Chương 1: Túy Tương Tư

Chương 1. Lần Đầu Gặp Gỡ

1,037 chữ
4.1 phút
266 đọc
11 thích

Đôi Lời Giới Thiệu...

Khai Phủ Ti là nơi mà người trong Kinh Thành gọi là "Địa Ngục Sống"

Những phạm nhân khi thẩm tra nếu có tội không nhận sẽ được chuyển đến đây để chịu tra khảo. Không giống như những Nha môn khác, nơi này tạo nên để điều tra, xét xử những vụ án nghiêm trọng, bắt buộc phải tra xét bằng nhục hình vô cùng tàn bạo. Có thể nói những ai đã bước vào Khai Phủ Ti sẽ không bao giờ có cơ hội được bước ra ngoài

Người cai quản Khai Phủ Ti là Lưu Ngự sử. Tên thật là Lưu Thiên Sử, trưởng tử của Thừa tướng Lưu Hằng. Lưu Thiên Sử mang trên người vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú, tài sắc vẹn tròn của chàng trai hai mươi. Sâu bên trong là một con tim sắt đá, tính cách vô tình, lạnh lùng, không nụ cười, không nước mắt!

Từ nhỏ ngài đã phải sống một cuộc sống không giống người bình thường. Vì hai đệ của ngài quá nhỏ tuổi, mang trọng trách trên người là trưởng tử của Thừa tướng một nước nên ngài buộc phải sống lý trí nhiều hơn tình cảm, ngày đêm quan ôn võ luyện... Để tương lai cống hiến sức lực cho Triều đình, chăm lo bách tính Thiên hạ!

Ngoài việc cai quản Khai Phủ Ti ngài cũng tiếp nhận trong coi Ngự sử đài nhầm giám sát, vạch tội quan lại lớn nhỏ trong Triều. Nhiều năm liền đấu đá nơi quan trường đã biến ngài trở thành một con người mưu mô, thâm hiểm, tàn bạo hơn trước. Ngài chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy chẳng vị nể tư tình. Vang danh Thiên hạ phá án không quá ba ngày và luôn xử đúng người đúng tội. Để họ phải khai đúng sự thật ngài luôn tra khảo rất gắt gao tàn khóc, đến nỗi họ sống không bằng chết...

Bách tính nửa khâm phục nữa khiếp sợ nên đã gọi ngài là "Lưu Chuyển Luân" Bởi những ai bước vào Khai Phủ Ti đã qua phán xét của ngài thì chỉ có thể một đi không trở lại, một bước luân hồi chuyển kiếp khác!

Bên cạnh đó ngài cũng là bậc Đại thần được Hoàng Thượng hết mực trọng dụng vì đã phá biết bao vụ án chưa một lần kết án sai. Trải qua một khoảng thời gian, cống hiến không ít công lao, tạo nên vô vàn danh tiếng... Biết bao danh môn vọng tộc, tiểu thư khuê cát tìm đến kết thân, ngài chẳng ngó ngàng cũng không tính đến chuyện thành gia lập thất. Thấy Lưu Thiên Sử vì lo cho Triều đình mà vẫn chưa yên bề gia thất, nên Hoàng Thượng đã nhiều lần ban hôn nhưng ngài vẫn một mực từ chối...

_____

[ Do ngài chưa tìm được ý trung nhân hay đã có người thề non hẹn biển?

Hay vì ngài không cần một ai bên cạnh?

Rốt cuộc nguyên nhân ra sao?

Mọi người hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo nhé...! ]

_____

Chuyện Gì Đến Cũng Sẽ Đến...

Trước giờ Khai Phủ Ti chưa tiếp nhận phạm nhân nữ nào... Hôm nay quan binh lại áp giải đến một nữ nghi phạm với tội danh cố ý mưu sát...

Cô ấy là Lâm Ngọc thiên kim duy nhất của Lâm Gia, tuổi vừa tròn mười tám. Dung mạo tựa Tây Thi, tính tình thùy mị đoan trang, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, được lòng không ít người...

_____

[ Nhưng tại sao Lâm Ngọc lại là một nghi phạm thế này?

Liệu rằng cô có làm thay đổi mọi thứ ở đây không? ]

_____

Lâm Ngọc quỳ trước công đường như người mất hồn...

Người bị hại là một tỷ muội thân thiết với cô, nay cô lại bị bắt với tội mưu sát cô ấy... Nỗi buồn chồng chất nỗi đau, tất cả mọi thứ đều đến với cô cùng một lúc, tạo nên đả kích rất lớn, làm sao một nữ nhi yếu đuối như cô có thể chịu đựng nổi. Những chuyện xảy ra khiến cô trở nên tiều tụy, hao gầy xơ xác đã không còn là một cô nương vui vẻ lạc quan của ngày nào. Bên cô giờ chỉ toàn những giọt nước mắt... Trong lòng cô nghĩ, đã đến Khai Phủ Ti này thì có còn cơ hội quay về nữa hay không?

Vốn đã được nghe danh tiếng tra khảo của Lưu Thiên Sử rất tàn độc. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, nhưng cô không thể không lo lắng khi biết mình sắp phải đối mặt với hắn...

Quả nhiên "Lưu Chuyển Luân" không phải là hư danh, đứng trước một vị cô nương có nhan sắc mỹ miều vẫn lạnh như băng, không một chút động lòng. Cứ như vậy không nói không rằng hình như đang suy nghĩ điều gì đó... Cả công đường yên ắng đến đáng sợ! Lâm Ngọc cứ quỳ ở đó không dám nhìn dù chỉ một cái thoáng qua...

Bỗng dưng Lưu Thiên Sử dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn chầm chầm vào Lâm Ngọc và hỏi:

"Lâm cô nương! Ta có một điều không thể hiểu rõ. Tại sao bên phía Hình bộ đã có đầy đủ chứng cứ phạm tội của cô, nhưng cô lại cương quyết không chịu nhận tội...? Trước sau gì cũng kết cô có tội, hà tất phải đến đây chịu nỗi đau cực hình?"

Nghe xong, cô lấy hết can đảm nhìn lên Lưu Thiên Sử cô nói trong rưng rưng nước mắt:

"Dám hỏi Lưu đại nhân không phải mình làm thì nhận tội như thế nào?"

Không hề thay đổi sắc mặt Lưu Thiên Sử tiếp lời của cô:

"Vậy lý do cô nhất quyết xin chuyển đến đây là...?"

Lúc này Lâm Ngọc vốn không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn chảy thành dòng, nghẹn ngào đáp trả:

"Vì tiểu nữ tin rằng Đại nhân có thể trả lại công bằng cho tiểu nữ!"

Bạn đang đọc truyện Túy Tương Tư của tác giả Như Star. Tiếp theo là Chương 2: Khởi Đầu Của Nước Mắt