt nhưng lần này cô đối mặt với Lưu Thiên Sử vô cùng cứng rắn mạnh mẽ...
"Ta không có tội... Ta bị oan... Ngài có hỏi ta bao nhiêu lần ta cũng nói như vậy thôi"
"Nói miệng không bằng chứng, cô nói xem ai tin cô bị oan? Bây giờ đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng nếu như cô còn không khai... Ta buộc phải làm theo quy tắc của Khai Phủ Ti, dụng hình đến khi nào cô khai thì thôi!"
Lâm Ngọc nhìn Lưu Thiên Sử với một nụ cười mỉa mai...
"Bây giờ thì các người định dụng hình bức cung ta sao?"
"Nơi đây vốn dĩ tạo nên để làm điều này... Không riêng gì cô, tất cả người trong Kinh Thành đều cho rằng nơi này là nơi dụng hình bức cung. Ta đâu phải ngày đầu làm Quan, miệng lưỡi người đời, ta vốn không xem ra gì..."
Nghe xong, Lâm Ngọc cười trong nước mắt, nửa mỉa mai, nửa uất ức, trong cô giờ đây đầy oán trách Lưu Thiên Sử... Bởi cô nghĩ rằng Lưu Thiên Sử không giống với những quan lại khác, có thể tin những gì cô nói. Nhưng những lời nói kia đã làm cô quá thất vọng...
"Nếu như lần này ta vô tội thì ngài tính sao đây?"
Vẫn nụ cười nhếch mép đó nhìn thẳng vào Lâm Ngọc...
"Nếu như cô thật sự vô tội... Ta sẽ từ chức!"
Ánh mắt đầy oán hận nhìn thẳng về Lưu Thiên Sử
"Được... Ta sẽ đợi ngày mà Lưu Thiên Sử ngài từ chức!"
"Cô sẽ không có cơ hội đó đâu, bởi vì cô sẽ phải tự mình nhận tội mà thôi! Ta sợ cô không kịp nhìn thấy ta từ chức, cô đã bán sống bán chết ở Khai Phủ Ti này rồi...
Cho dù cô là ai như thế nào đi chăng nữa, ở đây không phân biệt bất cứ ai, phạm nhân vẫn là phạm nhân"
Dứt câu, Lưu Thiên Sử quay lưng đi...
"Người đâu. Lập tức dụng hình!"
_____
[ Trách chàng vô tình nỡ bước...
Để mình thiếp nơi này hóa đau thương... ]
_____
Lưu Thiên Sử cứ thế mà bước đi... Cai ngục theo lệnh bắt đầu dụng hình với Lâm Ngọc... Chúng trói cô trên thanh cột đầy gai nhọn, đánh đập từng roi vào người cô, chiếc áo trắng thoáng chốc đã nhuộm đỏ màu máu của cô. Không dừng lại ở đó, cực hình tiếp theo là dùng mũi tên đâm vào người rồi rút ra thật nhanh, cứ như vậy lập đi lập lại nhiều lần...
Mấy ai có thể hình dung được nỗi đau mà Lâm Ngọc phải chịu, tiếng la đau đớn đi cùng sự căm ghét oán hận Lưu Thiên Sử. Quá đau nên cô ngất đi, sau đó họ lại tạt nước cho tỉnh lại rồi tiếp tục dụng hình. Bởi vì bản thân không có tội nên cho dù có dụng hình bao nhiêu cô cũng nhất quyết không nhận tội...
_____
Tại Lâm Gia...
Lâm lão gia phụ thân của cô sau khi biết tin cô bị quan phủ bắt giữ... Ông đã nhờ vả, tìm nhiều cách cứu nhi nữ của mình nhưng vẫn không một tin tức, không chút hồi âm... Nay cô vẫn còn trong Khai Phủ Ti ông lại càng lo lắng nhiều hơn, trải qua nhiều ngày vì lo cho an nguy của con gái mình, ăn ngủ không yên từ đó đỗ bệnh nặng...
_____
Khai Phủ Ti...
Đã qua hai ngày... Lâm Ngọc vẫn bị dụng hình đến sống không bằng chết. Có thể nói ngày nào mà cô không khai nhận tội, cô vẫn phải chịu nỗi đau cực hình thế này...
"Tiểu thư...!"
Một tiểu cô nương bước đến bên ngoài cửa đại lao vừa nói vừa khóc khẽ gọi Lâm Ngọc...
Cô ấy là A Liên nha hoàn thân cận của Lâm Ngọc
Lâm Ngọc quay người lại nhìn thấy A Liên, một chút vui mừng rơi nước mắt... Gượng người đứng dậy, cố gắng hết sức lê bước chân đi về phía A Liên...
A Liên nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngọc hiện tại vô cùng đau xót, rất muốn đến dìu chủ tử. Nhưng do vẫn còn ngăn cách cửa đại lao nên đành đứng nhìn Lâm Ngọc, đau lòng khóc lóc vì không giúp được chủ tử của mình...
"A Liên! Sao em vào được đây?" Lâm Ngọc nói với giọng yếu ớt...
"Hic... Tiểu thư... Em đã đưa ngân lượng và van xin mãi cai ngục mới cho em vào đây nói vài lời với người... Tiểu thư, cô ở đây bị họ hành hạ tàn nhẫn như vậy sao... Hic..." A Liên khóc sướt mướt nắm lấy tay Lâm Ngọc qua khe cửa đại lao
"Ta không sao..." Cô gượng cười an ủi A Liên...
"Mọi người trong phủ thế nào rồi? Cha ta vẫn khỏe đó chứ...?
A Liên chợt bật khóc im lặng không nói gì...
"A Liên! Em sao vậy hả? Sao em không trả lời ta? Rốt cuộc cha ta ra sao rồi...?"
"Hic... Tiểu thư, lần này em đến để nói với người... Mấy ngày nay Lão gia vì lo cho người... đã sinh bệnh rất nặng... có thể... sẽ không qua khỏi..."
Nghe xong, Lâm Ngọc như người mất hồn đứng không vững mà ngã khuỵu xuống đất...
Bỗng nhiên tên cai ngục bước vào...
"A Liên cô nương! Cô phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Lưu đại nhân sắp đến rồi, nếu còn không mau đi thì cả tôi và cô sẽ có chuyện đó. Đi thôi..."
"Tiểu thư! A Liên phải đi rồi... Cô nhớ bảo trọng đó..." Chỉ vội nói vài câu thì tên cai ngục đã kéo cô đi khỏi đại lao. Lâm Ngọc vẫn cứ ở đó thẫn thờ vô tri vô giác...
_____
Chẳng mấy chốc Lưu Thiên Sử đã đến...
"Sao rồi? Lâm cô nương! Cô đã chịu thừa nhận tội của mình chưa hả...?"
"Ta nhận tội..."